Cô ngước lên nhìn hắn, thân cao một trượng vài thước, mặc trên mình quân phục uy nghiêm cao sang đến đáng sợ không giống loại thường của lính mà cô vẫn hay nhìn thấy. Đôi mắt sâu dày mí, lông mi dài với cặp lông mày rậm rộng trải đều đến thái dương, chiếc mũi cao lõ xuống bờ môi cong mỏng đường viền kéo dài tựa chiếc lá liễu non đẹp. Gương mặt hắn rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó.

 

“BonJour!” – Thân Hình vẫn nghiêm trang đứng mà không chút xoay chuyển hay cảm xúc nào trong cái bối cảnh bây giờ, hắn nhỉnh một bên khóe miệng lên và nói.

 

“Ôi DÊ VOI A , Cút!” – Câu nói của hắn làm cô bừng tỉnh trong đôi mắt dò xét. Cô bèn nhìn chằm chằm hắn trong tức giận rồi xua tay đuổi. Au revoir – Tạm Biệt nha cô nàng. Ngã ngửa vì trình độ tiếng nước ngoài có hạn của cô nàng mà. Đằng nào hắn cũng không hiểu gi nên cứ thêm một câu nói tục đâu có sao.

 

“Lên đây!” – Hắn đưa gương mặt sâu hướng cô chính diện.

 

Cô trợn tròn đôi mắt với chữ O to đùng ngã ngửa trong đầu, hắn biết tiếng của cô. Nhưng dù sao thì có lẽ cũng chỉ biết vài từ chính thôi chứ cũng không có biết nhiều đâu. Mà hắn bảo gì ấy nhỉ?. Lên? Lên đâu? Tại sao lại bắt cô phải lên đó trong tình trạng này.  “Đi! Đi! Đi” – Cô đập cánh tay vào làn nước cau mày đuổi hắn đi. Chắc hắn cũng hiểu từ này chứ.

 

“Nếu không nghe, cô biết là tôi sẽ làm gì rồi chứ?” – Hắn ngồi xuống, nhìn sâu vào cô hơn, với đôi mắt di chuyển nhẹ về phía nhà kho và đôi môi ý cười đến đáng sợ.

 

Tim cô bỗng giật thót, giờ phút này cả cơ thể cô đều lạnh toát đến trắng nhợt. Ý nghĩ trong đầu lóe lên. Nếu không nghe lời hắn, hắn sẽ làm hại đến em trai cô? Như hắn đã biết cô và em trai ở đây từ sớm. Cô thở gấp, giờ không biết làm thế nào nữa. Anh trai chưa trở về chỉ còn cô với em trai. Cô đã thề với anh, dù thế nào cũng phải sống đợi anh trở về. Dù thế nào cúng phải bảo vệ được đứa em tội nghiệp của cô.

 

Nhưng, bây giờ lên thì khác nào bắt cô phải xuống địa ngục. Dù có chết đi thì mãi mãi cũng không thể được gặp lại cha me ở thiên đàng xa xôi. Lên bây giờ khác nào cô phản bội lại cả đất nước mình? Khác nào cô phản bội lại mối thù sâu trong tim từng ngày vẫn nhỏ giọt xót xa bằng huyết lệ?. Hắn, chắc chắn sẽ giở trò với cô và biến cô trở thành món đồ chơi trong tay hắn , không hơn không kém.

 

“Xin hãy, tha cho tôi!” – Cô khóc, những giọt nước mắt từ khóe mi rớt xuống. Giọng nói nghẹn đắng thốt lên lời van xin. “Xin ông!”

 

“Tôi đếm đến Ba!” – Hắn nhìn cô, không chút cảm xúc “Một” – Trực đếm. Cô lắc đầu khóc lóc, trời ơi , có làm gì cũng không thể xoay chuyển nổi tên ác ma này. Mà cô cũng thật ngốc. Loại người như hắn, làm sao buông tha được con mồi đang được sắp sawnx trong lòng bàn tay. Chỉ việc hưởng thụ. “Hai” – Giờ cô mới ghét cái tên của mình đến như vậy. Giờ chỉ cần cái tên nói tiếng cô chưa sõi kia thốt lên một tiếng Ba thì tất cả mọi thứ sụp đổ.

 

Nhưng hắn không đếm, mà đứng dậy. Bước chân lại nhẹ như bay, tiến về nhà kho. Cô thấy vậy trái tim bỗng thắt lại. Cô cố gắng bơi lên bờ “Không, đừng mà!” – lên đến bờ cô loạng choạng ôm chiếc áo ướt che được chút thân hình. Chạy đến bám cổ tay hắn “Tôi xin ông!” – Bộ dạng lắc lắc trở về trạng thái van xin như cũ.

 

Hắn quay lại, con ngươi sâu xa đáng sợ ngự trị trên gương mặt bé nhỏ của cô. Hắn lấy ngón tay thon dài đặt vào bàn tay nhỏ bé đang cầm chiếc áo của cô, khẽ kéo ra. Cô vẫn một mực lắc đầu trong đau xót. Hắn thấy vậy, dừng động tác lại, định quay bước đi tiếp. Thì cô chấn tĩnh lại, cô biết bản thân đã không còn sự lựa chọn nào khác. Cô hít thật sâu  như lấy hơi sức rồi đôi môi mắt vô hồn lạnh nhạt, bám vội lấy cổ tay hắn. Sau khi hắn quay lại, cô bỏ chiếc áo đang ôm để che đậy khiến nó rơi xuống đất.

 

Cả cơ thể nõn mịn hiện trước đôi mắt sáng của hắn cùng ánh trăng đêm tối chiếu rọi vào. Hắn nhỉnh đôi lông mày và nụ cười xấu xa , đôi mắt cúi xuống lướt một lượt cái thân hình nỗn nà đó, rồi đưa những ngón tay bẩn thỉu ma sát nhẹ nhàng lơpps da thịt của cô.

 

Như không cồn có sự khống chế nào có thể kìm được dục vọng trong hắn, hắn vọi vã cúi hẳn xuống mà ôm hôn cô.

Giờ thì cô chính thức trở thành một cái xác không hồn. Đôi lông mí cô xuỗi dài vô định, mặc sức hắn hoành hành ngang tàn trên da thịt cô,

 

Cô đã biết vì sao mẹ lại chấp nhận quyên sinh mà không phục tùng. Thật kinh tởm. Cô hận bản thân lúc này không thể chết đi để giữ trọn trong trắng giống như mẹ mình  . Cô hận đôi bàn tay nhỏ đang nắm một đống cát mà không thể quăng chúng vào tên đáng sợ đang dày xéo thân thể cô.

 

Cô cắn chặt hàm răng thậm chí cả hốc miệng còn cảm nhận được mùi tanh ngòm của máu rủi từ kẽ chân răng. Cô ngước chiếc cô thật cao để đôi mắt được trợn ngược lên không thể nhìn hay chấp nhận cảnh tượng thống khổ đó. Nước mắt theo đó cũng rớt ra từng hàng chảy sâu vào hốc thái dương mà theo đó ướt lên vầng trán cô.

 

Cô vẫn chỉ còn là một thiếu nữ quá non trẻ, vậy mà chúng đã dở cái trò không phải con người này vơi cô. Thử hỏi còn bao nhiêu hoàn cảnh giống như cô nữa. Nghĩ đến đây đôi mắt cô nhắm lại, như thương cảm cho chính bản thân và những người phụ nữ có hoàn cảnh như cô. Bao giờ mới thoát khỏi cảnh trái ngang này.

 

Bỗng một cơn đau đớn ập đến như đang đâm thủng mọi thứ ở trong cô. Gương mặt cô nhăn lại đến khổ sở, vậy là sự trinh trắng của cô đã rơi vào tay hắn. Trái tim cô thắt lại, cơn thắt dã man khủng khiếp. Thử hỏi cô đã làm nên tội gì mà phải  chịu cảnh đầy đọa như vậy. Càng lúc càng lúc, càng đau đớn hơn khiến cô không thể chịu được nữa. Cô lắng nhắm đôi mắt ngất lim trong sự dày vò của thể xác lẫn trái tim.

 

Đôi môi cô chợt mỉm cười giống như được chết đi mà giải thoát vậy. Nhưng cô bỗng nhìn thấy gương mặt em trai cô. Cô với tay bám lấy nó nhưng không được “Tư Út, Tư Út của chị” – Tiếng cô vẫy gọi trong giấc mơ.

 

“Chị! Chị Ba ! Em đây!”- Cậu em trai vỗ vỗ vào vai cô khiến cô tỉnh giấc trong cơn mê man. Cậu em thấy cô mở mắt trong lòng mừng rỡ “Chị Ba chị tỉnh rồi!”

 

Cô liếc nhìn miên man, là mơ sao? Vậy Thì tốt rồi, cô mỉm cười. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Nhưng khi  loay hoay thì thân hình bỗng đau nhức vô cùng như bị ngàn cục đá đè nặng. Cô nhíu mày. Khiến cậu em lo lắng. Thấy vậy co vội nói là vì hôm qua cô bị ngã. Cậu em cũng không nghi ngờ gì mà vui vẻ. Cô nhíu đôi lông mày lại đau đớn. Bản thân giờ đã thuộc về kẻ cô hận thấu xương tủy. Cô cười chế nhạo mình một cách cay đắng. Mong rằng hắn sẽ không trở lại nữa. Cuộc sống của  cô sẽ vậy chị như trước kia. Cô sống từng ngày đợi anh trai trở về. Nung nấu giấc mộng trả thù của ngày mai.

 

Một hòi suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa, mấy tên lính bước vào, chúng có ý nói muốn giải cô và em trai đi đâu đó. Cô và em trai không thôi sợ hãi , nhưng trông bộ dạng nghiêm trang vô hại của chúng, cô bớt đi chút lo lắng  phần nào. Nực cười nha, từ bao giờ bọn chúng trở nên vô hại nhỉ.

 

Chúng dẫn cô và em trai vào trụ sở chính của chúng. Đến một căn phòng sang trọng đẹp đẽ tiện nghi, có mấy bà giúp việc đến và chăm sóc tắm rửa cho cô. Đời nhiều lúc cũng phải được hưởng thụ. Đã bị dồn vào chân tường dù chết hay sống thì có hưởng thụ cũng là chuyện khó chối bỏ.

 

Sau khi ăn sáng tắm rửa xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thây thân hình quen thuộc, đang ngự trên chiếc giường lớn giữa căn phòng, hắn đang ngồi vắt chéo đôi chân nhìn sâu vào cô.

 

Hắn muốn cô đến hầu hạ hắn. Hắn sẽ cho em tai cô đi học và được ăn uống no đủ. Còn nếu phản kháng thì cô đã biết sẽ thế nào rồi. Đôi mắt cô lại chỉ thõng dài với nỗi niềm suy tư, Cô còn lựa chọn nào khác ư?. Dù sao trước giờ chúng cũng không bao giờ đến bên cô. Vì thân phận cô quá hèn kém.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote