Hạnh Phúc Là Trọn Vẹn

Hai năm sau,

Mọi chuyện đều ổn hết, tất cả người thân bạn bè đều có mối lo cho riêng mình.

 

Cô sinh được 2 đứa nhỏ sinh đôi, một trai một gái. Trai tên là Đình Phúc, Gái Tên là Lệ Đình.

Sau khi hai cô cậu nhỏ được 3 tuổi, một buổi như thường ngày, hai vợ chồng ôm ra đứa nhỏ ra sân vườn ngồi chơi , thấy anh cứ nhàn hạ quanh quẩn ở nhà. Cô ôm Đình Đình khẽ thở dài.

“Cha Đình Đình, bác Thu năm lần bảy lượt gọi anh về công ty anh không về? Muốn ăn bám để mẹ con em chết đói ư?”

 

“Giờ anh bận rất nhiều việc. không có thời gian để làm việc. Nhưng em yên tâm nếu có chết đói thì chúng ta sẽ bán ngôi nhà này và vác ba đứa nhỏ lên rừng! ” – Anh xoa má Phúc Phúc đang chơi xếp hình nói.

 

“Việc gì vậy?” – Cô chu môi nhăn mặt.

 

“Em không thấy sáng anh tập thể thao, chiều anh chơi cùng các con. Tối đến vất vả hâu hạ bà chủ em làm sao anh rảnh nổi?”

 

“Thì anh gác lại chút xíu công việc đó, đến công ty chị Thu giúp sức cho chị ấy!” – Cô cong môi.

 

“Chuyện công ty đã có vợ chồng Thần Nghiêm Trang Linh lo, em lo cái gì? Ngược lại em xem, em thì càng ngày càng thành hot moma . Còn anh. buổi sáng không giữ dáng sao đến tối hầu hạ em? Anh dù sao cũng thành ông lão trước em mà!” – Anh mỉm cười thâm dị liếc nhìn cô.

 

Cô đỏ mặt lườm yêu anh một cái “Con nhỏ đang ở đây đó!”

 

“Chúng vẫn còn nhỏ nào có biết cái gì?” – Anh hất hàm với Đình Đình đang ù ớ hóng hớt.

 

“Cha mẹ !” – Đằng xa có tiếng gọi.

 

“Ừ , Thiên Bảo mới đi học về lại đây con !” – Anh quay ra vẫy cậu con trai đang đeo cặp sách.

 

“Dạ!” - Cậu bé vui vẻ hớn hở chạy lại.

 

“Với lại anh cũng phải săn sóc các con giúp em để sau này còn có thêm tình cảm cha con. Vun đắp được giờ phút nào , hay giờ phút ấy, đúng không con?” – Anh nói với cô, sau đó quay ngoắt sang nhìn Thiên Bảo “Chúng ta chơi bóng rổ?”

 

“Dạ!” – Đôi mắt Thiên Bảo sáng lên.

 

“Mới về nhà chưa thay quần áo, nghỉ ngơi. Anh đã lôi thằng bé  đi chơi?”

 

“Chăm tập thể thao mới có sức đề kháng tốt. Phải không con ?”

 

“Ba nói phải ạ” – Cậu bé thản nhiên gật mạnh cái đầu theo anh.

 

Cô mở to đôi mắt nhìn hai cha con anh thân thiết. Lời anh nói quả nhhiên lợi hại nha. Đúng là vun đắp ngày nào, thành quả ngày đó. Đáng nể , đáng nể.

 

“Phúc Phúc lại chơi cùng cha và anh con nào!!!

Phúc Phúc theo lời anh vẫy gọi cũng chập chững đi theo. Còn cô cũng bế Đình Đình. Cả nhà bước vào sân bóng của gia đình.

 

“Mà em yên tâm, anh còn vốn bí mật. Còn lâu mới hết hạn” – Anh thì thầm.

 

Khiến cô ngạc nhiên anh lại mỉm cười thâm ý hỏi “Chủ Tịch mà vợ chồng Hoàng Khải , Lệ Hường đang làm , em nghĩ là ai?”

 

“Ba Đình Đình , anh ! Có thật ?giật mắt vẫn chực đôi mắt to mà hỏi lớn khiến anh bật cười hả hê.

 

“Ngày đó, Hoàng Khải ra tay cướp em đi , chơi anh một đòn đau. Em nghĩ anh dễ dàng bỏ qua?” – Anh lại ghé sát tai cô. “Chuyện này chỉ là bí mật của riêng vợ chồng ta thôi nhé!Anh nháy mắt.

 

Quả thật, kể cả khi anh trắng tay cô vẫn luôn tin rằng anh là chỗ dựa vững trãi nhất. Nhưng giờ anh đúng là quá đáng nể. Cô biết anh có tính thù dai không ngờ lại dã man như vậy. Sau này phải cảnh báo trước là không ai nên đắc tội với anh. Thật ra điều này mọi người cũng đã sớm biết.

 

Thấy cha con anh vui đùa thoải thích , mà cô thầm ước hạnh phúc sẽ mãi như vậy. Nhưng dù không như vậy thì mãi mãi , đời đời kiếp kiếp, cô sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. Hậu quả đáng sợ quá mà. Đùa thôi, chứ hạnh phúc của cô là đây. Dù thế nào cũng phải trân trọng nắm giữ!!!.

……………………………………………………….

Phúc Phúc lớn lên có vẻ yếu ớt hơn hai anh em của mình.
Cậu nhỏ có vẻ khá gầy và hô hấp kém.

 

Đến năm cậu nhỏ được 4 tuổi, thì cư nhiên một lần bị ngã khiến cậu bé không thể kiểm soát nổi mà thở dốc. Cha mẹ và mọi người cực kỳ sợ hãi liền cấp cứu liền cho cậu bé.

 

Trong thời gian cấp cứu có triệu chứng bị ngừng thở giây lát khiến cô sợ hãi đến phát ngất. May mà các bác sỹ hoạt động nhanh chóng mới kịp thời mới giữ được tính mạng.

 

Cuối cùng, sau lần này. Bác sĩ Tommy gọi hai người đến phòng bàn gấp. Bác sĩ nghi ngờ tim cậu bé có vấn đề nên hô hấp mới đáng sợ như vậy. Nhẹ thì may mắn là chỉ bị sa van tim ở tâm nhĩ trái. Như thế các bác sĩ sẽ tiến hành mức điều trị là cho thuốc hoặc phẫu thuật. Nhưng nếu quá nặng, có lẽ sẽ phải cấy ghép thì may ra mới duy trì sự sống.

 

Nghe đến đây thì đúng là sét nổ ngang tai cô. Nhưng không thể nào không làm các bước xét nghiệm cho cậu bé được.

Tối hôm đó, hai vợ chồng cô cùng trực ở bệnh viện nơi Phúc Phúc đang quá mệt vì các cuộc xét nghiệm hôm nay nên đã nằm ngủ li bì.

 

Vợ chồng anh lặng gọi điện về hỏi thăm tình hình của gia đình. Bảo Bảo đã 10 tuổi nên có biết tự lập. Nhưng Đình Đình vẫn còn nhỏ không thể không ai chăm sóc. Cũng may trong những lúc bận rộn nư này có hai dì và các cô giúp việc khiến cô cũng đỡ phiền muộn hơn.

 

Đêm hôm đó, cô chằn chọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Cứ nằm trên giường vuốt ve mãi gường mặt bầu bĩnh của cậu con trai, mà nước mắt nhạt nhòa trông thấy. Cô rất sợ cậu nhỏ của cô một lần nữa ngừng thở, có lẽ lúc đó tim của cô sẽ ngừng luôn theo hơi thở của cậu bé mất.

 

Anh biết cô chưa ngủ mở đôi mắt đang chỉ biết nhắm của mình mà chống một bên tay lên, con 1 bàn tay kia vuốt mái tóc cô.

 

Anh nói:
Lệ Băng, còn chưa ngủ?. Cả ngày hôm nay đã phải chạy khắp nơi trong bệnh viện. Em không mệt sao?

 

Đình Thiên.......... con của chúng ta.......... Đình Phúc .... sẽ không sao chứ anh?.Cô nắm vội lấy đôi bàn tay anh mà bật khóc. Thốt lên trong nghẹn ngào ngấn lệ.

 

Sẽ không sao đâu!Anh nhắm lặng đôi mắt, vỗ vỗ cô chấn tĩnh.

 

Em sợ lắm......” Cô vừa khóc vừa cong môi nói, với trái tim thổn thứcNếu lỡ thằng nhỏ gặp chuyện gì, em sẽ không sống nổi đâu!Nhăn nhó.

 

Em đừng bi quan vậy. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm. Không được để mình yếu ớt như vậy. em hiểu không?. Có anh ở đây. anh sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với con đâu!Lời nói anh nặng nề.

 

Đình Thiên, chúng ta sẽ làm gì với phương án xấu nhất ?.Cô nhíu mày thở ra Liệu em có thể ghép tim cho c.......

 

Em đừng nói linh tinh như vậy!Anh gắt lời cô. Tất cả những điều chúng ta có thể làm được chỉ là chờ đợi.

 

Cô nghe anh quát, chỉ có thể yên lặng mà gật gật. Đúng vậy, tất cả những điều cô làm bây giờ chỉ có thể chờ đợi đến kết quả ngày mai.
Cô rất sợ một ngày sẽ phải giương đôi mắt nhìn con trai ra đi. Nỗi đau bất đi người thân. Cô là người hiểu rõ nhất.

 

Tình huống xấu nhất, chính là chẳng có ai có thể chịu ghép tim cho con của cô. Cô biết chứ bản thân cô cũng làm mẹ. Kể cả đứa con mình có gặp tai nạn mà bị chết não cũng là điều nhẫn tâm khi nhìn nó bị mổ xẻ để trao tặng trái tim cho người khác.

 

Nếu được cô xin ghép tim mình cho thằng bé. Nhưng cô biết tim của mình không thể vì sự khác biệt của trẻ con với người lớn. Giờ cô chỉ có thể xin nhận mọi trách nghiệm đau khổ nhất, và xin Thượng Đế đừng để các con cô phải chịu thêm bất cứ điều gì. Tấm lòng của mẹ cha, giờ cô đã thấu hiểu hơn cả. Sẽ vì con mình mà có thể hy sinh mọi thứ.


Cứ từng đợt, từng đợt suy nghĩ vùi cô vào giấc mộng mị. Nơi thơ mộng đó, cô bước đi đến một cánh đồng có muôn lá muôn hoa.

Lệ Băng !Bỗng nhiên tiếng gọi khàn khàn ấm trầm quen thuộc vang vọng trong tâm hồn cô thốt lên.

 

Cô vội vã quay lại. Tiếng gọi này như chưa bao giờ cô dám quên trong tâm trí. Đôi đồng tử của cô sững lại, với dòng nước mắt nhhạt nhòa vô thức "Cha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". - Bóng dáng người cha khiến trái tim cô không gì có thể hạnh phúc hơn. Cha cô dang rộng đôi cánh tay. Còn cô thì chẳng chịu được sự thôi thúc của đôi chân mà chạy lại ôm trầm lấy cha mình. Cha, con rất nhớ cha ! Con nhớ cha nhiều lắm !.

 

Băng Nhỏ của cha, con rất ngoan. Cha vẫn luôn ngắm nhìn con, bước theo con. Chỉ không thể ở bên con! - Cha cô cúi xuống lau vội những giọt nước mắt trên má cô.

 

Cha, tại sao ngày ấy cha lại bỏ con ở lại một mình. Tại sao không cho con ở bên cha? - Cô vội hỏi, câu hỏi đã từ lâu khúc mắc không thể giải đáp trong trái tim cô.

 

Cha đã nghĩ, ngày đó, con còn nhỏ. Mẹ sẽ chăm sóc con tốt hơn cha. Cha chuyên tâm làm việc. Đợi sau này con lớn, sẽ đón con sang đó. Nhưng không ngờ..... - Cha cô trả lời. bộ dạng nặng trĩu Cha đã không biết rằng con tủi thân ra sao......”

Thực ra..... mẹ đã chăm sóc con rất tốt!” - Cô nói với cha mình “Nhưng có lẽ là do lòng ghen ghét của bé thơ, mà con dần dần xa cách mẹ.... - Cô lặng nhắm đôi mắt xót xa.

 

Nhưng bây giờ, có lẽ con đã hiểu được tấm lòng của mẹ con rồi đúng không? - Cha cô xoa đầu cô hỏi.

 

Dạ! - Cô lặng cúi mặt trả lời cha.

 

Lệ Băng của cha - Ông cúi xuống nói Con có một trái tim bằng vàng. Đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!............
Cha cô vừa nói vừa mỉm cười với cô khiến trái tim cô ấm áp dần.
Giờ thì chồng con đang gọi con kìa!” - Ông đưa đôi mắt ra xa xăm.

 

Lệ Băng, Lệ Băng !........... - Tiếng gọi của anh từ đâu ập tới cơn mộng mị. Khiến chúng vỡ òa. Cô mở mắt và nhìn thấy nụ cười rực rỡ của anh. –Con chúng ta, Phúc Phúc của chúng ta. Không sao cả !. - Cầm trên tay tờ siêu âm, xét nghiệm của cậu bé. Anh lay lay hai vai cô.

 

Làm sao, làm thế nào ? - Cô vội đưa tay lấy các tờ xét nghiệm.

 

Thằng bé bị dị ứng hô hấp với thành phần thức ăn trong bột. Từ sau em đừng làm bột này cho con nữa ! - Anh lấy bàn tay chỉ chỉ vào tờ kết quả. Anh đã báo Tommy hẹn gặp bác sĩ dinh dưỡng cho cả gia đình ta nên em chuẩn bị bế con trở về sớm thôi.

 

Vậy là cuối cùng , cô thở ra một nụ cười hạnh phúc. Thật là qua may mắn. Cứ chủ quan nên từ nhỏ không cho mấy nhóc con đi khám. Giờ thì đi khám đều đặn nha. Bà mẹ hậu đậu. Suốt ngày suy nghĩ linh tinh.
...................................

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra trong vui vẻ và hạnh phúc.

Khi tụi nhỏ lớn dần cũng là lúc hàng mớ những rắc rối đến bên cô và anh. Nhưng dù ra sao hay dù có chuyện gì xảy ra thì hai người vẫn luôn sát cánh bên nhau. Còn có cả gia đình và người thân, bạn bè luôn ở ủng hộ nữa.

 

Cô em thứ hai Lệ Trân lấy em chồng của Đình Thu. Tên là Jonathan Kim. Và sang bên Mỹ giúp sức cho tập đoàn nhà chồng.

 

Cô em thứ 3, Lệ Nhung tốt nghiệp Đại Học Danh Tiếng và lại trở thành em dâu của Tommy. Sau khi hôn lễ, cô nhỏ và chồng cùng nhau sang đất Anh để nghiên cứu và học thi lấy bằng cấp cao hơn nữa.

 

Hai đứa em gái giờ mỗi đứa mỗi nơi. Nhưng cũng không có nhiều xa cách mấy vì những lúc rảnh rỗi chúng lại gọi thoại video về cho cô. Tuy là có đôi lúc nhớ hơi ấm của chúng thật sự. Nhưng có thể làm cách nào chứ?.

 

Giờ đây chỉ còn có cô nhóc Trang Linh là hay vui vẻ bên tai cô dịp cuối tuần.

Nói đến cô nhóc, thì cũng đã có hai cô công chúa xinh đẹp nha. Và đặc biệt là Thần Nghiêm lại rất thích chơi đùa bên chúng mà quên cả chuyện Công Ty. Đôi khi còn để cho cô nhóc lo liệu hết những rối ren còn sót lại. Khiến cô nhóc không ít lần than ngắn thở dài với cô về vấn đề này.

 

Tommy quay trở về Mỹ làm Bác Sĩ, còn Đan Tiên đi theo trở về làm ngôi sao nổi tiếng của cô ấy. Hai người tuy đã công khai hẹn hò nhưng chưa có tiến triển gì trong việc kết hôn. Khiến cô có vẻ lo lắng nha. Cũng hay có cái tật nói bóng nói gió chồng nữa chứ. Dạo này anh lại có vẻ hiền. Cộng thêm cái tính đảm đang chăm vợ chăm con chu đáo nên cũng mặc kệ sự ghen gió bóng của cô. Dù sao thì cả ngày anh cũng chỉ chui rúc ở cái xó nhà với cô thì đi đâu được chớ?.

 

Hoàng Khải và Lệ Hường làm nghành khách sạn vài năm mới biết Chủ Tịch trước đã  bán công ty cho người khác, và cái tính bí mật như này thì chẳng cần nói ra hai người họ cũng biết là tên nào cầm đầu. Vài năm tiếp đó, Lệ Hường sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cô chị họ về nước gọi em gái ruột là Lệ Hân cùng sang Mỹ thiết lập lại chuỗi nhà hàng của Gia Tộc. Và cuối cùng sau nỗ lực kèm giúp đỡ cũng đã vực dậy lại chúng và thậm chí ngày một tầm cỡ hơn.

 

Hình như do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên hai cậu nhóc nhà cô rất thích chơi cùng hai cô bé nhà Trang Linh.

Mà buồn cười là, trong khi Bé Bảo thường xuyên dậy bé Lan học thì bé Phúc lại thường cùng bé Loan chơi thể thao. Và bé Loan là chị của bé Lan. Tương đương sau này nếu có se duyên se mối thì cũng khá nan giải cho quan hệ chị em ruột và chị em dâu này. Điều này cũng là điều muôn thủa làm nên tiếng cười cho hai ông chồng chỉ biết ngồi nhà bám vợ bám con là anh và Thần Nghiêm.  

 

Cô gái út nhà anh là Đình Đình lại đặc biệt có khiếu ưa ca nhạc nha, có vẻ cô bé có thể hát bất cứ mọi lúc mọi nơi. Ngày nào cũng reo vui những âm điệu cho cả gia đình tiếng cười và xen phần nào phiền nhễu trong ngôi nhà.

 

Vậy là cuối cùng cô cũng đã sinh nhật tuổi Tam Tuần. Năm nay người thân có mặt đông đủ để đón mừng cùng cô cái lứa tuổi diệu kỳ này.

Ba Bảo Bối đi theo với lứa tuổi cô có hát ầm trời đất, quậy phá tung tăng làm bữa tiệc càng thêm sôi động.

Chỉ riêng anh là có phần hiu hắt trong trái tim. Nuôi cô theo bài hát cũng đã được gần nửa đời người. Vậy mà cô vẫn bé nhỏ chẳng lớn thêm được tẹo nào. Thậm chí bé Bảo còn đã cao hơn cô.

 

Trong cuộc đời dù có gian nan hay khó nhọc thì anh vẫn sẽ mãi yêu cô và nắm tay cô đi hết đoạn đường phía trước.

20 năm, 30 năm, 40 năm hay cả đời vẫn sẽ chỉ có như vậy. Vì tình yêu này sẽ nguyện là bất diệt đối với cả hai.

 

Xin Hạnh Phúc Là Vô Tận Nhé, Thiên Băng !

< Chương trước
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote