Chương 25.1: Câu chuyện của cậu phải tiếp tục (3)

"Kashiwagi, trà nào trà nào. Mọi người đã tụ tập đông đủ nên pha trà nhé."

Ngày hôm sau, cuối giờ học, nhận được thông báo tập họp bằng mail "Hôm nay tớ có chuyện cực quan trọng" từ người đã trở thành chỉ huy – Taiyou, tôi đến căn cứ bí mật ở góc tầng ba. Đã một tuần từ sau khi thiết lập thể chế mới. Trời đã chuyển sang mùa hè một cách rõ rệt, trong thời khắc giao mùa những ngày này, mọi người đã đổi từ đồng phục mùa đông sang đồng phục mùa hè.

"Tại sao tớ lại phải làm phục vụ chứ?" Kashiwagi chu mỏ nói. "Hãy tự mình pha đồ uống đi, đồ ngốc Hayama."

Taiyou quay phắt người lại, tròn mắt, lè lưỡi, nhìn gương mặt tôi như thể nói "Con nhỏ này bị sao vậy? Yuusuke, hãy từ bỏ người này đi." Kashiwagi đã làm theo ý kiến của tôi tối hôm qua, cô ấy cột tóc đuôi ngựa sau đầu. Quả nhiên kiểu này vẫn hợp với cô ấy nhất. Đơn giản là tốt nhất.

Tất cả đồ đạc trong căn phòng ảm đạm của câu lạc bộ thủ công đã được chất hết sang một bên từ bao giờ. Một cái phích nước hai lít, một ấm trà nhìn như đồ cổ, trà loại cao cấp, một chiếc ghita mộc, một bảng gắn bản nhạc, một chiếc đài cũ có thể chạy CD và băng cát sét, một bộ bài tú lơ khơ, một bộ boardgame, một máy trò chơi điện tử đời trước, một chiếc ti vi nhỏ màn hình phẳng 16 inch.

Tất cả những thứ đó đều được mang tới từ nhà Taiyou. Cậu ấy giải thích là "Nhà tớ chẳng ai dùng tới nữa mà". Bẵng đi một lúc, tôi dường như quên mất đây là phòng học của một trường chuyên. Tôi và Takase đang dùng khoảng thời gian sau giờ học này làm giờ tự học và làm bài tập, nhưng hai người còn lại thì không có hoạt động cố định cụ thể, họ dành thời gian chiến nhau mấy ván game bóng chày hoặc chơi trò old maid.

Takase vừa theo dõi Kashiwagi và Taiyou cự nự nhau vừa tủm tỉm cười. Bỗng cô ấy đứng dậy, nói, "Tớ nghĩ là tớ nên làm việc này.” Rồi bắt đầu chuẩn bị pha trà.

Không chỉ Taiyou – người có phong thái tựa như ngôi sao màn bạc thời Showa mà hai người Takase và Kashiwagi – đang mặc quần áo mùa hè lấy màu trắng làm chủ đạo – đều tạo cảm giác rất mát mẻ, điều đó thực sự không tệ.

Không phải tôi không bận tâm về ngoại hình của mình, chỉ là lúc này tôi không có đủ khả năng chi trả cho đồng phục hè nên nhìn tôi tương đối nhàm chán.

Takase mang trà đã pha đến trước mặt mọi người. Sự cao cấp của lá trà, và có lẽ cả trái tim thuần khiết của Takase đã tác động lên nước trà khiến nó có màu xanh nhạt rất đẹp.

"Thấy không, Kashiwagi? Phải đảm đang như Takase này." Taiyou nói như đang chọc ghẹo nàng dâu trẻ. "Cậu cũng nên nhìn mà học hỏi đi."

“Im giùm cái. Yuuri à, cậu không cần pha trà cũng được. Bận tâm đến chuyện đó làm gì. Cái tư tưởng con gái phải biết pha trà quá lạc hậu rồi.”

Nuốt một ngụm trà Takase vừa mới pha rồi sốt sắng nhìn Kashiwagi đang phùng mang trợn má bởi tiếng cười từ mọi người, Taiyou vận dụng tài hùng biện bắt đầu nói: “Thôi nào, từ lần đầu chúng mình tụ họp thế này đã một tuần trôi qua rồi. Ngoại trừ nhóm thi đại học, tụi mình đã trải qua một tuần lười biếng và vô vị, nhưng chính tại nơi đây, tớ đã có thể chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trọng đại sắp tới, hay có thể nói là việc đại sự đầu tiên của chúng ta.”

Tôi thở phào vì Taiyou đã tự nhận thức được rằng việc gây gổ với Kashiwagi vì trận game bóng chày mà dữ liệu cầu thủ được lưu từ bốn mùa trước chẳng có ý nghĩa gì với tương lai của chính mình rồi chờ cậu ta nói tiếp.

"Sự kiện nào của trường sẽ diễn ra trong tuần tới thế? Yuusuke, cậu nói thử xem."

"Hả?" Đột nhiên bị gọi tên, một thằng luôn tránh xa các thể loại sự kiện như tôi bất giác bật ra một tiếng kêu sửng sốt. Hạnh phúc hớp một ngụm trà Takase đã pha cho, tôi nhớ lại cái bảng ghi hoạt động tháng trong lớp học. "À, là ‘Lớp học trong rừng’ đúng không?"

"Đúng thế, chính là ‘Lớp học trong rừng’ siêu đáng sợ đó." Bất ngờ vì những lời thốt ra từ miệng Taiyou – người có hứng thú với tất cả mọi thứ, ba đứa chúng tôi không thể nuốt được cái tình huống bất thường này mà quay qua nhìn nhau. Cuối cùng, Kashiwagi mở lời: ”Đáng sợ á, đừng phóng đại thế chứ. Cậu mà lại sợ thử thách à?”

“Nếu chỉ đơn giản là thử thách thì tốt rồi.” Taiyou trả lời ngay. “Nhưng nó còn hơn thế nữa.”. Cậu ấy thì thầm. “Mọi người không biết à? Đặc sản của trường Cao trung Meiou là ‘Lớp học trong rừng’ vô cùng đáng sợ đó. Có người đã kể cho tớ mà.”

Tôi cảm thấy có chút cô đơn vì khi nói điều đó ánh mắt của Taiyou chỉ hướng đến Takase và Kashiwagi.

“Nghe đến mấy trò như ‘Lớp học trong rừng’, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy rất phấn khích. Thực sự thì mới đầu ai cũng vậy. Nhưng tớ đã được nghe chân tướng từ các tiền bối rồi, thật muốn giả bệnh quá đi.” Taiyou chắp tay nhìn lên trời, bắt đầu giải thích ‘lớp học trong rừng’ thực sự là như thế nào. "Điểm đến là ngọn núi Kamoe, và việc đầu tiên phải làm sau khi đến nơi là ngồi thiền trong ngôi chùa trên núi. Nghe nói vị trụ trì ở đây năm nào cũng chờ đến dịp này, lão sẽ không hề nhân nhượng mà dùng gậy gõ vào vai học sinh đó. Các cậu biết không, cái gậy mà các nhà sư hay mang, cái cây thẳng thẳng đó.”

“Gậy cảnh cáo.” Takase gợi ý.

"Chính nó chính nó, gậy cảnh cáo." Taiyou búng tay cái tách. "Dù sao thì, sau khi cậu rũ bỏ hết tà tâm và thấm nhuần vẻ đẹp của tâm linh, cậu sẽ phải đi nhặt rác để đem lại vẻ đẹp nguyên thuỷ cho ngọn núi, đó là cách để chúng ta chuộc tội. Số túi được chia đều cho mỗi nhóm và việc nhặt rác sẽ không kết thúc cho đến khi đống túi được chất đầy.”

Tôi rùng mình tưởng tượng đến hình ảnh bản thân vừa hoảng hốt vì rắn và côn trùng vừa nhặt rác.

Taiyou tiếp tục rầu rĩ nói: "Tiếp đó cậu sẽ phải nhóm lửa nấu nướng cho hoạt động cắm trại trước khi được phép cho cơ thể rệu rã của cậu nghi ngơi. Và đương nhiên là nấu ăn không được dùng đến bếp ga, cậu phải khơi lửa để nấu nướng nên thành ra cực kì tốn thời gian. Lúc này thì mọi người cũng tã tượi lắm rồi, nên tâm trạng của ai cũng nặng nề. Tối, mới 8 giờ đã phải đi ngủ trong cái lều đã dựng, ừm, từ 8 giờ tối. Và cậu không được phép đùa nghịch. Ngày nay, ngay cả trẻ mẫu giáo cũng không đi ngủ sớm như thế. Hơn nữa, vì ở trong núi nên thời tiết tháng sáu cũng rất lạnh. Cơ thể mệt nhoài muốn ngủ nhưng mà lạnh lắm, và tất nhiên là không có lò sưởi. Với lại, vì không quen đi ngủ vào lúc 8 giờ nên mọi người thường càm thấy khó ngủ. Thức không được mà ngủ cũng không xong, đành phải chịu đựng cái ý thức cứ chập chờn thế cho thời tận sáng… Vậy đó, thưa các quý vị đại biểu, nghe như thế xong các cậu có còn có hứng thú không?”

"Ôi giời ơi." Mặt Kashiwagi nhăn lại như khỉ.

"Không có một chút hứng thú nào luôn.”

"Tớ cũng hơi hơi thích thiền đó."

Trái ngược với Kashiwagi, Takase nói với khuôn mặt rạng rỡ. Đối với nàng tiểu thư này thì đây có thể coi là một cuộc thám hiểm đúng không?

"Tại sao lại phải chịu đựng cái màn hành xác này chớ." Taiyou uống ngụm trà cho đỡ khô họng, nói.

"Tất cả mọi thứ đều là vì tương lai tạo nên một ngôi trường chuyên tốt nhất thành phố đấy, ngay từ học kỳ đầu tiên đã phải trải nghiệm thực tế khó khăn như vậy để nuôi dưỡng tinh thần vững vàng giúp học sinh không bị đè bẹp dí dưới áp lực của các kì thi. Thành thực mà nói, làm những trò này ở trường cao trung là quá lỗi thời rồi..."

Meiou là trường cao trung có lịch sử lâu đời nhất trong thành phố, nên vẫn còn giữ lại những ý tưởng và tác phong cũ.

 

“Rồi, tớ đã hiểu tại sao cái ‘lớp học trong rừng’ ấy bị gọi là địa ngục, vậy việc nào mới là sự kiện trọng đại nhất?"

Đáp lại câu hỏi của Kashiwagi, Taiyou chỉ phẩy phẩy tay như muốn nói: "Cứ từ từ, nghe hết đã nào." Vẻ hào hứng đã quay trở lại trên khuôn mặt cậu ta. “Là như vậy, nãy giờ chúng ta cứ chỉ toàn nói về chuyện hành xác với những gì cả bọn sẽ phải cố gắng chịu đựng để sống sót khi đến đó thôi. Các cậu không nghĩ ra điều gì khác sao?” Taiyou nhiệt huyết tuôn trào đứng bật dậy, “Chính là lúc này!”

Tôi cảm thấy bất an, chính là lúc này là ý gì?

Chàng công tử bột lôi ra từ túi áo ngực một mẩu giấy rồi trải nó lên mặt bàn dài trong tư thế đầy hi vọng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào một điểm duy nhất ấy. Đó là mẩu giấy cắt ra từ tờ báo địa phương phát hành vài ngày trước. Dòng tiêu đề được viết theo kiểu chữ Gothic như sau:

Kho báu từ thời kì đại khám phá vốn ngủ say nơi ngọn núi Kamoe cuối cùng đã được phát hiện!?

"Này, ít nhất mấy cậu cũng phải đọc thử đi đã."

Vì thái độ mời mọc của Taiyou, Takase đã quyết định đọc to cho mọi người cùng nghe. Giọng nói cô ấy vang lên bên tai như âm thanh một thiên thần đang biểu diễn đàn hạc, tôi cố gắng tập trung để thẩm thấu thông tin qua não, nhưng câu chuyện cứ lạc trôi dần. Mẩu báo nói rằng là ngọn núi Kamoe ngay bên cạnh thị trấn mà chúng tôi sẽ đến trải nghiệm ‘lớp học trong rừng’ nằm khá gần bờ biển, và vào thời kì Edo, nó đã từng là nơi chôn giấu kho báu của băng cướp biển ở vùng lân cận.

Một lần, có cơn bão trái mùa đã tấn công chiếc tàu hải tặc khiến nó bị đắm. Chỉ một trong vô số những tên cướp biển được một người đánh cá địa phương cứu giúp và thoát chết. Thanh niên đó ngay sau khi được cứu đã rửa tay gác kiếm không làm hải tặc nữa, và quyết chí sống vì dân chúng trong ngôi làng đó, kết hôn với một người phụ nữ trong làng, sinh con đẻ cái và sống cuộc đời hạnh phúc tại ngôi làng.

Thời gian trôi qua, tên hải tặc năm nào già đi rồi đổ bệnh, hắn để lại cho gia đình mình một lời trăn trối, rằng khi còn trẻ hắn đã từng oanh tạc biển khơi như một tên hải tặc, và khi tàu của hắn tấn công tàu của Đế quốc Tây Ban nha, lúc bấy giờ đang cai trị vùng Nam Mỹ, đã thu được một chiến lợi phẩm là viên kim cương thô lấp lánh ánh xanh nhạt, viên kim cương ấy đã được chôn tại ngọn núi Kamoe.

Sau khi lo liệu xong đám tang của bố mình, con cháu của hắn đã ngay lập tức lên đường tới núi Kamoe và cố gắng tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm được viên kim cương. Dù sau này họ từng quay lại ngọn núi rất nhiều lần, nhưng tất cả những gì có ở đó chỉ là cáo và nai, chẳng có viên đá lấp lánh ánh xanh nào cả.

Tuy nhiên, họ vẫn nhất quyết không tin rằng câu chuyện của bố mình là bịa đặt, khi cận kề cái chết, họ truyền lại câu chuyện cho chính những đứa con của họ giống như bố mình năm nào. Và rồi những đứa con ấy lại tiếp tục tới ngọn núi Kamoe, hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ thế cho đến bây giờ.

 
< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote