Cuối tuần. cha mẹ đưa Bà Ngoại về quê thăm cụ và các Ông Bà trẻ. Nên 3 sắp nhỏ ở nhà để các Ông Bà trên này trông nom.


Chị gái Khánh Linh đã ra cửa hàng buôn bán với Ông bà Ngoại. Còn em trai Bánh Bèo thì chỉ chui rúc vào bếp với Bà Nội và Bà Thím Lyn. Còn có mình Bánh Bao là được giao cho Ông Nội chăm sóc. Tên quỷ sứ nhỏ nhà Leo này đúng là chẳng chịu ngồi yên một chỗ nha. Suốt ngày ‘Gờ đen pa (Grandpa)’ ing ỏi, chạy nhảy xung quanh khiến cho Ông Nội của nhóc đôi khi cũng phải chau mày vì phiền.

 

Từ nhỏ biết Ông Nội và mọi người khác biệt về ngôn ngữ nên tụi nhóc cũng hay được cha mẹ dậy cho tiếng anh. Và chúng hiểu cũng rất nhanh. Đúng là có huyết thống mà. Còn Ông Nội những lần tụ tập gia đình, tuy nghe là hiểu nhưng cũng không nói. Thực ra cũng là vì ít nói nên nếu nói thì chỉ là vài câu tiếng anh mà thôi. Nên dưới con mắt trẻ thơ thì đối với Ông phải dùng hoàn toàn ngôn ngữ khác. Và tên Bánh Bao này thì phải gọi là đặc biệt giống mẹ khoản nói nhiều. Để xem Ông Nội chăm sóc thế nào cho tên siêu quậy lắm lời này nhé.

 

Bắt đầu khi bà ngoại và cha mẹ lên Ôtô trở về quê. Cậu bé chạy một mạch lên phòng Ông Nội, lay lay nhiệt tình

 

Rồi cậu nhỏ dắt tay Ông Nội ra sân vườn. Ông Nội ngồi ăn sáng xem báo, còn cậu nhỏ thì liếng thoăn thoắt bữa sáng của mình và chạy đi chơi xung quanh khu vườn. Khiến cho Ông Nội chỉ liếc trông cậu nhóc thôi cũng đã đủ mỏi mắt rồi. Huống chi là còn được thư thả xem báo.

 

Chạy lon ton tới bụi hoa hồng. Cậu bé gọi lớn:

 

Rồi thấy cậu bé quay đưa ngón tay chạm vào những bông hồng, Ông lại quay xuống tờ báo đọc tiếp. Giây lát, lại có tiếng gọi to”


..... Vừa nhìn từng chữ từ chữ một, ông vừa ngẫm nghĩ. ‘Thằng bé sắp sửa gọi mình’ - Thì, ụp một tiếng khá lớn khiến Ông Nội phải giật mình ngước lên. Thấy cậu bé ở cự li gần đang nằm sấp bên cạnh một quả bóng rổ.

 

Biết cậu bé bị ngã, Ông Nội vội chạy ra. Đỡ lấy cậu bé, và phủi phủi những vết bẩn.


Bánh Bao thấy gương mặt chau lại biết ông lo lắng, vội vội mỉm cười với đôi mắt sáng vỗ vỗ bàn tay nhỏ xinh vào vai ông:


Ông Nội nghe chẳng hiểu nổi Bánh Bao đang nói gì nên vội ngước lên nhìn, bỗng thấy cậu bé thở phào ra cười cười híp mắt. Chợt nhẹ lòng mà cười theo. Bánh Bao có khuôn mặt tròn tròn đỏ au như trái gấc vì bị té. Cậu bé thực sự rất giống với Leo ngày nhỏ. Chỉ có khác cái là Leo ngày nhỏ dù chọc ra sao cũng chẳng bao giờ cười. Còn cậu bé này thì lại luôn cười rất tươi.

 

Hai đứa con có khuân mặt giống ông thậm chí ngay cả ông hình như đôi khi cũng đã quên đi nụ cười trong sáng này của mình. Nên cậu bé này có lẽ luôn nhắc cho Ông nhớ tới những thứ bản thân Ông đã đánh mất đi. Và sợ lấy lại nên đôi khi Ông có chút lạnh nhạt hờ hững với nó. Bánh Bèo cũng giống anh, nhưng màu mắt của Bánh bèo lại là màu đen. Duy chỉ có nó là màu xanh ngọc. Đó cũng là điểm phân biệt duy nhất của hai nhóc tỳ sinh đôi nhà LeLan này.

 

Còn nó thì lại luôn sán vào Ông như vậy đây. Cũng dễ hiểu thôi. Trong nhà nó chẳng thân được với ai cố định. Hai Ông bà Ngoại thì toàn chỉ ra tiệm buôn bán. Rất hợp với cô chị. Còn hai bà nội ngoại của nó thì lại luôn ở trong bếp và đương nhiên là thân với tên Bánh Bèo rồi.


Nó thì từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bị gọi là siêu quậy, siêu nghịch siêu năng động nên chỉ toàn đi chơi với cha hoặc hai tên Bô, Bôn hàng xóm. Nhưng cả cha và Bô, Bôn hôm nay đều đi vắng, nên chỉ còn cách bám riết lấy Ông Nội mà thôi. Chẳng lẽ lại chơi với mấy cô giúp việc hay bác cận vệ sao?. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu những suy tư trong đầu người lớn.


Một hồi, ông lấy thau nước ra lau rửa chân cho Bánh Bao. Cậu bé nhặt quả bóng lên và đưa chúng ra trước mặt ông, nói.

 

Ông nghe vậy, bỗng chau mày:

 

 

Ông vội liếc cậu nhóc thở dài, có lẽ ông sẽ rất đau lưng đây. Nhưng cuối cùng vẫn là quay lưng lại chiều lòng thằng cháu nhỏ.

Cả buổi Ông chỉ cõng thằng nhỏ chạy loanh quanh sân bóng nhà. Để cậu nhóc ném bóng vào rồi. Tên nhóc này coi bộ là có ren di truyền rồi nha. Đôi khi nó cũng đưa bóng cho Ông Nội ném, rồi lại quậy cổ vũ từng bừng trên lưng khi Ông Nội ném trúng vào rổ. ‘Gờ đen pa, năm bờ oăn !!!’ - Cái lưng tuy đã già nhưng cũng rất là vui. Và nhiều động lực. Thực sự khi con người ta trẻ hóa, Có những điều tưởng chừng chẳng thể lại luôn có kỳ tích.


Hai ông cháu vui vẻ đến trưa thì được gọi vào ăn cơm. Ăn cơm xong, khi bà nội đang dốc cả lọ dầu nóng vào lưng ông bớt ê mỏi thì hai tên Bánh Bao với Bánh Bèo mang gối sang đòi ngủ trưa cùng.

Tên bánh Bèo thì nằm gọn trong tay bà Nội. Còn tên Bánh Bao thì treo hẳn lên cái bụng của Ông Nội nằm. Khiến Ông chẳng thể nhúc nhích.

 

 

 

Hai Ông Bà mỉm cười nhìn nhau rồi cùng xoa gương mặt xinh xắn của hai đứa cháu nhỏ.


Đến chiều, Bà Nội lấy bột ra định làm bánh đón bà ngoại và cha mẹ hai đứa về. Thì ba người kia xông vào đứa thì nghịch đứa thì chơi, còn Ông Nội cũng chẳng kém phần vui đùa nha.

 

Và rồi, từ đó mỗi khi tụi nhóc về nhà là lại tíu tít chạy lại bên Ông Nội. Nhưng mỗi đứa đi một hướng, vẫn chỉ có Bánh Bao là luôn cùng Ông và lũ bạn chơi thể thao. Đôi khi còn rủ cả Ông Nội Bô, Bôn mà thách đấu nha.

 

Trong góc tuổi thơ nhỏ của Bánh Bao đã luôn kèm theo rất nhiều ảnh phiêu du và nô đùa bên Ông Nội của mình trong hạnh phúc.


Mỗi đứa trẻ đều cực kỳ xứng đáng với những tuổi thơ tuyệt vời. Hãy mở lòng vì trái tim ngây ngô đó cần đong đầy những tiếng cười cho một ngày mai tươi sáng hơn.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote