Chương 23: Câu chuyện của cậu phải tiếp tục (1)

Takase Yuuri và Kashiwagi Haruka – hai người bạn cùng lớp đã xuất hiện trước mắt tôi khi nhập học cao trung – có lẽ một trong hai người này là mirai no kimi, người sẽ dẫn dắt tôi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cả hai cô gái này đều là những nữ sinh lớp 10 đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn, và có lẽ họ đều cần đến sự tồn tại của tôi để giải quyết vấn đề đó.

Takase sẽ mất đi tương lai được thi vào đại học sau khi tốt nghiệp cấp ba vì cô ấy đã chấp nhận đính hôn với một người đàn ông ngang tuôi bố mẹ mình để cứu thị trấn mà cô ấy yêu thương. Mặc dù chúng tôi có những lý do khác nhau, nhưng nếu tôi – một người nghiêm túc đặt mục tiêu vào đại học dù ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế này – đã làm nảy mầm mong muốn thi đại học trong lòng cô ấy thì tôi nghĩ, chính mình chứ không phải ai khác, phải có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy vượt qua mọi trở ngại để đỗ đại học trong tình huống kia. Và rồi, nếu mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió, cả tôi và Kashiwagi đều thi đỗ đại học và có thể suôn sẻ tốt nghiệp thì chắc chắn tương lai đang chờ chúng tôi phía trước sẽ là một tương lai rạng rỡ và toàn vẹn.

Mặt khác, một Kashiwagi đã mất cả bố và mẹ vào năm học lớp 6, cô ấy mong ước vun đắp một gia đình hạnh phúc hơn bất cứ ai, nhưng thật trớ trêu khi bản thân cô ấy lại không được biết hơi ấm gia đình là thế nào. Vì thế, cô ấy sống ngày qua ngày ôm trong lòng nỗi bất an liệu mình có thể nắm trong tay một tương lai như thế hay không. Và cô ấy đã chọn tôi làm đối tác cùng gây dựng nền tảng của kế hoạch “xây dựng gia đình hạnh phúc nhất thế giới” ấy. Nếu tôi kết hôn với Kashiwagi, từng ngày trôi qua chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Một kẻ có suy nghĩ bi quan, luôn chúi đầu xuống đất và tự trách bản thân như tôi có cảm giác mình có thể vượt qua mọi trở ngại khó khăn đến với gia đình mình nếu đồng hành cùng cô ấy. Đối với tôi, cũng như Kashiwagi, những người không được trải nghiệm tình cảm gia đình một cách trọn vẹn, thì đó là một tương lai hiền hòa và bình yên có khả năng lấp đầy cái lỗ hổng rỗng toác trong trái tim.

Kết thúc bữa tối một mình, vì không có việc ở quán rượu mà cũng không có bài kiểm tra, nên lâu lắm rồi tôi mới có thể mặc kệ thời gian mà ngâm mình trong bồn nước, nằm dang tay dang chân trên chiếc giường trong phòng riêng, vừa để cho gió quạt thổi, tôi vừa cho cơ thể nóng ran của mình nghỉ ngơi trong căn phòng tối om không bật đèn

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, hờ hững chiếu rọi bên trong căn phòng, lũ côn trùng kêu râm ran một bản giao hưởng theo lệnh của người chỉ huy. Đây là không gian khá lý tưởng để tôi có thể bình tâm suy nghĩ.

Tờ lịch đã lật sang ngày 3/6, đêm của mùa hè đầu tiên kể từ khi nhập học. Sau lần nghe được lời tiên tri hồi mùa xuân, tôi bị Takase cùng lớp hớp hồn, và tôi đã tạm thời cho rằng Takase sẽ là người phải đối mặt với những khó khăn trong tương lai, tiếp cận tôi và trở thành mirai no kimi của tôi. Nhưng trái tim tôi đột ngột rung động như một thân cây lắc lư trong cơn cuồng phong trước sự theo đuổi của Kashiwagi.

"Cuối cùng, mình sẽ bị thu hút bởi Kashiwagi, và kết hôn với cô ấy..."

Trên sân thượng nhuộm màu đỏ ửng, toàn thân tôi cứng đơ như bị một sợi dây thừng trói chặt bởi những lời ngoài sức tưởng tượng Kashiwagi nói với tôi. Việc suy nghĩ về Takase và đại học trở nên khó khăn hơn.

"Làm thế nào..." Gương mặt nghiêm túc của Kashiwagi ngay lập tức chiếm lấy tâm trí tôi. "Làm thế nào cô ấy có thể khẳng định chắc chắn mình là người được kết nối với cô ấy bằng sợi dây định mệnh chứ?"

Dù Kashiwagi hay đùa giỡn và ba hoa, nhưng có lẽ trong trường hợp tôi nên tin vào những lời này của cô ấy.

Không biết vì lý do gì, Kashiwagi tin tưởng cô ấy cùng tôi được trói buộc với nhau bằng một mối liên kết mạnh mẽ, và tự tin rằng cảm xúc của tôi, vào một thời điểm nào đó sẽ hướng về cô ấy.

Nói tóm lại, đối với Kashiwagi, tương lai cùng tôi kết hôn và gây dựng một gia đình là điều hiển nhiên với khả năng thành sự thật khá cao; và cô ấy chỉ cần chờ đến ngày tình cảm của tôi dành cho Takase vơi đi. Đột nhiên tôi nghĩ đến ngoại hình yêu kiều của Kashiwagi, và thấy người mình đột nhiên nóng lên hừng hực. Hình như cô ấy càng trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn so với lần đầu tiên tôi gặp cô ấy ở trường cấp ba vào hai tháng trước.

Ánh mắt và nội tâm của cô ấy không còn ngây ngô như trước, vòng eo thon thả càng tinh xảo hơn trước đây, và mùi hương toát ra từ cơ thể cô ấy mỗi khi đổ mồ hôi khiến người khác mê muội.

Nếu bây giờ đã xinh đẹp thế này, thì khi tốt nghiệp cô ấy sẽ trở nên xinh đẹp đến mức nào nữa nhỉ?

Mặc dù là một kẻ mất niềm tin vào con người, nhưng tôi cũng là một thằng con trai khỏe mạnh bình thường. Nếu nói tôi không có hứng thú gì với thân hình của Kashiwagi thì là nói dối. Nhất là đôi chân của cô ấy, nó hoàn hảo hơn tất thảy những đôi chân tôi từng chiêm ngưỡng; so với mọi đôi chân đủ hình đủ dạng trên thế giới này thì đó là đôi chân đẹp nhất.

Nếu kết hôn với Kashiwagi, tôi có thể làm mọi thứ ở mọi nơi trên cơ thể cô ấy mà không sợ vi phạm đạo đức hay pháp luật.

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt cái ực trong cổ họng nên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy "Ôi không không được". Lựa chọn tương lai vì sự cám dỗ của ham mê thể xác không phải rất đê tiện hay sao? Nếu vì thế mà phải hứng chịu cơn giận dữ của thần linh (giả sử họ thật sự tồn tại) rồi bị sét đánh chết thì cũng chẳng biết tìm ai để khiếu nại.

Khi tôi vỗ vỗ nhẹ nhẹ hai bên má để trấn an suy nghĩ của mình, thì cái điện thoại di động đặt bên cạnh thông báo có mail mới gửi đến. Vừa khéo, người gửi tin nhắn này chính là cô gái đã kéo tôi vào mớ bòng bong cảm xúc này, Kashiwagi Haruka. Trong mail có đính kèm một tấm hình selfie cùng nội dung tin nhắn đơn giản "Thế nào?".

Nhìn kĩ sẽ thấy cô ấu đang cuộn cuộn mấy lọn tóc phía sau xoắn lại như bánh sừng bò với vẻ mặt hãnh diện. Thế này là muốn tôi còm men một câu phải không nhỉ? Thật ra thì hôm qua, hôm kia và cả ngày trước đó, tôi đều được cô ấy gửi cho một cái mail với nội dung tương tự.

Tôi chỉ thích con gái để kiểu tóc đơn giản, không loại trừ Kashiwagi, thế nên tôi nhắn tin trả lời "Cũng thường thôi". Chỉ vài giây sau khi tôi nhắn tin qua, chuông báo điện thoại của tôi ngân lên đến quãng tám. Người nhắn tin cho tôi, ngoài Kashiwagi còn ai nữa? Đầy kinh hãi, tôi mở tin nhắn.

"Này! Cậu không ăn nói tử tế hơn một chút được hả!? Tớ đang nghĩ xem liệu mình có nên đến trường với kiểu tóc này vào ngày mai không đấy! Cái gì mà 'Cũng thường thôi' cơ! Bởi vì cái kiểu đó nên cậu mới không có người bạn nào ngoài Hayama đấy! Đồ ngốc!"

Làm thế nào mà chỉ trong vòng bảy giây, cô ấy có thể soạn và gửi đi cái đoạn văn bản này, đó tuyệt đối là một vấn đề nằm ngoài khả năng lý giải của tôi, nhưng nếu mà cô ấy gọi đến thì sẽ phiền lắm, nên tôi quyết định trước tiên gửi đi một tin nhắn "Tớ thích tóc xoã như bình thường hoặc buộc đuôi ngựa hơn". Mặc dù trong đầu tôi nghĩ rằng "Kashiwagi bình thường đã là mĩ nhân rồi nên tớ nghĩ cậu không cần làm mấy chuyện dư thừa đó đâu", nhưng tôi đã không cho nó vào tin nhắn. Chắc chắn nó sẽ khiến tình hình phiền phức hơn.

Sau khi viết xong tin nhắn và gửi đi trước khi tin nhắn mới đến, tôi quyết định nhìn thật kĩ cái điện thoại nắp gập nhỏ bé của mình qua ánh trăng. Đối với tôi, một người đã mất cả gia đình lẫn bạn bè từ sau vụ việc của bố, thì điện thoại di động đã trở thành thứ vô dụng. Và sau khi hủy tài khoản một lần thì tôi cũng không còn quyền sử dụng nữa. Nhưng là một học sinh cấp ba sống ở thế kỉ 21, ít nhiều cũng cần có số liên lạc, nên vài ngày trước, hình như là ngày đầu tiên của tháng 6, tôi đã bị Taiyou và Kashiwagi dùng vũ lực dẫn đến cửa hàng điện thoại gần trường, và bị nửa cưỡng chế ký hợp đồng.

"Đây là thời đại của smartphone đó, Yuusuke." Taiyou bắt đầu nói với tôi - lúc này đang bối rối không biết nên chọn loại nào. "Cái điện thoại thông minh ấy, điện thoại thông minh ấy." Cậu ấy nhấn mạnh hai lần. "Nghe đã thấy tuyệt vời ông mặt trời!"

"Tớ cũng biết mà. Trong lớp, chỉ cần rảnh là mọi người lại bíp bíp bấm bấm ngay."

Trong "mọi người" bao gồm cả Taiyou và Kashiwagi nữa. Takase cũng có cái điện thoại "bị" thông minh ấy, nhưng đó là Takase mà, cô ấy không suốt ngày dán mắt vào cái màn hình tinh thể lỏng đó.

''Tiện lợi lắm đó." Kashiwagi chạm ngón tay vào chiếc smartphone của mình. Thành thạo, nhanh nhẹn và đầy quyến rũ. "Nó có thể làm được tất cả mọi thứ."

Gương mặt Kashiwagi hiện lên trên màn hình chờ trước mắt tôi, cô ấy đang thè lưỡi làm mặt quỷ. Bên cạnh cô ấy là một khung bong bóng thoại có ghi dòng chữ "Đồ~ ngốc".

Khi cô ấy bảo "Nó có thể làm được tất cả mọi thứ", tôi thầm cười mỉa trong lòng. Thế nó có thể dạy tôi cách kiếm tiền để vào được đại học, rồi chỉ tôi làm thế nào để giúp Takase không phải kết hôn với con trai nhà Tokai và giữ cô ấy lại bên mình không? Mà không phải Kashiwagi cứ liên tục chạy ra rìa sân thượng đứng vì chẳng thể giải quyết vấn đề của cô ấy bằng cái thiết bị đó hay sao?

Nhưng bởi vấn đề nói chuyện bằng điện thoại tiện hơn hay gửi mail tiện hơn mà liên minh vì sự nghiệp tuyên truyền tôn giáo mới về điện thoại thông minh cho tôi - một kẻ bình thường không quen dùng điện thoại - bắt đầu xuất hiện dấu vết rạn nứt.

Một đấu hai quả thực là bất lợi, nhưng khi tôi nặng nề phàn nàn rằng "Tớ mới là người trả tiền đấy" thì ngay lập tức sự ganh đua đã được giải quyết, và hòa bình đã được lập lại.

Thế nhưng, chỉ được một khoảng bình an ngắn ngủi, nữ nhân viên bán hàng trẻ trung đã nhìn cuộc chiến từ xa với ánh mắt lấp lánh bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Có lẽ vì được giao nhiệm vụ nhất định phải bán được mẫu điện thoại mới nhất này nên cô ấy đứng ngay sau cái liên minh kia, bắt đầu giật dây:

"Đây là mẫu smartphone cải tiến đó", "Bây giờ đang là đợt khuyến mại lớn, sao lại không mua chứ?", "Nó có thể làm được mọi thứ đó!" - cô ấy liến thoắng.

Trong lúc cái suy nghĩ món đồ "có thể làm được mọi thứ" này liệu có giúp tôi vào đại học được không còn đang luẩn quẩn trong đầu, cuộc chiến cuối cùng cũng đến hồi kết.

"Sao chúng ta không lại đây nói chuyện nhỉ? Cả bạn cậu nữa, nào, mời lại đây."

Nghe lời mời gọi hấp dẫn của cô bán hàng, tôi gật đầu.

Cuối cùng, tôi quyết định chọn một chiếc điện thoại không phải smartphone, nói cách khác, là một chiếc điện thoại di động thông thường.

"Giới thiệu thông tin cơ bản" phát ra từ miệng cô nhân viên bán hàng mơ hồ khiến tôi có cảm giác khó chịu. Tôi có cảm giác cô nhân viên này chỉ đọc thông tin từ tờ giới thiệu chứ không nắm vững ý nghĩa rõ ràng.

Trong khi những lời đó được trình bày, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng thốt lên, "Vậy sao...", "Tuyệt quá...", "Thật à...", quả là một bầu không khí đầy thân thiện. Không quá ngạc nhiên khi mong muốn tôi mua một chiếc smartphone của Kashiwagi và Taiyou dần dần sụp đổ từng chút một.

 

Ánh đèn nhấp nháy của chiếc điện thoại trong lòng bàn tay tôi thông báo có tin nhắn mới từ Kashiwagi. Cô ấy gửi cho tôi một tấm hình khác.

"Tớ muốn thu hút sự chú ý của mọi người, phải suy nghĩ tốn rất nhiều công sức đấy, đồ đại ngốc đại ngốc Yuusuke!"

Vừa cười ngặt nghẽo vì gương mặt cau có như dẫm phải phân cún trên lề đường của Kashiwagi, tôi vừa gửi lại một tin nhắn xin lỗi. Nếu ngày mai đến trường lại được nghe cô ấy huyên thuyên cái nọ cái kia thì tức là cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi.

Dù nội dung cái mail có hơi vô duyên, thì việc có thể giao tiếp với bất cứ ai bằng một cái điện thoại từ nhà mình như thế này vẫn khiến tôi cảm thấy thích thú. Hồi cấp hai toàn bị ghét nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Xoay phím Jog Dial ở giữa điện thoại, tôi kiểm tra danh bạ. Sắp xếp theo bảng chữ cái là tên của Kashiwagi Haruka, Takase Yuuri và Hayama Taiyou. Nếu là ngày xưa thì chỉ có dòng thông báo tàn nhẫn "Không có địa chỉ nào" hiện lên thôi, nhưng bây giờ thì có tận ba số liên lạc, đối với tôi mà nói, chắc chắn đó là những cái tên rất quan trọng.

(T/N: theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật, ka -> ta -> ha.)

"So với lúc đó, bây giờ thật tốt quá." Tôi bỗng thốt lên.

Trong khoảng thời gian cấp hai đầy cô đơn, tinh thần, thân thể, và cả tâm hồn của tôi cứ tiếp tục lâm vào tình trạng bất an như thể sắp sụp đổ đến nơi.

Ngày qua ngày nhìn mọi vật bằng ánh mắt chán nản. Ngày qua ngày ăn những món ăn vô vị như một nhiệm vụ. Ngày qua ngày trốn chạy vòng quanh như để gạt bỏ những lời trách móc khỏi tai. Ngày qua ngày nín thở như muốn tránh khỏi ánh mắt người khác. Tôi chỉ muốn biến thành không khí. Tôi đã trải qua ba năm trong những ngày như thế, đối với tôi, những thứ như sở thích và mối quan tâm không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Mọi người, tất cả mọi người đều coi tôi như một kẻ đáng ghét và không thể tha thứ.

Tôi đặt chiếc điện thoại lên phía đầu giường, nhắm mắt, quyết định thử nhớ lại thời trung học tăm tối, để hiểu được rõ hơn tình trạng mà tôi đang bị đặt vào lúc này.

Trái tim tôi... đã bắt đầu rung động.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote