Trẻ sơ sinh rất mềm mại, rất nhiều ông bố bà mẹ mới không dám động vào, phải nhờ đến người lớn trong nhà, dựa vào y tá. Nhưng Thanh Vi biết mình không có người để trông cậy vào, phải tự lực cánh sinh. Cô từng theo y tá học nên bế trẻ con thế nào, nhưng đó đều là lý luận suông, lúc bắt đầu mới biết khó ra sao.

Thanh Vi pha nước ấm, để máy sưởi giữ ấm rồi dè dặt cẩn thận tắm rửa cho con, việc tắm đầu có yêu cầu rất cao, cần chặn tai không cho nước lọt vào. Tắm rửa xong dùng khăn lông hút khô bọt nước, bọc lại một lần nữa, chỉ để lộ cái đầu nho nhỏ.

Tuy rằng đứa nhỏ hơi nhăn, giống rất nhiều trẻ sơ sinh khác, trên mông có chàm đen, trên người trên mặt vết hồng hồng, nhưng trong mắt Thanh Vi lại thật đáng yêu. Nhìn đỉnh đầu nó được bao bởi lớp tóc máu, da thịt mềm mại, trái tim Thanh Vi mềm nhũn như nước.

Thập Tam đã hơi phục hồi lại bình thường, hỏi: “Là con gái phải không?”

“Con trai, rất đáng yêu đó.” Thanh Vi vui vẻ nói.

Thập Tam hoảng hốt, môi run run: “Con trai ư?”

“Ừ, anh nhìn nè, mắt phượng thật xinh đẹp, giống như anh vậy đó.” Thanh Vi ôm đứa trẻ qua cho anh xem như hiến vật quý, kết quả nhìn thấy mắt Thập Tam nhắm chặt, biểu cảm như nghiệp chướng nặng nề.

“A Ngự? Anh đau lắm ư?” Thanh Vi bị dọa.

“Là anh sai rồi, anh sinh một đứa con trai. Anh xin lỗi.” Sắc mặt Thập Tam chuyển từ trắng bệch sang xanh xao, tự trách hận không thể lập tức quỳ xuống, thậm chí còn có xu thế muốn lăn xuống giường.

Thanh Vi không ngờ anh phản ứng lớn như vậy, nhanh chóng ôm người lại, đặt con lên giường: “Anh không thích con trai hả?”

“Con gái nối dõi tông đường, em đã nói thích con gái mà.”

“A Ngự! Em đều thích hết. Lúc trước anh bắt em chọn một, em sợ nếu con trai sinh con thì sẽ khiến người khác thấy lạ, nhưng nghĩ lại thể chất anh cũng đã thay đổi, lần sinh này chắc là lần cuối rồi nên chắc thể chất của con không đáng ngại.”

Thập Tam nghe xong cuối cùng cũng không kích động nữa.

“Nói đến nối dõi tông đường, đây tư tưởng cổ hủ, huống chi nơi này nối dõi tông đường là con trai cơ mà. Thật ra em đánh giá, người càng già càng yêu cháu. Cho nên điều anh phải lo lắng là con bị cha mẹ em chiều hư chứ không phải bị ghét bỏ.”

Cuối cùng Thập Tam cũng thoải mái.

Thanh Vi hầu hạ Thập Tam “Ở cữ”. Cô phát huy tài nấu nướng đến công suất lớn nhất, tận sức bổ máu cho Thập Tam. Canh gà canh cá canh xương, chân giò hầm, thịt dê, cháo lạc cháo đậu đỏ cháo long nhãn...

Tiềm lực con người thật to lớn, ép đến cuối cùng thì sẽ bùng nổ. Vì Thập Tam, Thanh Vi nhanh chóng trở nên “độc ác”, trước kia bóp chết con sâu cũng phải ghê tởm nửa ngày, giờ đã có thể mặt không đổi sắc giết gà nhổ lông. Mỗi ngày sớm chiều đổi thuốc cho miệng vết thương của Thập Tam, dù sao Thập Tam cũng không cần cho con bú, chỉ cần uống thuốc hạ sốt vài ngày để ngừa nhỡ may thôi.

Hơn nữa cô còn đút con ăn, đổi tã giấy, giặt đệm gì đó, Thanh Vi chưa từng mệt như vậy, buổi tối khi pha sữa bột chỉ muốn nhắm mắt lại. Thập Tam rất thương cô nên chủ động nhận việc trông nom con, tận lực chia sẻ, để cô bớt vất vả một chút.

Cũng may công sức không uổng phí, thân thể Thập Tam tốt hơn trông thấy, miệng vết thương khép lại rất nhanh, thân thể khôi phục cũng tốt. Chỉ đáng thương cho con, sinh ra không có sữa mẹ, ở thế giới đó người ta đều dùng quả nhũ, cho nên chỉ có thể uống sữa bột. Thanh Vi kiêu ngạo tỏ vẻ, cô có dự kiến trước chuẩn bị rất nhiều sữa bột.

Một tuần sau, đội trưởng Trương gọi điện tới, nói đã bắt được Lương Lực. Anh ta nói thật ra nửa tháng trước đã bắt được, nhưng muốn cho cô được nghỉ nhiều vài ngày nên không nói.

Thanh Vi vui vẻ nói cho anh ta biết cô sinh con trai, thật ra một tuần trước đã sinh, nhưng nghĩ dù sao cũng nghỉ phụ sản, nên không nói.

Đội trưởng Trương không nói gì, nhận nhiệm vụ giúp Thanh Vi điền đơn xin nghỉ.

Thanh Vi cũng gọi điện thoại cho cha mẹ, mẹ Yến muốn nhảy dựng lên, ở đầu kia điện thoại giận dữ mắng Thanh Vi không hiểu chuyện, cứ sinh con như vậy, nhỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ...

Thanh Vi yếu ớt nói giọng bà lớn quá làm cô đau đầu, bị quở trách cả người cũng đau, mẹ Yến mới miễn cưỡng áp chế lửa giận, xoay người bắt đầu đóng gói đồ đạc, chuẩn bị đi đón con gái.

Một tuần sau trên người Thập Tam lại có dây tơ màu hồng, nhưng là đỏ sậm. Anh nói một tháng sau, dây tơ hồng sẽ biến mất, đến lúc đó thì không ngại nữa, giờ chỉ cần không làm vận động kịch liệt sẽ không sao.

Đây cũng là nguyên nhân Thanh Vi không dám báo cho cha mẹ. Cô thật sự không dám tưởng tượng nếu mẹ vào cửa, nhìn thấy trên trán Thập Tam đặt một mảnh vải, nằm trên giường dưỡng thương sẽ là biểu cảm gì.

Sản phụ sinh sản tự nhiên, một tuần sau là hoạt động tự nhiên được, Thanh Vi đi đường hơi chậm chút, vậy cũng được rồi. Cô được cha mẹ đón về nhà, đứa trẻ được đưa đi bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh, báo cáo kiểm tra sức khoẻ là loại ưu, tất cả đều tốt đẹp như vậy.

Khi báo tạm trú, Thập Tam kiên trì để con mang họ Yến, ánh mắt kia có ý khẩn cầu Thanh Vi đừng ghét bỏ con trai. Sau khi ba Yến biết được thì vui đến nỗi quên hết tất cả, cười đến không thấy mắt đâu.

Thập Tam nhờ ba Yến đặt tên, ông cụ biết đó là trách nhiệm trọng đại, suy nghĩ mấy ngày rồi cuối cùng đặt tên cho cháu là “Yến Cảnh”, ý là con của cảnh sát. Thanh Vi có hơi bất đắc dĩ, cô cảm thấy nghe qua giống một loại nhãn hiệu ấy, nhưng cô là người không thể đặt tên nên cũng chỉ có thể nhận.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 07/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote