“Hình như vào buổi sáng ngày xuất phát, phía trường học đã thông báo với công ty du lịch số người ít hơn so với thực tế, thành ra mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn.” Theo như giải thích của Kashiwagi, việc sắp xếp xe buýt và nhà trọ vẫn có thể linh hoạt được, nhưng riêng vấn đề máy bay, dù giảm thiểu số giáo viên hướng dẫn thì vẫn có một học sinh buộc phải di chuyển bằng tàu điện. Nếu vậy, học sinh đó buộc phải dùng cả ngày đầu tiên và ngày cuối cùng chỉ để di chuyển, chuyến du lịch học tập 4 ngày 3 đêm sẽ bị dở dang.

Vấn đề tiên quyết là quyết định học sinh đó sẽ là ai, hơn nữa, không thể để học sinh một mình đi tàu điện, vậy nên cần phải bố trí thêm một giáo viên hướng dẫn theo sát. Trong lúc mọi người đang nghĩ cách giải quyết chuyện đó thì giờ xuất phát đã đến gần. Bỗng nhiên từ trong đám học sinh có một giọng nói dứt khoát cất lên “Em xung phong ở lại.”

“Yuuri ấy…” Kashiwagi nói, tôi có thể tưởng tượng ra đại khái diễn biến tiếp theo. “Trong tình hình đó, cô ấy đã giơ tay và nói: ‘Em sẽ ở lại, mọi người hãy nhanh chóng xuất phát đi ạ.” Và cô ấy đã không tham gia chuyến du lịch học tập đó.”

Không ngờ là cô ấy cùng tôi lại có một điểm chung: không tham gia chuyến du lịch học tập hồi trung học.

“Cô ấy tốt bụng đến mức khó tin, tớ đã rất sốc khi nghe điều ấy. Mặc dù chắc chắn sẽ phải có một người chịu thiệt, nhưng cũng không nên tự ứng cử rồi nhận hết vào mình chứ. Tuy lên cao trung cũng có du lịch học tập, nhưng chẳng lẽ lại vì thế mà từ bỏ chuyến đi thời trung học sao? Yuuri thật là… chấp nhận không tham gia vì muốn giúp đỡ nhà trường, lúc nào cũng hi sinh bản thân mình thì mới thoải mái à?”

Không có cách nào để xoá bỏ tương lai bất hạnh của cậu sao? Cậu không thể không dùng bản thân mình làm vật hi sinh sao? Tôi ngước lên hỏi bầu trời.

"Lố bịch." Trí óc tôi cứ lởn vởn hình ảnh Yuuri trong bộ váy cưới, điều cô ấy làm vì cái thị trấn này. “Kết hôn… Lần này cậu ấy quyết tâm đánh đổi chính tương lai của mình để cố gắng cứu lấy cuộc đời của thật nhiều người khác.”

"Ừm, quả là một cô gái vô cùng tốt bụng." Kashiwagi cắn môi dưới với gương mặt nghiêm túc. Đối với Kashiwagi, một người bạn thân, cũng là một người con gái, việc kết hôn của Takase quả thật khiến cô ấy phiền lòng. “Dù Yuuri không nhận ra, nhưng cậu ấy là tình địch của tớ trong cuộc chiến giành lấy Yuusuke đấy, nên có lẽ tớ phải vui khi cậu ấy kết hôn với con trai nhà Tokai mới đúng. Nhưng nếu được thì, tớ hy vọng mình có thể ở bên Yuusuke khi Yuuri đã nắm được tương lai mà bản thân cậu ấy thực sự mong muốn, đó mới là viễn cảnh tuyệt vời nhất. Mọi người đều hạnh phúc mới vui, phải không?”

Tôi đã thực sự ấn tượng khi nghe điều đó. Kashiwagi nhìn như vô lo vô nghĩ, nhưng thực sự cô ấy để tâm đến tất cả mọi thứ. Mối quan hệ giữa Kashiwagi và Takase có lẽ còn sâu sắc hơn nhiều mối quan hệ giữa tôi và Taiyou.

"Kashiwagi, cậu…" Tôi tính ca ngợi cậu ấy. "..tốt bụng ngoài sức tưởng tượng của tớ đấy."

"Ớ, cái gì cơ?" Cô ấy xấu hổ, cắt ngang lời tôi.

"Bây giờ cậu mới nhận ra sức hấp dẫn của Kashiwagi-chan sao? GÌ vậy chứ, thiệt là đáng yêu quá đi!" Cô ấy không kiềm chế nổi mà phổng mũi khi tôi nói thế.

Kashiwagi tiếp tục nói: “Xì, trong cái thời buổi mà dù hôm nay có tốt đẹp đến đâu thì cũng không biết được mai này có chuyện gì xảy ra, ối người mong có khả năng cân bằng cảm xúc của tớ mà không được đấy. Thế nên nhiều khi người ta nghĩ tớ cũng giống như Yuuri, là một đứa cực kì cực kì tốt bụng.”

Cô nàng Kashiwagi tự sướng rồi cười thích thú, còn tôi thì chỉ khẽ cười. "Người như Kashiwagi, vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ mà còn hơi dirty nữa, thế nên mới có thể đối mặt được với tất cả sự khó hiểu trong cuộc đời này."

"Ai dirty chứ! Đồ ngốc!"

"Này, cậu có hiểu nghĩa của từ ‘dirty’ không đấy?"

Kashiwagi rõ ràng là không giỏi tiếng Anh. Thành ra bầu không khí có hơi nặng nề một chút.

"Ề…" Quả nhiên là vậy.

“Mà… chỉ cần cái tinh thần ‘thanh niên tốt’ của Yuuri không đi quá xa, đến mức khiến cậu ấy mất mạng thì cũng ổn thôi… nhỉ?” Cô nàng vừa tự hào khoe mình cân bằng cảm xúc tốt đột ngột nói một câu chẳng liên quan. Là một cô gái có linh tính nhạy bén, chắc hẳn cô ấy ước nó sẽ chỉ dừng lại ở nỗi sợ bóng sợ gió mà thôi.

Khi nghe thấy hai tiếng “mất mạng”, thứ duy nhất hiện lên trong trí óc tôi đương nhiên là chuyện đó.

"À này Kashiwagi." Tôi ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn trọng. "Cậu vẫn đang tiếp tục đúng không… tìm kiếm lý do sống ấy?”

Bóng lưng cô gái ấy khi đứng bên rìa sân thượng trong ánh nắng mặt trời chói chang phía đằng tây chớp nhoáng nhá lại trong đáy mắt tôi. Kashiwagi dừng chân bên cạnh tôi, trả lời: "Ừ, vẫn đang."

Tôi vô thức thốt ra một tiếng thở dài nặng nhọc.

"Tớ nói với cậu điều này chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, hãy ngừng ngay việc đó lại." Tôi nói. "Nếu cậu trượt chân, cậu sẽ mất mạng. Chúng ta giờ đang hợp tác vì tương lai của chính mình, nhưng ban đầu, những cuộc tụ họp được sắp đặt dựa trên “mối quan hệ mà người trong cuộc có thể chia sẻ với nhau mọi thứ” của tớ và Taiyou, và giờ khi chúng ta có tất cả 4 thành viên, nguyên tắc này vẫn không bị xoá bỏ. Cậu nên cùng tớ, cả Taiyou lẫn Takase tìm kiếm lý do sống của mình, đừng tự đặt bản thân vào ý nghĩ “có thể chết bất cứ lúc nào” chỉ để tìm được đáp án cho câu hỏi ấy.”

"Yuusuke đang lo lắng cho tớ sao." Khuôn miệng của Kashiwagi khẽ mở.

"Ít nhất đó là trách nhiệm của người đã chứng kiến cảnh tượng ấy." Chẳng có gì là vĩ đại khi nói ra những điều đó, nhưng tôi cũng không thể cứ để cô ấy mãi như vậy. Trong một thoáng, tôi thấy một chú chó to bự (hình như là giống St.Bernard) đang đi dạo cùng một cụ bà che dù ngó về phía Kashiwagi (mà chẳng thèm để ý đến tôi).

"Aaa, đáng yêu quá." Kashiwagi ngồi xuống, quay mặt về phía chú chó mà nói. “Nếu Yuusuke nói với tớ, chỉ cần một câu này thôi ‘Kashiwagi, hẹn hò với tớ’, thì tớ sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện đó và tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Nhỉ, Wan-chan, đúng vậy không?”

Không biết có phải vì hiểu tiếng người nói chuyện hay không mà nhìn con St.Bernard như đang thể hiện thái độ “Đúng thế”. Không, chỉ là do nó được Kashiwagi vuốt ve thoải mái quá thôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt bà lão – chủ nhân của chú chó, và bầu không khí trở nên hơi bức bối. Bà cụ đẹp lão khẽ gật đầu với chúng tôi, kéo chú chó và tiếp tục đi bộ. Tôi tiếp tục nói với cô nàng Kashiwagi đang vẫy vẫy tay bằng gương mặt thỏa mãn.

"Đừng có doạ tớ như thế. Cậu nói như thể chính tớ là người ép cậu chạy ra rìa sân thượng đứng vậy.”

"Nếu tớ mà chết thì là do Yuusuke. Thế nên tớ sẽ ghi lại những sự đau khổ, bất hạnh, tiếc nuối và mong ước chưa được thực hiện vào một cuốn vở rồi để nó lại trên sân thượng."

"Chẳng hay ho gì cả."

Kashiwagi lên giọng nói "Tớ đùa mà" rồi cười, hít một hơi thật sâu như để lọc hết không khí trong cơ thể. Rồi cô ấy tiếp tục: "Nhưng tớ nói thật lòng đó, rằng ‘Tớ không sợ chết’. Và tớ muốn thực hiện điều ấy một cách nghiêm túc, cho dù kế hoạch tương lai ở bên cạnh Yuusuke đổ vỡ thì tớ vẫn muốn tìm thứ gì đó để chứa đựng hy vọng sống của mình, nhỉ…?”

Vụ tự sát của mẹ giờ đây đã trở thành sợi dây xích cản trở Kashiwagi lột xác từ một thiếu nữ thành người phụ nữ thực thụ, khiến cô ấy gặp khó khăn trong việc hướng về tương lai. Từ sau khi chứng kiến điều đó, hẳn cô ấy đã không thể quen được với cái thế giới vô lý và thiếu hoàn mỹ này, cũng giống như tôi khi đối mặt với vụ việc của bố. Kashiwagi đang phải chịu đựng đau khổ. Dù cô ấy chẳng bao giờ than phiền, nhưng chắc chắn trái tim cô ấy đang khóc.

"Kashiwagi, hãy sống nhé." Tôi nói, với tấm lòng chân thành.

Chúng ta không còn cách nào khác ngoài tiếp tục sống, bởi câu trả lời cậu mong muốn chỉ tồn tại ở thế giới bên này, bởi chỉ có tiếp tục sống thì cậu mới có thể tìm ra lời giải đáp. Kashiwagi à, cậu phải viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Cậu không cần phải trở thành bất cứ ai khác, hãy tiếp tục câu chuyện của chính mình.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, tại sao đột nhiên mình lại lại gọi Kashiwagi là "kimi" nhỉ. Rồi tôi kêu lên "À", tôi đã hiểu được lý do. Tháng tư năm nay, trong tôi đã xuất hiện đại từ nhân xưng ngôi thứ hai "kimi", và đại từ nhân xưng đó, có mang một chút ý nghĩa đặc biệt.

(T/N: Trong câu “Bởi câu trả lời cậu mong muốn chỉ tồn tại ở thế giới bên này” ở bản gốc, tác giả đã dùng đại từ “kimi” – cũng mang ý nghĩa là “bạn” (ngôi thứ hai). Đây là lần đầu tiên Yuusuke dùng đại từ “kimi” cho Kashiwagi, nó mang ý nghĩ rằng vị trí của Kashiwagi trong lòng Yuusuke hẳn đã thay đổi.)

 
< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote