Trên thực tế, việc giữ bí mật thông tin trong phạm vi con cháu của tên cướp biển năm nào là không thể, hiện nay, có rất nhiều người biết về truyền thuyết kho báu ấy. Nhân tiện, tôi đã sống ở cái thị trấn này 15 năm mà đây mới là lần đầu tiên được nghe kể câu chuyện này.

"Kim cương, báu vật, triệu triệu triệu phú." Kashiwagi lẩm bẩm.

"Những câu chuyện truyền miệng thế này xuất hiện ở khắp mọi nơi trên đất Nhật Bản vào thời Edo, tuy nhiên chưa có ai kiểm chứng được thật giả."

Takase nói với vẻ hiểu biết. Có cảm giác như cô ấy đang bộc lộ con người thật của mình.

Bài báo tiếp tục được đọc lên, viên kim cương ánh xanh được vận chuyển từ Nam Mỹ tới đây trong con tàu của đế quốc Tây Ban Nha ấy chưa biết chừng lại chỉ là ngọc lục bảo. Ngoài ra, mới chỉ vài ngày trước, mấy đứa nhóc tiểu học bị lạc vì tách đàn đi chơi trong chuyến tham quan núi Kamoe, đã thông báo rằng mình có nhìn thấy "cái gì đó" lấp lánh ánh xanh trong ngọn núi.

Khi đã nắm rõ thông tin, tôi quay qua nhìn Taiyou, người đang cười sung sướng như một tên tội phạm đào tẩu hết hạn tố tụng và chợt cảm thấy lo lắng. Vì không ai nói gì nên tôi đành mở lời.

"À này, Taiyou…" Giọng tôi run run "Chuyện này… Không lẽ… cậu…”

"Ừa? Sao thế Yuusuke, sao mặt cậu xanh mét vậy."

“Không lẽ cậu muốn chúng ta đi tìm cái kho báu từ thời Đại Khám Phá đó hả?”

Ánh sáng lóe lên từ đáy mắt Taiyou, tôi thở dài đánh thượt một cái.

"Đúng rồi, Yuusuke, chính xác."

"Săn tìm kho báu!" Kashiwagi trả lời ngay lập tức. “Phải ha! Hay lắm, thú vị quá đi chứ!” Cô ấy cao giọng, đấm hai tay vào nhau và nhảy cẫng lên, không thể giấu được sự hào hứng.

"Cậu đùa à? Cậu tin vào cái câu truyện kho báu tầm phào ấy á?" Tôi cầm lấy tờ báo, nói.

Taiyou đáp: "Yuusuke thật là, cái đồ không biết ước mơ." Rồi cậu ấy nói tiếp: "Được rồi, nghe cho rõ đây. Nếu là đàn ông thì cậu phải sống với tinh thần bất khuất quyết tâm tìm ra một hoặc hai kho báu chớ. Không đời nào đó lại hoàn toàn là chuyện bịa đặt được, vẫn có nhân chứng được viết trong bài báo đấy thôi. Ngọn núi này thực sự có một kho báu từ thời Đại Khám Phá đang say ngủ."

"Những thứ như thế có thể nhìn nhầm được, có thể đó chỉ là một viên ngọc lục bảo thôi."

Nhìn kĩ lại mới thấy bài báo được cắt ra ở rìa tờ báo. Đó là chỗ để đăng mấy bài báo tầm phào giải trí, giả dụ như là việc nhìn thấy hay không nhìn thấy Tsuchinoko trên đường dẫn chó đi dạo, hoặc bí quyết của bà lão sống lâu nhất là ăn bất cứ thứ gì mình muốn.

(T/N: Tsuchinoko là một loài rắn bí ẩn trong truyền thuyết của Nhật Bản, được nhắc đến nhiều tại vùng Tây Nam Nhật Bản từ thế kỷ thứ VII tới nay. Tuy nhiên không có bằng chứng xác thực về sự tồn tại của chúng.)

Đó là tại sao tôi nghi ngờ tính chân thực của bài báo này.

Tôi quay về phía Takase, người duy nhất có thể đỡ lời cho mình và nhìn cô ấy chằm chằm. Tuy nhiên, cô ấy chỉ kêu lên một tiếng "Nhưng…"

"Nhưng nếu thật sự không có gì cả thì truyền thuyết như vậy sẽ không thể tồn tại trong một thời gian dài được. Có vẻ như là băng cướp biển này đã quyết tâm biến núi Kamoe thành nơi chôn giấu kho báu."

Tôi có thể nghe thấy sự dứt khoát trong giọng nói của cô ấy, đôi gò má phồng lên đầy hy vọng. Tôi đã thầm thề với mình rằng sẽ để Takase khám phá và truy tìm kho báu trong ba năm này, nhưng đó chỉ là ẩn dụ thôi chứ tôi đâu nghĩ rằng đó lại là một cuộc truy tìm kho báu thực sự.

"…Được không, mọi người." Taiyou lôi kéo sự chú ý của ba người còn lại, nói.

"Chúng ta mỗi người đều có một ‘tương lai’ mà bản thân muốn hướng tới như mọi người đã biết. Nếu có thể tìm được viên kim cương ánh xanh này thì chúng ta có thể chia làm bốn và đương nhiên có thể thành lập quỹ cho ‘tương lai’ ấy đúng không? Yuusuke sẽ không còn phải làm thêm vào ban đêm để vào đại học nữa, tớ thì có thể bỏ nhà đi bụi và từ bỏ tất cả để chơi trống. Takase-san cũng không biết trong ba năm tới chuyện gì sẽ đổ ập xuống. Chắc chắn phải có rất nhiều lí do để sử dụng số tiền ấy. Kashiwagi cũng… à mà… Kashiwagi thì.... cậu có cần tiền không thế?

"Đương nhiên!" Kashiwagi bật dậy trên chiếc bàn dài, nói.

"Ngần đấy tiền rất cần thiết cho một gia đình hạnh phúc chớ! Tớ nhất định sẽ tham gia nhé, chuyện này này."

Có phải chỉ mình tôi nhận ra điểm khác biệt giữa gia đình mà Kashiwagi mong muốn với gia đình có thể xây dựng nên từ số tiền bán báu vật của đế quốc Tây Ban Nha không?

"Chắc chắn nó rất đẹp đấy nhỉ?" Takase nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp hơn bất cứ ai.

"Nếu nó có thật, tớ cũng muốn thử nhìn một lần. Viên kim cương ánh xanh lấp lánh."

"Haha, thế nào Yuusuke? Chỉ còn mỗi một người phản đối thôi."

Tôi im lặng suy nghĩ trước sự khiêu khích của cậu ấy. Chắc chắn cả ba người họ đều không thực sự muốn tìm viên đá lục bảo kia (hình như ánh mắt của cô nàng nào đó vừa sáng lên nhưng tôi quyết định lơ đi). Có lẽ đó chỉ là cái cớ, chứ thực lòng mà nói tôi nghĩ rằng họ mong muốn có một cuộc thám hiểm lý thú mà bình thường không thể có được. Nếu vậy…

Nhìn vẻ mặt chờ mong của Takase, tôi đã có câu trả lời.

"Dù sao cũng không biết ở đó có cái gì."

"Nên là không đi không được!" Taiyou nhe răng cười và nói.

"Tuyệt, quyết rồi nhé! Cuối cùng cũng có thể tìm thấy chút hi vọng trong cái ‘lớp học trong rừng’ địa ngục ấy. Liên lạc khi đã chuẩn bị sẵn sàng nhé. Cho tới hôm đó không được cảm lạnh đâu, thiếu một người cũng không được. Cuộc họp giải tán ở đây!"

Tôi nghĩ nếu ở cùng ba người này thì thời gian đảo lộn lúc nào không biết mất.

“Yuusuke, tuần sau tụi mình sẽ được chuyến tàu đen đưa tới cuối thời Edo đó, phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Nếu là đàn ông con trai thì nhất định phải bước lên con tàu đen ít nhất một lần.”

(T/N: thời Edo (1603 – 1868): một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản, được đánh dấu bằng sự thống trị của gia tộc tướng quân Tokugawa; chuyến tàu đen: đã được giải thích ở chương 11.)

Taiyou nói, còn Kashiwagi nhảy cẫng lên, tôi phàn nàn rằng điều đó là không thể, Takase thì mơ mộng điều đó có khả năng xảy ra.

Okay okay.

Let it be.

Mật khẩu là, tương lai.

 
< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote