Anh cô trở về khi ánh trăng đã lên cao, anh chạy lại gần cô và em tôi. Đi theo sau anh là một đám tay sai thực dân mang cơm tới. Sau đó chúng đặt xuống chiếc bần gỗ sơ sài rồi đi ra. Anh trai nói rằng cô và em dậy ăn cơm. Nhưng cô kiên quyết, dù có chết hay giết chết cô, cô cũng không ăn đồ của bọn bẩn thỉu khốn nạn đó.

Ai ai? Ai đã làm bọn cô ra nông nỗi này?. Cô thậm chí còn hận không thể giết chúng, không thể cắn xé chúng thành hàng trăm mảnh.

 

Anh cô biết cô rất bướng bèn lay vai cô và nói:

 

Cô choáng váng , đôi mắt nhạt nhòa nghẹn đắng. Huấn luyện ư? Bọn thực dân lấy con trai nước ta đi huấn luyện để bức ép chính chúng ta sao? Nếu không phục tùng thì chúng sẽ giết chết người thân à? Thật đáng sợ. Làm khổ sai như vậy anh cô liệu có chịu được không. Cô khóc òa lên những tiếng khóc sợ hãi ôm chặt lấy anh:

 

Anh mỉm cười nhìn cô, xoa nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của cô:

 

cô ngưng khóc , thấm sâu câu nói và khuôn mặt cương quyết đến nghiêm nghị của anh trai cô trong đầu. cô đưa bàn tay lên vuốt mạnh dòng nước mắt , cô sẽ cố gắng vì anh trai và em trai cô. Cho dù thế nào đi nữa.

 

Cô nuốt những hạt cơm của quân cầm thú vào miệng, mà như nuốt đắng vào lòng. 4 năm lặng lẽ trôi như vậy, cơm của chúng tran đầy lòng căm hờn của cô và em trai. Cô chỉ nuốt cơm trắng với nước mắm, cố ăn cho hết mà nuôi sống bản thân bằng lòng căm thù.

 

Anh trai cô kể từ đó không có chút tin tức nào, cô nghĩ rằng có lẽ anh vẫn ổn nên chúng không làm hại gì đến cô.

Còn cô, cô cũng đã trở thành một thiếu nữ, cô sống trong nhà kho cách trụ sở đóng quân của bọn chúng khá xa và gần ruộng nương, ngày ngày cô đi cấy khoai trồng lúa qua suốt mấy năm. Vì cô luôn để bản thân dơ dáy bẩn thỉu nên khi chúng đi qua hay vào dò xét cô, chúng luôn lấy khăn che mặt và che mũi. Mấy tên quả ngu dốt.

 

Cô lấy những thứ thu hoạch được một nửa mang đóng cho chúng, còn một nửa cô lén đem chia cho những dân tị nạn đói nghèo. Vì chúng kiểm tra tôi cũng khá lơ là. Cô bẩn thỉu mà. Cô cũng có chút thông minh đó chứ. Bẩn thỉu để đổi lấy thứ tươi sáng hơn cô cũng sẽ làm. Rồi chúng làm theo lời của tên chỉ huy chia cho cô một nửa chỗ đó ăn qua ngày.

 

Vài năm sống và quan sát chúng, cô đã hiểu nhiều hơn về tiếng nói của chúng. Đúng là ở lâu thì sẽ tự hiểu mà chẳng cần dậy dỗ. Không những tiếng nói, mà cô còn biết cả phong tục , cách ăn mặc và những tư thế của chúng khi tập luyện.

 

Chúng là một lũ bệnh hoạn độc ác, có khi điên cuồng thì đánh đập đàn áp dân chúng, có khi bệnh hoạn thì lại đem phụ  nữ về dày vò chán chê mới đem thả. Khổ cho than xác của họ. Những lần nhìn thấy cảnh đó , cô hận không thể đem vài quả lựu đạn quăng vào trụ của chúng.

 

Nhưng dù sao cô cũng vẫn đang trả thù ngầm theo cách của riêng cô. Chúng có phát hiện ra thì sao chứ. Cô chẳng sợ. Chỉ là cô sợ liên lụy đến anh trai và em trai nên dù sao cũng phải cẩn thận.

 

Đêm trăng sáng, trụ sở của chúng diễn ra lễ hội thật đẹp. Bọn quý tộc , quan lại , nhà giàu địa chủ tham gia cùng lũ quan chức trong đó rất đông. Nhìn tụi nó sắm sửa đồ tây mầ làm lòng cô nôn nao thắt ruột, tại sao chúng có thể vui vẻ chơi đùa khi dân chúng máu mủ vẫn ngày ngày rơi những huyết lệ cả thân xác cả trong tâm cảm. Cô nhìn trăng sáng với đôi mắt long lanh mỉm cười giễu cợt bản thân. Là cô thật ngốc, ai sống trên đời cũng là vì bản tthân. Nếu không phục tùng sẽ làm được gì đây?. Thôi thì đành mỉm cười nhắm mắt không thấy gì tìm kiếm cho đời sự yên ả.

 

Vầng trăng lặng lên cao, em trai thì đã yên giấc ngủ còn cô ngồi thui thủi bên góc tường nhà kho, trong lòng cô đã bao năm rồi vẫn nhớ như in hình ảnh cha mẹ ,gia đình cô ngày đó. Trái tim cô chưa bao giờ nguôi ngoai những quặn thắt đắng cay đớn đau đó. Cô ước anh cô trưởng thành và sẽ trả thù cho gia đình, trả thù cho những sương máu đau khổ cứ mãi tồn đọng này.

 

Bỗng, trụ sở đã tan tầm , tiếng nhạc đã dứt, mấy cô thiếu nữ và quý tộc những vị khách trong đó vui vẻ trở về. Nhìn nét mặt của họ có lẽ đã được trông thấy tên chỉ huy đẹp trai lồng lộng gì đó mà họ ao ước gặp. Cô thở ra cười mỉm, ngước lên bầu trời và nghĩ, cha cô cũng đẹp trai, chú cô cũng đẹp trai và anh cô cũng rất đẹp trai. Cả dân tộc cô , đối với cô đều đẹp. Còn bọn dã thú kia thì mãi mãi chỉ là dã thú. Đẹp nỗi gì. Nực cười.

 

Cô lặng nhìn lên bầu trời suy nghĩ một lát, rồi khi mọi thứ chỉ còn lại là màn đêm tĩnh mịch, tiếng những chú cóc và ếch của đêm tối. Cô lặng cởi quần áo ra và xuống ao tắm như thường lệ. Vì phải che dấu nên đến khi chúng yên tĩnh hết rồi cô mới dám chẫm mình xuống nước đùa nghịch.

 

Vuốt mái tóc dài lượt thượt rối tinh  mù của tôi xuống dưới làn nước, đêm nay trăng sáng bờ áo có vài lá sen đã đâm chồi sắp nở rộ đẹp đẽ . Thật ra ở nơi đây cũng rất tuyệt, quang cảnh đẹp và bình yên thậm chí là an toàn. Không ai dám nhòm ngó.

Rửa tóc lau người từng giọt nước gột sạch hé lộ lớp da thịt trắng ngần của cô.

Cô đùa nghịch với dòng nướcin bóng ánh trăng trên cao , quả là tuyệt sắc.

 

Cô vuốt nhẹ bàn tay lên da thịt mình. Cô cuối cùng cũng đã trở thành một thiếu nữ. Thời gian trôi, cô cứ trưởng thành như vậy, không ai dậy dỗ , không ai bảo ban, chỉ vẫn trưởng thành. Là một đứa trẻ côi cút cũng thật đáng thương nhưng không sao cô làm được, Cô mỉm cười ngước lên vầng trắng sáng, lấy ngón tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên má cô. Nhìn ánh trắng cô nhớ đên nụ cười của mẹ. Cô hít một hơi thở sâu cho nghị lực tràn đầu trái tim để có được sự kiên cường của cha.

 

Bỗng nhiên, một cục đá nhỏ từ đâu bay vọt xuống chỗ ao cô đang ngồi. Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, từng nhập đập giống như hồi trống ngân vang. Thở gấp. Cô run rẩy sợ hãi. Thậm chí còn không dám quay đầu lại. Có một bước chân nhẹ như bay nhưng cố tình đi đến để cô nghe thấy . Không còn sự lựa chọn nào khác, cô ôm đống quần áo ướt nhảy vội vã xuống ao. Chìm mình xuống nước. Cô cứ cố gắng bơi là hắn lại tiến từng một bước nhanh hơn. Hắn cứ ném cứ nem những viên đá nhỏ trong bàn tay hắn về phía cô bơi đến. Cô bực quá biết không thể thoát , chùm chiếc áo mỏng vào người, nhoi đầu lên. Vuốt đôi bàn tay lên gương mặt tràn ngập nước để lau chúng đi.

 

Cô vội vã thở ra , hơi thở mạnh mẽ hình như là vì đã bơi trốn tên đáng ghét đó quá nhanh và lâu. Cuối cùng khi đã định hình được tâm trạng ổn định. Đôi bàn tay và đôi bàn chân nhỏ đang vẫy vẫy để giữ thăng bằng thân hình nhỏ bé ở dưới nước.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 08/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote