Trong bóng đêm, hình như có ánh sáng, nhưng lại không nhìn thấy gì. Tuy hỗn loạn nhưng chỉ có một thế giới, vậy mà lại khiến người ta vô cùng an tâm. Kéo dài, rộng lớn vô tận, không có cảm giác thời không, thúc giục con người mê man.

Linh hồn của Thập Tam đang âm thầm phiêu đãng, vẫn duy trì một chút tỉnh táo: Không thể ngủ, còn có chuyện quan trọng, ta muốn đi tìm một người, có lẽ là một linh hồn.

Nhưng không biết kiên trì bao lâu, không có cảm giác về thời gian và không gian, cuối cùng khiến chàng ngủ thiếp đi. Ý thức cuối cùng là không cam lòng, là lo lắng. Chẳng lẽ đây là phai mờ ư...

“Thập Tam, chủ nhân hộc máu.” Một giọng nam đang gọi chàng.

Thập Tam mở mắt ra. Phòng nhỏ đơn giản sạch sẽ, không có bài trí dư thừa, giống như rất quen thuộc, là nơi chàng liên tục sinh sống. Nhưng, không đúng! Trong đầu Thập Tam có nỗi khổ riêng, cuộc sống ở thế giới kia chợt lóe qua.

Chàng trai gọi chàng thấy vẻ mặt Thập Tam hoảng hốt, không lợi hại như bình thường, bèn chau mày: “Nội thương tái phát ư?” Người này khoảng hai mươi tuổi, thân thể rắn chắc cao gầy, lại có thắt lưng mảnh khảnh.

Đây không phải Lục Cửu ư? Sau khi Trúc chủ quân trộm thư chạy trốnm hắn đã bị trượng đánh chết mà.

Mình làm sao vậy nhỉ? Không phải đang trong mộ viên bên cạnh Thanh Vi ư, sao có thể trở lại nơi này? Hơn nữa còn là nhiều năm trước?

Lục Cửu bắt lấy cổ tay chàng, sờ mạch xác nhận một chút nói: “Là vết thương cũ tái phát. Huynh báo cáo cho thủ lĩnh để gọi người trị liệu.” Lục Cửu tạm dừng một lát còn nói: “Chính quân phản bội khiến chủ nhân giận dữ công tâm, hộc máu, nhất định sẽ liên lụy đến ta. Nếu ta xảy ra chuyện gì, huynh hãy mang bạc ta dành dụm nhiều năm giao cho Lão tiêu nhà ở Bạch Thủy phố thành nam.”

Đây là di chúc. Thập Tam giật mình một cái, chàng nhớ trước kia cũng là như vậy, sau khi Ngũ hoàng nữ hộc máu tĩnh dưỡng hơn mười ngày mới có thể rời giường xử lý công việc, một tháng sau hạ lệnh đánh chết Lục Cửu. Mà chàng đã tự tay mang hơn bốn trăm lượng bạc giao cho Tiêu gia - thân nhân Lục Cửu mà chàng lặng lẽ điều tra nghe ngóng được.

“Huynh hãy trốn đi.” Không biết thì thôi, Thập Tam thật không muốn lại thấy hắn bị đánh huyết nhục mơ hồ, cuối cùng dần dần không còn hơi thở, bị cuốn vào một cái chiếu ném ra khỏi hình phòng.

Bọn họ cùng nhau chịu huấn luyện, thường xuyên hợp tác, ảnh vệ dù không có tình cảm nhưng cũng là người, không phải vật chết.

“Huynh nói cái gì?” Ánh mắt Lục Cửu sáng như ánh đao: “Lời này sao dám nói ra? Mạng của chúng ta là của chủ nhân, chỉ có ảnh vệ tòng mệnh chịu chết, không có ảnh vệ phản chủ ham sống! Nhớ lấy, không được vọng ngôn, lại có lần sau ta không thể nào cứu được huynh.”

Thập Tam sợ hãi nghĩ lại. Đúng vậy, đây mới là tín niệm của ảnh vệ, tất cả nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, vì ý nguyện chủ nhân mà trả giá. Chàng luôn luôn được giáo dục như thế, vì sao lúc này lại dễ dàng nói ra lời nói chạy trốn?

Trước kia, chàng cũng giống Lục Cửu. Cho nên khi thấy bạn chết, tuy đau lòng nhưng cũng không oán mệnh, càng không oán hận, thậm chí không tránh né.

Chao ôi, tư tưởng của chàng đã sớm thay đổi, chủ nhân của chàng đã sớm không phải Ngũ hoàng nữ rồi.

“Huynh luyện công cho tốt, chú ý bảo vệ mạch môn, lơi lỏng là toi mạng đấy.” Lục Cửu khuyên bảo rồi bước đi.

Đúng vậy, lòng cảnh giác của chàng đã ở lại thế giới an toàn kia, trên người ấm áp, trải qua vài thập niên mài mòn, đã sớm không còn bao nhiêu.

Thập Tam trầm mặc nhìn tay mình, thô ráp, cứng rắn. Chàng cởi bỏ áo mặc, quả nhiên thấy được mấy vết sẹo, còn có thương thế lần trước liều mạng chưa lành, tùy tiện bao vải trắng, đây tuyệt đối không phải là cơ thể được điều dưỡng tốt trong trí nhớ của chàng.

Ôm chút hy vọng cuối cùng, Thập Tam đề khí chu thiên, nhưng lại thất vọng. Không phải cửu đoàn tụ mãn tràn đầy mênh mông, mà là nội thương tích lũy, thân thể thiếu hụt rất nặng.

Chàng nghĩ đây là mới trở về từ một nhiệm vụ phục kích, giải quyết xong thì bị thương nặng. Vải thô màu đen trên người bị rách nhiều chỗ, bởi vì quá mệt, chưa thay mà đã gục ở trên giường ngủ.

Ngoài phòng là hoàng hôn, Thập Tam nhìn căn phòng quen thuộc lại xa lạ thì hơi sững sờ.

Trí nhớ dị thế rất rõ ràng, nhưng cảm giác về nơi này cũng khắc sâu. Cuối cùng đâu mới là hư ảo? Chàng sờ chung quanh, chàng cảm nhận được rõ ràng. Hiển nhiên đây là thật.

Chẳng lẽ dị thế là mộng cảnh ư? Bởi vì vọng niệm của chàng quá sâu, nhập lầm ma chướng cho nên mới có một giấc mộng đẹp đại nghịch bất đạo đó ư?

Nhưng tất cả những thứ đó không phải chàng có thể tưởng tượng ra, sự dịu dàng của người kia cũng không phải chàng bịa đặt giả tạo. Như vậy đây mới là mộng ư?

Ánh mắt Thập Tam đột nhiên chăm chú: Không, chân thật như thế sao lại là mộng được. Chàng đã trở lại, không biết nguyên nhân gì, về tới lúc trước khi đi.

Sau này sẽ thế nào đây? Chàng sẽ đi ám sát Ngụy đại nhân, trong lúc sinh tử sẽ xuyên đến thời không kia. Còn lúc này đây? Lại lặp lại một lần nữa ư? Như vậy chẳng phải là chàng lâm vào tuần hoàn sao?

Có lẽ mọi chuyện sẽ có biến hóa, chàng sẽ không thể may mắn xuyên việt. Như vậy chàng sẽ ra sao?

Chàng vốn là một công cụ, hung khí dính máu, là tồn tại mà phụ nữ vừa ghét vừa sợ. Chàng không muốn vô tình vô nghĩa bán mạng, nhưng trong thế giới này, chàng không thể cãi lại chủ nhân, thậm chí dù chỉ lộ ra một chút bất mãn cũng sẽ dẫn đến họa sát thân, cho dù là đồng bạn cũng không thể bao dung chàng.

Nếu chủ nhân có mệnh lệnh chàng làm hung khí thì qua vài năm sau, vạn nhất người tâm huyết dâng trào, nhìn chàng bị nội thương không còn sắc bén, để chàng trở thành đồ chơi thì làm sao bây giờ? Chàng không thể làm chuyện có lỗi với Thanh Vi!

Cho dù thân thể này còn chưa được Thanh Vi ôm thì cũng là thân thể của chàng. Càng quan trọng hơn là, chàng không thể chịu được một người phụ nữ nào đụng chạm trừ cô. Chàng thà rằng sống cả đời trong ánh mắt khinh miệt ghét bỏ.

Độc thân thì sao, chàng có cũng đủ điều để nhớ lại, huống hồ ảnh vệ nơi này bởi vì hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc mà ít người sống lâu. Cho nên vì tránh để như vậy, tốt nhất là chết trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhưng nếu ảnh vệ có quyết định của mình, không muốn vâng theo mệnh lệnh lại là tội lớn. Một khi bị người khác nhìn ra có mang dị tâm, vậy kết cục bi thúc chỉ cần ngẫm lại cũng sẽ không rét mà run.

Mấy ngày tiếp theo, Thập Tam đều vượt qua trong thích ứng yên lặng. Điều trị nội thương, che giấu bản thân. Trẻ lại mấy mươi tuổi, lại mất đi thân thể cường kiện được tẩm bổ ở dị thế, không biết nên làm gì.

Cũng không ngờ không tới mười ngày sau, Ngũ hoàng nữ đã ngồi dậy được. Nghe nói đã khôi phục tốt, đã xử lý sự vụ thư trong phòng. Nàng vừa khôi phục, Thập Tam không biết vì sao, nhưng chàng biết rõ ngày còn lại của Lục Cửu không nhiều lắm.

Hiển nhiên Lục Cửu cũng hiểu được. Hắn đã giao bạc cho Thập Tam, bình tĩnh chờ chủ nhân triệu hồi. Quả nhiên một ngày sau Ngũ hoàng nữ triệu hồi ảnh vệ, nhưng ngoài dự đoán mọi người là, nàng lại chỉ rõ triệu Thập Tam.

Lần này Thập Tam bất an thật.

Chàng đã cảm thấy, lần trở về này đã khác với quỹ tích ban đầu. Bây giờ còn là ngọn nguồn khác nhau, nhưng là sai một ly, đi một ngàn dặm, từng chút biến hóa cũng có khả năng khiến cho sau này thay đổi.

Lúc này triệu chàng là có ý gì? Đặc biệt, truyền triệu sau bữa tối mới tới hầu hạ trong phòng ngủ.

Triệu ảnh vệ tới cơ bản là ở thư phòng, mà có thể đến phòng ngủ thì trừ tùy thị bên người cũng chỉ có thị sủng của chủ nhân, chính quân cũng rất ít đi, hắn có viện riêng, ấn quy củ chờ thê chủ.

Trái tim Thập Tam bị thắt chặt: Chàng không phải thông phòng, làm sao có thể bị yêu cầu tới phòng ngủ chứ?

Nhưng không có thời gian do dự, chàng chỉ có thể lĩnh mệnh.

Hình như thủ lĩnh cũng cảm thấy mệnh lệnh này rất bất thường, sau khi truyền lời mới khó hiểu đánh giá chàng một lát. Cuối cùng vẫn dặn dò: “Cậu tắm rửa xong hãy qua hầu hạ, quần áo sẽ có người đưa tới.”

Ánh mắt thủ lĩnh lạnh như băng không có cảm tình, sau khi thông báo thì lắc mình không thấy dấu vết. Nhưng Thập Tam biết, nếu chàng dám kháng mệnh, thậm chí toát ra một chút không tình nguyện thì sẽ không chỉ là dùng roi đánh đơn giản như vậy đâu.

Chết lặng tắm rửa trong dục dũng. Thập Tam biết rõ phái nữ nơi này đánh giá mình thế nào: Người đàn ông xấu xí. Chẳng những xấu mà còn thô bỉ, không hề có vị đàn ông, vết sẹo đầy người chàng là do bán mạng vì chủ nhân, nhưng không được thương tiếc gì, chỉ khiến cho người ghét bỏ, thậm chí là tra tấn hãm hiếp.

Vội vàng tắm xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Được đến Thập Tam trả lời, một tiểu thị đồng nâng khay quần áo đi vào, thay quần áo cho chàng. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm việc này, cậu ta thuần thục giúp chàng mặc đồ, lại không hề nói nhiều, mặc đồ xong thì lui ra ngoài.

Đúng vậy, người trong phủ này đều nhớ kỹ quy củ. Những người không tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thì không thể sống lâu, đừng nói tiểu thị đồng chưa cập kê không dám làm càn cười đùa, ngay cả thị nhân được sủng ái nhất cũng không dám quá phận.

Thập Tam cúi đầu nhìn mình, một bộ đồ trung y màu trắng thật dài, bên trong chẳng có lấy mảnh áo lót, từng chỗ rời rạc, chỉ có một chiếc đai lưng giữ quần áo lại khiến cho người ta không có cảm giác an toàn. Đàn ông bình thường mặc xấu hổ như vậy sẽ mắc cỡ chết mất thôi.

Chỉ có tiểu quan mới không cố kỵ, còn ảnh vệ như bọn họ ư? Không có lòng nhục nhã, chỉ là những đầu gỗ nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh.

Thập Tam cười khổ, nếu không phải từng qua cuộc sống dị thế thì lúc này, chỉ e rằng chàng thà tự sát cũng không muốn đi ra khỏi cửa. Dù sao thì hầu hạ chủ nhân là một chuyện, ra khỏi để cho người khác thấy là một chuyện khác.

Bất kể thế nào cũng phải đi nhìn xem cuối cùng Ngũ hoàng nữ muốn làm gì. Nếu nàng ta thật sự muốn đùa bỡn chàng, hoặc là mang chàng tặng cho người khác, nếu có thể chu toàn thì chu toàn, không có đường sống thì tự sát.

Thập Tam lại đợi một lát, có người dẫn đường đến, khiến chàng vui vẻ là họ còn mang theo một chiếc áo choàng - xem ra bọn họ còn biết che lấp.

Đi theo thị nhân, Thập Tam yên lặng đi đến phòng ngủ của Ngũ hoàng nữ, nơi này là nội viện, trong viện bố trí tỉ mỉ, trong phòng rường cột chạm trổ lung linh, Thập Tam cũng không có tâm trạng tán thưởng.

Thị nhân thông báo xong thì ý bảo chàng đi vào. Thập Tam vào cửa, cấp tốc liếc mắt một cái thì nhìn thấy Ngũ hoàng nữ đứng bên cửa sổ. Trước kia không nghiêm túc so sánh, bây giờ nhìn lại, nàng ta cao hơn Thanh Vi nhiều, thân thể thẳng tắp, bởi vì tính tình mà đường cong trên mặt có vẻ cứng rắn.

Ngũ hoàng nữ lúc này mặc một thân trường bào màu lam ám hoa, tóc dài thả xuống tùy ý, trâm phỉ thúy ôn nhuận trong sáng. Mặc tùy tiện nhưng một thân quý khí không giận tự uy vẫn như trước.

Khí khái này không chỉ vì Ngũ hoàng nữ là hậu duệ quý tộc thiên hoàng mà còn bởi vì nàng có võ công, hơn nữa từ nhỏ được danh sư chỉ đạo, thiên tư xuất chúng, theo tuổi tác tăng lên nhất định có thể đại thành, đám Thập Tam đi trên con đường tàn nhẫn liều mạng sao có thể sánh bằng.

Thập Tam thầm than thở, không dám đánh giá nhiều, vừa vào cửa lập tức quỳ xuống hành lễ.

Ngắn ngủi lặng im, Ngũ hoàng nữ bảo chàng đến giần. Thập Tam không dám đứng dậy, bò đi qua, vẫn quy củ bái phục dưới đất.

Chàng cảm thấy có một ánh mắt chiếu thẳng lên người chàng, trên lưng đổ mồ hôi. Nhìn kỹ xong, chủ nhân lại lệnh cho chàng đứng dậy, ban thưởng ngồi.

Khác thường như thế càng khiến Thập Tam cảnh giác, phần khách khí này có lẽ có ý nghĩa sẽ có tra tấn lớn hơn nữa. Sao chàng dám ngồi xuống trước chủ nhân nghiêm ngặt, vậy không phải gấp gáp định tội cho mình ư?

Thập Tam đứng dậy, kính cẩn đứng đợi lệnh, ánh mắt cũng không dám nhìn qua. Chợt nghe Ngũ hoàng nữ hỏi: “Ảnh Thập Tam, gần đây anh giấu diếm chuyện gì?”

Thập Tam cả kinh, chẳng lẽ khác thường của chàng đã bị phát hiện? Hay thật ra chàng bị âm thầm giám thị mà không biết? Nếu chủ nhân hỏi như vậy thì đã là có điều hoài nghi chàng, vậy nên làm cái gì đây? Chàng có thể nói cái gì đây?

Nói cái gì cũng không thể được tin tưởng, chàng cũng không muốn nói ra trí nhớ mà chàng trân trọng trong lòng.

Đột nhiên Thập Tam quỳ xuống: “Tiện nô không dám!” Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đáp lại chàng là trầm mặc, Thập Tam càng bất an.

Cuối cùng Ngũ hoàng nữ nói: “Hỏi bừa thôi, không cần khẩn trương, đứng lên đi.”

Trong giọng nói kia, lại như giấu giếm thất vọng. Chàng sâu sắc bắt được, rất muốn nhìn sắc mặt của nàng để chứng thực nhưng lại không dám. Ngũ hoàng nữ công phu vững chắc, hành vi nhìn trộm của chàng có thể bị phát hiện, lại là tội đại bất kính.

“Gần đây thân thể thế nào?” Giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

“Khởi bẩm chủ nhân, tiện nô không sao.” Vì sao lại hỏi cái này? Chẳng lẽ là suy nghĩ chàng còn có thể làm đao hay không ư?

Không biết là thái độ cung kính của chàng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn khiến Ngũ hoàng nữ vừa lòng, hay là cảm thấy chán nản, nàng lại không nói chuyện mất một lát.

Ngay khi Thập Tam nghĩ xem có thể thoát thân hay không, Ngũ hoàng nữ nói: “Mấy ngày gần đây ta mơ thấy hai chữ kỳ lạ, giống như có liên quan tới ngoại quốc, nghe nói anh từng lĩnh nhiệm vụ đi qua nơi đó, anh đến xem.”

Thập Tam xác nhận thì thấy Ngũ hoàng nữ mở một quyển trục ra. Thập Tam đảo qua mắt một cái, nhất thời như bị sét đánh, trên đó rõ ràng là từ trái sang viết chữ theo kiểu giản thể: Doãn Ngự.

Đây, đây là ý gì?

Thật sự là Ngũ hoàng nữ mơ thấy ư? Sao có thể trùng hợp như thế? Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là... Chàng không dám nghĩ thêm, ý nghĩ này rất kinh người, hchàngắn sợ vừa có hy vọng to lớn, một khi thất vọng lại càng đau khổ gấp trăm lần.

Ngũ hoàng nữ nhìn vẻ mặt chàng, cũng không che giấu được kích động, nhưng vẫn cố nén xác nhận: “Anh nhìn xem, có nhận ra không?”

Ánh mắt Thập Tam dời từ cuốn giấy tới trên mặt Ngũ hoàng nữ, không cố kỵ tôn ti cao thấp, nhìn thẳng vào mắt nàng, ý đồ tìm được đáp án: “Đây là hai chữ Doãn Ngự, là tên của ta.”

Chàng không tự xưng tiện nô nữa, sảng khoái nói ra, nếu là đoán sai thì chỉ là giao cái mạng thôi, dù sao chàng cũng đã có một đời.

Nhưng vận mệnh hiển nhiên là thiên vị chàng. Ngay khi chàng vừa dứt lời, biểu cảm Ngũ hoàng nữ trở nên vô cùng phấn khích, không dám tin mừng như điên hoàn toàn phá hủy khí chất tôn quý, ngay cả giọng cũng cao lên: “A Ngự? A Ngự!”

“Đúng, là ta. Nàng là Thanh Vi?” Tuy là câu nghi vấn nhưng cũng là giọng điệu khẳng định. Chàng là A Ngự từng sống cùng nàng, chàng cũng vội vàng xác định, nàng là Thanh Vi chàng tâm tâm niệm niệm bấy lâu.

Không đợi trả lời, Ngũ hoàng nữ Yến Thanh Vi đã không có hình tượng chạy lên, ôm chặt lấy hắn. Giờ thân thể nàng còn cao hơn Thập Tam một chút, sức cũng lớn hơn nhiều, dùng sức ôm quá độ khiến Thập Tam cảm thấy hơi đau đớn.

Nhưng chàng không muốn nói, chút đau đớn ấy cũng là hạnh phúc ngọt ngào, có thể rõ ràng nói cho chàng mộng đẹp đã trở thành sự thật.

Bọn họ có nhiều lời muốn nói lắm, nhưng quan trọng nhất là ôm chặt một cái trước, bù lại thời gian hai năm, trừ đi bất an ở thế giới này.

Thật lâu sau, cuối cùng họ mới nói xong mọi chuyện. Thập Tam không cần lặp lại, Thanh Vi nói sau khi nàng qua đời, cũng là linh hồn phiêu đãng, lại không bỏ Thập Tam xuống được, lo lắng chàng làm chuyện điên rồ.

Không biết phiêu bạt bao lâu, sau đó đột nhiên tỉnh lại trong thân thể này. Lúc bắt đầu nàng rất sợ hãi, không biết đây là nơi nào, sao lại nhập vào thân thể này, nàng lại là thân phận gì. Cũng may mọi người nơi này rất sợ nguyên chủ, mà nguyên chủ chịu đả kích trọng đại còn nôn ra máu, cần tĩnh dưỡng điều trị mới đúng.

Đọc nhật ký, thư tín, hộp nhỏ bí mật nơi đầu giường, mật báo của cấp dưới, thị nhân nói nhỏ, Thanh Vi từ từ tra được thân phận của nguyên chủ từ các loại dấu vết để lại này. Khi nàng chứng thực mình là Ngũ hoàng nữ thì rất giật mình.

Sau đó, nàng lập tức nghĩ tới Thập Tam.

Trước kia Thập Tam từng nới với nàng rất nhiều chuyện trong thế giới này, nàng tò mò vì sao hơi thở của mình và Ngũ hoàng nữ giống nhau, cũng hỏi không ít vấn đề, cho nên đối với nơi này không phải hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại có vẻ hiểu biết.

Thông qua quan sát, nàng biết bây giờ còn Thập Tam chưa xuyên không, như vậy nàng bức thiết muốn gặp Thập Tam, chàng còn là Thập Tam ban đầu hay không? Nói đúng ra, chàng có nhận ra nàng hay không? Nếu theo đạo lý thì, là không biết.

Như vậy nếu nàng lỗ mãng đi nhận chàng, Thập Tam ban đầu được đóng gói trung thành và tận tâm có thể phát hiện chủ nhân đã thay đổi thì có trực tiếp diệt nàng hay không? Cho dù chàng không tự mình động thủ, nếu tiết lộ ra ngoài, nàng bị xem như yêu nghiệt mang đi hỏa thiêu thì làm sao bây giờ? Vậy rất oan uổng!

Cho nên Thanh Vi quyết định, trước tiên phải làm quen sự vụ bên người, sau đó mới tìm Thập Tam đến thử, nếu chàng không biết mình thì từ từ kéo gần quan hệ của hai người, dù sao cuối cùng chàng vẫn là người của nàng.

Không ngờ kết quả tốt nhất xuất hiện, Thập Tam lại là xuyên trở về từ hai năm sau!

Nói đến động tình, Thanh Vi ngại áo choàng phiền phức, kéo ra ôm Thập Tam. Kết quả nhìn thấy bạch y bay nhè nhẹ...

“A, chàng mặc cái gì đây? Chàng lại mặc thành như vậy tới gặp người ta ư? Chàng không sợ bị ta ăn luôn sao?” Tim Thanh Vi lập tức đập nhanh hơn.

“Không phải, là thị nhân đưa cho ta. Do mệnh lệnh của nàng mơ hồ không rõ, bọn họ đều nghĩ nàng muốn thị tẩm ta.”

“Ôi chao... Thị tẩm ư? Thật ra đó là một ý kiến hay.” Thanh Vi xấu xa nở nụ cười.

“Trước tiền đừng nhúc nhích, đợi chút...” Nói còn chưa dứt lời miệng đã bị ngăn chặn, tối đó người canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh mờ ám mơ hồ vang rất lâu.

Biểu cảm của ảnh thủ có hơi kỳ lạ. Nàng ta vốn nghĩ cho dù chủ nhân cố ý sủng hạnh Thập Tam thì cũng là ngược ngoạn phát tiết, không ngờ lại là thời gian liên tục dài như vậy, ngày thứ hai tuy Thập Tam nằm trên giường nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất tốt.

Càng khiến nàng ta không ngờ tới là, từ nay về sau chủ nhân không thèm cho chính quân thể diện, để Thập Tam trong phòng, không để ý phản đối lập làm trắc quân. Hai năm sau, con gái Ngũ hoàng nữ xuất thế, lại mượn cơ hội mang Thập Tam, à không, Doãn Ngự phù thành chính quân, cũng tự mình xin cho chàng phong hào “Tĩnh Hợp."

Việc này điên cuồng truyền ra trong giới quý công tử của kinh thành. Phong hào rất tôn quý, đàn ông phong hào có địa vị độc lập. Nghe nói lúc ấy thánh thượng không đồng ý cho người xuất thân từ ảnh vệ phong hào vương quân, Ngũ hoàng nữ đều đuổi theo Nhị tỷ đã làm thánh thượng tới tận hậu cung. Nàng nói: “Người đàn ông của ta trinh tĩnh mềm mại, đã sinh con gái, lại tình đầu ý hợp với ta, sao lại không gánh nổi phong hào Tĩnh Hợp chứ?”

Hoàng đế bị đeo bám không có cách nào khác nên đành đồng ý. Từ nay thân phận Thập Tam cao quý, không ai dám xem nhẹ. Chàng trải qua nhiều năm nghỉ ngơi, lại được nội lực Ngũ hoàng nữ khai thông, cuối cùng phá vỡ cực hạn thân thể ảnh vệ, hưởng tuổi thọ dài lâu.

Ngũ hoàng nữ không mang lòng tranh đoạt, nhiều lần ban ơn cho dân chúng, tận sức phát triển chữa bệnh, giáo dục, rất được kính yêu. Người không dã tâm, phò tá Nhị tỷ thành quân vương, không tranh quyền đoạt thế, được xưng là “Hiền."

Đương nhiên, hành vi nàng cưới một ảnh vệ làm chính quân tuy rằng được Nhị tỷ khuyên can liên tiếp nhưng thật ra hoàng đế bí mật vừa lòng với việc nàng từ chối mượn sức phu tộc có thế lực, có khả năng uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế.

Muội muội vừa thức thời lại hiểu chuyện như vậy, quân chủ cũng không thể quá nhỏ nhen, cho nên khẳng khái cho phong hào, còn phong Ngũ muội làm Huệ vương, cho một đời vinh hoa.

Chỉ có một chuyện là, mọi người đồn đại Ngũ hoàng nữ Yến Thanh Vi từ sau khi bị Trúc chính quân xinh đẹp như thiên tiên phản bội, chịu phải kích thích nên không có hảo cảm với mỹ nhân, thiên vị đàn ông xấu, bằng chứng lớn nhất chính là ảnh vệ xấu nhưng cả đời chuyên sủng không ngừng, còn trở thành vương quân.

Vì thế đàn ông xấu cả nước đều có hi vọng. Bọn họ dùng trăm phương nghìn kế muốn lộ mặt trước Huệ vương. Huệ vương đáng thương từ nay khó lòng phòng bị, nhìn thấy đàn ông đẹp không nhiều lắm, người thì mũi méo mắt lé, thiếu răng què chân, hói đầu thiếu lông mày, chỉ cần xuất môn thì có thể nhìn thấy.

Thanh Vi cho rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều nam nữ trong veo như nước, tuy rằng yêu Thập Tam nhưng đẹp mắt cũng tốt mà, nhưng trừ trong phủ, người bên ngoài đều là dị tật cả!

Ngay cả thị nhân trong phủ có diện mạo chỉnh tề cũng tận lực trốn tránh, nghe nói sợ chọc chủ nhân tức giận, hầu hạ trước mặt cũng là người tướng mạo bình thường, dường như muốn khiêu chiến thẩm mỹ của nàng.

Đối với việc này, Thập Tam tỏ vẻ: Đây không phải do chàng, hoàn toàn là dư luận cố tình hiểu lầm. Nhưng như vậy cũng tốt. Vốn Thanh Vi ở thế giới này có tiền có thế, lại oai hùng bất phàm, sẽ có rất nhiều người tranh thê chủ với chàng, những quý công tử xuất thân danh môn, đám chính trị đều không thể từ chối.

Mà giờ thì hay rồi, công tử thế gia đều tự nhận đẹp, mà Huệ vương hận mỹ nam, gả cho còn có nguy hiểm bị đánh chết, nhắc nhở lúc trước bổn vương bị rắn rết mỹ nhân lừa ư? Vẫn là tránh rủi ro thì hơn.

Một đời này, nàng cũng có năng lực chiếu cố Thập Tam, Thanh Vi và Thập Tam sống cuộc sống yên vui. Nàng xuất môn tuần sát cũng thường xuyên mang theo chàng, đi phần lớn lãnh thổ quốc gia, tham quan các nơi phong thổ.

Chuyện tình thủy chung của nàng là chuyện đám nam tử hâm mộ và ngợi khen nhất, ở trong lòng những người kia, tình cảm giữa Huệ vương và Tĩnh Hợp vương quân đã thăng hoa thành một loại tượng trưng, trở thành một truyền thuyết.

< Chương trước
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 07/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote