Chương 6

Đứa Con Vô Giá

Tối đến, cô cố gắng làm xong mọi kế hoạch công việc để ngày mai, ngày kia có thể bớt chút thời gian đi thăm con trai mình.

 

Hôm sau, cũng là ngày thứ 2 anh không ở công ty,

Cô vẫn làm việc như mọi ngày. Định rằng chiều nay xong hết việc sẽ đi thăm thằng bé. Nhưng đến trưa, có cuộc gọi từ “Hướng Dương”. Cô vội vã nghe máy một hồi, không biết điện thoại nói gì mà khiến mặt mày cô biến sắc một cách bất ngờ. Cô nhanh chóng tranh thủ giao lại mọi công việc ở Công Ty cho Trang Linh.

 

Sau đó, đặt máy tính xách tay vào túi xách của mình, đi một mạch về nhà trong vội vã. Cô lấy một vài vật dụng cần thiết riêng của bản thân. Gộp hết vào chiếc túi xách to tướng rồi đặt chúng lên chiếc ôtô nhỏ của mình. Giây lát, hít thở lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng lái chiếc xe đi khuất bóng ngôi nhà.

 

Lái xe tầm hơn 2 tiếng, cô đến nơi. Dừng lại tại một ngôi nhà to lớn chừng 50m2, có sân chơi rộng quanh ngôi nhà, rất nhiều trò chơi cho trẻ con như xích đu, bập bênh, ….. đều được dựng ở ngoài đó. Giống như một nhà trẻ tư nhân vậy.

 

Cô chạy vội vã vào trong một căn phòng nhỏ có đầy đủ tiện nghi cho một đứa bé. Trong căn phòng, có một chị trông trẻ hơn cô tầm chục tuổi đang chăm sóc cho một cậu bé chừng 4 tuổi. 

 

Cậu bé dường như bị sốt, mặt và cơ thể rất nóng. Chị trông trẻ thấy cô đang thẫn thờ ngoài cửa, khẽ lên tiếng với vẻ mặt lo lắng: “Lệ Băng, em đến rồi! Em vào đi!”. Cô loạng choạng bước vào, chị ấy nhíu mày quay hướng cậu bé, nói thêm “Thằng nhỏ bị sốt từ đêm hôm qua, mãi mà nó không chịu đỡ!”.

 

Cô bế cậu bé lên ôm vào lòng chợt thổn thức đến nỗi khóc nấc. “Mẹ xin lỗi, đáng lẽ phải ở bên con những lúc thế này!!...”

Cô lấy bàn tay ôm lên gương mặt nhỏ xinh của cậu bé. Hai má phúng phính ửng đỏ nóng hổi. Khiến cô đau đớn khôn nguôi.

 

“Chị đã cho thằng bé uống thuốc chưa?” Cô khẽ quay ra hướng chị trông trẻ và hỏi.

 

“Rồi em ạ, nhưng vẫn không đỡ. Lúc nãy chị đã gọi bác sĩ đến , chắc ông ấy sắp tới nơi rồi!” Chị trông trẻ vẻ mặt lo lắng nhệu nhạo nói với cô.

 

“Hàn Thiên Bảo, nhất nhất con không được xảy ra chuyện gì. Nếu con có làm sao mẹ không thể tha thứ cho bản thân mẹ được”. Cô lại ôm chặt cậu bé mà khóc nấc.

 

Lát sau, bác sĩ đến, ông khám xét thân thể bé nhỏ một hồi rồi lấy hộp đồ dùng đã soạn sẵn ra để truyền nước cho Cậu bé. Sau đó, khẽ nhìn cô, nói. “Cậu bé sẽ khỏi thôi, không cần lo lắng. Dạo này thời tiết kém nên trẻ con dễ bị sốt cao. Với lại phải chăm sóc sức khỏe và tâm trạng của trẻ nữa. Các cô cố gắng đừng lơ là!”.

 

Cúi đầu chào bác sĩ ra về. Cô trong tay vẫn ôm chặt lấy cậu con trai nhỏ với thân thể nóng hổi không rời. Nước mắt vẫn cứ thế trào ra không thể ngừng.

Nửa tiếng sau, cậu bé có vẻ đỡ nóng hơn. Cô đã có vẻ dịu lòng hơn. Đặt cậu bé nằm gối đầu vào tay mình, cô vỗ vỗ lên người cậu bé, mà cất tiếng hát ru.

 

Cậu bé lơ mơ tỉnh dậy, thấy hơi ấm và lời ca của cô, khẽ mở cái miệng bé xinh nói giọng thất thanh “Mẹ!”

 

“Ừ, mẹ đây!! Mẹ xin lỗi . Mẹ xin lỗi con!”. – Cô thấy cậu bé mở mắt, vội hắng giọng nghẹn ngào.

 

“Mẹ ơi, con muốn về với mẹ và hai dì. Con không muốn ở đây đâu!”. – Cậu bé ôm lấy cô, vừa nhõng nhẽo bồn chồn, vừa khóc. Trông thật là đáng thương.

 

“Ừ, con hãy nghỉ ngơi cho khỏi ốm. Mẹ sẽ đưa con trở về. Mẹ hứa!” – Cô nhìn con trai trong nước mắt. Lòng đau như xé ruột xé gan. Không thể nói lên lời. Chỉ chực diện vẻ mặt bi thương trên khuôn mặt.

 

Đáng lẽ ra lúc đó không nên sinh nó ra. Đáng lẽ ra lúc đó, phải nghe lời ai kia mà bỏ nó đi thật. Giờ nhìn nó khổ sở thế này thì xin ông Trời chi bằng giết chết mẹ của nó đi, để nó được hạnh phúc.

 

Cô nghĩ ngợi một hồi, lặng nhìn quanh căn phòng, nếu trên tường không phải là ảnh của nó, mẹ và các dì. Thì là tranh mà nó vẽ về họ.

 

Một lát sau, chị trông trẻ mang đồ ăn vào cho cô, trong lúc hai người ăn uống chị ấy khẽ lên tiếng: “Lệ Băng, em nghe chị, đón thằng nhỏ về đi! Mấy hôm em đi khỏi, nó thường không chịu ăn uống gì. Nhất nhất buồn rầu chỉ muốn đi tìm mẹ của mình”. Chị ấy thấy cô không nói gì chỉ chực cúi mặt mà nghẹn ngào lặng im trong hàng lệ, khẽ nói thêm “Thằng nhỏ rất thông minh. Và đang dần lớn. Chị nghĩ em nên cho nó có một ngôi trường học tập và rèn luyện tốt hơn ở đây!....”.

 

“Người đó …..” – Trong khi chị ấy đang nói, cô vội cắt ngang: “Nó ngày càng giống người đó! Giờ em chưa thể đưa nó về được!. Cha của nó, rất hận em. Nếu anh ta thấy nó, em sợ nó sẽ phải chịu tổn thương, giống như em…..” – Cô vừa nói, vừa thổn thức mà nấc nghẹn trong tiếng khóc.

 

Một hồi, cô hít một hơi thật sâu, lấy trong túi ra một phong bì chứa khá nhiều tiền, nắm vào tay chị trông trẻ, vẻ mặt cầu khẩn nói: “Chị hãy giúp em chăm sóc nó. Cô Nhi Viện này nếu cần gì chị hãy cứ dùng số tiền này. Một thời gian nữa, mọi việc ổn thỏa em sẽ đón nó trở về”.

 

Chị Trông trẻ khẽ thở dài, không định cầm số tiền. Nhưng vì cô nói cứ xem nó như là tiền quyên góp nên lặng lẽ nhận chúng. Ăn xong, mang bàn ăn đi ra ngoài không nói thêm điều gì.

 

Cô ở lại với cậu con trai cả đêm, ngắm nhìn gương mặt nó. Nhìn nó một ngày đều một khác. Nó lớn hơn, đáng yêu hơn và thậm chí nó quá giống anh. Khiến cho dù giấu giếm mang nó về như giả vờ nhận nuôi cũng không thể. Quá khứ đã không thể xóa nhòa, nếu mang nó về, sợ rằng nó sẽ biến thành một nạn nhân của cái quá khứ tàn ác đó.

 

Vả lại bây giờ, cô và hai em gái đều bận. Lấy đâu ra người ở nhà chăm sóc cho con. Cô vừa suy nghĩ, vừa ôm cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu ấm áp và thật nhẹ lòng khi có nó bên cạnh.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhắn tin nhờ Trang Linh giúp công việc Công Ty một hôm, vì cô đang ở xa chăm sóc người nhà bị ốm. Và cũng nhắn tin thêm cho hai cô em gái để họ đỡ lo lắng cho cô.

 

Cậu bé đã không còn nóng nữa khiến cô rất vui mừng. Cô nhẹ nhàng đút đồ ăn cho cậu bé. Cậu bé thấy mẹ ở bên vui vẻ hẳn lên. Ăn uống no nê, mà cứ ôm chặt lấy mẹ không rời. Thật là khiến người khác cảm động rơi nước mắt.

 

Cả buổi sáng cô chỉ có ôm cậu bé vào lòng và chơi đùa với cậu bé suốt thôi. Ước chi thời gian chẳng bao giờ có thể dừng lại.

 

Đến Trưa, tin nhắn của Tranh Linh cấp báo Chủ Tịch đã trở về Công Ty. Cô hốt hoảng, vào phòng thu dọn mọi thứ. Cậu bé biết mẹ sẽ rời khỏi, nên cứ ôm lấy mẹ mà khóc mãi. “Mẹ, mẹ đưa con về với mẹ được không?....” – Nhăn nhó, cong môi.

 

Cô nghe thấy cậu bé nói vậy, khuôn mặt chết lặng một hồi. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện gương mặt cậu bé, khẽ gượng cười và nói: “Con Trai của mẹ, nhà mình bây giờ có một con quỷ dữ. Đợi khi nào mẹ và hai dì đánh đuổi được nó thì sẽ đón con về, được không?”

 

Cậu bé chu môi lên “Con cũng muốn đánh nó!”.

 

“Con ngoan, nó sẽ cắn con đau lắm đó!. Con ở đây nghe lời các bác và anh chị. Ăn ngoan, chơi vui với bạn bè. Rồi mẹ sẽ đón con về sớm thôi” – Cô mỉm cười xoa đầu cậu bé.

 

“Mẹ hứa nhé!” – Cậu bé cong môi, nhíu đôi lông mày lại. Đưa ngón tay út ra trước mặt cô. Như ấn định một lời hứa vậy.

 

“Ừ , mẹ hứa!” – Vừa móc tay với cậu bé, cô vừa nói thêm “Mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi cho con, con vào chơi với bác và các bạn đi!”

 

“Dạ!” – Cậu bé cười tủm tỉm. Thật là đáng yêu đến nỗi cô khó đành lòng bỏ đi.

 

Một hồi nhìn ngắm cậu bé, bỗng chuông tin nhắn vang lên “Em đang ở đâu? - Kitty” .

 

Khiến cô vội vã lau hàng nước mắt. Vẫy tay với cậu con trai bé nhỏ, rồi bước lên xe. Trấn tĩnh lại mọi trạng thái, cô lặng lái xe trở về Công Ty.

 

Đúng giờ làm buổi chiều, cô xách chiếc túi lớn bước vội vào công ty, như vừa đi xa xôi về. Đến nơi, chuông điện thoại báo cô vào phòng vội réo inh ỏi.

Cô bước vào. Anh đứng khoanh tay, bộ dạng chiễm chệ nhìn cô, hỏi “ Em, vừa đi đâu?”

 

“Người thân của tôi ở dưới quê bị ốm nên tôi xin nghỉ một ngày về chăm sóc” – Cô nhẹ nhàng đáp. Cô gắng không để trái tim đập nhanh lấn át đi lời nói dối đó.

 

“Được rồi, em cầm lấy đi!” – Anh gật đầu lên tiếng, giây lát đưa cho cô một chiếc hộp nhung hình vuông màu đỏ.

 

Cô khẽ bước lại gần, cầm lấy nó theo lời anh. Và nhẹ nhàng mở ra. Đập vào đôi mắt mở to long lanh mấy điểm sáng của cô là một chiếc dây chuyền kim cương vài kara, tinh xảo như được thiết kế dành riêng cho cô vậy.

 

Cô lặng nhắm đôi mắt mà thở ra. Nhíu đôi lông mày lại và nói “Em có thể không nhận?”

 

“Đeo vào!” – Đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ cất lên một hiệu lệnh dõng dạc.

 

Cô thở dài, rồi vội vàng lấy nó ra, đặt trên hộp nhung trên bàn của anh. Sau đó lặng đeo dây chuyền vào cổ. Giống như ý chỉ đã ban hành, không làm theo thì chỉ có thể bị chu di cửu tộc.

 

Không còn việc gì nữa, cô nhẹ nhàng cúi đầu thoái lui. Mà không biết mình để quên lại chiếc hộp nhung ở đó.

 

Làm việc gần đến giờ nghỉ. Phó Chủ Tịch điện thoại lên phòng Thư Ký, bảo cô xuống phòng anh lấy một số tài liệu đem lên cho Chủ Tịch. Cô vội vã đi làm theo lệnh.

 

Vài Phút sau, đang bước đến trước cửa phòng thì anh vội vã xách túi ra ngoài, như đang chuẩn bị về. Nhưng bộ dạng nhìn cô có vẻ rất bực tức, thậm chí còn đập một cái thật mạnh vào vai cô. Khiến cô ngã xuống với đống giấy tờ. Cô thở dài cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chúng lên rồi đi vào phòng.

 

Cô đang thở dài không hiểu chuyện gì thất thường lại xảy ra thì Trang Linh bỗng lên tiếng “Chị Lệ Băng, lúc nãy Chủ Tịch đi ra đặt cái hộp nhung gì đó vào túi của chị. Sau đó lạ lắm!”.

 

Cô bỡ ngỡ trong vô định vài giây, cô nhóc khẽ nói tiếp “Em thấy đôi mắt Chủ Tịch chững lại vài giây như thấy gì đó, rồi vào lại văn phòng, đi ra vứt thêm tệp gì đó vào túi chị!”.

 

Cô vội vã chạy vào đặt tệp tài liệu xuống bàn rồi xách chiếc túi lên. Chào hỏi Trang Linh giây lát. Sau đó cũng ra xe đi về. Ngồi vào xe cô mở nhanh chóng chiếc túi ra. Lấy vội chiếc phong bì trắng xóa, bên trong hình như toàn là ảnh gì đó. Đôi tay run run khẽ lấy một bức ảnh ra nhìn, thì thấy hai thân ảnh quen thuộc đang khá thân mật.

 

Cô lặng cho ảnh vào chiếc phong bì. Rồi hít thở thật sâu, lái xe trở về nhà.

 

Bước vào nhà, cô gọi lớn tên cô em thứ hai như hét to, tất cả bây giờ hình như đã vỡ òa.

 

“Giờ cô ấy không có ở nhà đâu!” – Một giọng quen thuộc cất lên.Khi cô đưa mắt hướng nhìn. Trước mặt cô thân thể anh chỉ còn vèn vẹn một chiếc khăn tắm quấn dưới hông.

 

“Anh! Thật ra… anh còn muốn làm gì nữa đây?” – Cô ném thẳng tệp phong bì ảnh vào anh rồi nói lớn. Trên sàn lăn lộn những bức ảnh anh và Lệ Trân có những cử chỉ khá thân mật. Anh không nói gì chỉ cười lớn. Khiến cô bực tức trợn mắt nói thêm “Anh! Còn không biết nó là ai ?”

 

“Bình tĩnh, em bình tĩnh, chỉ là cầm tay, ôm hôn thôi!” – Anh áp tay vào gương mặt cô.

 

“Anh tránh ra, tôi ghê tởm anh!. Anh thật sự không biết nó là ai? Là gì của anh?” – Cô hất bàn tay anh ra, quát to.

 

“Anh biết chứ! Anh biết, anh không thể động vào nó, đúng không?” – Anh khẽ cười chế giễu.

 

“Biết sao anh còn?... Thật kinh tởm!” – Cô vẫn bộ dạng chỉ chực lớn giọng mà nạt nộ lại anh. Gan to nha.

 

“Nhưng anh muốn hành hạ em! Biết làm sao giờ, thấy em như này, anh vui lắm!”. – Anh vội vã bế cô lên chiếc bàn tiếp khách nhỏ.

 

“Anh là đồ kinh tởm! Tránh xa tôi ra!” – Cô vừa giãy giụa vừa hét lớn.

 

“Em biết, em càng như này càng làm anh hứng thú mà!....” – Anh ôm chặt lấy cô. Mặc sự giãy giụa không ngừng của cô.

Vật cứng lại thấm sâu mạnh mẽ vào trong cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô co rút lên. Cô thấy không thể thoát khỏi cơ thể của anh nữa rồi. Bèn mặc anh xử lý, cô thả lỏng đôi bàn tay, như một cái xác không hồn chỉ biết rớt hàng lệ mà khóc. Mặc cho anh chơi đùa thỏa mãn.

 

Một hồi, cô khẽ nhíu mày mà lên tiếng “Anh hãy giết chết tôi đi! Nếu hận tôi đến vậy!!!”

 

“EM thật là ngây thơ! Làm sao tôi có thể giết em bây giờ?” – Anh ra vào mạnh mẽ vừa nói, vừa nhíu đôi mắt cười.

 

“Anh biết , anh không thể động vào nó cơ mà?” – Cô vì thế mà thở mạnh, đôi lông mày nhíu lặng vào nhau.

 

“Anh biết, nhưng có một điều em chưa biết!” – Anh thấy cô khẽ vướn đôi mi lên, mỉm cười u hoặc dí sát hơi thở vào tai cô, nhẹ nói thêm “Kể cả Lệ  Nhung, anh cũng không thể động vào…”.

 

Thấy đôi mắt cô chững lại vô định, anh được thể mỉm cười. Vào một phát mạnh mẽ đến đáng sợ. Cô đau quá, khẽ kêu lên một tiếng. Thân thể theo phản xạ mà bám chặt lên vai anh. Anh thấy vậy, khóe miệng chợt quỷ dị hơn, một tay đỡ lấy thân thể cô, một tay nâng cằm cô lên, nói thêm: “Nhưng, người nhất nhất anh không thể động vào không phải họ. Nếu anh động vào họ, cha em - Hàn Gia Kiệt sẽ mỉm cười nơi chín suối. Còn em - cô con gái ruột của ông ta, nếu ông ta biết anh hành hạ em như này. Không biết ông ta sẽ đau đớn thế nào?”.

 

Cô thở dài, định lặng lẽ quay khuôn mặt đi nhưng anh lại tay hất mạnh nó lại mà quát “Anh không ngu ngốc đến nỗi cho ông ta được mỉm cười đâu!”. Anh vừa nói, vừa phủ mạnh mẽ nụ hôn lên làn môi của cô.

 

Vòng tay anh đan chặt lấy thân thể cô, mà chực ra vào thật mạnh mẽ. “Ôm chặt lấy anh!” - anh quát lớn hơn.

Cô nhíu đôi lông mày mà lấy vòng tay đan quanh lưng anh.

 

Anh cắn mạnh vào những chỗ nhạy cảm của cô, cứ như hôm nay anh bị ăn trúng quả ớt cay vậy. Hành hạ cô một cách không thương tiếc. Thực ra lúc nào dở chứng anh cũng như vậy. Nhưng hôm nay đặt biệt lạ hơn bình thường.

 

Một hồi. những tàn dư của đau đớn dồn nén thật sâu vào trong cơ thể cô. Anh thả cơ thể cô gục ngã xuống sàn. Vật cứng ướt át cũng theo đó mà rời bông hoa nhỏ một cách mạnh mẽ. Khiến nó rớt ra những giọt hồng hồng của máu đỏ hòa quyền với mãnh lực giận dữ của anh. Anh để cô xoải rời khổ sở, không nghía nhìn lấy một cái. Chỉ lặng đi ra lấy quần áo của mình mặc vào.

 

Sau đó, anh mới quay ra và ném mạnh lọ thuốc cô vẫn hay uống vào cơ thể cô, trợn mắt, quát “Em còn uống lọ thuốc này, thì không biết tôi sẽ làm điều gì điên loạn nữa đâu!”

 

Cô khẽ nhìn lọ thuốc rơi xuống sàn. Chợt nhắm lịm đôi mắt. À thì ra lúc đó, anh đã thấy lọ thuốc tránh thai hàng ngày của cô trong túi.
 

Cô thấy anh đi giày vào bước ra cửa, khẽ lên tiếng “Anh không sợ tôi có con với anh sao?”

 

“Đâu phải chúng ta chưa từng có con với nhau?” – Đôi lông mày nhíu lại, anh đáp.

 

“Đình Thiên, anh còn muốn hành hạ em đến bao giờ? Tại sao không buông tha cho em?” – Cô bật khóc trong đau đớn cả thể xác lẫn trái tim dồn nén., hàng lệ rớt rơi.

Cô biết, anh chỉ muốn hành hạ và níu giữ cô. Nếu cô có con với anh. Nhất nhất cả đời này sẽ không thể rời xa anh được . “Hay là anh cứ giết chết em đi! Cho bớt nỗi oán giận trong anh, đừng vì em, mà làm đau người khác. Xin anh!”. Cô cố gắng lết lê nhẹ cơ thể đến sát dưới chân anh.

 

“Em! Hãy ngoan ngoãn mà trả nợ cho tôi!” – Anh ngồi xuống đối diện cô, lấy tay xoa xoa mân mê cơ thể cô giây lát. Rồi nhíu đôi lông mày một cách gian xảo, nói thêm “Tôi chắc chắn sẽ không để em giết con chúng ta thêm lần nữa đâu!”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote