Tẩm cung của Nhà Vua.

“Tiểu thư này thật nhỏ bé. Đất nước ta thiếu gì người xinh đẹp cao ráo. Tại sao điện hạ lại sủng hạnh cô ta?”


“Cô không thấy cô ta rất xinh đẹp đó sao? Gương mặt sắc mảnh từng đường nét đâu ra đấy. Thân hình tuy nhỏ bé. Nhưng cơ thể lại trắng ngần hồng hào. Thậm chí bầu ngực nhìn ngọt như trái đào tiên thế này..”

 

“Quả rung động lòng người!”

 

“Không biết điện hạ sẽ sủng hạnh cô ta bao lâu…”

 

“Hình như người không chịu được nên đã …….. đi quá xa….”


“Sao cô biết hay vậy?”


“Nhìn những vết bầm trên người cô ta đi. Còn giọt máu chỗ đó nữa”


Nghe tiếng xì xào của những người nào đó.

“Mấy người là ai?” Cô nàng nhỏ bé tỉnh dậy mơ màng. Hình bóng mờ mờ của các cung nữ đang lau chùi nhẹ nhàng cơ thể nàng.

 

“Chủ nhân bảo chúng tôi hầu hạ tiểu thư”.


“Tiểu Thư…??!!.” – Nhấc khóe miệng lên nàng mỉm cười. Cơ thể như dao đâm vẫn đau ê ẩm. Chỉ mơ màng loay hoay, không thể cử động mạnh. “Chủ nhân…. Chủ nhân … của mấy người … là ai…??”. Nàng suy nghĩ một lúc rồi yếu ớt loay hoay khẽ thốt lên.

 

“Chủ nhân của chúng tôi đã mang tiểu thư trở về đây. Và căn dặn thật kỹ, hãy chăm sóc tốt cho người. Xin người hãy bình tĩnh nếu không chủ nhân sẽ trách phạt chúng tôi. Chủ nhân , sẽ xử tử chúng tôi mất!”

Nàng nhìn khuôn mặt lo lắng của các cô nô tỳ. Bèn im lặng nằm yên.


Giờ thật sự. nàng cũng không thể làm gì. Toàn bộ thân thể đều đau nhức.

“Chủ nhân của mấy người… hình như là tên độc ác đó… Tên cầm thú khiến mình ra nông nỗi này…. Hắn đưa mình đi đâu đây??... Và hắn là ai…… mới được??

Nhỡ hắn là kẻ buôn người. Hay bắt mình về làm nô lệ cho hắn”…. “Mẹ con xin lỗi… đã không nghe lời!...” - Từng đợt suy nghĩ, khiến nàng vừa lo lắng , vừa sợ hãi. Nước mắt nàng vừa lặng rơi xuống ướt hai hàng má.


Mùi dầu thơm dịu dàng lọt vào mũi nàng. Chưa bao giờ nàng được thưởng thức mùi thơm lạ lẫm đến thế. Nàng mở nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều xa hoa lạ lẫm với nàng. Thậm chí những người được gọi là nô tì ở đây. Còn ăn mặc đẹp đẽ sang trọng hơn nàng rất nhiều. Chủ nhân của họ, hình như rất quyền quý.


Nàng lại nhắm đôi mắt lại với hàng lệ. Những thân vương quý tộc ở nơi đây. Đâu coi trọng thứ gọi là Tình Yêu. Một kẻ như nàng, dù có đẹp đến bao nhiêu, thì cũng chỉ giống như nô lệ của họ. Từ khi nàng bắt đầu hiểu biết. Mẹ nàng đã căn dặn không được đi đâu nửa bước. Mẹ nàng nói rằng , cuộc sống bên ngoài rất đáng sợ.

Và chỉ muốn nàng được hạnh phúc với người nàng yêu. Nhà chỉ có vườn hoa nở khoe sắc. Cha mẹ nàng ngày ngày vất vả đi bán chúng. Anh trai nàng thì trồng trọt ở đồng lúa vất vả. Dù có cầu xin đi theo đỡ đần mọi người. Nhất quyết mẹ không cho nàng đi bán hay làm việc cùng.


Lúc đó nàng chưa hiểu. Giờ nàng đã hiểu ra rồi. Người nhà nàng , giờ này chắc lo lắng lắm. Đứa con gái dù có nghèo đói thế nào. Cũng không chịu cho đi làm thiếp của các nhà quyền quý khác trong vùng. Nay lại bị bắt đi mà chưa rõ số phận.

Thật sự chẳng ai có thể lường trước điều gì.

Những suy nghĩ cứ quặn thắt trái tim nàng. Nhưng giờ nàng chẳng còn biết làm gì hơn là chờ đợi. Liệu còn có thể gặp lại gia đình nàng nữa không.

…………………………………


“Điện hạ , Hoàng Phi xin diện kiến!” - Trong lúc chàng đang sửa soạn ở ngoài tẩm phòng. Một cận vệ vào cung báo.


“Cho nàng ấy vào!” - Chàng khẽ đưa tay ra lệnh.


“Điện hạ, thần thiếp nghe nói người đã trở về. Mời người sang tẩm cung của thần thiếp dùng bữa tối” – Hoàng Phi bước vào cúi đầu trong vui vẻ hớn hở.

 

“Được!” – Chàng mỉm cười đồng ý rồi liếc nhìn vào cửa buồng tắm. “Bữa tối ta căn dặn, hãy phục vụ cho chu đáo” Sau đó quay lại nhìn bà cung nữ San.

 

“Vâng thưa điện hạ!” – Cung nữ San cúi đầu đáp.

 

Hoàng Phi khẽ nhìn đăm chiêu bất ổn. Nhưng chưa dám nói gì, chỉ bước đi cùng chàng về tẩm cung của nàng.

 

Các cung nữ đã tắm rửa và sửa soạn xong cho Lolita, nàng được vấn tóc như một nàng công chúa. Và được mặc một bộ đồ ngủ lỗng lẫy. Các cung nữ đỡ nàng bước ra khỏi phòng tắm. Bữa cơm thịnh soạn đã chờ nàng sẵn ở chiếc bàn. Họ dìu nàng ngồi xuống ghế.

“Ta không muốn ăn” - Nàng buồn thiu từ chối.

 

“Xin tiểu thư đừng làm chúng tôi khó xử. Điện…. à Chủ Nhân sẽ trách phạt chúng tôi rất nặng.”

 

“Chủ nhân của các người độc ác đến vậy sao?” – Nhìn các cô nô tì trong run rẩy lo lắng. Nàng ngước nhẹ đôi mắt hỏi.

 

“Dạ, xin tiểu thư hãy hiểu” – Họ cúi đầu đáp lễ như van xin.


Nàng thấy vậy bèn nhắm lặng đôi mắt và thở dài. Ừ phải ăn để còn sống nữa. Dù là độc dược hay gì gì cũng phải ăn. Bởi vì cô còn muốn gặp lại người thân của mình.

Rồi các cung nữ phục vụ nàng tận tình.

 

Căn phòng nạm vàng lỗng lẫy đã khiến nàng choáng ngợp. Lại còn bữa ăn trên bàn quá thơm ngon và xa hoa. Thật sự nơi này là đâu? Và người đó là ai….

Những ý nghĩ cứ hiện lên trong mắt nàng.

“Coi như đây là phần thưởng Thượng Đế ban cho mình. Nếu người đó còn xuất hiện. Mình nhất định sẽ kết liễu bản thân……..” Nàng vừa nhẹ nhàng ăn uống, vừa ngẫm nghĩ.

 

Tẩm cung của Hoàng Phi. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

“Thần thiếp nghe được những lời đồn rất lạ”.


“Vậy sao?!”

 

“Dạ, thần thiếp có điều muốn hỏi người”

 

“Nàng cứ hỏi”

 

“Người đã mang cái gì vào tẩm cung của người vậy?”

 

“Con mồi ta mới săn được” – Nhà Vua khẽ cười.

 

“Từ trước tới nay, người chưa bao giờ đưa thứ gì vào tẩm cung của người”


“Coi như là một sự thay đổi!”.

 

“Thần thiếp có linh cảm không tốt”

 

“Nàng không cần lo lắng, sẽ không lâu đâu…. Ta xong rồi!...” – Người ăn được vài miếng. Bỏ nĩa và dao mạnh xuống đĩa và vội vàng đứng dậy.

 

“Thần thiếp đã chuẩn bị cung nữ hầu hạ người”

 

“Không cần, giờ ta muốn thưởng thức con mồi của ta”. Nhà Vua mỉm cười nói, Rồi bước đi. “Còn một điều….” Nhưng mới đi được đến cửa thì người chợt quay lại nói.


“Dạ?” – Hoàng Phi vội đáp.


“Từ giờ đến lúc ta không còn hứng thú với nó nữa. Nàng đừng đến tẩm cung của ta. Đó là mệnh lệnh!”

 

Hoàng Phi khẽ mở to mắt nhìn lên: “Thần thiếp đã hiểu” Rồi vội cúi xuống, thở dài.

 

Chàng bước vội về tẩm cung của mình. Chàng đi vào, thấy nàng đang đứng nhìn ra cửa sổ. Chàng cho cung nữ lui hết ra. “Cô thôn nữ nghèo nàn. Cũng xinh đẹp phết đó chứ?” Chàng khẽ mỉm cười mỉm mai. Tiến sâu hơn nữa vào phía nàng.

 

Nàng giật mình nhẹ với giọng nói quen thuộc rồi. Quay ra nhìn chàng với đôi mắt buồn gợm long lanh. “Người không được đến đây! Người đến đây tôi sẽ đập đầu chết ngay!”

 

“Được, nàng cứ làm đi! Nhưng để ta nhắc nàng nhớ. Cha mẹ nàng…..”


“Cha mẹ tôi…” – Nàng bỗng ngưng dòng suy nghĩ thức thời.

 

“Phải , nếu nàng chết, ta sẽ cho họ đi theo nàng. Một người cao quý như ta, muốn gì mà chẳng được!”


“Tôi cầu xin người, hãy buông tha cho tôi!” Nàng quỳ xuống, run run hàng lệ.


“Nàng đã là của ta rồi” – Chàng đưa chiếc cằm bé nhỏ của nàng lên nhìn ngắm trong đôi mắt của sự tà mãnh đáng sợ. “Hãy hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ không bạc đãi nàng!” Chàng vừa nói, vừa nhỉnh nụ cười ngạo nghễ khiến trái tim nàng đập thình thịch trong xốn xang. Rồi vội vã bế sốc nàng lên như không chịu được sự châm biếm của trái tim mà lặng hồi cười lớn.

 

Đặt nhanh cơ thể nàng xuống chiếc giường lỗng lẫy. Chàng xé thẳng thừng mạnh mẽ chiếc váy ngủ của nàng. Cơ thể trắng hồng lại hiện ra trước mặt chàng, nhưng giờ chúng đan xen với những vết bầm tím chiến tích của chàng còn để lại trên người nàng. Chàng đưa tay xoa nhẹ 2 bầu ngực của nàng.


“Xin người, cầu xin người!” - Giọt nước mắt nàng chảy xuống. Nàng nhíu đôi lông mày trong đớn đau mà quay nhẹ đi như muốn rũ bỏ khoảng khắc này.

 

“Ngoan ngoãn nghe lời ta, nàng sẽ không phải chịu đau đớn nữa”. - Chàng thì thầm âu yếm bên tai nàng rồi di chuyển bờ môi ngọt ngào quấn lấy đôi môi nhỏ bé của nàng. Mút nhẹ dịu dàng trìu mến hết sức. Chàng lấy lưỡi của chàng tìm sâu vào lưỡi nàng. Quyến luyến tới mức chẳng muốn xa rời nhau.


Hai tay chàng ôm chặt lấy cơ thể nàng. Ap sát bầu ngực nàng vào cơ ngực lực lưỡng của chàng. Chàng khẽ thả nhẹ bờ môi ra. Rồi mỉm cười thi vị mà lột bỏ bộ đồ trên người.

 

Nàng khẽ quay đi nhắm đôi mắt gợm buồn long không dám nhìn xa hơn nữa.

“Ôm lấy ta!” – Chàng quát lớn, sau khi cởi bộ quần áo trên người. Bàn tay nàng vẫn không nghe theo mà luôn tìm cách buông lơi lỏng lẻo. “Nhanh!” – Tiếng quát chợt lớn hơn nữa.

 

Nàng thổn thức khổ sở nhẹ đưa đôi bàn tay của mình lên ôm nhẹ lấy lưng chàng.

Nhưng khi da thịt đan siết lấy nhau. Nàng cảm nhận thấy cơ thể chàng có gì đó vướng bận. Nàng khẽ ngước lên nhìn nó. Rồi bỗng nhiên rụt vội đôi tay lại. Nhìn cơ thể chàng vô định vài giây.

 

“Ta nói nàng không nghe sao?”

Nàng nghe chàng quát lớn khiến giật mình tở về với thực tại, Nàng khẽ nhắm đôi mắt lại và ôm nhẹ lấy chàng.

 

Chàng đưa khuôn mặt xuống đối diện nàng “Nàng sợ sao?”


“Không…..” – Nàng khẽ đáp rồi lặng quay đi. Như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chàng.

 

“Ta bảo nàng nhìn thẳng vào ta!” – Chàng lại quát lớn.

Nàng khẽ nhìn chàng vẫn với đôi mắt long lanh sâu thẳm. Chàng lại nhẹ hôn lấy bờ môi nàng. Dần dần nụ hôn theo sâu rộng của mãnh dục mà đi xuống cổ.


Một hồi chìm xuống đáy, chàng lấy lưỡi đùa nghịch hai bầu ngực của nàng một lúc. Tay phải vừa xoa, vừa bóp một bên. Một bên chàng vừa cắn vừa mút âu yếm như mật ngọt của dục vọng chứa chan đã dâng trào.

 

Khuôn mặt nàng vì thế mà đỏ lên rõ rệt. Thực sự có gì đó quyến luyến.

Nhưng không kém đau đớn vì những vết thương cũ vẫn chưa lành.

Cả sự chua sót trong tim khiến những giọt lệ trên khuôn mặt nàng cứ chảy siết hơn.Với những hơi thở của thổn thức. Nàng chỉ dám bám nhẹ lấy bờ vai chàng

Chàng hôn xuống rốn nàng. Rồi dần dần xuống sâu nữa.

Nàng không biết làm gì hơn. Nước mắt chỉ lặng rớt xuống ngực chàng. Khẽ hỏi: “Người có thể cho thiếp biết người là ai không?”

“Ta là tướng quân Johan!”

Nàng không nói gì khẽ nhắm nhẹ đôi mắt.

“Thiếp biết một ngày , người sẽ ruồng bỏ thiếp. Giờ thiếp sẽ chỉ sống với trái tim đã chết!...........” Nàng vừa nghĩ, vừa nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

 

 

“Người con gái này… Khiến ta không thể rời xa… Tại sao vậy…. ?? Nàng có điều gì đó quen thuộc mà rất thân thương. Ta đã ở bên rất nhiều người con gái… Vậy mà người con gái bé nhỏ này lại khiến ta có cảm giác như chưa bao giờ từng có. Nàng khiến ta từ một kẻ cao ngạo uy quyền tối thượng trở thành một con thú hoang và …. Biết lừa lọc…”. Chàng vừa nghĩ, vừa lấy chiếc chăn mỏng đắp lên

cơ thể đang quấn chặt lấy nhau của nàng và chàng. Rồi từ từ nhắm mắt trong vòng tay yêu thương đó mà cũng nhẹ chìm sâu vào giấc ngủ…

                                      

Con người chàng, đến nữ hoàng cao quý của chàng. Chàng còn chưa hề âu yếm đắm say một lần. Vậy mà mới chỉ ở bên nàng hai lần. Chàng đã say đắm nàng đến nỗi quên mất cả bản thân chàng. Có phải nàng có sức hút gì mãnh liệt. Hay nàng chính là người con gái bấy lâu nay chàng vẫn kiếm tìm…..


Khiến Vị Đế Vương kiêu hùng biến thành một con thú. Hay chỉ là cảm giác muốn chiếm đoạt. Chưa bao giờ chàng gặp một nữ nhân không muốn ở bên chàng….

Hoặc thứ gì đó mạnh mẽ hơn….. đó là TÌNH YÊU chăng??...... Không biết thứ đó là gì …. Nhưng giờ thì chàng chắc chắn một điều là không thể để nàng rời xa chàng.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 06/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote