Một ngày hè oi bức…

Chàng cùng mọi người bắt đầu chuyến đi săn. Xuân – Hạ - Thu – Đông - Mỗi năm 8 đợt…. Chưa lỡ đợt nào…

 

Đóng trại một khu rừng ngoại ô. Chàng và các tướng sỹ săn bắt vui vẻ.

Ngày cuối ở lại… buổi chiều hôm đó… Chàng cưỡi ngựa một mình trên một thảo nguyên xanh rờn… Cưỡi ngựa một lúc.

“Ta và ngươi vẫn còn đủ dũng mãnh đó chứ...” - Chàng mỉm cười xoa đầu con ngựa đã già tuổi. Bỗng chú ngựa bèn hí lên một tiếng. Hình như nó đã khát nước.

Chàng nhấc túi da đựng nước lên thì thấy đã hết. Nhìn xung quanh xa xa có một dòng thác nước nhỏ xen kẽ cây cối trong rừng. Chàng nhảy xuống dắt ngựa đi đến đó.

 

Đến gần đó. Xung quanh có rất nhiều cây rậm rạp.

Bỗng nhiên nghe có tiếng hát vang vảng… Chàng tò mò đến gần hơn…


Thấy một cô gái nhỏ đang gội đầu. Cúi xõa với mái tóc đen óng dài mượt chấm chân. Vừa chải mái tóc mới gội xong. Cô nàng vừa hát… Giọng hát trong trẻo quyện với chim muông.

Ánh nắng chiếu rọi thác nước nhỏ. Tạo thành cầu vồng xinh xinh bên cô gái nhỏ.

Cảnh tượng mà chàng ngỡ rằng chỉ xảy ra trong truyền thuyết. Cả đời đã bao nhiêu năm xa xôi lặn lội. Đây là lần đầu tiên chàng thấy một cảnh đẹp như vậy.

Và cũng là lần đầu tiên chàng chăm chú nhìn điều gì đó.


“Lolita!...” Có vài cô gái tươi cười gọi cô nàng nhỏ bé ấy đằng xa.


“CÁC CHỊ!” Cô gái mỉm cười đứng lên nói lớn.


“Em lại ra đây tắm trộm hả”

 

“Em chưa tắm đâu mà!”

 

“Thôi về đi, cha mẹ em không cho ra đây đâu, Lần trước mấy chị bị mắng tới tấp đấy! Xin tiểu thư ngồi ở nhà mà tắm ạ”


“Bí bách lắm! Mà chậu nhà em hỏng, Cha và anh chưa sửa được. Nên em mới được ra đây. Mẹ em bảo buổi cuối rồi. Mai cha và anh chưa sửa được là sẽ gắng mua chậu mới cho em. Nhưng em không hiểu , nhà đã nghèo. Tại sao mẹ em không lo tiết kiệm hơn…”

 

“Là vì em quá xinh đẹp nên mẹ em mới lo sợ thôi”

 

“Dù sao ở đây cũng chỉ có mấy chị em mình biết thôi mà”

 

“Thôi, tắm đi không muộn!”

 

Các cô gái trò chuyện một lúc. Rồi cởi bộ váy quê mùa nghèo nàn trên người.

 

Chàng ở sau gốc cây to mỉm cười.

“Có cảnh hay để xem rồi, Rish”. – Nói chuyện với chú ngựa của mình.


Chỉ còn bộ đồ lót bên trong. Các nàng dần dần đi xuống. Ngồi dưới thác nước dội nước cho nhau.

 

Lolita xuống sau cùng. Thân hình nàng trắng ngần như ngọc. Sáng rực cả thác nước . Ngồi xuống với bộ đồ lót bọc người màu hồng nhạt.

 

Chị dội nước cho nàng ác ý cởi nút áo lót sau lưng của nàng ra. Các chị bèn cười tủm tỉm. “Lolita, em đẹp thế này, Mẹ em không muốn em đi đâu là đúng rồi.

Bầu ngực giống như trái đào thế này. Mới gần 16 tuổi… Ai nhìn thấy thì sao chịu nổi” Cô chị dội nước vừa nói, vừa múc nước dội lên vai cô nàng.


Khiến nàng khẽ cười mỉm lấy tay vuốt nhẹ bầu ngực.

 

“À , có đợt tuyển cung nữ cho Hoàng Đế đó. Em dự tuyển đi… Người như em .. sẽ được người “sủng” dài dài”” - Cô chị khác vừa nói vừa cười tủm tỉm.

 

“Em không đi đâu!”


“Sao vậy? Em không biết bao người ao ước được người “sủng” 1 đêm sao?”


“Mẹ em không cho đi… Với lại em muốn ở bên người em yêu…” – Cô bĩu môi phụng phịu.

 

“ Em ngốc thật. Những người khác bị rũ bỏ, Cũng vẫn được chung sống với người mình yêu đấy thôi. Chị mà có sắc đẹp như em thì chị đi rồi…”

 

“Em chỉ muốn là của người em yêu thôi. Với lại em không thích những người không biết yêu như vậy. Làm khổ những người con gái là thú vui… ” Nàng vừa nói vừa khẽ cười. Rồi lặng vui vẻ hát vô tư.

 

“Rish, ta muốn có nàng….!” - Chàng trai bên gốc cây thầm thì.

Rồi suy nghĩ một lúc. Chàng lấy cung tên đang giơ lên. Định bắn cố định chiếc váy mới của nàng.  Thì thấy con rắn độc nhỏ đang bò đến mỏm đá, gần chỗ nàng đang tắm. Vội vàng chàng bắn thẳng trúng đầu con rắn đang định tấn công nàng.

 

Các cô nàng thấy động hoảng quá. Vội ôm đồ chạy mất.

Nàng cũng giật bắn người mà ngồi dậy, lấy tay định cầm chiếc váy mới. Thì cung tên từ đâu xuyên vào chiếc váy khiến nó bị cố định với đất.


Đôi tay sợ hãi của nàng cứ nhấc mãi mà nó không lên nổi.

Nàng cứ cố đẩy cái vãy lên với mạnh đôi tay run run…

“Nàng không lấy được nó đâu!” - Chàng từ gốc cây lại gần nói với khuôn mặt tự mãn đến ngạo nghễ.

 

Nàng run rẩy sợ hãi lấy cái váy cũ ướt sũng chuẩn bị giặt. Vội vàng Che lên cơ thể…Thấy chàng cứ tiến lại gần. Nàng vội vã lo sợ mà chạy đi.

Nhưng chàng mỉm cười lấy chân chặn đuôi váy. Nàng theo phản xạ bị ngã quỵ xuống. Cả cơ thể trắng ngần hồng hào hiện rõ trước mặt chàng trai dũng mãnh kia.

 

Chàng bèn ngồi xuống. Nâng nhẹ cằm nàng. “Ta đã cứu nàng. Và muốn nàng đền ơn”

 

“Người là ai… Người làm gì tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay.”

 

“Nàng dám!” Chàng lấy chiếc khăn trong chậu nhét mạnh vào miệng nàng.

Lấy đai lưng thắt hai tay nàng. Rồi cúi xuống hôn tha thiết bầu ngực nàng.

 

Đôi mắt nàng mở to. Những giọt lệ rớt xuống ướt hết hai hàng má.

Cố gắng giãy giụa nhưng mọi thứ đã bị chàng ghì chặt. Chàng hôn cơ thể nàng rồi lấy tay tháo nhanh chiếc quần của mình.

 

Vào một phát mạnh đến mức nàng kêu lớn lên một tiếng. Lấy đôi tay đang bị trói của nàng ôm lấy cổ mình. Chàng tiếp tục đắm say trong nhục dục.

Mặc kệ sự đau đớn của nàng. Chàng ra vào mạnh hơn nữa …

 

Nàng không chịu nổi đau đớn mà ngất lịm.


Sau buổi đắm say, chàng đi ra nhẹ nhàng.

Chàng thấy bông hồng nhỏ của nàng rớt nhẹ những giọt máu của sự tinh khiết trắng trong. Chàng khẽ mỉm cười…

 

Nàng lơ mơ nhìn chàng mặc quần áo trong cơ thể ê ẩm.

Đôi mắt chảy những giọt nước mắt nàng khẽ nói: “Đồ độc ác. Ta hận người!.”

 

Bỗng nhiên xung quanh như có tiếng người. Hình như cha mẹ nàng quay lại tìm nàng. Chàng vội trùm lấy cơ thể nàng bằng chiếc áo choàng dài của mình.

Rồi bế nàng lên ngựa… Phóng vút đi….

 

Dân làng khẽ nhìn thấy bóng dáng ngựa. Chạy lại thì đã khuất bóng….

“Ta chưa cho phép nàng rời xa ta… Bây giờ!” Chàng khẽ mỉm cười thầm thì bên tai nàng.

 

“Người là ai??... Tại sao lại độc ác đến vậy..??” Nàng khẽ khép đôi mi.. Chìm vào giấc ngủ…….

……………………………………..

 

Con ngựa già theo chủ nhân phi nhanh vội vã. Về lại nơi đội quân lính đóng trại săn bắn. “Đội quân dũng mãnh của ta! Hãy cứ tiếp tục săn bắn theo đúng kỳ, Ta vừa bắt được một con mồi lớn. Và sẽ mang nó về cung ngay bây giờ. Ngày mai, hết đợt săn bắn, Ta đợi các ngươi trở về và cho mở tiệc!”


Quân lính không khỏi tò mò thứ gì đang nằm trong tay Nhà Vua. Nhưng thấy Nhà Vua nói vậy chỉ dám reo hò nghe theo.

 

Tướng Quân cử 5 người hộ vệ về cung cùng Điện Hạ. Ngựa phi suốt 2 tiếng đồng hồ. Về đến cung điện. Thấy người con gái nhỏ trong tay vẫn yên giấc ngủ. Chàng bèn bế nàng vào tẩm cung của chàng.

 

“Điện hạ ! Đã về?” – Cô cung nữ chững tuổi và vài cô ở phía sau cúi đầu.

 

“Chuẩn bị nước ấm!” Nhìn chàng bế vội chiếc áo choàng của mình vào buồng tắm. Các cô cung nữ đó không khỏi tò mò ngó nghiêng.

 

Chàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo của mình ra. Bên trong , một cô gái nhỏ xinh đẹp mỹ miều. Cô gái vẫn đang yên giấc ngủ. Bế nàng lên đặt yên vị trong bể tắm đã sẵn nước ấm. Quấn cho nàng chiếc khăn mỏng, chàng vội đi ra ngoài phòng.

“Chăm sóc thật tốt cho cô gái đó! Và chớ làm kinh động đến nàng. Còn nữa , trước mặt nàng. Không được tiết lộ thân phận của ta!”

Các cung nữ đang bê thêm nước vào, nghe vậy, cúi đầu tuân lệnh.

“San! Ngươi xuống bếp, dặn dò ngự thiện chuẩn bị đồ ăn đi!”


“Vâng , thưa. Điện hạ!”

 

“Từ giờ có cô ấy, hãy gọi ta là chủ nhân!”


“Nô tì đã hiểu” Bà cung nữ , không dám biểu lộ gì cúi đầu đi ra ngoài.

……………………………………………


“Hoàng Phi! Điện Hạ đã trở về” – Một cung nữ chạy vội vã đến cung Hoàng Phi cấp báo.

 

“Gì cơ? Đúng kỳ đợt là ngày mai người mới về đến hoàng cung cơ mà” – Hoàng Phi cất giọng ngạc nhiên với đôi mắt không kém sửng sốt.


“Thưa Hoàng Phi là nô tì nghe được từ binh lính cận vệ đang thầm thì ngoài kia.

Người vội vã trở về cùng 5 hộ vệ. Và còn nghe nói…..” – Cô cung nữ đang nói, bỗng ngập ngừng, rụt rè.

 

“Còn?….” – Hoàng Phi hỏi gằn nhíu mày.

 

“Dạ, nô tỳ còn nghe nói người bọc áo choàng của người vào thứ gì đó. Và ôm chặt lấy nó mang vào tẩm cung của người”

 

“Vậy sao? Liệu là thứ gì?”

 

“Nô tì không rõ, chỉ thấy mấy người đó xì xào là thấy tóc của phụ nữ. Nhưng cũng không chắc vì chiếc áo choàng bọc khá nhỏ. Không lý nào là con người”…

 

“Ngươi chuẩn bị cho ta đến tẩm cung diện kiến Điện Hạ”

 

“Nô tỳ đã hiểu”

Hoàng Phi nhẹ đưa bàn tay lên cằm nhìn ngắm nhìn đăm chiêu.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 06/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote