Ngoại truyện 1 là chương 90 nhé mọi người

Yến Cảnh có nhũ danh nhanh chóng - Tráng Tráng. Bởi vì khi hơn một trăm ngày thì cu cậu này bắt đầu phì ra, tay chân đều mập lên, khuôn mặt đầy thịt biến mắt phượng thật to thành nhỏ tí xíu.

Bạn nhỏ Tráng Tráng có một đôi mắt phượng và mũi dọc dừa cực giống bố, nhưng lông mày không dài như Thập Tam, cũng không phải hình trăng lưỡi liềm giống Thanh Vi, mà là mi rất cao, hình mi vừa đậm vừa thô, khiến cho cả khuôn mặt rất nam tính.

Thập Tam thích nhất cái trán và miệng của Tráng Tráng, bởi vì chúng giống Thanh Vi, cái miệng nhỏ phấn nộn còn thường phun bong bóng nhỏ màu trắng.

Tiểu Yến Cảnh không thích cười lắm, trừ người trong nhà thì còn lại không thích người khác ôm, rất bài xích người lạ sờ hay hôn cu cậu, cu cậu mở mắt phượng thật to, cánh tay mập nhỏ bé có thể thật chuẩn xác đánh trúng người quấy rầy mình.

Trên khuôn mặt béo nhỏ nhắn là biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt đen bóng như biết nói, là một bánh bao nhỏ đáng yêu. Vì cái sự béo và lạnh lùng của cu cậu rất nổi danh trong viện, người lớn đều cảm thấy cậu nhóc này chơi rất vui, càng thích chọc cậu. Tráng Tráng đánh không kịp, liền ôm người thân của mình, đốc xúc người giúp cu cậu đuổi trứng thối đi.

Có thể ở học bước trong xe tập đi rồi, Tráng Tráng lập tức biểu hiện sự đen tối của mình. Nếu vượt qua 10 phút không có tiếng động thì cơ bản là đang làm chuyện xấu. Tỷ như đụng trứng gà, đụng cửa, cầm lung tung đồ trong nhà, thậm chí đùa không kịp đi tè, vẽ bản đồ trên đất trong khắp phòng khách...

Một khi người lớn phát hiện, giương giọng la lớn, cu cậu lập tức như điện giật, chuyển động xe học đi dùng tốc độ xe thể thao thoát khỏi hiện trường. Chân nhỏ kia chuyển động một chút, mấy bánh xe ào ào rung động, lao thẳng về phía trước, vô cùng có khí thế.

Lúc cu cậu hai tuổi, Thanh Vi mang Tráng Tráng tới nhà Hiểu Văn chơi. Hiểu Văn sinh một đứa con gái, lớn gần bằng cu cậu, vừa hay có thể chơi cùng nhau. Nhưng Tráng Tráng không quá cảm thấy hứng thú với cô bé, bởi vì cô bé không thích bắn súng, cũng không chịu đi ném bom đánh quái thú.

Vì thế Tráng Tráng sinh ra bất mãn với cô bé kia. Hiểu Văn gọi hai đứa nhóc lên, cho mỗi đứa một tấm giấy màu sắc rực rỡ. Tráng Tráng mừng rỡ, nhanh tay chân xé tờ giấy của mình, cảm thụ độ cứng, sau đó thì nhìn tờ giấy của cô bé.

Cô bé vừa không để ý đã bị cu cậu cướp giấy màu, sửng sốt xong thì khóc oa oa. Thanh Vi chạy tới thì thấy Tráng Tráng đã cầm giấy giấu trong một đầu khác của sofa phòng khách, chỉ tà tà để lộ ra nửa gương mặt, tỉnh táo nhìn ra ngoài, mắt phượng lóe sáng.

Thanh Vi dở khóc dở cười, muốn cu cậu đưa giấy ra, Tráng Tráng lập tức rụt về, ngay cả đầu cũng không lộ ra nữa. Thanh Vi đành phải tự thân xuất mã, xách tiểu trứng thối ra cầm giấy lại. Tráng Tráng khinh thường giơ nắm đấm đe dọa cô bé, cô bé lại gào khóc lần nữa.

Đây là giống ai thế nhỉ? Nhìn tiểu thân thể Tráng Tráng khỏe mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi, Thanh Vi bất đắc dĩ trước thời gian giáo dục cu cậu phải biết nhường nhịn bạn nữ.

Bởi vì Tráng Tráng không thích cười, mặt bánh bao mập mạp non non thường ra vẻ suy tư khiến Thanh Vi rất lo lắng. Cô cảm thấy đứa con nhà mình lạnh lùng như vậy, không biết sau khi lớn lên tính cách có chỗ thiếu hụt, quái gở, lạnh lùng gì đó hay không.

Không ngờ sau ba tuổi tính cách tiểu Tráng Tráng bắt đầu thay đổi. Có lẽ là người thân xung quanh rất yêu thương, tiểu tử kia càng ngày càng quậy, lực phá hoại tang mạnh, cái gì cu cậu cũng có thể giấu đi.

Khi biểu cảm bộ mặt phong phú hơn, cu cậu cũng càng ngày càng giảo hoạt, vì được chơi đùa, có thể nghĩ ra vô số biện pháp, tung hoành liên hợp, làm nũng giả vờ dễ thường, cường thủ hào đoạt đều vô sự tự thông, đầu óc rất thông minh.

Chẳng lẽ đứa nhóc này từng học binh pháp Tôn Tử ư? Thanh Vi đau đầu, phát hiện vẫn là lạnh lùng có vẻ tốt, ít nhất cũng dễ thương hơn. Đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp, Tráng Tráng vẫn chạy như bay trên con đường trí tuệ và cường tráng cùng tồn tại song song.

Hai cụ Nhà họ Yến giúp Thanh Vi đưa đứa nhóc ba tuổi đến nhà trẻ. Yến Cảnh khỏe mạnh xinh đẹp, quấn lấy bọn họ gọi ông ngoại bà ngoại mà không biết làm sao. Thân phận này có sức mạnh vô cùng, dù sao thì từ khi có cu cậu, địa vị của Thanh Vi cũng đã giảm xuống vô hạn.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, Tiểu Tráng Tráng bị dỗ rất tích cực, ngày thứ hai thì không vui vẻ nữa, ngày thứ ba kiên quyết không đi. Thanh Vi ôm cu cậu trấn an thì cu cậu giãy dụa, sau này hầu như là bị ép vào nhà trẻ.

Giọng Tráng Tráng to rõ lớn tiếng kêu cứu: “Cứu mạng với! Ông ngoại, bà ngoại tới cứu con đi! Cứu mạng với!” Giọng nói kia xuyên qua nửa con phố, đánh thức chủ tiệm gần nhà trẻ, hôm đó mở cửa sớm hơn bình thường.

Vừa được buông ra, Tráng Tráng không chút do dự xoay người bỏ chạy, chạy thẳng đến ngoài cửa. Cu cậu linh hoạt như con cá chạch, tốc độ lại nhanh, Thanh Vi không bắt kịp, mắt thấy sắp chạy ra khỏi cửa, mọi người chung quanh thấy thì lo lắng, sợ đứa nhỏ chạy ra ngoài đường cái không an toàn.

Thanh Vi không vội, cô có định liệu trước. Quả nhiên Thập Tam xoay người một cái chặn ngang cửa, sau đó bắt cá chạch béo về.

Một tuần sau đó, các tiệm nhỏ đều mở cửa rất sớm.

Thanh Vi vốn đang lo lắng Thập Tam sẽ dùng quan điểm nữ tôn dạy con trai, sau này mới phát hiện lo lắng này là dư thừa. Thập Tam phân biệt hai thế giới rất rõ ràng, anh cũng chỉ tuân thủ quy củ với Thanh Vi.

Đối với việc giáo dục con, Thập Tam tự có cách, ngươi bố vũ lực siêu quần là người con tôn trọng nhất. Thập Tam dạy cu cậu công phu, từ nhỏ bắt đầu luyện tập gân cốt, nếu cu cậu không biết dùng đũa sẽ phải đứng tấn.

Tác dụng trực tiếp là ngày đầu tiên đến trường, cu cậu đã đánh bạn học lớn tuổi hơn muốn ức hiếp chạy một vòng sân thể dục, cu cậu còn không buông tha, cuối cùng đuổi theo đánh gục người ta.

Vì thế ngày đầu tiên đón con, Thanh Vi đã phải đi đón con từ chỗ giáo vụ. Nhìn thấy Tráng Tráng ưỡn ngực ngẩng đầu cả người dính đất, đứa trẻ kia khóc thút thít nghẹn ngào mặt mũi bầm dập, cô nhất thời có dự cảm đây không phải một khởi đầu tuyệt vời.

Quả nhiên, Thanh Vi thường xuyên bị giáo viên gọi điện thoại. Cao nhất là một tuần ba lần cộng thêm mời người lớn. Các loại tình huống như cái gì mà không làm bài tập được giao, không chép bài vào vở, ý đồ trốn học về nhà, cái gì mà các loại vấn đề kỳ lạ quấy nhiễu lớp học, cái gì mà trong lớp âm nhạc cắn sáo dọc dọa bạn ngồi cùng bàn, cái gì mà sau khi tuyết rơi thì nhảy trong tuyết giả diều hâu, cái gì mà vứt bài thi bừa bãi...

Một năm trôi qua, Thanh Vi đặc biệt nhận ra rằng ma công mà phụ nữ luyện ra được không chỉ nhờ chồng mà còn nhờ con nữa! Dù sao thì từ khi cô bắt đầu nhận điện thoại của giáo viên từ sầu khổ lo lắng, đến bây giờ đã miễn dịch, đều là công lao của Tráng Tráng.

Chỉ là bạn nhỏ Tráng Tráng cũng rất vô tội. Cu cậu thông minh thì thông minh, nhưng có chút ngây thơ của trẻ con, làm ra rất nhiều chuyện, không rõ vì sao lại sai. Lấy lòng tò mò mãnh liệt muốn thăm dò thế giới, cu cậu đã rất khắc chế rất nghe lời rồi.

Cuối kỳ đến rất nhanh, Tráng Tráng trở về từ cuộc thi, Thanh Vi hỏi làm bài thế nào. Cu cậu tin tưởng mười phần: “Làm hết, không cảm thấy đề khó lắm.100 điểm có thể không được, 97, 98 điểm thì được.” Kết quả khi có thành tích, Thanh Vi ngã xuống đất: Dấu đỏ đầy trời, 40 điểm đỏ tươi. Khiến cô giận nhất là, toàn lớp có 90% đều hơn 90 điểm, còn lại cũng là hơn 80 điểm.

Tráng Tráng, cuối cùng con có dụng tâm hay không hả? Không cần con đứng thứ nhất, nhưng con cũng không thể đứng cuối cùng chứ!

Thanh Vi nói phải trái với cu cậu, còn phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Tráng Tráng, sau khi dùng hết kiên nhẫn ra lệnh cưỡng chế cấm đồ ăn vặt một tuần, cô bèn giáo dục với Thập Tam.

Thập Tam thuộc phái hành động, anh không nói phải trái, chỉ ấn người lên giường đánh lên mông nhỏ vài cái là xong việc.

Tráng Tráng rất tức giận, khi bị đánh thì cắn drap giường không khóc, cắn rách cả drap giường. Sau đó lại bi tráng cự tuyệt mặc quần, phơi mông trần đỏ bừng gọi điện thoại, chẳng những ông ngoại bà ngoại mà còn cáo trạng với tất cả tam cô lục bà yêu thương cu cậu.

Quả nhiên di động của Thanh Vi và Thập Tam bắt đầu réo liên tục, khuyên hai người không thể khắc nghiệt, con còn nhỏ đừng đánh, mông là chỗ có nhiều dây thần kinh dễ dàng bị thương... Ba Yến mẹ Yến là ghê gớm nhất, hôm đó lập tức đi qua, còn mang theo thuốc dán tiêu sưng nữa chứ.

Tráng Tráng nhìn thấy hai cụ thì từ tiểu anh hùng kim cương bị đánh không khóc trực tiếp biến thân thành chính thái điềm đạm đáng yêu, mắt phượng người gặp người thích rơi nước mắt lã chã, bổ nhào vào trong lòng hai cụ khóc kể hành vi cường quyền của cha mẹ.

Mẹ Yến nhất thời không chịu nổi, ôm lấy đứa nhỏ một câu “Ôi Tráng Tráng của bà”, hai câu “Con ngoan nhất rồi mà." Ba Yến vốn là người hiểu lí lẽ, cũng dựng râu trợn mắt, chạy đi tìm con gái con rể trốn trong phòng ngủ tính sổ.

Từ nay về vấn đề giáo dục đứa nhỏ, hai đời nhà họ Yến nhiều lần hiệp thương khai thông, chưa bao giờ không hài hòa.

An ổn lại bận rộn trôi qua mười mấy năm, Yến Cảnh lên cấp ba.

Yến Cảnh cao hơn cả Thập Tam, hứng thú yêu thích rất rộng, chỉ có một chuyện là tiếc nuối vĩnh viễn của cu cậu nhưng không đạt được, đó là võ công chỉ có thể đến tầng thứ năm, dù bằng cách nào cũng không thể cao như ba mình.

Cu cậu thành tích tốt, thể dục tốt, cao lớn anh tuấn, tính cách sang sảng, còn mang chút hư hỏng, có duyên với nam sinh, cũng được nữ sinh ưu ái. Về điểm đen tối thì phát huy vô cùng nhuần nhuyễn với các thân thích, miệng ngọt, không có phản nghịch thời thanh xuân, có thể nói là "già trẻ đều hợp."

Con gái thích cu cậu rất nhiều, Thanh Vi sợ cu cậu mất tập trung, ảnh hưởng thành tích học tập, bèn thử nói việc này với cu cậu, Yến Cảnh thẳng thắn vô tư: “Mẹ nghĩ cái gì vậy chứ, con cũng không muốn chơi trò chơi luyến ái gì, còn không thích bằng đánh cầu. Mẹ nói đừng tổn thương con gái ư? Con thật không thể giải thích nữ sinh bây giờ đấy, các cô ấy còn hung tàn hơn con, chẳng những YY con và nữ sinh, còn YY con với nam sinh nữa, là con trốn tránh các cô ấy mới phải.”

Ôi chao? Thanh Vi cạn lời.

“Với cả bố từng nói, không được yêu sớm sớm, nhất định phải mở to hai mắt, tìm được người giống mẹ mới yêu.”

“Bố con nói lung tung.” Nét mặt già nua của Thanh Vi không nhịn được đỏ lên. Thập Tam dạy cái gì vậy chứ.

“Con cũng cảm thấy mẹ tốt nhất.” Yến Cảnh thân thiết kéo tay mẹ, mang theo vẻ vô lại của con trai, cười như ánh mặt trời.

Mẹ kháng cự không nổi con dỗ, cu cậu vữa làm nũng, Thanh Vi cũng cười, đột nhiên cảm khái “Nhà có con sắp lớn."

Thành tích Yến Cảnh không tệ, giỏi thể dục, vốn trường học có tuyển thẳng, nhưng cu cậu kiên trì tham gia thi đại học, hơn nữa còn ngoài dự đoán của mọi người muốn báo danh vào ngoại giao chuyên nghiệp.

Lấy tính cách Yến Cảnh, Thanh Vi vốn tưởng cu cậu sẽ học tài chính hoặc nộp hồ sơ vào trường y, còn không thì là quân giáo, quốc phòng gì đó, lại không ngờ được cu cậu muốn làm quan ngoại giao.

Cô và Thập Tam cũng không thích làm to, sao lại sinh ra một đứa con tư tưởng lớn vậy ư? Nhớ nó hồi nhỏ, rõ ràng nó là một đứa không thích cười, là bánh bao nhỏ mập mạp đầy những thịt, rốt cuộc thì lệch quỹ đạo từ khi nào vậy?

Quan ngoại giao cũng không dễ làm, nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều hạn chế, yêu cầu cao với ngoại ngữ, có học sinh cố ý học nhiều loại ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp muốn thông qua thi công vụ nhân viên, vào bộ ngoại giao, cuối cùng chịu khổ công tác mười mấy năm vẫn không leo lên được, đừng nói em út gì đó, ngay cả dự họp cũng không đủ trình độ ấy chứ.

Gia thế nhà mình bình thường, cũng không trợ giúp được cho sự nghiệp của cậu. Thanh Vi lo lắng nhiều năm sau Yến Cảnh mới nhận thức được lý tưởng và thực tế khác nhau hoàn toàn.

Nhưng Yến Cảnh kiên trì ý định của mình, cười nói: “Con có vỏ ngoài sắt thép, trái tim cường lực cao su, không sợ bị gõ. Con muốn đi ra ngoài xem xem, muốn cảm thụ áp lực và trách nhiệm.”

“Con muốn cảm thụ, người ta không chọn con thì sao?”

“Dù sao thì cũng phải cố gắng một lần chứ. Hơn nữa, học tập tốt, thân thể có tốt như con không? Thân thể mạnh, có sức mạnh như con không? Có sức mạnh, thế có đẹp trai như con không? Nếu đẹp tai, có chỉ số tình thương cao như con không?”

Phì... Kẻ tự kỷ này nói thế mà mặt cũng không đỏ, Thanh Vi phun nước. Dù biết con là cố ý nói để cô giải sầu nhưng vẫn thông suốt giáo dục.

Thanh Vi cho rằng Thập Tam sẽ phản đối, kết quả lại ngược lại.

Thập Tam cực kì hiện đại, nói chỉ cần là con có thực lực, nghĩ kĩ rồi thì anh sẽ không phản đối. Nhưng sau khi chọn mục tiêu nhất định phải toàn lực ứng phó, không được bỏ dở nửa chừng, làm nửa vời.

Chỉ có một chuyện không thể thương lượng là: Mặc kệ sau này có thể thành quan ngoại giao hay không, công tác ở đâu, đối tượng phải là người Trung Quốc, tuyệt không cho phép mang con bé tóc vàng mắt xanh nào về.

Phì... Thanh Vi lại phun nước. Yêu cầu nghiêm trang này của Thập Tam lại khiến cô phải nở nụ cười.

Yến Cảnh trúng tuyển như ý nguyện, vui vẻ phấn khởi tới trường học báo danh. Khi Thanh Vi đưa tiễn, nhìn bóng dáng thanh xuân của cu cậu, cô lại như giải thoát cười:

Dù sau này có thành công hay không, nó đều là đứa con ưu tú nhất của cô. Giống như chim ưng lớn lên sẽ rời tổ, bầu trời đang gọi nó bay lên, thế giới tuổi trẻ tràn ngập hy vọng.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 07/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote