Chương 4

Chuyện Gì Đến Cũng Sẽ Đến

Chủ Tịch bước vào, “Chị Lệ Băng!” - Tiếng gọi của cô nhóc Trang Linh khiến cô bừng tỉnh. Vội vã cúi đầu chào anh. Anh nhìn thấy cô. Đôi mắt liếc sâu hơn giây lát, sau đó vẫn bộ dạng nghiêm trang không chút cảm xúc mà bước vào phòng làm việc.

 

Vài phút sau, theo thường lệ đã vạch sẵn , cô mang café và mọi hồ sơ cần thiết vào cho anh ký. Cô gõ cửa, sau câu nói “Vào đi” của anh. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa

.

Trước mặt, thân hình quen thuộc vẫn ngự chiễm chệ trên chiếc ghế sofa của anh và đang nhanh nhẹn đưa những ngón tay thon dài mà ký kết vài giấy tờ quan trọng của hôm qua.

 

Khi cô bước đến, khuôn mặt vẫn vậy, chỉ nhìn vào những giấy tờ và công việc, không hề liếc nhìn cô lấy một cái. Cô đặt ly café và giấy tờ văn bản lên chiếc bàn. Rồi cúi xuống quay đi, đang nhẹ nhàng đưa đôi chân bước ra ngoài, anh khẽ lên tiếng “Đừng để cảm xúc lấn át vào công việc” - Rồi đưa ly café nhấp nhẹ lên miệng.

 

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm, thưa Chủ Tịch”. – Cô khẽ quay lại, lặng thõng dài đôi mi, cúi đầu xuống, trả lời anh.

 

“Được rồi, cô ra ngoài đi!” – anh bỏ ly café xuống rồi nói tiếp.

Bộ dạng hai người vẫn không ai liếc nhìn ai dù chỉ một cái. Chỉ nhẹ như nhanh chóng làm tốt những công việc của bản thân.

 

Cô, vẫn là cả buổi ủ rũ thẫn thờ. Đến giờ nghỉ ăn trưa, mới biết hôm qua không về nhà nên không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa cho bản thân.

 

Cô lại thở dài, Trang Linh thấy vậy khẽ nói “Chị Lệ Băng quên đồ ăn rồi đúng không?”. Cô nhóc thấy cô chỉ gật gật không nói gì, khẽ nhíu mày “Vậy chị ăn đồ ăn của em đi này!” – đưa hộp cơm trên tay cô nhóc ra hướng cô.

 

“Thôi, em ăn đi. Chị xuống căn tin của công ty ăn cơm trưa” – Cô mỉm cười nhạt nhạt nói với cô nhóc. Như có chút gượng gạo đành lòng.

 

“Chị nghe lời em, giờ chưa thể xuống đó được, mọi người trong công ty vẫn chưa hài lòng với chị đâu” – Cô nhóc thấy cô đứng dậy bước ra. Khẽ chặn cô lại, hướng đôi mắt lo lắng nhìn cô.

 

“Cái gì đến thì sẽ đến, dù sao vẫn phải đối diện!” -  Tâm trạng vô định, cô nói với cô nhóc.

 

“Được, vậy em đi theo chị!” – Cô nhóc gật mạnh một cái rất cương quyết đáp lại lời cô. Khiến cô chực bật nụ cười. Hai người nhẹ nhàng dắt nhau xuống Căn Tin của Công Ty.

 

Cái gì cần phải đối diện sẽ phải đối diện . dù ra sao vẫn không có cơ hội để thay đổi. Nhưng còn những bí mật, những điều cần phải câm nín, chỉ mong sẽ dần dần tan biến theo thời gian mà không bị ai phát hiện.

 

Và có một sự thật là có những điều quá lớn. Lớn đến nỗi không thế xua tan theo thời gian.

Giống như vết mực ký ức đã in hằn sâu thẳm, dù có bao nhiêu cục tẩy của thời gian cũng không thể xóa hết được. Cuối cùng chỉ sợ rằng lại càng làm chúng thêm lan rộng nhạt nhòa nhiều hơn trong thương cảm đớn đau mà thôi.

 

Những lời bàn tán xôn xao trong Căn Tin của Công Ty khiến cô thẫn thờ trong vô định. Lấy đồ ăn xong, bất giác một cú đập mạnh giáng vào vai cô khiến cô bừng tỉnh theo đà mà ngã xuống. Đồ ăn cứ vậy rơi ra bắn hết vào người đối diện. Một giọng nói lớn cất lên: “Cô đi đứng như vậy à?”. Cô ngước nhìn thì thấy Trưởng Ban Kế Hoạch - Trần Ngọc Khanh, đang phủi phủi chiếc áo sơmi trắng bị dây rớt thức ăn của cô ta.

 

“Gì đây? Thư Ký của Chủ Tịch? Cô ta như vậy mà còn được lọt vào vị trí đó. Quả không tầm thường!” Một giọng nói lớn từ đâu bắt đến tai cô. Nhưng cô không để ý đến nó. Mọi bối rối tội lỗi bây giờ, cô chỉ dồn hết vào chiếc áo bẩn của Trần Ngọc Khanh.

 

Cô vội vã lấy khăn ra định lau phụ cho cô ta. Thì bị cô ta đẩy mạnh chiếc vai của cô. Khiến cô loạng choạng, một chút nữa là ngã thêm lần nữa, may mà cô nhóc Trang Linh đứng đằng sau theo phản xạ nhanh chóng đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô.

 

“Không dám để Thư Ký lau đồ cho tôi!” – Trần Ngọc Khanh khẽ cười khểnh nói giọng khinh bỉ ám chỉ lộ rõ từng centimet trên khuôn mặt cô ta.

 

“Cô ta chỉ là ngựa quen đường cũ thôi mà. Lao công lau dọn dù đi đến đâu cũng chỉ là như vậy thôi!” Giọng nói vừa nãy bỗng lại nói lớn, khiến cả phòng căn tin ai ai cũng bật cười chế nhạo cô.

 

Cô đưa mắt quay nhẹ ra nhìn thì thấy thân ảnh của Thư Ký Giám Đốc - Ngô Tâm Trinh. Mới biết là hai cô ả không hài lòng việc cô qua mặt để được chọn cho chức Thư Ký Chủ Tịch.

 

Cô cúi đầu, cười nhạt một cái như đã rõ sự tình, giây lát ngước lên nói dõng dạc với Trần Ngọc Khanh đang đứng trước mặt: “Có một người đã nói với tôi rằng, Nhân Tài thì chẳng phân biệt đẳng cấp”. Cười khểnh - “Nếu đã phân biệt đẳng cấp thì chẳng hề xứng với chức danh Nhân Tài!”.

 

Tất cả mọi người đứng trong Căn Tin phút chốc im bặt. Chị Thanh Lan đang định đi ra giúp đỡ phải đứng lại mỉm cười mãn nguyện. Quả nhiên, ăn nói sắc lẹm. Các cô phụ bếp và vài người trong căn tin như được ý vừa vỗ tay vừa bật cười lớn. Khiến cho cả phòng được thể nhìn cô với con mắt khác.

 

Trần Ngọc Khanh tức đỏ mặt. Phút chốc không kiềm chế được. Hét lớn - “Cô ! Được lắm!” trợn chừng hai con ngươi, định giơ tay lên giáng cho cô một cái tát thật mạnh có thể in hằn cả bàn tay trên gương mặt xinh xắn của cô vài ngày.

 

Nhưng khi bàn tay đang rơi xuống thì bị một bàn tay lớn khác nắm chặt lại. Trước mặt mọi người là thân ảnh đẹp ngời ngời. Cái thân ảnh mà chẳng ai đoán được rằng sẽ xuống căn tin dù chỉ một lần của Chủ Tịch. Đập vào những con mắt đang trợn trừng to tướng vì ngạc nhiên.

 

Gương mặt không chút cảm xúc của anh vẫn trực diện nhưng bàn tay bóp chặt như được dồn nén tất cả mọi giận dữ vào trong đó. Khiến Trần Ngọc Khanh lộ rõ vẻ đau đớn đỏ mặt nhíu mày mà kêu lớn. Cô thấy vậy, vội vã kiễng chân chạm nhẹ lên nắm tay của anh, bất giác kêu “Đình Thiên!”. Cô biết, cô biết trong tâm trí anh, trên thế gian này chỉ có anh mới là người được làm cô đau đớn. Đó là định luật bao năm nay của anh. Dù Trái Đất có sập xuống thì cái điều lệ này mãi mãi không thể thay đổi.

 

Anh từ đâu bừng tỉnh trong tiếng gọi của cô, thả lỏng bàn tay bị giận dữ dồn nén đó. Đôi mắt như vô thức nhìn cô. Đã từ lâu rồi, cái tên này , chưa được cái miệng bé xinh của cô thốt lên.

 

Cô thấy anh nhìn mình, cũng không dám hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội vàng cúi xuống. Không dám đối diện đôi mắt của anh. Anh vô thức nhìn cô trong giây lát rồi khẽ quay  vội đi.Như không muốn để ai thấy.

 

Phó Chủ Tịch hình như có chút gì đó khác lạ sâu xa nhưng cũng trở về ngay với cái cục diện rối rắm này mà mỉm cười lên tiếng : “Tôi và Chủ Tịch đã nhìn thấy hết những định kiến ở đây. Cô Thư Ký này thực sự đã hoàn thành xuất sắc công việc được chúng tôi đặc biệt giao phó. Nên nếu cục diện như hôm nay còn xảy ra, thì đừng trách tôi!.”

 

Anh ta nói xong, mọi người không dám nói thêm một câu. Chỉ chực cúi đầu đến khi anh ta sải bước ra ngoài cửa căn tin với Chủ Tịch. Mới dám ngồi xuống và ăn uống bình thường.
 

Mọi người ai cũng hiểu rằng, ý của hai CEO lớn chỉ là Công Ty mà vì một chức vụ mà đấu đá nhau trong nội bộ thì còn ra thể thống gì nữa nên cũng không để ý mấy đến sự việc vừa rồi.

 

Thực ra đâu chỉ là chức vụ bình thường. Nam thần đẹp không tỳ vết như Chủ Tịch, dù là hoa đã có chủ, hay tem đã gắn nhẵn mác, thì vẫn rất nhiều cô gái thèm muốn ở bên cạnh. Đó cũng là lý do mà Thanh Lan quyết định chọn cô chăng?. Cái kiểu từ khi vào công ty chỉ lặng chuyên tâm với công việc mà không để ý gì đến xung quanh, cũng là một điểm sáng của cô để tránh xảy ra tai tiếng cho công ty chăng?.

Nhưng đâu ai biết được là Nam Thần mà họ thờ phụng là một ông chủ dã man luôn hành hạ cô. Đến nỗi dù cô phải trốn chạy cách mấy cũng không thể nào thoát nổi.

 

Thật là tự nhiên thấy mình giống Tôn Ngộ Không trong bàn tay của Phật Tổ. Những suy nghĩ đó khiến cô nhấc nhẹ một nụ cười trong lúc cầm đĩa đồ ăn bị đổ lên.

 

Mọi người bên trong căn tin dần dần thân thiện hơn với cô, các chị phụ bếp còn vui vẻ nháy mắt mang cho cô một khay đồ ăn mới. Và hình như vì muốn bồi bổ cho cô nên nó còn cho thêm nhiều thức ăn hơn khay vừa rồi. Khiến cho cô cũng chỉ biết chực vui vẻ niềm nở lại dần dần.

 

Chỉ có hai người Trần Ngọc Khanh và Ngô Tâm Trinh, là đôi lúc lại chĩa con mắt đằng đằng sát khí hướng cô.

 

Giờ nghỉ trưa kết thúc, hai anh bước vào trong Tầng 77 thì thấy hai cô đã ăn xong và đang làm việc của mình. Hai cô thấy hai CEO lớn bước vào vội đứng dậy cúi chào đến khi hai người vào bên trong Văn Phòng mới dám ngẩng đầu lên.

 

“Chị Lệ Băng, hôm nay có thấy bộ dạng của sếp chúng ta không?” – Văn Phòng Chủ Tịch vừa được đóng lại. Cô nhóc Trang Linh lại nhào qua khung chắn mà sang bên bàn làm việc của cô hí hửng nói thêm “Quả nhiên, không hổ danh là Mỹ Nam Vạn Người Mê”. Cô nhóc đưa bàn tay lên như chặt chém “Hây Da!... Đến tư thế cứu Mỹ Nhân cũng đẹp mê hồn, chất mê ly”. Gương mặt như mơ mộng gì đó khiến cô bật cười, với với bàn tay mình lên trước mắt cô nhóc mà mãi không thấy tỉnh.

 

“Em thôi mơ mộng đi, nhanh về lại bàn soạn thảo giúp chị vài văn bản cho Chủ Tịch mai đi sang HongKong họp gấp đấy!” – Cô vừa nhắm mắt nhắc nhở cô nhóc, Cư nhiên khiến cô giật mình trong chính lời nói đó. Lặng suy nghĩ : ‘Đúng rồi, ngày mai anh ấy đi HongKong phải mất vài 3 ngày, mình chắc sẽ có dịp ……’

 

“Mai Mỹ Nhân ngồi đây có đi với Chủ Tịch ‘đại hiệp’ không?” – Cô nhóc chống tay áp sát gương mặt lém lỉnh vào mặt cô, khiến cô đang có chút mừng mừng lại chợt bừng tỉnh. Ừ, nhỉ giờ đã làm Thư Ký riêng của anh. Thời gian có lẽ không được như trước. Thật là khiến người ta phải đau đầu. Đợi mãi mới được một dịp. Cầu mong là mai anh sẽ đi với Phó Chủ Tịch của anh.

Những suy nghĩ đó lại khiến cô chỉ thở dài trong tâm trạng vô định.

 

“Em thấy hôm nay chị giống như bị mất hồn vậy đó!” – Cô nhóc liếc nhìn cô giây lát, chu môi lên nói.

 

“Chuyện chị nhờ em hôm qua , em đã làm chưa?” – Cô lấy lại tâm trạng, liền chau mày liếc hỏi cô nhóc.

 

“Em có hỏi rồi, nhưng con nhỏ giấu dữ lắm! Xem ra không thường”. – Cô nhóc đặt ngón tay lên cằm. Rồi liếc nhìn cô trong đắn đo nói thêm “Đêm qua, nó rủ em ra uống rượu, nó nói gì mà khó hiểu lắm.. Nào là nếu như một cô gái có cảm tình với một người đàn ông đã có chủ… Sau đó lại nói đến thù hằn rồi cả thể xác lẫn linh hồn đều đã có chủ… Nhưng cô gái vẫn không đành lòng buông thì sao? Đấy, đại khái nó hỏi em linh tinh như vậy…..”.

Đôi mắt cô nghe xong, chững lại vài phút. Rồi quay nhẹ đi như suy nghĩ gì đó giây lát mà lặng thở dài.

 

Trong lúc đó, Hai CEO đứng đầu công ty đang bàn chuyện trong Văn Phòng.

“Hai vợ chồng Vương Hoàng Khải sắp về Việt Nam rồi đó”. – Trịnh Thần Nghiêm khẽ nhấc ngụm trà vừa pha xong nói với anh. Anh tâm trạng chỉ chực đáp bằng một nụ cười nhạt, không nói gì thêm. Anh ta thấy vậy, bỏ nhẹ cốc trà trên miệng khẽ nói: “Có một điều tôi không hiểu?”

 

Đôi mắt anh nghe vậy khẽ di chuyển lông mi chút. Nhưng vẫn là không nói gì. Trịnh Thần Nghiêm lại tiếp lời “Trước đây, 3 chúng ta rất thân thiết . Nhưng sau khi tôi đi du học. Hai cậu ở lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà 3 năm trở về đây, tôi không thấy cậu nhắc đến cậu ta dù chỉ một lần. Và cậu ta cũng vậy. Tôi đã nghĩ sau khi tôi đi, hai người phải thân thiết hơn chứ?”. Vừa nói, vừa mỉm cười liếc nhìn anh.

 

“Cậu còn nhớ Lệ Hường chứ?” – Anh hướng anh ta , hỏi.

 

“Nhớ chứ. Tiểu Thư nhà họ Hàn, con gái cả của Hàn Gia Khôi - anh trai Hàn Gia Kiệt. Và là mối tình đầu của Vương Hoàng Khải, giờ thì là vợ của cậu ta”. Anh ta gật đầu đáp.

 

“Cô ta, hồi đó từng tỏ tình với tôi!” – Anh đưa đôi mắt thản nhiên hướng thẳng Thần Nghiêm.

 

“Hạ Thiên, không phải vì vậy mà? ….” – Thần Nghiêm vướn đôi mắt nói với anh.

 

“Không !” - Anh chỉ trả lời một từ rồi quay nhẹ đi, nhìn vào bóng mờ mờ của cô mà mỉm cười quỷ dị. Thật vậy, nếu mọi thứ chỉ vì như vậy thì quá đơn giản.

 

Thần Nghiêm nhanh nhẹn liếc anh, nguy hiểm nói : “Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sớm thôi, những ký ức không có tôi của các cậu sẽ sáng tỏ thôi!”.

 

“Bao giờ thì họ về?” – Anh nghe vậy chỉ mỉm cười rồi hỏi anh ta.

 

“Chắc Tuần Sau, phải tham dự buổi khai trương chuỗi khách sạn LA của công ty họ chứ”. – Anh ta đưa tay lên cằm nói.

 

“Sau khi Gia Tộc Hàn Gia đổ vỡ, Hai người họ sang Mỹ và bám đuôi ông trùm khách sạn bên đó. Giờ cũng có kết quả, thật đáng lo ngại” – Anh nhẹ lắc đầu mà mỉm cười.

 

“Giờ cậu cũng định thâm nhập vào thị trường khách sạn, không phải có ý định gì cũng đáng lo ngại chứ?” – Thần Nghiêm nhấc khóe miệng liếc hỏi anh.

 

Anh nghe vậy chỉ chực nụ cười đắm lòng. Rồi khẽ nói “Ngày mai, cậu sẽ sang HongKong với tôi !”.

 

“Sao lại là tôi? Cậu có Thư Ký riêng rồi mà?” – Anh ta liếc nhìn anh với đôi mắt đầu ý đồ.

 

“Giờ cô ấy chưa thể đi. Phải một thời gian nữa” – Anh nhắm mắt lặng đáp.

 

“Thực ra tôi thấy cậu rất có duyên với các tiểu thư nhà họ Hàn” – Anh ta chẹp chẹp lắc đầu.

 

“Còn có duyên đến nỗi cậu không thể ngờ!” – Khóe miệng nhấc một nụ cười không thể dị hoặc hơn. Thấy Thần Nghiêm bộ dạng như nghi ngờ đoán trước gì đó, anh nói thêm “Thần Nghiêm?”

 

“Gì thế?” – Sao hôm nay anh thấy nhiều người biến thành uỷ mị bất thường vậy, toàn gọi tên một cách thân thuộc. Khiến anh ta chợt giật mình, ngạc nhiên trả lời anh.

 

“Nếu một ngày, cậu phải chọn giữa tôi và Hoàng Khải, cậu sẽ theo ai?” – Anh tâm trạng không xúc cảm, lạnh nhạt hỏi.

 

“Đương nhiên sẽ theo người cho tôi nhiều lợi hơn chứ sao?” – Anh ta cười lớn đáp.

 

Anh thấy anh ta cười, cũng mỉm cười theo. Một hồi khẽ phán  “Cậu nên lấy vợ rồi!”

 

“Tôi muốn cô gái ngoài kia , được chứ?” – Anh ta liếc sang chiếc bóng của cô.

 

“Nếu cậu không muốn có kết cục như Hàn Gia Kiệt, cứ tự nhiên!” - Câu nói nửa đùa, nửa thật của anh khiến anh ta mở to đôi mắt nhìn anh một hồi, rồi cũng chỉ lặng mỉm cười nhẹ. Chắc chắn là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Một chuyện rất kinh khủng mà không thể cho ai biết.

 

“Đình Thiên - Cái tên đó đã lâu tôi không thấy ai dám gọi!” – Thần Nghiêm nhấc đôi môi nhẹ nhàng nói. Như tìm lại ký ức khiến anh cũng chỉ lặng với con người sâu thẳm mà không nói được gì.

 

Uống xong trà, hai anh bàn về kế hoạch sang HongKong. Sau đó, Phó Chủ Tịch bước ra , lại chĩa đôi mắt ủy diệu nhìn cô một hồi.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote