Một ngày đẹp Trời, bố mẹ nhà Joshep cho 4 đứa nhỏ sang nhà Ông Bà Ngoại chơi. Đến đúng 5 giờ chiều, điện thoại của Ông Nội reo liên hồi, như thúc giục cho bọn trẻ trở về nhà.

 

Về đến nhà, Bi lên gác học bài. Bo lại chạy thoắt sang hàng xóm chơi với Khánh Linh. Chỉ còn Bô với Bôn nằm oài ở sàn nhà mỉm cười vui vẻ. Đợi cha mẹ cất xe.


Ông Nội ngồi ở trong nhà, thấy vậy chau mày hỏi:

 

Bô, Bôn nghe thấy vậy, thở ra như lấy sức. Một tên thì cố đứng lên lê đôi chân với thân hình khỷ con rũ rượi mệt nhoài, còn một tên thì nằm hẳn bò lê mà dần dần tiến lại.

 

Đến gần chỗ Ông Nội đang ngồi, Bô cong môi nhìn ông nói:

 

Ông Nội lia mắt giây lát rồi, bế bọn trẻ lên cho chúng nằm xuống đùi. Vuốt vuốt vầng trán của chúng, lặng hỏi

 

Hai tên sau khi đã nằm gọn lên đùi Ông thì thở dài mạnh mẽ mãn nguyện. Chúng nghe thấy Ông nói vậy, mỉm cười với đôi mắt rủ rượi nói:

 

 

 

 

Cha mẹ Bô, Bôn trở vào. Tròn to hai mắt. Hai người đưa tay đón ẵm hai cậu bé. Và nghe xem Ông Nội nói chuyện gì.


Bên kia, Ông Ngoại cười khỉnh thở phào:

 

Khiến cho Ông Nội tức điên sôi máu.

 

 

 

 

Quả là sức nóng của hai Ông Thông Gia này toàn là thiêu đốt bầu không khí mát dịu của gia đình nhà.

 

Ông Nội ngồi một mình với hơi thở mạnh mẽ đến tầm nửa tiếng sau chưa nguôi giận thì bỗng có tiếng gõ cửa.


Hai đứa nhỏ thấy Ông Nội không nói gì, tiến vào. Bôn đặt khay ăn lên bàn rồi theo Bô ngồi lên giường cạnh ông.


Thấy ông Nội vẫn không nói gì. Bôn liền đứng lên cho gần sát gương mặt Ông, lấy bàn tay bé nhỏ xoa lên đó:

 


Tên Bôn nhỏ cũng vậy. Nó bảo Ông ăn cơm đi, rồi cũng lịm díp bên chiếc đúi kia của Ông mà ngủ ngon lành luôn.


Nhìn mỗi đứa một bên khiến trái tim Ông Nội chúng có chút hạnh phúc. Lại còn mang cơm lên cho Ông nữa. mà nằm liệt chặn luôn ở đùi, khiến Ông cũng mỉm cười mà lắc đầu. Nhưng thật sự mới ngày nào còn bi bô bập bệ nói Ông gọi Bà, giờ đã lớn hơn rồi. Tiếp đó là sẽ trưởng thành hết. Có gì đó khiến Ông không nỡ và tiếc nuối. Có lẽ vì thế Ông không muốn làm những điều khiến chúng trưởng thành nhanh hơn. Trái ngược với suy nghĩ của Ông Ngoại, dù sao cũng trưởng thành, vậy thì hãy trưởng thành cho vui vẻ đã. Ừ, đúng là Ông có chút ích kỷ thật.


Bà Nội đi lên thấy vậy, mà mỉm cười. Nhìn sang khay cơm, lại đi ra bàn lấy chúng cho Ông. Sau đó bế mỗi đứa nằm thẳng lên giường để Ông ăn cơm cho tiện. Nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, Bà Nội chợt mỉm cười:

 

Nghe bà nội của chúng khuyên. Ông Nội cũng có chút thở phào nhẹ lòng mà hiểu ra. Từ nay có lẽ sẽ tiết chế lại hơn và bớt suy nghĩ tiêu cực. Dù sao cũng đâu còn trẻ trung một lứa, mà đã 4 lứa rồi nha. Cũng dần dần đổi hướng để cho cái lão thông gia không còn dám gọi mình là mặt thộn nữa!

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote