“Mẹ, cô bé phòng 16…. Cần Tim … Đây là cơ hội … Sẽ không kịp nữa…. Mẹ … hãy giúp con… Còn quá nhiều điều con muốn làm …. Nhưng đừng nói cho anh ấy biết … Hứa với con , không được nói ! …”

 

Cơn ác mộng đó lại hiện về giữa đêm làm cô gái trẻ tỉnh giấc.
Thêm một lần nữa thở dốc trong tâm trạng ngổn ngang , Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng nhấp ngụm nước uống để lấy lại tinh thần. Cô lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa. Những cơn mưa tầm tã cuối hè. Trái tim đập mạnh thổn thức cùng những giọt mưa tý tách. Áp nhẹ bàn tay vào lồng ngực cô nghĩ "Vậy là cũng đã 8 năm rồi!!".

 

Hai hôm sau, Trời đã bắt đầu hửng nắng. Những ánh nắng chói chang chiếu vào phòng cô gái nhỏ.

Ngủ ngon lành với cái chăn mỏng trùm cả đầu lẫn người. cô đạp tung chăn bật dậy.

Ngày hôm nay, cuối cùng đã đến. Cái ngày cô luôn mong đợi. đền bù cho kết quả 8 năm học tập không ngừng nghỉ của cô.

 

8 năm trước, Một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với cô. May mắn mỉm cười. khi có thể vượt qua được cơn bạo bệnh chỉ trong giây lát. Cô tỉnh lại với một trái tim mới và hình như cũng cùng một trí óc mới. Cô mất hết trí nhớ của bản thân. Từ lúc được sinh ra cho đến lúc gặp nạn vào bệnh viện. không hề có chút ký ức nào!!

 

Hồi phục với sự chăm sóc tận tình của cha mẹ. Cô bắt đầu học, học lại từ đầu. Thật lạ! những bài học với cô dường như có một mối liên kết nào đó. Dồn hết tâm sức, linh hồn và cả trái tim thôi thúc. Trong 5 năm, cô đỗ thủ khoa trường đại học đứng đầu đất nước.

 

Mọi người xung quanh nói rằng: Cô hoàn toàn khác trước đây. Trước đây, cô rất bướng và chỉ thích theo gia đình buôn bán. đôi khi còn cúp học. Vậy mà năm đó, cô hoàn toàn thay đổi. Những ký ức trước kia và thậm chí ngay cả bố mẹ cũng hoàn toàn xa lạ với cô.

Nhưng 8 năm qua, sống chung cô hiểu được rằng họ yêu cô - con gái mình biết nhường nào. Và trái tim cô cũng dần dần kính yêu họ như ruột thịt.


Thứ duy nhất còn sót lại trong tiềm thức là khoảng ký ức đó. Nhưng, nó lại hoàn toàn không thuộc về cô. Đôi mắt mờ ảo trong căn phòng chuyển động nhanh chóng. Những giọng nói trong thổn thức được cất lên với hơi thở yếu ớt. Khuôn mặt người mẹ mờ ảo di chuyển nhanh chóng không kiềm được nỗi xót xa nhìn cô. Bàn tay bà đưa lên vuốt nhẹ nước mắt trên má cô. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó. Là mỗi lần trái tim cô quặn thắt như có ai bóp nghẹn.

 

Cô đã từng hỏi cha mẹ. Người đã mang trái tim đến cho cô, nhưng cha mẹ cô chỉ nói: “Họ không muốn chúng ta biết họ là ai, con gái ạ”.
Mẹ cô trả lời với tâm trạng buồn bã, thất thần. đôi khi còn lo lắng không yên nên cô cũng không dám hỏi nhiều.

 

Trái tim thực sự thôi thúc muốn đền đáp công ơn to lớn đó. nhưng hình như họ cũng có lý do của riêng họ. Và hiện tại, tương lai. cô cũng chỉ muốn nỗ lực làm những điều trái tim cảm thấy ấm áp.

 

5 năm học tại nhà và 3 năm đại học. Kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Là những thành tích của nhà trường vẫn in đậm tên cô. Nhưng vẫn chưa rời khỏi ghế nhà trường thì một hôm vào tuần trước. Thầy hiệu trưởng gọi cô lên văn phòng thầy, có ý định muốn cô vừa học vừa làm.

 

Chả là hôm trước, ông tổng giám đốc của Lavender Queen – kiêm cựu học sinh của trường đến nói chuyện với hiệu trưởng là muốn tuyển vài học sinh xuất sắc của trường làm một số chức vụ mới cho công ty ở Việt Nam.. Đội ngũ CEO của bên Mỹ sắp về nước để mở rộng và phát triển kinh doanh cho đất nước nên muốn trọng dụng những nhân tài mới của nước ta. Xem ra , Thầy hiệu trưởng rất hài lòng vì điều này.

 

Lavender Queen – một trong số công ty lớn hàng đầu nước Mỹ. với rất nhiều người đứng đầu công ty đều là cựu thành viên của trường. Thậm chí 3 thành viên đứng đầu CEO cũng đã một thời náo loạn trường học của Thầy. Nên thầy rất tâm đắc về vấn đề này. Thầy đã chọn ra 10 sinh viên xuất sắc nhất trong trường và đã gửi mail cho 9 người. Còn riêng cô, Thầy phải cho gọi lên để nói chuyện, Thầy còn rất mong muốn cô sẽ đi ứng tuyển. Một học sinh xuất sắc như cô. Không những được thầy cô bạn bè yêu mến , còn nhất định sẽ làm rạng danh nhà trường một lần nữa.

 

 Cô suy nghĩ một hồi lâu và nói:

 

............................................
 

Ăn sáng xong , Cô nhẹ nhàng bước lên phòng thay đồ, nhìn ngắm mình trong chiếc gương dài xinh xắn . Cái áo sơ mi màu trắng đi kèm chiếc váy ôm sát màu tím. Đều là hai màu mà cô yêu quý và trân trọng nhất. Mong rằng hôm nay sẽ có được những trải nghiệm may mắn. Một hồi, cô cho tập hồ sơ và những thứ cần thiết vào túi xách. Không quên gói hoa oải hương nhỏ xinh để vào ngăn chính giữa của chiếc túi. Mùi hương của nó , ngay từ khi cô hồi phục và biết nhận thức, cô đã không thể thiếu chúng. Giống như chúng gắn liền với trái tim của cô vậy.

 

Sửa soạn xong xuôi , cô bắt đầu cuộc hành trình mới. 8 năm học hành, đã đến lúc làm một thứ gì đó mới mẻ cho tương lai. Cơ hội đến. Và thử sức để nắm bắt nó thôi.

 

Nhà cô cách công ty một con phố. Nên chỉ đi bộ khoảng 15p' là đến. Đang đi trong tâm trạng vừa hân hoan vừa bối rối thì đến ngã tư nối nhiều con phố cũng là trung tâm thành phố. Khu vực đứng đợi đèn báo người đi bộ được sang đường nhưng tất cả mọi người xung quanh cô và cả những người đi đường đang đi đến cũng dừng hết lại. Ai ai cũng chăm chú nhìn lên cột tivi lớn ở giữa trung tâm. Các cô gái thi nhau hò hét còn đàn ông hay những người khác thì âm thầm ngưỡng mộ. Một cảnh tượng thật quá hiếm hoi khiến cô cũng thử tần ngần ngước lên nhìn theo chiếc tivi đó.

 

Lạ thay, Một gương mặt cười nhạt thân quen đến nỗi khiến cô cảm thấy mọi không gian như dừng lại. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Cô đứng lặng trong đôi mắt mở to, không chút linh động. Còn trái tim tự nhiên đập mạnh đến nỗi cô không thể làm được gì hơn.

 

 

 

 

 

Không gian trở nên lãnh đạm. Trái tim giữa nghìn người của cô gái bỗng nhiên quặn thắt không có lối thoát…Thở gấp … ”Lana ! Tất cả những thứ này đều là dành cho em…! Lana ! Lana !...” Trong đầu cô là những ký ức trỗng rỗng với cái tên thân thuộc. Cô lấy tay ôm chặt cái đầu đau nhức của mình. Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra với cô.

 

Vài giây sau, tivi bỗng lên tiếng:

 

 

 

 

 

 

………………………………………….
Các cô gái xung quang cô thi nhau hò hét...

 

Công nhận là chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ hút hồn của anh chàng con lai mang nửa dòng máu Mỹ Latin này.

 

Anh cao 1m89 nặng 85kg. Thân hình cân đối lộ rõ từng múi cơ bắp khỏe mạnh. Nước da hơi nâu lôi cuốn. Mái tóc đen láy cùng vầng trán cao ngời đầy đặn đi kèm cặp lông mày dài rậm.
 

Đôi mắt sâu màu xanh ngọc của anh giống như một trời biển đêm đầy những vì tinh tú chiếu rọi, kèm theo bờ mí dày chớp nhẹ thôi cũng giống như những cơn sóng đánh trên biển. Đôi lông mi dài duỗi thẳng như ẩn chứa ngàn nỗi nhớ xa xăm.

 

Chiếc mũi cao kéo dài xuống bờ môi hơi cong mỏng trái tim tỏ ra sức kiêu hãnh bất diệt. Khi cười mỉm lấp ló cái má lúm sâu bên phải. khi cười khểnh lấp ló cái răng khểnh bên trái. Mang tâm niệm và tự hào một phần chảy trong mình dòng máu người Việt Nam.

 

Kéo dài lên hai bên quai hàm rộng là gò má cao nam tính. Đi kèm chiếc cằm đầy đặn. Ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng ngà của chương trình, Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần màu vàng kim. Chỗ đính khuy của áo là một viền dài màu vàng kim chạy xuống.

 

Cả khuôn mặt và con người anh không những toát ra khí chất phóng khoáng xa hoa lại không thiếu sự ngọt ngào gợi cảm. Nam thần này không những đẹp trai cao to, đàn áp tất cả mọi thứ về học tập mà còn là tỷ phú trẻ tuổi nhất và đứng thứ 3 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

 

Điều đáng nói là mối tình truyền thuyết của anh với người vợ đã mất của mình. Sự thủy chung lấp đầy với nỗi nhớ trên khuôn mặt khiến anh trở nên tuyệt vời hơn và ai ai cũng thầm ngưỡng mộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe hai cô gái đằng trước nói chuyện vui vẻ. Cô bừng tỉnh trong sự chết lặng giữa biển người vội vã.

 

Cô đặt nhẹ bàn tay vào lồng ngực và hít thở thật sâu lấy lại tinh thần. “Ừ, người hoàn hảo lắm cũng đâu được trời ban cho mọi thứ.” Thầm nghĩ với bước đi nặng trĩu.

 

Cuộc sống là vậy. Thực tế là như thế. Con người hối hả bước đi trên con đường của cuộc đời. Và đôi khi họ dừng lại để suy nghĩ cho tương lai. Đôi khi họ ngoảnh lại để nhìn về quá khứ. Còn bản thân cô. chưa hề một lần được nhìn lại chúng. Hồi ức trống rỗng vì điều gì. quá đau đớn hay quá sợ hãi?

 

8 năm qua, cô chưa một lần dám hỏi lại. Cũng rất tò mò nhưng chỉ dám bước tiếp. Mẹ cũng từng kể cho cô những ký ức trước đây. Những tấm ảnh xinh đẹp của cô gái nhỏ trong album gia đình. Nhưng chúng lạ lẫm đến trống rỗng. Cô chỉ biết bản thân mình là ai. Là cô con gái một của gia đình buôn bán nhỏ. Tương lai phải thật vững chắc. để có thể trả công ơn trời biển của cha mẹ. Những người luôn vì cô mà có thể làm mọi thứ…

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 18/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote