Chương 24: Câu chuyện của cậu phải tiếp tục (2)

(T/N: trước giờ mình vẫn bị nhầm tên trường của nhân vật chính, tên chính xác là Meiou nhé. Xin lỗi các bạn TvT )

Hình như từ khi sinh ra tôi đã được phú cho cái bản năng chạy trốn khỏi những mối quan hệ với người khác, nên ngay từ hồi tiểu học, tôi đã không có ý định tìm kiếm những người bạn đặc biệt thân thiết cho mình. Tuy tôi ghét bị mọi người vây quanh, nhưng không có nghĩa tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt sự giao lưu với bên ngoài.

Hồi còn bé, tôi cũng muốn có một người bạn đồng trang lứa cùng tôi trò chuyện, dù sao thì tôi vẫn cần một người bạn thân đến độ có thể cùng nhau tham gia hoạt động vào lúc dã ngoại hoặc giờ thể dục. Và bao giờ trong lớp cũng có ít nhất một đến hai đứa trẻ có cùng tính cách với tôi, thế nên cứ mỗi khi chuyển qua năm học mới và sắp xếp lại lớp, tôi đều sử dụng trực giác của mình để tìm ra họ, tiếp cận rồi làm sâu sắc mối quan hệ bạn bè ấy trong năm học đó.

Trường tiểu học và trung học của tôi đều nằm trong một khu vực nên những gương mặt trong lớp cũng không thay đổi nhiều. Vậy nên khi bắt đầu vào năm nhất trung học (T/N: ở Nhật là lớp 7), khi quỹ “bạn bè” từ hồi tiểu học đã bị dùng hết, tôi bắt đầu dùng vẻ mặt thân thiện để xây dựng những mối quan hệ “bạn bè giả tạo”. Tuy nhiên, từ ngày khai giảng năm lớp 7, tôi bắt đầu cảm nhận được bản thân mình dần có nguy cơ mất bình tĩnh. Vào năm học, những bạn học chẳng mấy nổi bật vội vàng chứng minh sự tồn tại của bản thân bằng cách tham gia các hoạt động câu lạc bộ – bóng chày, bóng đá, tennis, và cả hoà tấu,… Có rất nhiều hoạt động ngoại khoá nên một số học sinh có tài năng gây chú ý đã thay đổi rất nhiều so với hồi tiểu học.

Nhưng một thằng “lãnh cảm” với những hoạt động câu lạc bộ được chỉ định sẵn – những hoạt động có thể dự đoán được trước cả khi nhập học – như tôi lại không biết mình nên tham gia câu lạc bộ nào, cũng như không có đủ tự tin hoạt động trong một tập thể như thế. Chính vì thế tôi quyết tâm nỗ lực học hành, bởi đã nhận thức rõ ràng mục tiêu duy nhất mang tên “đại học”. Bằng cách này, tôi có thể tiếp tục giữ vững được vị trí của mình. Hoạt động câu lạc bộ, nhưng vẫn phải đề cao việc học lên hàng đầu, đó mới chính là trường trung học.

Cho dù không thể làm bất cứ điều gì khác, thì tôi vẫn có thể học hành, chỉ nhờ thế tôi mới nhận được sự công nhận từ mọi người xung quanh, được bạn học cùng lớp nhờ dạy học, và trở thành người được các thầy cô để ý. Nhờ đó, tôi có thể ngẩng cao đầu tự hào với vị trí của mình, và không thể phủ nhận được là lực học của tôi càng ngày càng tiến bộ. Dù sao tôi cũng vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời thôi mà.

Và đấu tháng sáu năm ấy, khi tôi bắt đầu thích ứng được với sự thay đổi vị trí của mình, thì người bố điên rồ của tôi bị bắt vì tội phóng hỏa thư viện thành phố. Truyền thông rầm rộ đưa tin khắp cả nước, và cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi.

Đầu tiên, những “người bạn thân” trước đó vẫn thường nói chuyện với tôi, từng người, từng người một bắt đầu tránh xa tôi. Thực ra tôi cũng không quá ngạc nhiên hay hoang mang, như thể đó là một lẽ dĩ nhiên vậy. Tôi không biết đó là bố mẹ họ đưa ra, hay là tự họ muốn làm thế. Nhưng chúng vốn dĩ chỉ là những mối quan hệ bạn bè tạm thời mà thôi, mọi chuyện thành ra như thế là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng không ngăn cản họ rời khỏi tôi.

Thêm vào đó, tôi bắt đầu phải chịu đựng tất cả những ánh mắt lạnh lùng, vừa khinh miệt, vừa kinh sợ từ những người bạn ngay từ đầu vốn tôi đã giữ khoảng cách ở trong lớp. Nếu tôi chỉ là một đứa không có đam mê, một đứa không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, một đứa nỗ lực học tập bởi mục tiêu vào đại học từ rất sớm thì có lẽ khoảng cách giữa tôi với họ không đến mức xa xôi như thế, nhưng vụ việc của bố đã trở thành điểm mấu chốt. Họ khắc sâu thêm nỗi cô đơn của một nam sinh tên Kanzawa Yuusuke như để trút ra hết thảy những ghen ghét và đố kỵ cho tới giờ.

Thế là, trong những năm trung học, thành tích tôi càng tốt bao nhiêu thì quan hệ của tôi với người khác càng nặng nề bấy nhiêu, và cuộc sống học đường của tôi bỗng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Và một khi bạn đã bước ra khỏi vòng tròn của các mối quan hệ và kẹt trong cô độc như thế này, thì sẽ rất khó để có thể vượt qua những năm trung học với thái độ tích cực.

Tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai, cũng không muốn tạo dựng bất cứ một mối quan hệ nào, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét mọi người. Có đứa trẻ nào trên thế giới này lại muốn cô độc, bị bỏ lại một mình trên hòn đảo hoang và bị chỉ trỏ chê cười bởi những kẻ trên đất liền chứ?

Khi những người lính cứu hoả giảng giả về sự nguy hiểm khi nghịch lửa trong buổi chỉ đạo phòng chống tai nạn thiên tai toàn trường, những học sinh ngồi phía sau chỉ trỏ tôi và nói "Làm ơn hãy nói với thằng kia kìa". Ngay từ phía giáo viên cũng bật ra những tiếng cười. Khi tôi đổi chỗ sang ngồi bên cạnh một nữ sinh, thấy cô ấy cứ nghịch nghịch cái smart phone. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, mẹ cô ấy đen mặt tìm đến, nổi giận rồi quát tháo ầm ĩ ở trường. Ngày 14 tháng 2, Valentine, có một cái hộp nhỏ rất dễ thương đặt trong tủ giày của tôi, với một chiếc bật lửa nằm trong đó. Hơn nữa, họ không để tôi cùng trú trong buổi huấn luyện tránh nạn, họ để anh chàng có tầm ảnh hưởng nhất lớp cầu xin tôi “Làm ơn đừng tham gia chuyến du lịch ngoại khoá, được không?”. Làm tôi muốn mình bị máy hút bụi hút quách đi cho rồi.

Nếu máy hút bụi không được, thì tôi cũng không phiền nếu bị sói đói ăn tươi nuốt sống đâu.

Trong những ngày như thế, tất cả những cảm xúc tích cực đều bỏ tôi mà đi, chỉ còn duy nhất một điều không biến mất, đó là quyết tâm được vào đại học.

Lượng kiến thức tôi đã tích luỹ được cũng như thành tích học tập cũng không khiến tội lỗi của bố tôi phai mờ trong tâm trí mọi người. Tuy nhiên, dù hiện tại tôi chưa đạt được bất cứ điều gì nhưng tôi vẫn sẽ tin tưởng rằng trong tương lai, tôi sẽ đạt được một địa vị nào đó.

Về vấn đề tài chính, tôi biết chắc chắn vẫn con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng tôi vẫn tiếp tục học trung học và nghĩ "Đây là một điểm bắt buộc phải phải đi qua để đến được đại học", cho rằng mình đã tìm ra được cách để tiếp tục sống sót trong ngôi trường cấp hai nơi mình bị mọi người ghét bỏ.

Kỳ thi vào cấp ba khiến tôi trở thành một cái máy học. Tôi đã đậu trường Cao trung Meiou - ngôi trường tốt nhất trong thành phố. Vượt qua cánh cổng ấy không quá khó khăn, tất nhiên là bởi tôi đã dành cả ba năm cấp hai chỉ để học thôi. Nói thật, dáng vẻ của những kẻ chỉ biết chơi bời, những kẻ khinh miệt tôi – đứa con của một tội phạm – đã thi rớt những trường điểm còn thấp hơn cả Meiou trông thật thảm hại. Mong rằng trong phiên toà xử, bồi thẩm đoàn có thể nương tay với tôi vì đã có những ý nghĩ quái ác đó, như một sự đền bù cho ba năm bất hạnh tôi phải chịu đựng, ba năm tôi không thể tham gia cả lễ hội văn hoá hay chuyến du lịch ngoại khoá.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển cấp ba, vì phải làm một số thủ tục văn phòng nên tôi đã quay lại trường trung học. Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi đến đó. Tôi vẫn nhớ mình đã phớt lờ lời “chúc mừng” nhạt nhẽo cùng gương mặt thân thiện của cậu lớp trưởng (cũng chính là cái cậu đã nói với tôi "Đừng có tham dự chuyến du lịch ngoại khóa" đó) tôi tình cờ bắt gặp. Tất nhiên là tôi cũng chẳng có hứng góp mặt trong buổi tiệc chia tay năm nào cũng như năm nào và lễ tốt nghiệp chỉ được cái hình thức. Tôi đã tiếp tục tồn tại với tư cách một học sinh “cá biệt” cho đến ngày cuối cùng, và thành công đào thoát khỏi nhà ngục mang tên “trường trung học” bình an vô sự.

Chỉ có một lần, duy nhất một lần, tôi leo lên sân thượng trường học và bước qua hàng rào bảo vệ. Kashiwagi ngày hôm ấy đã gợi tôi nhớ lại điều đó. Ở nơi ấy, tôi đã ngẩng mặt lên trời và tự hỏi lý do tại sao mình được sinh ra trong thế giới này, để rồi khi tuyệt vọng vì không thể tìm được câu trả lời, tôi đã một lần có ý định cố gắng kết thúc cuộc đời của mình. Cuối cùng, vào giây phút quyết định, nữ sinh có trực nhật cùng tôi hôm ấy xuất hiện trên sân thượng, và ơn giời, nhờ tiếng gọi của cô ấy mà tôi bình an vô sự, những ngày chiến đấu với sự cô đơn bất tận tới mức nghĩ rằng cái chết là sự giải thoát thậm chí còn không thể đục khoét sâu thêm trái tim mong manh của tôi… Tôi đang đứng chôn chân ở phía bên này thế giới, đón chào mùa xuân năm lớp 10 như một người bình thường.

Trở lại từ cuộc hành trình hồi tưởng, tôi ngồi dậy trên giường, tắt chiếc quạt và lau khô tóc bằng khăn tắm. Cảm giác đầu tóc mình trở nên sạch sẽ thật là sảng khoái. Nghĩ lại thì không phải tôi không có điều gì nuối tiếc và hối hận trong quãng đời học sinh trung học của mình. Nếu ngày đó tôi không chỉ duy trì những mối quan hệ bạn bè hờ hững như thế mà thay vào đó tôi cố gắng có được ít nhất một người bạn thực sự thân thiết thì… Vào mùa xuân năm lớp 7, kể cả không có gì hay ho để làm đi chăng nữa, thì tôi cũng không nên có cái suy nghĩ muốn khẳng định vị trí của mình chỉ bằng việc học. Nếu làm thế, có lẽ tôi đã có thể tốt nghệp cấp hai bằng một tư thái khác. Nhưng nói thì nói vậy thôi, đây là buổi lễ cuối cùng rồi.

Dù thế nào thì tôi cũng đang có thể viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Kể cả khi tôi phải đối mặt với tương lai tăm tối trong lúc vẫn mang trong mình vết rạn nứt trong tim, thì tôi vẫn phải viết tiếp câu chuyện này, cho dù ở phần kết thúc câu chuyện ấy tôi có trở thành kẻ thua cuộc.

Chiếc điện thoại di động bên cạnh kêu lên báo tin nhắn tôi làm tôi giật mình. Là mail từ Kashiwagi.

"Những ngày được nghỉ việc như hôm này thì làm ơn hãy ngủ đủ giấc đi nhé. Cơ thể có vấn đề gì thì khó sinh em bé lắm. Chúc ngủ ngon, Yuusuke.”

Sau khi hồi tưởng lại về quá khứ đau thương, bất cứ điều gì cũng có thể khiến tôi xúc động. Tôi cảm thấy thư thả hơn, và đáp lại tin nhắn ấy "Cảm ơn nhé, ngủ ngon."

Dù tôi từng quở trách cái hành vi dành thời gian lên rìa sân thượng đứng, tự mình mò mẫm tìm kiếm lý do sống trên đời này của Kashiwagi, nhưng một thằng đã từng làm việc giống hệt cô ấy như tôi để nỗ lực trả lời cho câu hỏi tại sao mình được sinh ra, có quyền được thuyết giáo về sự quý giá của sự sống không nhỉ?

Tôi tự chế giễu sự ngu ngốc của mình, hít một hơi, và nhìn lại hai cái tên Takase Yuuri và Kashiwagi Haruka trong danh bạ điện thoại.

Takase, cô gái mà tôi tin là định mệnh đời mình, và Kashiwagi, người khẳng định rằng tôi là định mệnh của cô ấy, vào thời điểm này tôi không dám chắc ai mới là mirai no kimi của tôi.

Người thầy bói già đã nói bằng cái giọng điệu quái gở "Tuyệt đối không được nhầm đối tượng." Nếu có thể, tôi chỉ muốn tin vào cái mặt tích cực của lời tiên tri, nhưng tôi lại không làm được. Không lẽ tôi phải phân biệt bằng mắt thường xem Takase hay Kashiwagi (hay một cô gái nào khác nữa) mới là người được kết nối với tôi bằng vấn đề rắc rối sao?

"Nhưng…" Tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ dù bây giờ tôi chưa dám chắc mirai no kimi của mình là ai thì trước hết tôi vẫn nên cảm ơn cả hai người họ. Ai (kể cả Taiyou, đương nhiên) cũng biết rằng tôi là con trai của kẻ phóng hỏa, nhưng họ không khiến tôi phải bận tâm về điều đó dù chỉ một chút, mà chỉ đối xử với tôi như một người bạn cùng trang lứa.

Một kẻ mất niềm tin vào con người và đã bước qua cánh cổng Cao trung Meiou với nỗi sợ hãi như một chú chuột nhắt đối diện với nanh rắn như tôi thật sự rất biết ơn điều đó.

Ít nhất giờ đây, nhờ có ba người họ, bao gồm cả Taiyou, tôi không còn phải bận tâm tìm kiếm "lý do để sống" nữa. Tạm thời thế này là quá đủ rồi. Dù cho những khó khăn đã trải qua trong quá khứ vẫn còn đó, thì một người trẻ tuổi như tôi, với vết thương khắc sâu trong tim, vẫn có thể làm gì đó để thay đổi tương lai tăm tối.

Và điều đó có thể nói là điểm chung giữa tôi và Taiyou, Takase, cả Kashiwagi nữa.

"Tương lai của họ cũng sẽ hạnh phúc… nhỉ?"

Trong lòng thanh thản, tôi thầm cầu nguyện điều đó với bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote