Hắn cho cô ăn ngon mặc đẹp, những bộ váy âu phục như những bộ váy của các cô công chúa thời xa xưa trong truyện cổ tích. Từ ngày đó, cô giống như con búp bê buồn trong bàn tay mặc sức hắn trêu đùa. Hắn cũng dịu dàng với cô hơn rất nhiều cái ngày đầu tiên đáng sợ đó.

 

Nhưng trái tim buồn vẫn hoàn buồn , đau vẫn hoàn đau. Làm sao có thể ở bên một kẻ mình hận đến chết đi sống lại. Nước mắt vẫn hoàn lại nước mắt trong đêm tối. Thấm sâu vào tim và hy vọng của cô. Ngày nào bình minh đến cô cũng nhìn ra cửa sổ để ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào linh hồn và thể xác đau khổ của cô. Một chút nào đó tiếp sức cho cái nghị lực sống héo hon.

 

Cô biết bản thân phải sống. Sống đợi anh trai trở về. Và sống vì em trai , cô biết nếu cô có bất cứ hành động gì ngốc nghếch. Hắn sẽ không tha cho cả em trai và anh trai của cô.

 

Hắn không những là quân giặc thù, còn là chỉ huy của bọn chúng. Là con trai của một tướng quân của nước hắn. Tuổi tầm sấp sỉ ba mươi.Hắn đi đến đâu là nớp nớp quân lính nghiêm trang chỉnh chu chấp hành theo. Lượt lượt những người dân lo sợ vì hắn. Hắn cũng chính là tên chỉ huy trẻ năm đó bắt anh cô đi. Ngày đầu tiên hôm ấy của cô, cũng chính là ngày hắn được thăng chức lên làm Tổng Tư Lệnh.

 

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy choáng váng, đôi mắt với bao sự sầu muộn của cô rớt những giọt nước mắt mặn chát. Ông Trời quả thật nghiệt ngã với cô mà. Tại sao lại để cô nằm trong tay của bọn dã man cầm thú đã vậy lại còn là con quỷ cầm đầu đáng sợ.

 

Mà tại sao tầng lớp quý tộc, quan lại yêu thương hắn không muốn, bao nhiêu cô gái đẹp ở đất nước hắn , hắn không quan tâm. Lại đi đầy đọa cô cơ chứ.

Hay là vì chỉ có mình lớp người như cô là hắn coi giống nô lệ. Một ngày nào đó sẽ vứt đi mà chẳng tiếc thương. Nếu như vậy thì anh trai và em trai cô sẽ ra sao?. Mọi thứ làm đầu óc bé nhỏ của cô  sợ hãi.

 

Mọi ý nghĩ đều chống lại nhau khiến cô trăm mối đau đớn xé tan lòng. Cô hận hắn. Cô hận không thể cầm dao đâm chết hắn. Cô hận khồng thể chuốc cho hắn ngộ độc chết nhe răng cho hắn hiểu cảm giác cái chết là thống khổ thế nào. Thậm chí là cấu véo hắn cô cũng hận không thể làm được.

Chỉ còn biết nuôi hy vọng mà chờ đợi, chờ một ngày hai người anh em của cô đều trưởng thành, chờ một này hắn có thể cho hai chị em cô một con đường sống.

 

Vài tháng cứ như vậy trôi qua, hy vọng bao nhiêu thất vọng là bấy nhiêu. Cô vẫn ngày đêm hầu hạ hắn như cái xác không hồn. Lại nghĩ về chị gái của cô, không biết chị ấy có giống như cô , đau khổ dày xéo tâm can không?. Làm phụ nữ thật khổ. Vì vậy ngay từ nhỏ cô đã rất ngang bướng và muốn làm một người con trai. Cô mỉm cười chế giễu, đã lâu rồi cô không còn thấy sự ngang bướng của mình nữa. Là cô trưởng thành hay đau đớn đã ăn mòn chúng trong cô. Chỉ còn lại sự phẫn nộ quá ác đang xéo mòn trong trái tim cô từng ngày.

 

Vài tháng qua, hắn cũng cho cô đi cưỡi ngựa. Hắn cũng đem cô đi dạo. Hắn có cưng chiều cô rất nhiều. Nhưng cô chỉ một mực thõng dài khóe mi. Hắn nhiều lần hỏi cô không sợ hắn chán ghét cô?. Cô cũng không thèm đáp lại. Những câu hỏi của hắn trước nay cô chưa bao giờ trả lời bất cứu điều gì. Giả câm giả điếc là thú vui duy nhất của cô bây giờ.

 

Thân hình cô cũng chỉ toàn là mùi hương của hắn, cái mùi nước hoa đặc trưng của đất nước hắn thực khiến con người ta mê mẩn, Thàm nào có nhiều phụ nữ đắm say hắn như vậy. Mỗi lần các vị tiểu thư quyền quý đó qua đây thăm hỏi hắn. Là một là cô bị chĩa những đôi mắt ghen ghét coi khinh cùng những lời chỉ chỏ bằng tiếng nước hắn.

 

Cô lại nhấc khóe miệng lên cười khỉnh , nếu được đổi lại cô cũng muốn đổi lắm. Nhưng nếu đổi lại làm mấy người đó, điều đầu tiên cô làm là đánh một lựu đạn vào cái trụ sở này. Họ đâu có hiểu những con người ngoài kia đã phải sống ra sao. Đã bao giờ nhìn tận mắt cảnh người thân đau khổ lùa đời? Đã bao giờ tận mắt chứng kiuến cảnh dân chúng đói khổ oán nghiêt lầm than. Nhưng cũng đâu thể trách họ, họ cũng chỉ đang sống tốt cho cuộc sống của mình thôi.

 

Nghĩ đến đây cô mỉm cười ngốc nghếch. Bỗng hắn trở về , ngồi xuống giường tháo y phục trên người. Cô vẫn thế, vẫn đứng ở cửa sổ hưởng thụ gió trăng. Như tiếp cho bản thân nghị lực để sống tiếp. Tiếng nói trầm nhẹ của hắn từ đó vang đến bên tai cô “Ngày mai, là ngày phát lương thực” – Nghe đến đây, tia ánh sáng nhỏ nhoi của mừng rỡ thoáng soi rọi vào trái tim cô khiến đôi mắt cô rực sáng. “Nếu em muốn đi cùng thì hãy hầu hạ tôi cho chu đáo”. Câu nói vừa đi tới, dứt một tiếng. Hắn bế bổng cô lên và mỉm cười sâu xa.

 

Đặt cô xuống chiếc niệm gấm êm ái nhưng luôn làm cô rỉ máu trong đêm tối. Thân hình hắn săn chắc nịch dày vò cơ thể bé nhỏ không lối thoát của cô. Cô sợ hãi ư? Có. Cô lo lắng ư? Làm sao lại không?. Nhưng có là vậy liệu thay đổi được gì. Cô thậm chí còn không dám nhìn cho đến khi hắn bắt cô phải nhìn.

 

Thân hình của hắn. Có rất nhiều vết sẹo đáng sợ, sâu có, mỏng có, dài có, ngắn có. Cô chưa bao giờ dám hỏi những vết sẹo đó là có từ nơi đâu. Chỉ từ từ ngặm nhắm nỗi đau của riêng mình. Những vết thương sâu dài ngự trị trên cơ thể hắn chỉ có thể biến thành vết sẹo thì sức lực yếu ớt của cô có là gì. Mà tại sao con người lại cứ phải đầy đọa nhau đến khổ sở như vậy. Người dân ngoài kia đâu chịu ít hơn hắn?.

 

Hôm sau, hắn chuẩn bị sẵn cho cô một bộ váy âu phục và một chiếc mũ điệu đà, có hoa và đai rất sang trọng để đi cùng hắn. Cô thở dài khổ sở. Thứ cô muốn mặc là áo yếm trong áo tứ thân. Thứ cô muốn mặc ư? Là chiếc váy đen rộng thùng thình. Là chiếc áo bà ba mẹ vẫn mặc và hay may vá chúng cho cô. Là khăn đóng là áo dài thướt tha của mùa lễ hội mà các thiếu nữ hay diện. Còn những thứ kia, cô chỉ muốn xé tan nát chúng ra nhưng mà không thể. Mọi người có hiểu được cái nỗi đau khi mà không thể làm điều gì mình thực sự muốn mà chỉ được ấp ủ chúng trong trái tim đau âm ỉ đến thế nào không?!.

 

Chuẩn bị xong xuôi, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Dù sao hôm nay cô cũng sẽ được trông thấy vẻ mặt rạng rỡ của những người dân thiếu thốn.

 

Những người dân đói nghèo nhận lương thực của bọn chúng đâu có vui mừng gì, thật thất vọng. Mà cô nghĩ gì ngốc vậy. Đâu phải là cha sinh mẹ đẻ cho. Đâu phải dòng máu đỏ da vàng giúp đỡ nhau. Là giặc thù đó, giặc thù đó. Nếu không vì người thân đói khổ. Họ cũng đâu ngậm đắng nuốt cay mà nhận. Lại nghĩ đến cuộc đời và hoàn cảnh đau khổ của cô. Nước mắt cô rớt xuống. nhưng đã vội vã bị lau vội đi để hắn không nhìn thấy.

 

Nhưng đó là thứ họ đáng được nhận. Chính những bọn đang ban phát là những kẻ cướp đáng sợ. Chúng chỉ giả từ bi mà thôi. Đồ trên đất của người khác chúng chiếm hết cả và chỉ đang bố  thí cho họ. Ai cũng ngậm đắng nuốt cay vào trong họng mà tự mình rên âm ỉ. Đau khổ não nề. Liệu đất trời có thấu?.

 

Một buổi phát lương thực kết thúc. Cô tràn trề nỗi thất vọng riêng bản thân. Đi xe ngựa về đến trụ , lúc xuống xe choáng váng nhìn trời nhìn đất mà ngất lịm. Hắn bế cô vào trong căn  phòng ngủ của hắn mà cô vẫn thường được hắn cho ở cùng. Một người nước hắn, cao to chỉnh chu bên bộ đồ trắng, đến xem bệnh cho cô. Trong mê man , cô nghe tên bác sỹ đó thông báo gì đó với hắn và loáng thoáng nghe được bản thân đã mang thai. Tin động trời gì đây?. Trái tim cô tựa như hòn đá nặng xéo vào. Đau đớn nặng nề vô cùng.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote