Chương 9

Bữa Tiệc Hai Đích

18h00 tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

 

Cô em thứ 2 chở cô đến Khách Sạn LA. Sau khi cô xuống cửa , cô em báo sẽ đến đón cô trở về. Hai người vui vẻ chào nhau một hồi cô bước vào bên trong.

Mọi ánh nhìn của căn phòng đều hướng chĩa ngay vào cô. Phóng viên, các nhà doanh nghiệp, các nhà đại gia lớn… Đập vào tầm mắt cô là hai thân ảnh quen thuộc, khiến thẫn thờ một hồi.

 

Vài phút trước, 2 vợ chồng họ bước xuống xe Limo, tất cả các nhà báo, phóng viên đều xúm xụm lại gần bao vây lấy họ . Một cặp đôi tiên đồng, ngọc nữ của Thế Giới thì đương nhiên luôn được quan tâm và chào đón trước công chúng.

 

Điều đáng mếm mộ là Hai vợ chồng họ thậm chí còn mặc đồ đôi. Người vợ với bộ váy ren màu hồng xẻ sâu dài chấm gót. Thân hình hấp dẫn đến từng chi tiết, còn người chồng lấy những họa tiết trên chiếc clutch màu bạc của vợ làm họa tiết cho chiếc cà vạt của mình.

 

Còn cô, diện một bộ váy xòe, dài qua đầu gối, thân hình bé nhỏ giống như một nàng công chúa. Điều đáng nói là không chỉ chiếc váy đó mà mọi họa tiết trên phụ kiện cô chưng diện, đều giống hệt với vợ của anh. Nhưng mọi thứ đều như là size bé hơn với những đồ của vợ anh.

 

Cô đứng giữa mọi ánh mắt dò xét dị nghị. Không những vậy, ánh đèn chụp ảnh của các phóng viên chiếu dọi vào cô không ngớt.. Chỉ có duy nhất hai anh mắt khác thường đối diện cô. Một là chiễm chệ kiêu ngạo của vợ anh kiểu nhìn cô với ánh mắt nửa con ngươi. Hai thì ai cũng rõ, là đôi mắt ủ dị quỷ quyệt của anh.

Thực sự là không thể đoán được tên lưu manh, sở khanh đó đang tính chứng tỏ điều gì. Muốn cho cả Thế Giới biết cô là thư ký hay vợ bé của anh?. Thật là quá đáng sợ mà!.

 

“Lệ Băng?” – Một giọng nam nhân đằng sau cất lên. Cô vội vã quay ra. Cứ tưởng sẽ giúp cô thoát khỏi cái sự khó xử đã sắp đặt trước. Ai ngờ vừa quay ra, một thân hình cao lớn ôm chầm lấy cô.

 

“Anh , anh , anh …… Hoàng Khải?” – Cô khẽ ngập ngừng, nói. Trông bộ dạng như có gì đó nấc nghẹn.

 

“Đúng rồi!” Anh ấy đẩy nhẹ cô ra, khẽ mỉm cười xoa đầu cô. “Giới thiệu với mọi người đây là em gái của vợ tôi!” – Anh ấy vui vẻ đặt một tay lên vai cô còn một tay đưa ra giới thiệu cô với mọi người. Giây lát, quay sang nhìn cô, mỉm cười nói “Lệ Băng, Bây giờ em làm gì?”.

 

“Cô ấy đang là thư ký của tôi” – Một bàn tay hất khẽ bàn tay anh ấy khỏi vai cô, anh tiến lại, dương dương đáp.

 

“Lâu rồi không gặp cậu, Hạ Đình Thiên!” – Đôi mắt Hoàng Khải ngước lên, đột nhiên chững lại.

2 người thể hiên khóe miệng cười mỉm thân thiện nhưng đôi mắt sắc lẹm như hai đầu lưỡi dao chĩa vào nhau.

Đám phóng viên quả là lợi nha, chụp lóa hết cả mắt của cả ba người bọn họ. Tình huống này khiến cô cũng không biết ứng xử ra sao.

 

“Mọi người!” – Cuối cùng cũng thoát khỏi cục diện rối ren, tất cả đều chuyển hướng chĩa đôi mắt vào khán đài lớn, người chủ trì tuyên bố gì đó: “Cảm ơn mọi người, đã có mặt nơi đây …”

 

3 người nhẹ nhàng bước ra chỗ ngồi. Cô thấy vòng tay của vợ anh đan siết vào tay kia của anh, vội đẩy bàn tay anh rời khỏi vai mình. Anh chưa kịp trở tay, thì bị Thần Nghiêm kéo ra bàn của CEO công ty. Còn cô, cũng muốn đi theo. Nhưng giấy mời là họp lớp nên có phần hơi khó xử.

 

“Bạn em , ở hướng này” – Hoàng Khải nhẹ nhàng dắt tay cô ra chiếc bàn lớn.

 

“Chị Lệ Hường không về cùng anh?” – Cô vừa bước đi, vừa hỏi anh ấy.

 

“Tuần sau , cô ấy giải quyết xong mọi chuyện bên đó, sẽ trở về!” – Hoàng Khải vẫn vẻ mặt tươi cười nói với cô.

 

Đến một bàn lớn, tầm 20 người bạn đang ngồi quây quần vào nhau. Cô nhìn thấy họ, vội mỉm cười. Đôi mắt không kiềm chế được mà cứ long lanh nhạt nhòa. Đã lâu lắm rồi. Trông mọi người thật khác.

“Em ngồi đây!” – Hoàng Khải vừa nói, vừa đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế mà anh ấy đã kéo ra và nhẹ nhàng thoái lui, đi tiếp khách.

 

Cô hàn huyên với các bạn một hồi, thật may là mọi người biết ý nên cũng chẳng ai muốn nhắc lại chuyện cũ.

 

Sau khi ăn uống xong xuôi, Vương Tố Linh khẽ lên mục vui vẻ nói “Tôi có hai cô bạn thân. Bây giờ dù cả 3 đã đi theo con đường riêng biệt. Nhưng tôi rất muốn cảm ơn vì họ đã đến dự bữa tiệc này. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người: Hàn Lệ Băng và Lâm Đan Tiên!”. Cô bạn thân nói xong mọi người vừa vỗ tay, vừa chĩa đôi mắt vào hai cô. Cô nở nụ cười tươi tắn tiếp lại những ánh mắt đó, còn Đan Tiên thì nhẹ đứng lên cúi chào.

“Hai cậu diện đồ đôi. Mà không báo tôi một câu. Thất lễ nha!” – Tố Linh khẽ lắc đầu chẹp chẹp. Cuối cùng mọi nan giải cũng được cô bạn cứu nguy.

 

Một hồi, cô bạn thân nói tiếp với vẻ mặt hoài niệm: “Ngày xưa, mỗi khi buồn chán hay vui vẻ chúng tôi đều luôn ở bên nhau. Cả 3 đều là hottest girl trong trường, Đan Tiên giờ đã thực sự thành công lớn. Nhưng người tôi luôn ngưỡng mộ chính là Lệ Băng. Ngày đó, cứ mỗi lần valentine đến là trong tủ đồ của cô ấy lại chi chít những hộp quà lớn nhỏ. Đến nỗi rơi hết xuống sàn. Mọi người biết lúc đó chúng tôi làm gì không ạ?”

 

Một tiếng “KHÔNG” đồng thanh cất lên, khiến Tố Linh khẽ mỉm cười  “Chúng tôi chia nhau ăn chúng trong no nê, thậm chí là chia cho cả lớp, và phải ăn hết trước khi tan học, vì sao ư? Vì nếu bạn trai cô ấy biết được sẽ nổi nóng với cô ấy một trận!”. – Tất cả đều mỉm cười vui vẻ. Giấc mơ hồi đó thậm chí nhắm mắt vào chỉ cảm thấy còn như mới đây. Vậy mà mở ra đã xa nghìn trùng.

 

“Cô ấy thông minh đến mức lấy món quà đẹp nhất mà cô ấy được tặng, tặng lại cho bạn trai của cô ấy!” – Cả lớp và các vị khách nghe xong nhìn cô cười một hồi như vỡ  tan cái không khi trong khách sạn lớn. Cô mỉm cười ngượng ngùng nhìn xung quanh một hồi, khẽ bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khi của anh. Vội vã quay đầu lại cúi mặt xuống, như ăn trúng quả mìn sắp nổ vậy. Thôi xong rồi, cô bạn lần này làm lố rồi nha.

 

“Đặc biệt có một điều tôi ngưỡng mộ ở cô ấy, đó là giọng hát” – Cô bạn thân khẽ tuyên bố, rồi cả lớp ầm ầm vỗ tay “Hát đi! Hát đi! Hát đi!” đồng thanh nói. Cô bạn thân lại dõng dạc nói thêm “Tôi không cần phải nói ra điều mình đang suy nghĩ nữa!. Mời cô bạn yêu thương của tôi lên đi ạ!”.

 

Cô đang sững sờ trước sự vỗ tay của mọi nggười. Thì Hoàng Khải bước vào kéo tay cô lên mục. Anh ấy đi ra ban nhạc lấy theo một chiếc đàn gita đeo vào người. Ngồi xuống chiếc ghế. Anh đánh thử một điệu rồi khẽ mỉm cười nói với cô. “Anh có thể đệm theo lời ca của em không nhỉ?”

 

Cô mỉm cười, cầm lấy chiếc micro Tố Linh đưa cho. Khẽ theo điệu nhạc cất lên……….

 

“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ

Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai”

 

Một âm thanh của piano, từ ban nhạc bỗng vang lên, Cả khán phòng bỗng nhiên quay ra.

Thấy anh đang đàn đệm một cách tinh tế, Đôi mắt cô bỗng hoen cay những giọt lệ, nhưng vẫn cố để không trì trệ lại mọi thứ mà hát tiếp :


Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn

Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí

Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối

Và nếu bây giờ em đây được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh...”

…………………………………

Nếu em được lựa chọn – Lệ Quyên

 

3 người như không gian ngừng lại. Không ai nhìn ai một lần, vậy mà làm như họ đã rất nhuần nhuyễn.

Những lời hát như chan vào tim của cả 3 người. Giấc mơ quá khứ bỗng nhiên quay lại. Khiến cho đôi mắt cả ba không tự chủ được, bất giác rơi những giọt lệ.

 

Bản thân anh, đã quên rằng chúng vẫn tồn tại “Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh!!”. Anh liếc đôi mắt với bao nỗi niềm trong lòng nhưng chẳng rõ lộn xộn mà nhìn cô.

Bài hát kết thúc với sự vỗ tay nồng hậu của cả khán phòng.

 

“Tôi không ngờ cậu và cậu ta đã tìm được một cô nàng hát chính xinh đẹp đến vậy thay tôi” – Sau màn trình diễn. Anh đang đứng uống rượu một mình suy nghĩ, cậu bạn thân Thần Nghiêm đi ra, vỗ vai anh, và nói. “Hai cậu thật làm tôi nhớ tới trung học của cả 3 tụi mình” Thấy anh chỉ mỉm cười, Thần Nghiêm nói thêm “Ngày đó, chưa có cô ấy!”.

 

Đôi mắt anh chợt chững lại. Đúng vậy, ngày đó cô ấy chưa xuất hiện. cả ba người đã rất thân thiết.

“Tôi còn nhớ cậu thì giống như một thiếu gia lạnh lùng khó gần..” Thần Nghiêm mỉm cười đưa mắt nhìn qua Hoàng Khải “Còn cậu ta, lại giống như tài tử đào hoa phong nhã” .

 

Ngày đó, thậm chí Thần Nghiêm và Hoàng Khải còn đưa anh vào rất nhiều trò mai mối quỷ sứ mà tất cả đều bị khuôn mặt khó ưa của anh làm cho sợ hãi mà bỏ chạy hết. Còn hai cậu bạn thân tuy kế hoạch biến thành đống đồ nát sát vụn nhưng vẫn bị bộ dạng khó chịu của anh chọc cười té ngửa.

 

“Hai cậu không giao lưu với khách khứa sao?” – Thần Nghiêm đang say sưa ôn lại chuyện cũ thì một giọng quen thuộc tiến lại gần phía sau,

 

“Hoàng Khải, cậu ra đây thật đúng lúc. Tôi và Hạ Thiên đang ôn lại chuyện cũ”. – Thần Nghiêm liếc nhìn bộ dạng trầm tư của anh, vội vã lấy tay kéo Hoàng Khải vào.

 

“Chuyện cũ??” – Hoàng Khải liếc nhìn anh rồi mỉm cười ủy diệu nói.

 

“À thôi, giờ cậu và bà xã thế nào rồi?” – Thần Nghiêm, một hồi thấy bộ mặt hai người bạn giống như có sao chổi chiếu qua. Khẽ chuyển chủ đề nói với Hoàng Khải, thấy Hoàng Khải chỉ tiếp lại bằng nụ cười nhạt. Thần Nghiêm liếc mắt, nói thêm “Cậu nỡ bỏ lại bà xã xinh đẹp trở về một mình sao?” – Anh ta hỏi một hồi liếc thấy đôi mắt không mặn mà lắm của Hoàng Khải, mới ngộ ra chân lý bất diện của hai người bạn thân bây giờ hình như chính thức là “Vợ chỉ là trên danh nghĩa!”.

 

Không khó hiểu với Hạ Thiên nhưng Hoàng Khải thì quả là khó nghĩ. Một kẻ ngày xưa, dù có biết bao cô gái vây quanh cũng chỉ nhất nhất một mình cô tiểu thư cả của nhà họ Hàn. Bỗng chốc trở thành một kẻ hời hợt khó hiểu. Nhiễm tưởng anh ấy phải có mối quan hệ vợ chồng mặn mà nồng nàn lắm. Nhưng hình như đã dự đoán sai. Và điều gì đã khiến cho tình yêu tưởng chừng bất diệt đó thay đổi. Hai người bạn trước mặt anh ta là hai kẻ mà ngày xưa, anh ta hiểu rõ trong lòng bàn tay. Vậy mà giờ đây, khi đứng cùng với nhau chỉ là một màu u tối, thậm chí còn cảm nhận được mùi súng đạn nội tâm quá nồng nặc tỏa ra.

 

“Cậu, có vẻ về sớm hơn dự định?” – Một hồi, Hạ Thiên khuôn mặt vẫn không liếc nhìn một ai, chỉ chững đôi đồng tử vô định ra một phía khẽ lên tiếng.

 

“Là tôi đã khiến cho Ông Chủ Hạ Gia phải hoang mang sao?” – Nhỉnh khóe miệng lên nhìn anh, Hoàng Khải khẽ hỏi.

 

“Cậu đã đề cao mình quá rồi đó !” – Khiến anh bật nhẹ một nụ cười khểnh đáp.

 

“Có lẽ cậu đã biết, lần này tôi trở về, không chỉ mở rộng kinh doanh cho công ty chứ?” – Hoàng Khải ủy dị nói,

 

“Vậy sao? Điều đó, liên quan gì đến tôi?” – Anh vướn nhẹ mi như lộ ý bỡn cợt.

 

“Điều đó , phải xem sau này mới biết được!” – Hoàng Khải nhấc khóe miệng nhìn anh trong ánh mắt đầy tia sét, anh không nói gì chỉ lặng cầm ly rượu trên tay, mỉm cười thâm túy cũng chẳng kém phần.

 

Đúng như Thần Nghiêm suy tính, hai người bạn đứng trước mặt anh giờ không còn là hai tri kỷ sống chết có nhau nữa rồi. Thay vào đó là hai đối thủ sống chết đằng đằng sát khí, muốn nuốt chửng lẫn nhau. Thật là, điều gì đã khiến họ ra nông nỗi này?.

 

3 anh tĩnh lặng một hồi. Bỗng, cô từ đâu chạy ra căn phòng chính có phần hốt hoảng sợ hãi, vội vã quá bị ngã quỵ xuống nền sàn. Trước mặt mọi người, một cô gái lấy một bàn tay chống xuống sàn, còn một bàn tay kia ôm lấy chiếc cổ áo váy bị xé rách mảnh lớn của phần ngực.

 

“Hạ Đình Thiên, cô Thư Ký của cậu. Có vẻ là hàng đã qua rất nhiều lần sử dụng!” – Một giọng nói từ phía sau cô bỗng vang lên. Tất cả mọi người đều chĩa con mắt nhìn vào hắn ta.

 

Hắn ta tiến đến gần chỗ cô, ngồi xuống cười trong chế nhạo , rồi chĩa cặp mắt nhìn vào anh “Tôi cứ tưởng cậu không những có được người vợ tuyệt sắc, mà còn có một Thư Ký giống như thiên thần. Nhưng tôi đã nhầm!” – Hắn ta đưa ngón tay giằng mạnh phần cổ áo của cô, khiến một phần ngực bị lộ ra trông thấy. Đập vào mắt mọi người là chi chít những vết sẹo do anh cắn hoặc những vết cắn đỏ hoe chưa lành lại. – “Cô em , giờ anh cũng rất hứng thú lưu lại vết tích trên cơ thể em!” – Còn cả thứ khiến mọi người cũng chú ý hơn cả đó chính là dây chuyền mà anh tặng cho cô. Với vài carat kim cương rực sáng.

 

“Anh cũng có phần không hiểu, bản thân em chỉ là nhân viên quèn mà làm sao lại mua được thứ đắt giá thế này?” – Hắn nhíu mày giễu cợt. Bàn tay hắn ta định đưa xuống để cầm chiếc dây chuyền lên thì ‘choang’ một tiếng lớn. Ly rượu thủy tinh trên tay anh không kìm nén được, bay thẳng vào bàn tay giơ bẩn của hắn. Hắn ta cầm vội bàn tay với đầy những giọt máu do thủy tinh làm rạn nứt rớt xuống. “Hạ Đình Thiên, mày!”. Trợn mắt đứng dậy, hắn lớn tiếng.

 

“Lần sau sẽ không phải là tay đâu! Mà sẽ là ….” – Khuôn mặt bình thản, chỉ có duy nhất ánh mắt đầy nội lực chĩa thẳng vào hắn. Ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên vầng thái dương, ám chỉ tiếp nối cho câu nói của anh.

 

“Tao làm gì sai, không phải chỉ cần có tiền, cô ta sẽ làm bất cứ điều gì sao?” – Hắn ta vừa nói, vừa tung ra một đống tiền vào người cô.

 

Thậm chí còn chưa hiểu rõ cái cục diện trước mặt, Đôi đồng tử của cô cư nhiên thờ thẫn vội nở một nụ cười chế nhạo bản thân. Đúng vậy, bao năm qua, mọi thứ cô có được đều là nhờ vào tiền của anh.

 

Cô, từ lâu đã bị bán cho anh không một chút thương tiếc. Giờ thì anh đang muốn làm gì cô đây?. Bán cô cho kẻ khác ư?. Trong con mắt của anh, từ lâu cô đã chỉ được xem như là một món đồ chơi, không hơn không kém.

 

Trong lúc đang loay hoay thẫn thờ với những ánh mắt và suy nghĩ bao quanh, một vòng tay đỡ cô lên. Hoàng Khải mỉm cười, lấy chiếc áo vest trên người, khoác phủ kín cơ thể đằng trên của cô.

 

“Tao không biết, mày đã nghe ai nói những lời đó. Nhưng đây là em vợ tao. Mày, tốt hơn hết đừng có động vào!”. Hoàng Khải đôi mắt sắc lẹm nói thêm “Cho dù mày có là ai, nếu làm tổn thương cô gái này. Đầu của mày, sẽ chính thức được treo lên cửa đón tiếp của khách sạn này! Giờ thì cảm phiền mày đã đến đây dự tiệc!”. Vừa nói dứt lời, Bảo Vệ của khách sạn tiến đến lôi hắn ta đi.

 

“Chúng mày được lắm!” – Vừa bị lôi, hắn vừa hét lớn. “Chúng mày chưa biết đã đắc tội với ai đâu!”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote