Cách đây 17 năm……

Vào một buổi sáng sớm, tại một con phố nhỏ…..

 

Có cô bé chừng 14 tuổi với ngũ quan rạng rỡ. Làn da trắng hồng cùng mái tóc búi cao đen láy. Dáng người nhỏ nhắn cô vận trên mình bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt. Đạp chân trên chiếc xe đạp nhỏ màu tím. Rỏ xe đan đầy những cành hoa Lavender nhỏ nhắn xinh đẹp. Chúng đã được ươm khô nên đi đến đâu mùi hương vẫn còn thanh khiết dịu nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào và nồng nàng.

 

Sáng nào cũng vậy, cô bé xinh xắn này đi giao báo cho mọi nhà trong khu phố.

 

Đạp xe giao báo quanh con phố. Đến khu biệt thự nhà giàu đầu dãy phố dài. Có tầm 20 nhà trong đó. Các ngôi nhà được xây san sát với nhau. Những nhà cho hộ đại gia nhỏ chỉ tầm 100m2. Những nhà cho hộ đại gia trung cấp tầm 150m2. Còn những nhà xây với thiết kế riêng tầm 200m2 cho hộ gia đình đại cấp. Trong đó, có 5 ngôi nhà đại cấp.

Dừng xe ở cửa một ngôi nhà đại cấp có chữ “Lavender Queen” … Đang ngó nghiêng nghĩ ngợi gì đó thì:

 

Giật mình, Cô vội vã quay lại đằng sau, gương mặt điển trai quen thuộc của một chàng thanh niên chừng 18 tuổi cao gần 1m8 mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, một tay đang tháo chiếc tai phone nghe nhạc ra, một tay đang vẫy gọi cô. Khí khái kèm theo sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của Thanh Xuân khiến cho ai nhìn vào chàng thanh niên đó cũng có một cảm giác phấn chấn khó tả.

 

Chàng trai tiến lại gần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joshep lấy tay bóp mũi cô, hai cô cậu cười đùa rất vui vẻ.

 

Cô và Joshep lớn lên cùng nhau. Mọi người thường hay nói rằng cô cậu là Thanh Mai Trúc Mã. Joshep luôn ở bên chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn. Năm cô lên 9 tuổi, Gia đình gặp sự cố. Và kéo theo đó là muôn ngàn rắc rối vây quanh. Nhưng Joshep đã vì cô mà làm mọi thứ.

 

Tuy là vậy , nhưng không hiểu tại sao cô đối với anh ấy vẫn không có cảm giác được an toàn. Sự cố xảy ra những rắc rối bao quanh nó còn tồn tại. Thế Giới của hai người hoàn toàn cách biệt, Cô tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Bao năm qua , trái tim cô vẫn giữ chặt cho riêng mình. Không dám để nó tổn thương cũng không một lần hứa hẹn để cả hai phải chịu gánh nặng.

 

Một hồi, trong tiếng cười vui vẻ, bỗng có một cậu thanh niên chừng bằng tuổi Joshep, cao gần bằng anh ấy, khuôn mặt khôi ngô, dáng người khá thanh mảnh. Ăn mặc rất chỉnh chu. Nhìn thoáng qua thôi cũng đặc biệt có cảm giác khí chất thư sinh bao trùm cả không gian.

 

Thơ thẩn đi ngang qua, vừa ăn bánh mỳ, vừa cầm hộp sữa lớn. Chốc chốc cậu ta lại nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen trong tâm trạng thở dài và lo lắng.

Joshep và cô thấy vậy bèn nhìn nhau bốn mắt. Ngạc nhiên trước bộ dạng gọi là “ngu si” của cậu thanh niên đó bây giờ.

 

Lắc đầu nói nhẹ xong, Joshep bèn hét to:

 

 

Vừa khẽ thì thầm Joshep lại quay ngoắt sang nhìn Stephan vẫn đang thơ thẩn, hét to hơn nữa:

 

 

 

 

 

 

 

Tâm trạng bất ổn, Stephan nói trong nhăn nhó. Thực chưa từng thấy bộ dạng cậu ta như vậy nha. Joshep cùng Lana được một phen vừa kinh ngạc lại hú vía.

 

 

 

 

 

Stephan lại lạc vào tình trạng không thể đỡ. Lay lay cánh tay Joshep. Khiến Lana cứ bật cười. Hai anh chàng này quả thân như sam. Joshep lắc đầu, ví như duyên số đã định, nhắm đôi mắt thản nhiên, nói thêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cô cậu chúi đầu vào nhau bàn tán. Quả là ở cạnh tên Thái Tử tám chuyện Joshep nhiều nên cũng toàn bị lôi cuốn theo những câu chuyện tám dóc của anh ấy.

 

 

 

 

Joshep mỉm cười dúi nhẹ vào tay Lana nói:

 

 

 

 

 

Hai anh mắt mở tròn, phá lên cười.

 

 

 

Cô chào hai anh. Rồi nhìn hai người hai hướng trở về.

Tự bao giờ mà những câu chuyện về nhau lại có thêm phần thích thú đến vậy, cô cũng không rõ nữa. Nhưng trong những tháng ngày mây mù che kín. Luôn có hai người con trai, cô xem như anh trai dìu dắt và sẻ chia mọi lúc.

 

Lana đứng lại khẽ nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen rồi suy nghĩ thêm một lúc..

Cô đẩy cái chân trống xe quay đầu đi về. Ngước nhìn lên ngôi nhà trước khi đạp xe đi thì nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn vẻ mặt lai tây chừng tuổi Joshep đang đứng trên tầng hai nhìn cô. Khiến cô giật mình nhẹ, có chút ngượng ngùng, Rồi vội vã quay xe đạp đi về nhà.

 

Đạp xe trên khu phố nhỏ, con đường đi về nhà đã nhộn nhịp hơn. Quán ăn sáng, quán nước, tiệm bách hóa , quần áo, sạp rau củ. các hàng thịt. đã đang dần mở cửa. Mọi người trong con phố nhỏ đã giậy. Lấp tấp những con người quen thuộc đi mua đồ ăn, và những đồ cần thiết trong một ngày. Cô gái nhỏ như thường ngày vẫn hân hoan híp rịp đôi mắt, cúi chào mọi người trong khu phố với nụ cười rạng ngời.

 

Đang chào hỏi rôm rả thì cô thấy mẹ Claudi đang đi mua chút đồ ở chợ: Nhẹ nhàng phanh xe lại , cô tiến gần đến gọi: - Mẹ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vừa nói, cô vừa quay xe đạp tót đi. Mẹ Claudi quay đầu thở dài bước về nhà.

Ra cửa hàng bánh mỳ mua. Cô chủ tiệm Shine lại không lấy tiền mà đưa cho cô hai gói bánh. Vì trả công hôm trước cô sang gói bánh giúp đỡ cô chủ tiệm.

 

Vui vẻ nhận lấy chúng, cô khẽ chào cô Shine. Rồi đạp chiếc xe nhỏ về nhà. Đến một căn nhà nhỏ. Cô bước vào cửa:

 

 

 

 

 

 

 

Cô đi ra gian bếp, để bánh mỳ xuống cho mẹ cô. Sau đó , lướt chân nhanh vào phòng thay đồ. Mẹ cô nhìn hai túi bánh khẽ thở dài.

5 phút sau, bước ra khỏi phòng. 3 đĩa bánh mỳ kẹp trứng và 3 cốc sữa nhỏ đã sẵn sàng ở 3 phía chiếc bàn gỗ nhỏ, mẹ cô nhìn cô:

 

 

 

 

 

Vừa nói cô vừa đưa miếng bánh vào miệng. Cô nói tiếp:

 

 

 

Nhìn Lana , mẹ Claudi thở dài, cầm nhẹ vào tay Lana nói:

 

 

 

 

 

 

 

Ăn xong, Lana đèo nhỏ Chad đến trường rồi cũng đi học luôn.

Con đường này, mọi người ở đây. Tất cả đều thân thuộc và yêu quý cô Tiểu thư nhỏ tên Lana này. Và ai cũng một phần hiểu được những gì cô đã phải trải qua.

 

Mười mấy năm về trước, cha cô là một nhà doanh nghiệp lớn cúa đất nước. Ông kinh doanh nhiều về ẩm thực và có chuỗi nhà hàng lớn.

Ông mua một khu đất trong khu biệt thự hạng sang và cho xây dựng với cái tên của cô con gái 2 tuổi.

Nhưng 7 năm sau, gia đình đang ăn nên làm gia thì ông mắc trọng bệnh.

 

Một căn bênh nguy hiểm mang tên Ung Thư Máu. Trong gia đình ông chỉ có cô con gái nhỏ có tủy thích hợp để ghép với ông. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ nên không thể ghép được cho cha mình và cũng có rất nhiều rủi ro nguy hiểm sau ghép tủy cho người hiến. Nên thậm chí nếu ghép được thì cha cô cũng không đồng ý!.

 

Mẹ cô vì chạy chữa thuốc thang, hóa trị… cho cha cô mà bán sạch mọi thứ có được. Doanh nghiệp nhanh chóng bị phá sản khi không có ông. Căn biệt thự xinh đẹp phải bán lại cho chủ khu đất để trang trải món nợ ngân hàng.

 

Không lâu sau, cha cô cũng qua đời trong sự tiếc thương của gia đình. Trước khi qua đời, ông để lại cho chú cô tức em trai ông, một nhà hàng nhỏ gần nhà để kiếm sống và với hy vọng chú cô sẽ chăm sóc mẹ con cô lúc hoạn nạn.

 

Chú cô mua cho mẹ con cô một căn nhà nhỏ sâu trong khu phố. Và cho hai mẹ con cô làm giúp trong nhà hàng để trang trải những thứ cần thiết qua ngày.

Từ ngày cha cô mất, cô trưởng thành nhiều hơn. Luôn nỗ lực trong mọi thứ. Từ một nàng công chúa được cha mẹ cưng chiều trở thành một cô gái không gì không thể vượt qua.

 

5 năm sau khi cha mất. Cô luôn dành được thứ hạng nhất trường. Mang về nhiều giải thưởng cho trường học và cả khu phố. Luôn là học sinh nhận được học bổng toàn phần. Không những là cô gái ngoan ngoãn , người chị giỏi giang , cô còn luôn giúp đỡ mọi người. Trong người cô luôn tỏa ra một sức sống nghị lực không ai có.

 

Một cô gái tên Nguyễn Hương Lan , với cái biệt danh cũng là tên tiếng anh của cô Lana Lavender cao hơn 1m50, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen láy ngang lưng có ngũ quan xinh đẹp rạng ngời luôn nở nụ cười trên môi đã trở thành tấm gương sáng cho cả trường học cũng như cả khu phố.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote