Chương 26: Câu chuyện của cậu phải tiếp tục (4)

Sau đó, chúng tôi rời tòa nhà của trường học, bốn người dàn hàng cùng nhau đi về. Chí choé với nhau về việc thầy giáo môn Xã hội hiện đại dùng tóc giả, rồi cao hứng bình luận về quán bánh bao nổi tiếng được mở trong thị trấn, nhìn vào thì dáng vẻ chúng tôi không khác gì những học sinh cấp ba bình thường. Mà chúng tôi thực sự là học sinh cấp ba mà, nên cũng chẳng cần ngại ngùng với bất cứ ai cả.

Chúng tôi phải tạm biệt Takase đầu tiên để cô ấy lên xe buýt, tiếp đó Taiyou rút lui để đến phòng hòa nhạc xem buổi biểu diễn của một người quen, thành ra bây giờ tôi trở thành một trong hai người duy nhất còn lại với với cái người tôi không muốn còn lại cùng duy nhất trên thế giới này.

Cô gái Kashiwagi này là một người khá kì quặc. Mặc dù tuần trước vừa mới thổ lộ với tôi trên sân thượng, nhưng sau đó thì lại tiếp tục cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến tôi khá thoải mái, song cái chuyện xảy ra trên sân thượng lúc đó cứ quấn lấy trí óc tôi.

"Có chuyện gì vậy, Yuusuke?" Kashiwagi khó chịu vì bầu không khí im lặng, cô ấy mở miệng.

"Cậu trở nên kì cục ngay sau khi cả Yuuri lẫn Hayama-kun đều về. Có khi nào cậu lo lắng về tớ hả?"

"Kashiwagi, chuyện đó, vì gần đây có vài chuyện…" Tôi nói ngắt quãng như muốn dò hỏi.

"Sao cơ? Cậu bận tâm chuyện đó hả? Thật đáng yêu quá đi, Yuusuke-kun."

"Đừng đùa chứ."

"Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Tớ sẽ kết hôn với Yuusuke. Tớ đã quyết định rồi."

Chỉ có vậy mà tôi đã thấy như bị khó tiêu vì ăn quá no, nhưng Kashiwagi lại rướn người, đưa mặt sát rạt tai tôi, nói bằng giọng ngọt lịm. "Tớ thích cậu, Yuusuke."

Từ quán giải khát gần đó, có ba người đàn ông nhân viên công sở mặc com-lê, dáng vẻ mệt mỏi đi ra. Chuyển động ánh mắt của họ đồng đều đến mức khó hiểu. Ánh mắt họ dán lên người Kashiwagi, tiếp đó liếc tôi một cái, cuối cùng lại dời về Kashiwagi.

Sáu con mắt loé lên tia sáng như muốn nói: “Hửm, hai nhóc đang hẹn hò với nhau hả?”, “So với tiểu thư đây, thằng nhãi này đúng là bãi phân trâu.”, “Thằng nhãi này thì làm ăn được gì?”.

Nếu vứt bỏ tất cả những thứ phiền phức, rồi ngăn cản cảm xúc của Kashiwagi cũng như tương lai ấy, biết đâu cuộc đời của tôi sẽ dễ chịu hơn? Nghĩ đến chuyện Taiyou nói tôi và Kashiwagi hợp nhau, lại còn là “trời sinh một cặp”, tôi ngay lập tức đánh mình cho tỉnh.

"Xây dựng một gia đình hạnh phúc, là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người." Kashiwagi nói vậy. Mặc dù không hiểu thứ "hạnh phúc" ấy tròn méo ra sao, nhưng với tôi, kỳ vọng mang tên "hạnh phúc" ấy vẫn là một ý tưởng đầy ma lực. Huống chi người đồng hành với tôi lại là Kashiwagi, dù có đôi khi cô ấy khiên tôi rơi vào những tình huống dở khóc dở cười, nhưng tôi nghĩ những ngày mà tôi có thể tươi cười vẫn đang chờ đợi mình.

Nghĩ đến đó, tôi lắc đầu nguầy nguậy, không không.

Takase đang sải chân bước những bước dài trên con đường thay đổi tương lai của chính mình. Nếu tôi đồng hành cùng Takase trong bốn năm đại học, và có thể tốt nghiệp mà không có chút trở ngại gì, thì đó sẽ là bước tiến trên con đường dẫn tới hạnh phúc, và sau khi Takase có thể chạy trốn khỏi tương lai kia và hủy hôn với con trai nhà Tokai, thì có khả năng tôi sẽ có thể sóng vai cùng cô ấy. Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể lừa dối cảm xúc của chính mình.

Cho dù con đường có gập ghềnh, tôi cũng không muốn vứt bỏ cái tương lai cùng sánh bước với Takase. Tôi không có cách nào vứt bỏ được.

"Kashiwagi. Tớ sẽ nói rõ một lần nữa." Tôi bắt đầu nói, cố gắng giữ giọng mình lạnh nhạt hết mức có thể. "Tớ thích Takase, cảm xúc này không phải là rung động. Cậu là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng đến mức tớ không thể sánh được, và nhất định cậu sẽ tìm được người chồng có thể khiến cậu hạnh phúc. Vì thế, cái giả định tớ sẽ trở thành chồng của cậu trong tương lai là không thể. Điều đó quả thực là lãng phí thời gian và sức lực."

Tôi đã nghĩ không biết liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào, nhưng tôi đã bị bất ngờ, Kashiwagi thậm chí còn chẳng dừng lại, chỉ nói "Ờ ờ, vậy à" và phẩy tay.

"Xin lỗi nhé. Tớ là người một khi đã quyết định thì sẽ không dễ thay đổi đâu, dù biết điều đó rất rõ ràng. Cậu có nói gì đi nữa thì tớ vẫn sẽ tiếp tục nghĩ theo cách riêng của mình thôi."

"Tại sao?" Câu hỏi ấy bật ra trong đầu tôi. "Tại sao lại là tớ?"

“Bởi vì Yuusuke chắc chắn là người định mệnh của tớ, vậy đó.”

"Điều gì khiến cậu chắc chắn tớ là người định mệnh của cậu?" Kashiwagi nghịch mái tóc trước trán, giả vờ không nghe thấy. "Nói vậy tức là cậu hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của tớ thế nào hả? Có lý do cụ thể nào không? Đó là gì, giải thích qua cho tớ xem.”

Nếu nghĩ từ cách cậu nghĩ thì cậu hoàn toàn không có chút suy nghĩ hay cảm giác nào à? Không có lí do nào cụ thể à? Là gì ta?Giải thích qua loa tớ coi."

"Không được." Kashiwagi nhìn tôi với ánh mắt chế giễu. "Giờ tớ chưa thể nói được. Tớ còn có kế hoạch riêng nữa. Tớ sẽ giữ riêng cho mình con át chủ bài. Tớ còn phải cướp lại trái tim của Yuusuke từ phía Yuuri nữa, tớ cần suy nghĩ kĩ càng.”

“Cướp lại” cơ à… Đời tôi lại bắt đầu dậy sóng rồi đây.

"Này Yuusuke, tớ hỏi một câu nhá."

"Gì thế?"

"Cậu thích Yuuri ở điểm nào? Không phải là vì ‘đáng yêu’ đấy chứ."

Nếu có thể làm sáng tỏ lời tiên tri đã bắt đầu mọi chuyện vào đêm trăng tròn hôm ấy thì tôi sẽ mặc kệ Kashiwagi. Thông báo tôi nhận được vào ngày hôm đó đã chỉ ra rằng “mirai no kimi được trói buộc với tôi bằng một mối dây định mệnh”. Cả Takase và Taiyou đều đã biết điều đó, thế nhưng may mắn là Kashiwagi không biết. Và cô ấy nghĩ rằng tôi là người định mệnh của cô ấy. Chẳng có nghĩa lí gì nếu cứ tự mình xoắn xuýt và làm tình hình hiện giờ càng trở nên rối rắm.

“Ở đâu à?” Nếu nói là tất cả những điều tạo thành Takase Yuuri đều khiến tôi thích thì nghe có vẻ mù quáng, nên tôi nói lảng đi một chút. "Thời này những cô gái như Takase không phải rất hiếm sao, một người không ích kỉ lại còn tốt bụng.”

"Toàn lũ ích kỉ nhỉ?" Kashiwagi lườm tôi một cái giật nảy cả mình. "Con gái thời nay tệ quá cơ."

"Tớ không có ý chỉ trích cậu đâu." Con gái đúng là phiền phức thật.

Kashiwagi cười khẩy, một lát sau thì tiếp tục nói "Ờ hẳn rồi” với giọng điệu nghiêm túc.

“Đối với tớ, thì Yuuri còn hơn cả một cô gái tốt…”

“Sao thế, vậy không tốt à? Quá tốt thì sao?”

Kashiwagi kêu lên "Không", mắt cô ấy chớp chớp. Thôi chết, hình như tôi đụng trúng mạch rồi.

"Tớ đã nghe được chuyện hồi Trung học của Yuuri."

Đó là câu chuyện xoay quanh chuyến du lịch học tập.

 
< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote