Hơn một năm sau, tình yêu và hạnh phúc ngập tràn, thì càng vui mừng hơn nữa là tin cô mang thai. Đây có lẽ sẽ là đứa con đầu lòng của hai người. Chẳng ai hân hoan và sung sướng hơn là anh. Anh làm mọi thứ tuyệt đối để cô được an toàn. Đề phòng thậm chí là theo một cách quá đáng để cô không phải chịu chút sơ xảy nào. Cũng đúng thôi, hai người đã để mất hai minh chứng tình yêu của nhau rồi. Nếu lần này còn lỡ nữa thì không biết anh và cô sẽ đau lòng ra sao. Đặc biệt là cô vợ của anh nha.

 

Bên công ty thì anh để cho chồng của hai bà bầu khác chăm nom còn anh cứ tất bật túc trực 24/24 với bà bầu của anh. Thật là bóc lột người khác mà.

Anh tìm đọc mọi thứ về Thai Kỳ và chăm sóc Bà Bầu. Các mẹo các mánh, anh thậm chí còn nắm gọn trong lòng bàn tay.

 

Hôm bắt đầu phát hiện cô có triệu chứng không ổn, Chadie liền khám cho cô. Chadie báo cô có thai được gần 2 tháng. Trong khi mọi thành viên điều vui mừng thì Chadie có vẻ trầm ngâm giây lát. Cậu em trai suy nghĩ gì đó mà không biết nên vui hay nên buồn. Rổi thở ra nói với cô.

 

Thấy cậu em lo lắng cho mình, cô đặt tay lên bàn tay của em trai. Rồi mỉm cười, như muốn nói rằng cô sẽ không sao đâu, đừng quá lo lắng. Khiến cho Chadie cũng nhìn chị gái mình mà thở phào. Sắp lên chức cậu, ai mà không vui cơ chứ. Nhưng nếu để ảnh hưởng nghiêm trọng đến chị gái mình thì vui buồn cái nào hơn đây?.

 

Chiều đến, anh vội vã bỏ công ty trở về ngay sau khi biết tin. Anh chạy một mạch lên phòng chẳng cần thở. Thấy cô đang đứng bên lan can nhìn ngắm ra ngoài Trời. Mùa Đông sắp đến, những cơn gió 3, 4 phần lạnh đã phảng phất vào hơi thơ bé nhỏ của cô. Đôi mắt cô xa xăm cảm nhận khoảng Trời xinh đẹp đó. Khiến anh nhanh chóng chau đôi lông mày, chạy lại gần và bế cô vào giường.

 

Sau đó, anh bước vào ngồi cạnh cô. Một vòng tay khoác chặt vai cô, một bàn tay khác anh đặt nhẹ vào bụng. Trầm ngâm một lúc anh lên tiếng:

 

 

Anh cũng chỉ nhẹ hôn lên trán cô mà không nói gì hơn được nữa. Ừ, anh biết, anh hiểu. Hiểu hết tất cả Vầ hơn ai hết anh rất hiểu cô.

 

Cô gật đầu mỉm cười mãn nguyện. Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là cô sẽ phải thật sự cố gắng. Vì cô làm sao nỡ rời xa anh, và cái gia đình nhỏ luôn đợi chờ cô phía trước kia nữa.

 

Ngay sau hôm đó, anh nghỉ làm và ở nhà chăm vợ luôn. Một buổi tối, anh đang ngâm nga ngồi trước tìm hiểu về các bà bầu trên máy vi tính xách tay, thì bỗng dưng xem được gì đó  mà đứng sốc dậy. Ra chỗ giường của ngự thân hình cô vợ bé nhỏ đang thiu thiu giấc ngủ mà lay lay vai cô.

 

Cô chau nhẹ lông mày mà cong môi, không hiểu anh đang muốn làm gì đây. Rồi cô dụi đôi mắt cho tỉnh hẳn, thì anh nằm sát cạnh cô. Giữa giường:

 

 

 

 

Cô có vẻ không hiểu anh đang muốn làm gì nhưng vẫn làm theo anh nói. Trèo qua lại cơ thể anh vài vòng, rồi anh khẽ lên tiếng:

 

Cô thấy anh có phần khó hiểu. Cuối cùng nhấc chân bước ra xem máy vi tính của anh thì thấy trang internet đề chữ lớn “Mẹo khiến chồng nghén hộ vợ” – Cô lặng bật cười:

 

 

Bỗng nhiên có chút tia sét gì đó xẹt qua tim, khiến anh khốn đốn sợ hãi. Vội vã quay đi như không dám nhìn lâu vào cô.

Nằm lặng sang bên cạnh, tắt cái đèn ngủ phụt một cái, rồi chùm chăn kín mít cả gương mặt.

 

Cô biết ý, vội mỉm cười lém lỉnh nhẹ nhàng ôm sát cơ thể anh.

 

 

Khiến anh cũng chỉ biết lặng thở dài mà quay sang ôm lấy cô:

 

Anh nghe vậy, cũng nuốt vội hột nghẹn trong cổ họng mà ráng nhắm mắt ngủ sâu cho qua giấc. Không ngờ một kẻ như anh cũng có ngày, vợ ở bên chỉ biết nhịn nhục qua ngày nha.

 

Đến gần tháng thứ 7 của Thai Kỳ. Anh đưa cô đi mua đồ cho trẻ con. Trông dạo này vợ anh bụ bẫm đáng yêu lên hẳn à nha. Cuối cùng cũng không ngờ cô lại có được thời kỳ lên cân như này. Làm mẹ cũng nhiều phép màu xảy ra. Cũng đúng thôi, cô suốt ngày ăn với ngủ lại còn châm ngôn “Em cứ việc làm mẹ, còn nghén ngẩm cứ để anh lo” – Vài tháng trước của anh cũng linh nghiệm nên giờ anh sụt kg khá nhanh chóng à nha. Đàn Ông chăm vợ để nên việc gì bận đến vợ, anh cũng gánh hết. Quả là sáng giá người chồng của năm quá .

 

Đến cửa hàng, mọi thứ đều thật sinh đẹp. Quần áo trẻ con thật ngộ nghĩnh. Cô vừa nhìn chúng, lại vừa vuốt cái bụng đang lớn dần của mình mà lặng mỉn cười. Cảm giác ấm áp này chỉ có người làm mẹ mới hiểu được. Và cô, tuy chỉ mới là đang chập chững trong những thời kỳ đầu của việc đó, nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy dâng trào niềm tin yêu lên đến nhường nào.

 

Đi mua sắm về, vừa bước chân vào cửa nhà thì cô bỗng cảm thấy choáng váng đến như muốn ngất xỉu vậy. May mà có anh luôn nắm tay cô. Nên cô được anh bế lên nhanh chóng và đưa vào chiếc ghế sofa ở phòng khách.

 

Em dâu ở nhà khám cho cô. Và để cô uống chút thuốc bổ cho tỉnh táo. Sau đó cô em dâu gọi điện báo tin ngay cho chồng mình để bàn chuyện gì đó. Nói gì với chồng một hồi, Mai Thiện cúp điện thoại và báo rằng Chadie sẽ về ngay, chờ chồng cô ấy về thì mới có kết quả chính xác được.

 

Có vẻ như cô ấy đã biết gì đó, nhưng phải đợi có mặt chồng mới dám nói ra. Quả nhiên tâm ý vợ chồng em trai quá hợp nha.

 

Chadie trở về, xem lại mọi thứ rồi kết luận:

Câu nói khiến cả nhà sững sờ.

 

 

 

Đứa bé phát triển lớn hơn và vào những tháng cuối có lẽ sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Công nhận anh chăm vợ con quá giỏi, chỉ có điều không đúng lúc đúng chỗ thôi nha. Thật là không biết nên vui hay buồn đây?.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chadie chỉ dặn cho có vậy thôi, chứ cậu em trai cũng đủ biết ông anh rể này chăm sóc tốt cho chị gái mình thế nào mà.

 

Anh bế cô trở về phòng, đặt cô lên chiếc đùi của mình . Cô vẫn lặng tựa đầu vào anh như thủa ban đầu bên nhau. Một hồi, trái tim bất giác lên tiếng:

 

 

Cô chỉ biết nhắm mắt mà gật gật với anh. Và tự hứa với lòng, sẽ luôn bảo vệ đứa bé ở trong bụng. Sinh linh bé nhỏ minh chứng cho tình yêu của hai người. Sẽ cố gắng không để ai phải lo lắng cho cô thêm nữa.

 

Vài ngày tới, đứa bé được tròn 7 tháng. Một ngày lập xuân đẹp đẽ.

Mấy hôm, anh không cho cô rời khỏi giường một bước. Nhưng, bỗng nhiên đang chở mình lấy cốc nước ở tủ đầu giường thì. Cột sống có một tiếng kêu nhẹ một tiếng khiến cô tím tái. Chóng mặt. chau mày. Cô đau đến nỗi không thể làm được gì hơn mà gục mặt xuống chiếc giường. Giây lát anh ở phòng tắm đi ra. Thấy vậy bèn vội vã đưa cô vào bệnh viện cùng mọi người.

 

Lại là những ánh đèn trắng xoay chuyển huyền ảo. Những khuôn mặt thân yêu hết sức lo lắng cho cô. Cố gắng với bàn tay tìm kiếm anh, khi đã được vòng tay anh nắm chắc như không rời, cô khẽ lên tiếng:

Câu nói vừa đứt là bóng tối bao trùm lấy cô.

 

“Con ơi ! Phải chào đời mạnh khỏe !” – Ý nghĩ hiện rõ trong đầu cô. Khi khoảng không bóng tối bao trùm.  Rồi bỗng nhiên:

 

Mở mắt ra thì thấy cảnh tượng hai cha con đang vui đùa hiện rõ trong đôi mắt cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn cảnh tượng đó mà cô cảm thấy chua xót, rớt nhẹ dòng nước mắt ở trong tim. “Cha , giờ con đã hiểu được rồi! Nhưng vẫn chỉ muốn làm cô gái nhỏ bên vòng tay cha như ngày xưa thôi!”.

 

 

 

 

 

Nụ cười và bàn tay ấm áp như ngày nào khiến cô ôm chầm lấy ông vào lòng. Như chẳng thể muốn ông rời đi mất.

 

 

 

Lời nói của cha khiến trái tim cô chợt như được thức tỉnh. Cha cô lặng cúi xuống nhìn vào khuôn mặt cô và lau nước mắt cho cô:

 

Nhìn gương mặt ông hạnh phúc mà cô cảm thấy ấm áp ở trong tim.

 

Cha cô dứt câu chợt mỉm cười, rồi ông dần dần khuất bóng ở một cầu vồng viễn cảnh hư ảo xa xăm:

 

 

Rồi đột nhiên đôi mắt cô dần mở, khiến viễn cảnh đó cũng như dần tắt ngấm. Trước đôi mắt ảo diệu của cô là căn phòng sáng chưng những đèn điện. Cùng với những ánh mắt thân quen đang lo lắng trực hướng vào cô.

 

 

Cô nghe anh nói mà lặng mỉm cười. “Mồng 4 tháng 4 là sinh nhật của Kate” – Rồi cô đưa đôi mắt tìm cha mẹ nuôi cũng là cha mẹ Kate, hướng họ, cô cố hắng giọng nói: 

 

Cha mẹ gật gật với cô. Và rồi cô đưa tay ra như cho cô bé gối đầu vào nó vậy, cô nhẹ ôm sát con bé vào lòng. Hơi ấm tình thân này khiến cô ngập tràn hạnh phúc. Giờ cô đã hiểu được, phần nào của việc làm cha làm mẹ. Dù ra sao cũng phải bảo vệ con cái của mình. Để chúng được an toàn dù là bản thân phải đi xa mãi mãi cô cũng cam lòng. Giống như cách mà cha đã dành cho cô ngày đó vậy. Giờ cô đã thực sự hiểu được nỗi lòng của cha và cả của mẹ. Và cũng sẽ càng chân trọng hơn tình của cha mẹ Kate dành cho cô.

 

Trái tim anh cũng bùng cháy không kém gì cô. Cô và đứa bé đã cho anh niềm hạnh phúc quá lớn lao.

 

Một tuần sau, cô xuất viện. May mắn là vết mổ đã se lại vì da cô nhanh liền nha.

 

Một buổi trưa cô nằm đọc sách trông cô con gái nhỏ thì bỗng mẹ cô mang đồ ăn lên cho cô. Đặt cuốn sách xuống, cô vội mỉm cười với bà:

 

 

 

 

 

Đúng vậy, ngày đó trong tang lễ của cô. Là một mình bà đứt ruột thở ra từng tiếng nghẹn ngào mà chuẩn bị cho cô chút một chút một của sự hoàn hảo. Khi bà sinh cô ra đã hạnh phúc ra sao. Thì lúc đó tiễn cô đi lại là đau khổ bấy nhiêu. Nào ai có thể chịu được cảnh tượng nghiệt ngã như vậy chứ?. Nhìn cơ thể cô đầy thương tích đến gương mặt cũng như đã méo mó mấy phần khiến bà chua sót. Bà cố gắng tô son phấn lên gương mặt xinh đẹp đó. Run run từng lần thoa một cuối cùng cũng thoa hết. Đối với bà đó dường như là điều cuối cùng mà một người mẹ dành cho cô con gái của mình.

 

Bà nhìn cô trưởng thành và khôn lớn từng ngày. Không phải để cô ra đi như vậy. Mà là để đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, vẫn có cô luôn túc trực nhìn ngắm bà cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng nào ngờ cô đã phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Ai có thể đau xót hơn người mẹ là bà lúc đó đây?.

 

Lúc tháy quần áo cho cô là cực hình dã man nhất mà Thượng Đế dành cho trái tim bà. Bà tự mình bật khóc và ngước lên Trời thật lâu. Bà tự dằn vặt mình rằng đáng ra phải khiến cô sống tốt nhất có thể mới đúng. Là lỗi của bà quá yếu ớt nên đã để ông Trời lấy mất cô đi. Từng vết thương trên cơ thể cô. Cứ cứa vào tim bà như rỉ máu từng đợt. Nhưng cuối cùng bà vẫn gắng gượng đến lúc làm xong hết mọi việc tiễn cô đi. Mới ngã quỵ. Cũng may có mẹ Zosie và Chadie chăm sóc và an ủi. Bà mới nén nỗi đau mất cô vào sâu trái tim mình. Quyết sống vì Chadie, vì bức thư cuối cùng cô để lại cho bà.

 

Cuộc sống run rủi khiến kỳ tích xảy ra làm cho trái tim bà như cuộn trào sức sống. Ngày cô trở về là ngày bà hạnh phúc nhất ở trong tim. Bà tự hứa với lòng rằng sẽ luôn chăm sóc cho cô nhiều hơn nữa. Để cô không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng điều này hình như anh con rể quý đã lo lắng hết cho bà nên bà cũng phần nào được an ủi. Thứ duy nhất khiến bà hạnh phúc là được nhìn cô và Chadie sinh cháu cho bà ẵm bồng.

 

Bà mỉm cười vừa nghĩ vừa đưa thì cháo lên đút cho cô. Bỗng nhiên anh trở về. Anh thấy hai mẹ con rưng rưng nước mắt trong tình cảm cũng mừng thầm, mang giấy khai sinh cho con trở về. À ra là vừa đi công chứng cho con gái trở về đây mà.

 

Tối đến, khi con gái đã say giấc ngủ. Anh vội ôm cô vào lòng và hít hương thơm trên người cô sâu vào trong trái tim. Anh đẩy mình sâu vào cơ thể cô. Anh nhớ cô, nhớ phát điên lên được. Phải nói là anh sợ không thể kìm nén được nhưng lại không cho phép bản thân rời xa cô. Tình yêu, ân ái vợ chồng. Là điều quả là không thể thiếu mà.

 

Cô biết anh đang muốn gì nên ccũng tự mình lại gần anh. Không ngờ anh chồng hít sâu một hơi rồi vội vã quay sang bên mà nhắm mắt đi ngủ khiến cô chợt bật cười. Chắc là anh đang lo cho sức khỏe của vợ anh mà cố nín nhịn đây mà. Quá là khổ thân. Cô bèn đưa bàn tay ôm sát lấy cơ thể anh.

 

 

 

Anh chần chừ giây lát rồi cũng không chịu được mà vội vã quay ra. Đột nhiên ngoài Trời đùng một tiếng sấm. Và cứ theo đó và cô con gái giật mình khóc loạn lên.

 

Anh lắc đầu thở dài, đi ra nôi ẵm cô con gái nhỏ đến cho cô bồng bế. Còn bản thân đóng chặt lại cửa sân hiên để ngoài Trời mưa không bị ồn ào. Tiếp đó anh bước vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cách duy nhất thoát cơn khát rực rỡ ở trong người nha.

Cô cho cún nhỏ uống sữa. Vì đẻ mổ nên cô không có sữa cho con. Giây lát cô con gái phúng phính gương mặt thở sâu vào lặng ngủ tiếp. Cô ngắm nhìn con gái xinh xắn ngủ rồi cũng mỉm cười ôm bé con mà ngon giấc nồng. Lát sau, anh chở ra thấy mẹ con cô đã nằm lăn ra ngủ. Thì cũng ôm hai người vào lòng mà ngủ luôn một mạch. Thật ra, như này là quá đủ ấm áp rồi. Đâu còn cần gì hơn nữa đúng không?.

 

Con gái chập chững hai tháng tuổi thì cứ bám riết lấy ông bà ngoại nuôi của nó không thôi. Cuối cùng là phải để nó ngủ chung với ông bà. Cho ông bà chăm sóc.

 

Cũng là điều tốt cho hai vợ chồng cô được ngủ riêng nha. Cơ mà tốt quá nên cũng có cái xấu đi cùng, chẳng có thể vẹn đôi đường.

Khi con bé gái chưa tròn 1 tuổi cô tiếp tục mang thai. Không những là tin động Trời sét đánh vì quá sớm, mà còn là mang thai ………..đôi !!!

 

Mọi người biết dù có khuyên hết cái hết nước thì cô gái này cũng không bao giờ đồng ý làm tổn hại đến con mình. Có người mẹ nào lại đồng ý cơ chứ? Nhất là lại đang mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ nữa chứ.

 

Nên thay vì khuyên cô từ bỏ, mọi người bắt đầu nỗ lực tìm cách để chăm sóc thật tốt cho cô.

Ngày nào anh cũng xoa bóp cơ thể cho cô. Ngày nào cũng vậy.

 

Cô bạn Beinne bên cạnh mang bầu thêm hai nhóc nữa cũng thường xuyên đến thăm hỏi cô khiến cô cũng có chút phấn khích hơn. Cô bạn này thật sự đúng là phép màu của cô. Một năm trước, Beinne sinh hai cậu con trai sinh đôi, bằng tuổi với gái đầu lòng nhà cô. Và đến nay thì lại mâng thêm trong mình hai cậu nhóc nữa. Quả đáng khâm phục, không những vậy mà vẫn còn thường xuyên năng động khỏe khoắn như thiếu nữ. Nói chung nhìn cô bạn vui vẻ hạnh phúc không lo nghĩ nhiều. Cô cũng phần nào nhẹ nhõm mà ổn định lại tâm lý nhiều hơn.

 

Chiều chiều, anh lại bế cô xuống sân vườn ngồi chơi hóng gió. Hình như năm nay các cô bạn thân thi nhau sinh nở hay sao ấy mà sân vườn tề tựu ba bà bầu tròn xoe phúng phính khiến cho các ông chồng suốt ngày chỉ muốn véo má mất thôi.

 

Họ cùng nhau thư giãn chuyện trò vui vẻ đến chiều nhà nào lại về nhà nấy. Nhìn cô con gái chơi với anh chị em họ không hề kém cạnh cũng thấy cô rạng rỡ hài lòng. Mà cũng đặc biệt đau đầu nha. Cún con này phát triển rất nhanh. Hình như nó giống anh nên có phần rất thông minh. Biết nói biết đi, đôi khi còn chạy nhảy reo hò quanh sân vườn. Đặc biệt là có tài tính toán ác liệt nha. Có thể là vì ông bà ngoại hay cho đi ra tiệm bánh của hai người đây mà.

 

Rồi mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, đến tháng 12, khi hai nhóc nhà cô đã được hơn 7 tháng. Còn hai nhóc nhà Beinne được hơn 8 tháng. Chỉ có riêng nhóc của Rose là đủ đầy tròn 9 tháng. Cả mấy nhà như mọi khi tề tựu đông đủ thì boõng nhiên cả ba chợt ôm bụng mà đau nhói.

 

Cuối cùng là cấp cứu ba ca ở bệnh viện nhà cậu Chadie. Nàng Rose đệ tam được ra đời trước. Tiếp đó là hai nhóc tỳ nhà Beinne, đúng 4 chàng quý tử không chệch vào đâu.

 

Còn chốt hạ cuối cùng là sang rạng sáng ngày 12/12, hai đứa bé nhà cô chào đời. Lần này cô đủ tỉnh táo để nhìn hai đứa nhỏ. Chứ không còn bị ngất lịm như lần đầu nữa.

 

Hai cậu bé chào đời mà vẫn im thin thít chẳng có chút ing ỏi nào, khiến cho bác sỹ lo lắng đến nỗi phải cấu nhẹ vào mông. Nhưng, cậu bé được phẫu thuật cho ra trước 10 phút bỗng bật cười. Nhưng nụ cười ríu rít khanh khách. Khiến cho ai nấy trong nhà đều vui lây. Còn cậu nhỏ thứ hai thì có vẻ mếu máo, ức ức mà nấc nghẹn. Quả nhiên phản ứng của hai nhóc tỳ này cũng không khỏi khiến bác sỹ vừa mừng vừa sốc nha. 

 

Hai cậu bé vì sinh sớm nên cân nặng cũng kém cô chị, chỉ được có 2kg. Nhưng lại phát triển rất mạnh mẽ khiến mọi người đều an tâm.

Cả hai nhóc tỳ đều giống hệt cha, nhưng cậu thứ lại có đôi mắt đen láy. Còn cậu thứ nhất thì như một bản sao chính hiệu. Chỉ có điều là hay cười thôi. Dù sao cũng phải giống cô đôi chút chứ đúng không?

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote