Chương 6: Sự hiểu lầm.

Hôm nay học cả ngày nên nhỏ ở lại trường, tan tiết cuối cùng của buổi sáng nhỏ còn phải gặp cô chủ nhiệm báo cáo tình hình lớp. Ai nấy cũng đã no bụng còn Thu thì bụng đói cồn cào, Thu lao xuống căng tin với tốc độ nhanh nhất có thể, nhìn xung quanh sao mà nhiều người quá, nhỏ kêu một dĩa cơm sườn, nhưng dĩa cuối cùng cũng đã có chủ, cô nàng đành uống sữa cầm hơi vì thói quen chỉ có cơm mới làm dạ dày nhỏ ngoan ngoãn không quậy phá. Chưa kịp uống thì một dĩa cơm sườn thơm ngon đặt trước mặt nhỏ, Khải Anh ngồi đối diện cười một cái thật thân thiện rồi đẩy dĩa cơm về phía nhỏ:

- Chúng ta đổi nha, đổi cơm sườn lấy hộp sữa, chưa đợi nhỏ trả lời Anh liền cướp hộp sữa rồi uống ngon lành.

- Bạn đúng là không có chút lịch sự nào. Tôi có nói là đồng ý đổi với bạn đâu. Vừa dứt lời thì bụng của nhỏ đã âm vang biểu tình. Có chút xấu hổ với kẻ đối diện nhưng dù sao hắn ta cũng uống sữa rồi nên nhỏ không ngần ngại ăn dĩa cơm một cách ngon lành, nhỏ không hề biết Khải Anh đang nhìn từng cử chỉ của nhỏ, đôi khi mỉm cười, đôi khi lắc đầu ngán ngẩm cô bạn đầy khí chất này.

Nhìn Nấm lùn và Khải Anh nói chuyện thân thiết, Thiên Vương có chút không vui. Giờ học thể dục, Thiên Vương đánh bóng chuyền, lực đánh vào trái bóng không ai dám đỡ, các bạn nữ thì trầm trổ khen ngợi sự mạnh mẽ, oai nghiêm của lớp trưởng mình. Khải Anh và Hà Văn lớp phó ở bên kia sân nói khẽ:

- Bạn ấy bị sao vậy? Cứ như là ăn phải thuốc nổ, nhìn đáng sợ thật. Hà Văn nhìn Khải Anh đầy ẩn ý.

- Sao bạn nhìn tôi như vậy chứ. Cứ như là tôi gây ra, nhưng theo tôi quan sát thì rất có thể bạn thân của tôi bị thất tình. Đưa tay sờ cằm Khải Anh ra vẻ hiểu biết.

- Ông không định cho bọn tôi đánh cùng ông sao Vương? Đánh banh mạnh không ai đỡ được vì ra ngoài sân hết rồi, tay nghề ông yếu đi nhiều rồi đó. Anh nói lớn tiếng như muốn thất tỉnh bạn thân, trong đó còn có chút khiêu khích.

Cầm trái bóng chuyền trên tay, Vương cảm thấy rất nặng vì vậy cậu ấy tập trung hết sức để đánh nó nhưng khi nghe Khải Anh nói vậy cậu muốn buông xuôi, còn nhớ cậu rất yêu thích bóng chuyền, nâng niu quả bóng và khi ngủ cũng để nó bên mình, sao giờ đây cậu không còn cái cảm giác hiểu ý trái bóng, nó cũng không hiểu cậu, không làm theo cậu, ...có lẽ cậu và nó không còn cùng chung con đường nữa, con đường cậu bước đi sẽ chỉ còn mình cậu, chỉ mình cậu, bỏ quả bóng xuống cậu yếu ớt nói:

- Hai người đánh với nhau đi, tôi mệt rồi.

…..

Ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót líu lo lo, tà áo dài trắng bay bay trong gió, từng làn gió nhẹ lướt qua gương mặt đang ngẩn ngơ làm cho tóc cũng tung tăng theo giai điệu của gió. Lúc nhỏ suy tư nhìn nhỏ như một thiên thần ngây thơ, trong sáng khiến bao chàng trai không thoát khỏi sự cuốn hút ấy. Từng cái chớp mắt, từng cái chao mài của nhỏ đều thu hút Khải Anh, càng nhìn cô ấy chàng hotboy càng thấy được sự thú vị từ cô nàng đặc biệt này. Dạo này Khải Anh thường xuyên nói chuyện ở trường, cùng đi uống nước ở căng tin, cùng đợi xe buýt mặc dù cậu ấy ở nhà trọ gần trường. Nhỏ có cách nhìn khác về Khải Anh không còn là một chàng hotboy đào hoa, đa tình như nhỏ vẫn nghĩ mà là một người cởi mở, thân thiện, vui vẻ và tốt bụng nữa, bên cạnh cậu ấy khá thoải mái, nhỏ có thể vô tư nói chuyện không cần phải giữ ý tứ như mẹ từng dạy. Việc không giữ khoảng cách đó gây ra nhiều hiểu lầm khiến ai nấy cũng nghĩ họ là một cặp, cả đồng bọn của nhỏ cũng hoài nghi mặc dù nhỏ đã giải thích, phân bua.

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote