Trong lúc chờ người giúp việc mang đồ ăn ra thì mọi người đến hàn huyên với anh.

“Một cô gái hơn 30 tuổi, mang cái bụng bầu tầm bảy tháng, giang tay đi tới ôm nhẹ lấy anh”

 

 

Vừa nói, Rose vừa lôi một cậu con trai đáng yêu chừng 5 tuổi lên phía trước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose vừa nói vừa liếc con mắt nhìn anh với nụ cười trêu chọc khiến tất cả đều mỉm cười vui vẻ.

 

 

 

 

Vừa nói dứt câu thì:

Một cậu thanh niên chừng 26 tuổi tay dắt một cô gái cũng trạc tuổi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy anh với đôi mi rơm rớm nước mắt.

 

 

 

“chiếc ôm thân mật nhẹ dịu trôi qua , anh xoa đầu Chad. Sau đó nhìn sang phía cô vợ của Chad, anh mỉm cười gật đầu chào hỏi . Rồi khẽ nói thêm” - Học thì học chứ hai đứa đừng quên sinh con nhé!

 

 

Nói chuyện một lúc, anh bước ra chào hỏi cô chú cậu mợ ruột thịt và bạn bè thân thiết.

Trong khi mọi người đang rôm rả tay bắt mặt mừng với nhau thì những người giúp việc bày biện đồ ăn trên bàn đã xong xuôi mọi thứ.

 

Nhập tiệc được một lúc, Ăn được một chút đồ ăn, anh đứng lên, nhìn sang Stephan và nói :

 

 

Nói xong, anh xin phép hai mẹ và mọi người lên phòng nghỉ ngơi.

Những bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vẫn vậy . Như không có chút vướng bận, anh bước vào thang máy. Khuôn mặt một vẻ vẫn như vậy. Thang máy đóng mọi người mới dừng con mắt về phía anh.

Ai cũng biết, chục năm về trước thôi. Ngày như thế này là ngày hạnh phúc nhất của anh.

Một cô bé hát hò rầm trời. Nghịch ngợm đủ mọi trò. Làm cả nhà cười rôm rả. Vậy mà giờ ngày này lại là ngày ai cũng rớm rớm khóe mi.

 

Anh lên phòng, Đôi mắt nặng trĩu nhắm xuống. Anh nằm dài trên chiếc giường trống, Lấy điều khiển tivi và điều khiển đầu thu lên bật: Cô gái với cái váy xòe màu hoa hướng dương. khuôn mặt luôn cười rạng rỡ đang chạy nhảy trong vườn. Những đoạn phim về cô vẫn còn đó, và những ký ức về cô sẽ chẳng bao giờ có thể xóa nhòa.

Đầu thu bật lên. Âm thanh vang vọng bắt đầu bay vút…

……..I always needed time on my own.

 (Anh đã luôn luôn cần thời gian cho riêng mình)

I never thought I'd need you there… when I cries…. (Anh không bao giờ nghĩ rằng... Anh cần em ở đó.. Khi anh khóc)….

And the days feel like years when I'm alone…. (Và những ngày cảm thấy như đã qua nhiều năm khi anh ở cô đơn)….

And the bed where you lie is made up on your side…. (Và chiếc giường nơi em nằm gợi lên hình bóng em)…..

When you walk away I count the steps that you take… (Khi em bước đi…. Anh đếm những bước chân của em)….

Do you see how much I need you right now…. (Ngay lúc này… em có thấy anh cần em bao nhiêu)….

When you're gone…. (Khi em ra đi…..)

The pieces of my heart are missing you…. (Những mảnh vỡ trong trái tim anh đang rất nhớ em)….

When you're gone…. (Khi em ra đi….)

The face I came to know is missing too. (Gương mặt anh biết đến cũng rất nhớ em)

When you're gone… (Khi em ra đi....)

The words I need to hear to always get me through the day and make it ok….. I miss you….

…………. When You’re Gone – Avril Lavigne………

Nước mắt từ đâu rơi xuống, nhấn điều khiển dừng lại ở máy chiếu, anh đi về phía tivi. Vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô trong đó. Mỉm cười với cô, cái điệu cười như muôn ngàn chua sót. “Nhớ, anh nhớ, anh rất nhớ… Mọi thứ về em!....” – Suy nghĩ đi kèm với đôi lông mày nặng trĩu.

 

Nơi này không có gì thay đổi. Tất cả chỉ là vắng bóng hình người con gái nhỏ. Người con gái anh yêu hơn chính bản thân anh. Dù đã phải che dấu tất cả nỗi nhớ vào một chiếc lọ kín nhưng chiếc lọ đó rồi cũng sẽ phải vỡ vụn vào một ngày không xa.

Cơn mưa vẫn xối xả như tiếng trái tim anh rỉ máu. Gió rít… Tiếng lá đong đưa… Những giọt mưa lặng rớt xuống những bông hoa ngoài vườn. Mọi thứ khiến con người đàn ông kia đau đớn. Vì hình như chúng đều đang rất nhớ cô. “Đã quá lâu rồi, Lana ạ.” – Anh ngồi sụp xuống , giữa vào chiếc kệ tivi lớn. Đôi mắt anh nhắm lại. Ký Ức hiện về trong anh như chẳng bao giờ mất đi.

 

2 tiếng sau trôi qua….

 

Đôi mắt mở nhẹ. Anh đứng dậy và nói:

 

Stephan bước vào, căn phòng không bật đèn. Chỉ duy nhất cái màn hình tivi lớn sáng rực rỡ, một khuôn mặt quen thuộc trên tivi đã dừng. Stephan nhắm nhẹ đôi mắt thở dài nhìn theo Leo đang đang nhẹ nhàng đứng dậy và uống nước.

 

 

Hai anh nhẹ nhàng bước ra ban công. Ban công rộng thoáng với bàn ghế và các thiết vị tiện nghi sang trọng. Vì tầng trên đã có ban công và lá chắn xây dựng để tránh mưa gió nên dù là trời mưa lớn cũng không thể ướt được người đang ở đó.

 

Anh nói với Stephan rồi đi ra chiếc máy pha Café. Lát sau, anh cầm ra hai cốc. Để lên bàn một cốc cho cậu em rể:

Vừa nói vừa bưng cốc café đặt lên lan can. Anh đứng khoanh tay nhìn xuống sân vườn. Mưa cũng đã ngớt , chỉ còn lại chiếc lá , hoa đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống những cành kẽ lá.

 

 

 

 

 

 

 

Stephan nhẹ đưa đôi mắt lên nhìn anh và khẽ đưa chúng xuống:

 

Anh nhẹ đưa ly café vào miệng nhấp nhẹ, rồi để xuống nói:

 

 

 

Lông mày anh nhẹ nhàng nhếch lên , đôi mắt lia về phía cậu ta như đang muốn biết xem Stephan sẽ nói gì thêm:

 

Nhìn Stephan đang trong tâm trạng sửng sốt, đôi mắt trĩu xuống, anh nhẹ quay đi:

 

 

Nói chuyện một lúc, có tiếng chuông cửa.

 

Stephan nhẹ đứng dậy ra mở cửa thấy mẹ Zosie đang bưng một khay có 2 cốc nước sinh tố và chút đồ ăn nhẹ trên tay.

 

 

Mẹ Zosie mang khay ra ban công đi qua chiếc tivi đang sáng bà liếc qua nhìn, rồi thở dài.

 

*Kali – một chị giúp việc”

 

 

Anh nhẹ nhàng mỉm cười , vẫn một nụ cười nhạt như thế, quỵ xuống bàn tay bà, anh đáp.

 

Cuộc sống luôn cần tình mẫu tử ấm áp thiêng liêng để giúp con người ta thêm mạnh mẽ hơn trong những bước đường sắp tới.

 

Anh hít thở thật sâu trong vòng tay mẹ , rồi nhẹ nhàng nói :

 

 

 

Mẹ Zosie nhìn anh một cách buồn rầu.. đôi mắt cúi xuống nói:

Nghe mẹ nói , anh nhấc nhẹ đôi lông mày lên như không hứng thú lắm.

 

 

 

Anh cau cặp mắt giận dữ, anh lấy tay đẩy đổ chậu cây cảnh trên lan can từ tầng 4 xuống đất….

 

Tiếng “RUỲNH” lớn một cái làm tất cả mọi người đều chạy ra và nhìn lên lan can. Thấy trên đó có biến, Mọi người vội chạy vào nhà, sau đó là những tiếng chân lớn hớt hải đi lên tầng.

 

Thở ra những tiếng thở tức giận mạnh mẽ, mọi thứ dường như bùng nổ:

Nhìn thấy đôi mắt kiên định của cậu con trai khiến Mẹ Zosie run rẩy trong sợ hãi.

 

Mọi người chạy kịp vào:

Mẹ Zosie khuôn mặt nặng trĩu với nước mắt, Sự đau đớn hiện rõ trong từng hành động run rẩy của bà.

Mọi người thấy vậy cũng chỉ thở dài trong sự tĩnh lặng .

 

Mọi người cùng đỡ mẹ Zosie đi xuống. Còn để lại anh một mình.

Ngồi sụp xuống dưới lan can, anh thở gấp những tiếng thở tức giận mà 8 năm qua chưa một lần có.

 

Đúng vậy, 8 năm trước vào ngày này. Người hại Lana là Anna – chị gái cùng cha khác mẹ của anh.

Cơn giận đó chỉ có thể bị che đi chứ chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh đã nghĩ vì chị ta mà Lana bỏ anh đi quá sớm. Vì chị ta thậm chí anh còn không thể nhìn thấy người con gái anh yêu lần cuối hay nghe lời cuối của cô ấy.

 

Mối hận này luôn giày vò anh từng đêm. Trái tim lúc nào cũng trong tình trạng sắp bị vò nát. Đã bao lần chở che. Đã bao lần yêu thương nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ đến phút chót. Dù là ngày ấy cô không thể qua khỏi, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để cô có thể vượt qua. Để cô có thể được sống bên anh mãi mãi. Chỉ cần thêm chút thời gian để cô ở lại. Có lẽ anh đã tìm được hy vọng cứu sống cô.

 

Nhưng có một sự thật được chôn sâu dưới đáy lòng hai bà mẹ. Sự thật ấy còn khủng khiếp hơn tất cả những gì anh có thể tưởng tượng.

 

Hai tiếng khóc than hòa quyện vào nhau trong căn phòng mờ tối. Nỗi đau chua xót này còn dằn vặt họ bao giờ ?!!.

Phải nếu anh biết năm đó, người con gái anh yêu tự mình rời khỏi thế gian để trao trái tim cho một cô bé khác. Có lẽ anh đã chết. Anh đã chết, một kẻ sống vì sự hoàn mỹ như anh thậm chí còn tự tay chôn cô để kiếp sau cô lại thuộc về mình. Một kẻ luôn chỉ biết đến cô mà biết lúc chết đi, thân xác cô còn không hoàn thiện thì anh sẽ chết.

 

Thậm chí là moi tim mình để thể xác đó được hoàn thiện. Anh cũng sẽ làm. Lý do duy nhất để anh tồn tại là trả thù. Trả thù những kẻ độc ác đã gây ra cái chết cho cô. Trả thù những kẻ đã khiến cô rời xa anh quá sớm.

 

Anh đứng dậy, đi vào phòng. Tivi vẫn vậy, vẫn nụ cười của người con gái anh yêu năm nào.

Nằm lên chiếc giường thơm hương Lavender ngọt ngào nồng dịu của cô, đôi mắt anh nhẹ nhắm lại. Những dòng nước mắt đã chảy ướt đẫm chiếc gối

“… Đợi anh một thời gian nữa thôi, Lana !!!. Mọi đau đớn sẽ không còn nữa....”

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote