Yến Thanh Vi vì mục đích an toàn, dùng dây thừng trói hai tay của anh ta lại. Cô thắt nút thành thục, sử dụng 24 kiểu thắt nút dây thừng mà buộc chặt. Cho nên việc trói người này rất dễ dàng.

Vốn cô tính trói chân anh ta cũng lại nhưng thấy anh ta bị chảy máu quá nhiều, lại đang hôn mê nên cũng không đành lòng.

Cô tùy tiện buộc tóc người này thành một túm, dùng đèn pin xem xét kĩ lưỡng gương mặt anh ta.

Không ngờ tới, khuôn mặt đúng là rất trẻ tuổi anh tuấn.

Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lông mi anh ta rất dài, mũi thẳng, làn da thật trắng, thậm chí còn có chút cảm giác óng ánh. Môi…… Khô nứt chảy máu?

Yến Thanh Vi đánh giá một chút, người này khoảng chừng hai mấy tuổi, nói không chừng còn nhỏ tuổi hơn mình. Có lẽ anh ta mới đi làm không lâu, còn chưa mất hết vẻ mặt trẻ con. Nhìn anh ta bị tra tấn như thế, cô không khỏi thay anh ta thở dài.

Thật ra, dựa vào tính cảnh giác được bồi dưỡng trong lúc làm ảnh vệ, lúc Yến Thanh Vi trói Ảnh Thập Tam, Thập Tam đã chậm rãi tỉnh lại từ trong hôn mê.

Anh ta cảm giác được có người đang di chuyển anh ta. Bởi vì tình huống không rõ, bản thân tứ chi lại không có sức, nên anh ta quyết định giả bộ bất tỉnh để xem xét ý đồ của người lạ.

Lần này nhiệm vụ của anh ta thất bại, lại bị trọng thương, vốn không nghĩ có thể sống trở về.

Cho dù trở về, cũng nhất định sẽ vì thất trách mà bị xử tử, nói không chừng anh ta phải chết một cách thảm hại hơn, thống khổ hơn. Cho nên Thập Tam dứt khoát dốc toàn lực đánh chết người đuổi theo anh ta, một đường trốn tới nơi hoang vu.

Anh ta vốn tưởng rằng, sẽ có thể cứ như vậy mà chết đi, sau đó bị dã thú ăn. Chỉ là muốn một mình chết đi trong im lặng, như vậy cũng không tính là phản bội đúng không? Thập Tam nghĩ vậy.

Không ngờ tới, thế mà lại có người đến động vào anh ta. Hơn nữa, Thập Tam theo thói quen kiểm tra nội tức, lại phát hiện anh ta dù bị thương nặng nhưng cũng không trí mạng.

Một chưởng ở ngực khiến anh ta hộc máu, có lẽ nội tạng của anh ta đã bị nát, bây giờ mặc dù đau nhức nhưng không có cảm giác phế phủ lệch vị trí. Hơn nữa trong đan điền còn có một chút nội tức yếu ớt.

Chẳng lẽ, anh ta gặp tuyệt thế cao thủ hoặc là thần y ngoại thế, có thể cứu anh ta một mạng?

Nhưng người tới không rõ, lỡ đâu ân nhân cứu mạng là kẻ thù hoặc người phía kẻ địch, họ muốn cứu anh ta để tra khảo thì phải làm sao bây giờ?

Thập Tam đang do dự có nên mở mắt hay không, một bàn tay ấm áp nâng cổ anh ta lên, sau đó một dòng nước chảy vào miệng anh ta. Mặc dù là nước lạnh nhưng anh ta đã chém giết một ngày một đêm, cộng thêm chạy bộ trăm dặm mà chưa được uống ngụm nước nào, đối với anh ta mà nói, ngụm nước này chính là quỳnh tương ngọc dịch (ý chỉ thứ nước như ngọc).

Đáng tiếc là không tự chủ được mà nuốt mấy ngụm, Thập Tam liền bị sặc, cũng không thể giả bộ hôn mê nữa, anh ta ho ra máu.

Yến Thanh Vi không ngờ được anh ta đột nhiên tỉnh, lại ho thành như vậy, biết là phổi bị thương, uống nước quá nhanh, lại là nước lạnh mới bị kích thích thành như vậy. Cô nhẹ nhàng tới gần vỗ vỗ lưng của anh ta.

Thập Tam cảm thấy người tới thiện ý, đang muốn nói lời cảm tạ, ngay sau đó liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc, anh ta không thể tin ngẩng đầu, ngay phía sau vật thể phát sáng [ đèn pin ] chiếu xuống, nhìn thấy khuôn mặt được anh ta khắc sâu vào linh hồn kia.

Thập Tam như bị điện giật, vội vàng kêu: “Chủ nhân! Tiện nô nhiệm vụ thất bại, xin chủ nhân trách phạt!” Sau đó đã định quỳ xuống đất tạ lỗi, đáng tiếc vết thương trên người làm cho anh ta không động được. Ngay sau đó, anh ta liền phát hiện tay anh ta đang bị trói.

Thập Tam bỏ qua cảm giác đau nhức, anh ta giờ chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo: Chủ nhân trói anh ta lại, đây là cái ý tứ gì?

Đối với ảnh vệ bọn họ thì sinh mệnh chính là của chủ nhân, tất cả phải nghe lệnh chủ nhân. Chủ nhân tùy tiện nói anh ta đi chết anh ta cũng phải nghe, không được do dự nửa phần. Bây giờ chủ nhân trói anh ta, chẳng lẽ là chủ nhân không còn tín nhiệm anh ta nữa?

Đúng rồi, anh ta còn có một hơi thở nhưng không trở về tạ lỗi mà tự tiện chạy đến dã ngoại chờ chết, nhất định làm chủ nhân tức giận.

Bây giờ anh ta thế mà lại không chết, chủ nhân sẽ trừng phạt anh ta như thế nào? Thập Tam nhớ tới thủ đoạn của chủ nhân, không tự chủ được rùng mình một cái.

Yến Thanh Vi cũng bị phản ứng kịch liệt của anh ta làm phát hoảng, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, lại nhìn thấy Thập Tam giãy dụa không để ý miệng vết thương, chậm rãi quỳ xuống với cô cô, cô liền hết hồn ném cả đèn pin.

Chẳng lẽ người nọ là bị bệnh thần kinh? Đúng rồi, anh ta vừa rồi nói cái gì “Chủ nhân”, lại như vậy trang phục cổ quái, người lại bị thương ngoài dã ngoại, chẳng lẽ là kẻ có tâm lý biến thái? Hoặc là cuồng chịu ngược, cùng người ngoạn SM*?

(*SM là những hành động XX một cách bạo ngược, dùng những dụng cụ cực kì biến thái)

Đáng tiếc cô không có này đặc thù ham thích, cũng không phải cuồng ngược đãi. Chỉ là người anh ta như vậy, có lẽ cũng không tấn công được cô. Yến Thanh Vi nghĩ vậy, hơi chút yên lòng.

“Tôi không phải chủ nhân của anh, chỉ là đi ngang qua nơi này vô tình gặp anh.”

Thập Tam nghe được lời của cô, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và hoảng hốt: Chủ nhân không cần anh ta nữa rồi sao? Thậm chí không thừa nhận anh ta? Anh ta cố gắng xoay người mang đến đau đớn, hai tay bị trói sau lưng liên tục dập đầu nói: “Tiện nô biết sai, cũng không dám nữa. Xin chủ nhân tha thứ lần này, xin chủ nhân trách phạt tiện nô!”

Yến Thanh Vi hết chỗ nói rồi, người này chỉ sợ không chỉ là thích chịu ngược đãi, mà còn cuồng cố chấp. Cố chấp biến mình thành nô lệ. Mà cô, cực kỳ bất hạnh, kỳ diệu trở thành chủ nhân trong tưởng tượng của anh ta.

Lời của tác giả: Tiêu đề có chút… Hắc Hắc, cố ý đấy.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 07/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote