Thời Sênh cứ có thời gian rảnh giữa lúc thu tiết mục liền đi tìm Lục lão gia tử, cô đã làm một cái khẩu hiệu quyết tâm giao lưu để làm cho Lục lão gia tử thập phần hài lòng

Đợi thu xong tiết mục, Lục lão gia tử cũng xuất ngoại, lúc gần đi còn tặng cho Thời Sênh một sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền đó chí ít cũng phải đến năm nghìn vạn, tuỳ tuỳ tiện tiện tặng đi mấy nghìn vạn như thế đúng là vô cùng vô cùng hào phóng a.

Bổn cô nương muốn đi ôm lấy chân Lục lão gia tử.

“Sợi dây chuyền này…”

Lục Thanh Vận nhìn nhìn sợi dây chuyền mà Thời Sênh đem ra chơi, ánh mắt lập tức ngưng trệ, ngừng một lúc.

“Đừng làm mất nhé…”

Thời Sênh cất sợi dây chuyền lại vào hộp, yêu kiều nói:

“Bạn trai đại nhân yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ thật tốt gia bảo mà ông nội truyền lại cho thiếp.”

“Thứ đồ đó…”

Lục Thanh Vận he hé cánh môi, thần sắc có chút quái lạ, có điều thanh âm của hắn rất là nhỏ, Thời Sênh không nghe rõ.

“Anh nói cái gì cơ?”

Khoé miệng Lục Thanh Vận cười rực rỡ:

“Không có gì.”

Thời Sênh nghi hoặc nhìn hắn ta mấy cái, đồ bệnh thần kinh!

Trong nháy mắt cô lại mặt mày hớn hở:

“Bây giờ chúng ta có phải là đi mua mua mua?”

Cuối cùng cũng có thể tiêu tiền của Lục Thanh Vận rồi, hưng phấn quá đi, bổn cô nương muốn tiêu hết tiền của Lục Thanh Vận, sau đó mua lại hắn để cho hắn làm đầy tớ, ha ha ha.

Đáy lòng Lục Thanh Vận vô thanh mà than thở, so với lão gia tử, nữ nhân này cũng khó đối phó y như thế.

Hài lòng tiêu hết mấy nghìn vạn của Lục Thanh Vận, Thời Sênh mới chịu quay về chỗ ở.

Chút tiền này vẫn chưa đủ số lẻ, đau tim quá!

Một triệu a! Lại còn là đô la nữa!

Bổn cô nương phải mua bao nhiêu thứ mới có thể hoàn thành cái thành tích này đây ?

Vừa nghĩ đến đó, Thời Sênh lại phiền muộn, lên mạng xem cuộc đại chiến truyền thông mấy ngày nay, Thời Sênh bắt đầu làm việc chính. Mấy ngày nay, sự phẫn nộ của Hạ Huyên sợ là đã cao đến đỉnh điểm rồi, chính là thời cơ tốt.

Chủ yếu là tâm tình của cô không quá tốt nên khiến cho tâm tình của người bên cạnh cô cũng không tốt.

Có khổ thì cùng chịu a!

    …

Hạ Huyên đã về nhà rồi, cô ta vốn dĩ cũng chẳng bị thương gì, có điều chỉ là một ít vết xước da, muốn đổ cho Thời Sênh nên mới cố ý giả vờ thành bộ dạng bị trọng thương, ai mà biết vừa mới vào viện lại phát sinh ra loại chuyện như thế, bệnh viện người đông mắt tinh, lúc nào ký giả cũng có thể trà trộn vào, cô ta nào có thể ở đó thêm được nữa.

Tập thể fan của Hạ Huyên rất lớn, thế nhưng thứ bọn họ thích là biểu hiện dịu dàng lương thiện, thuần khiết của Hạ Huyên, chứ không phải là người đầy vết nhơ trong mấy tấm ảnh đó.

Cho nên, lúc này, weibo của Hạ Huyên đã sớm tranh cãi ầm ĩ hết lên cả rồi.

“Bình thường Hạ Huyên giả vờ thanh cao như thế, không ngờ rằng sâu thẳm lại là loại người như thế, đúng là nhìn nhầm cô ta rồi, đã bỏ follw.”

“Đúng là mắt mù mà, loại nữ nhân như thế còn làm nữ thần, không biết là đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi.”

“Nói chuyện tích đức chút đi, Huyên Huyên của chúng tôi không phải là loại người đó, mấy tấm ảnh đó tuyệt đối là do photoshop, Huyên Huyên đừng sợ, chúng em ủng hộ chị.”

“Photoshop? Cô đã thấy mấy kênh lớn đều giám định qua hết chưa? Người tự lừa mình dối người chẳng qua trò cười mà thôi!”

“Cứ cho như là thật thì đã thế nào, ai mà không có quá khứ? Huyên Huyên cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng cả, các người công kích chị ấy làm cái gì? Huyên Huyên chị đừng đau lòng, bọn em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chị đâu!”

Tranh cãi nhiều vô số, Hạ Huyên không muốn đọc mấy cái bình luận đó, thế nhưng cô ta không khống chế nổi.

Cô ta muốn tìm người xoá đi mấy tấm hình đó, nhưng cho dù là cô ta có tìm bao nhiêu người cũng không ai có thể xoá hết mấy tấm hình đó đi được.

Hạ Huyên cầm lấy con chuột, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên, cô đột nhiên ném con chuột đi, đập lên tường “bốp” một tiếng vỡ thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất.

Đúng vào lúc này máy tính đột nhiên đen xì lại.

Dòng chữ đỏ tươi từ từ hiện ra:

Chuộc tội cho các vong hồn đã chết.

Cô đã chuẩn bị xong chưa?

Vong hồn đã chết… chuộc tội…

“Aaaaa!”

Hạ Huyên gào lên, ném máy tính lên trên giường, máy tính rè rè hai tiếng rồi tắt hẳn.

“Bảo bối, làm sao thế, làm sao thế?”

Cửa phòng bị đẩy ra, bà Hạ nhanh chóng tiến vào, ôm lấy Hạ Huyên đang gào thét:

“Bảo bối, có phải là gặp ác mộng rồi không? Không sao đâu không sao đâu, mẹ ở đây rồi.”

“Mẹ…”

Hạ Huyên bắt lấy cánh tay người phụ nữ, thần sắc gớm ghiếc:

“Mẹ, chuyện đó bị người ta biết rồi, có người đến tìm con rồi… mẹ, không phải mẹ nói là đã xử lý xong hết rồi sao? Tại sao vẫn còn có người biết được?”

“Huyên Huyên con đang nói cái gì thế?”

Bà Hạ khẩn trương nhìn Hạ Huyên:

“Huyên Huyên, con bình tĩnh lại chút đi, nói với mẹ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Thuận theo sự vỗ về của bà Hạ, Hạ Huyên từ từ bình tĩnh lại, có điều hai mắt vẫn tràn đầy tia máu, tay vì dùng lực nắm lấy tay bà Hạ mà trắng xanh, móng tay dài bấm vào da thịt bà Hạ.

Thế nhưng sợ mình kích động đến Hạ Huyên, bà Hạ chỉ có thể chịu đựng.

“Mẹ, chuyện năm đó đã có người biết được rồi, hắn muốn huỷ con.”

Hạ Huyên nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn vào hư không.

Sắc mặt bà Hà thay đổi:

“Không thể nào, chuyện năm đó mẹ đã xử lý rất sạch sẽ rồi.”

“Không, mấy người đó vẫn chưa chết, năm đó có nhiều người như thế, bọn chúng đều biết cả, bọn chúng đều biết cả. Tại sao mẹ không giết bọn chúng đi, tại sao hả?”

Hạ Huyên đột nhiên đẩy bà Hạ ra:

“Nếu như năm đó mẹ giết bọn họ, bây giờ con có thể bị người khác uy hiếp sao? Tại sao mẹ lại không giết bọn họ đi, tại sao hả?”

Hạ Huyên vô lực nằm sấp xuống chăn khóc nức lên.

“Huyên Huyên, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ giúp con giải quyết cho tốt, con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không để cho con có chuyện gì đâu.”

Bà Hạ thay đổi bộ mặt, lộ ra vẻ hung ác.

Tuy rằng có sự bảo đảm của bà Hạ, thế nhưng Hạ Huyên vẫn cảm thấy không an toàn, suốt đêm ấy cô ta đi đến nhà Tịch Mặc.

Tịch Mặc nhìn thấy Hạ Huyên quấn kín kẽ, khe khẽ nhíu mày, đem theo vẻ bất mãn:

“Cô tới đây làm cái gì?”

Bây giờ khắp người đều là xì căng đan, còn dám đến chỗ anh ta, đây không phải là mang lại phiền phức cho anh ta sao?

“A Mặc, cứu em với.”

Hạ Huyên bổ nhào vào trong lòng Tịch Mặc, sống chết ôm lấy anh ta.

Lúc Hạ Huyên ra khỏi cửa đã trang điểm, lúc này nhìn đến ngược lại lại có mấy phần sạch sẽ đáng thương.

Cảm thấy kỹ thuật trang điểm thật vĩ đại.

“Cô tìm người xoá mấy bức ảnh đó đi là được rồi, tìm tôi làm cái gì?”

Giọng nói của Tịch Mặc có chút lạnh lùng, bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô ta nên bây giờ giải trí Đông Phương cũng bị ảnh hưởng, anh ta không muốn gây thêm rắc rối.

“A Mặc, có người muốn huỷ em, mấy tấm ảnh đó căn bản là không xoá đi được.”

Hạ Huyên ôm lấy Tịch Mặc nhỏ giọng nức nở:

“Bọn họ không những muốn huỷ đi em mà còn muốn kéo giải trí Đông Phương xuống nước, A Mặc, giúp em cũng là đang giúp anh, anh giúp em đi mà.”

Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, đúng là anh ta phát hiện có người đang dồn hết tâm trí dẫn lửa lên giải trí Đông Phương, có điều anh ta đã phát hiện kịp thời, không để cho ngọn lửa đó bùng lên.

Lẽ nào thật sự có người muốn đối phó với giải trí Đông Phương? Trước tiên là khai đao với Hạ Huyên?

Hạ Huyên căn bản là không biết chuyện này, thuận miệng bịa đặt, cô ta chỉ muốn để cho Tịch Mặc giúp mình thôi.

Cũng không thể không nói là vận khí của cô ta tốt, thuận miệng bịa đặt cũng có thể nói trúng vào vấn đề.

Thế lực Hạ gia không đặt ở trong giới giải trí, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể gắng sức trên tài lực, những cái khác đều không có cách nào cả. Chỉ có Tịch Mặc, anh  ta có giải trí Đông Phương, hắn mới có thể giúp mình.

“Đừng khóc nữa, vào rửa mặt trước đi đã.”

Tịch Mặc đẩy Hạ Huyên ra, chịu đựng mà mở miệng.

Lúc này Hạ Huyên cũng thông minh, không dính lấy Tịch Mặc nữa mà theo lời của anh ta đi tắm rửa.

< Chương trước Chương sau >
Huyền Nguyễn

Tạo ngày 21/04/2017, Cập nhật ngày 25/04/2017

16

awesome

1

nice

37

loved!

3

lol!

3

funny

1

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote