Từ ngày mai, Huy sẽ không đến lớp nữa.

Tôi sẽ không cần đứng ở bến xe hơn 10 phút để đợi Huy, không cần chạy khắp dãy hành lang để mượn sách giáo khoa cho Huy, không cần mỗi giây mỗi phút dõi mắt nhìn theo Huy... Tôi sẽ không cần vì Huy mà làm bất cứ việc gì nữa.

Dù thực sự, thực sự rất muốn từ chối, nhưng tôi lại bị thôi thúc bởi một động lực khác mãnh liệt hơn mà cất tiếng hỏi:

Tôi im lặng nhận chiếc đồng hồ từ tay Dương.        

Huy có thể sẽ không nhìn thấy chiếc đồng hồ này nữa thêm một lần nào nữa.

Giờ này, chuyến xe 205 đã ra khỏi thị trấn.

Tôi đã đứng ở một góc thật xa để cùng bạn ấy đợi xe buýt. Chuyến xe ấy sẽ đỗ lại trước trạm xe gần cổng trường tôi vài phút. Trong vài phút ấy, tôi hy vọng là Huy sẽ nhìn qua ô cửa sổ thứ hai trong số ba ô cửa sổ của lớp 5A1, để thấy chiếc bàn đã gắn bó với tôi và bạn ấy trong biết bao ngày qua.

Tôi chỉ đợi xe buýt, còn Huy, bạn ấy đang đợi xe buýt và tôi.

Nhưng tôi đã không đến bên Huy vào lúc ấy.

Tôi đã trốn tránh Huy, trốn tránh chuyến xe buýt có thể đưa hai chúng tôi đến trường, lần cuối cùng. Tôi đã giống như các bạn khác trong lớp, nghe cô Hằng xác nhận việc chuyển trường của Huy xong mới ngẩn ngơ nhìn vào chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mình.

Huy đã rời xa nơi này thật rồi.

Huy chỉ còn là một ký ức mà thôi. Một ký ức có thể không bao giờ được gọi tên, cũng không bao giờ có thể lãng quên được, cho dù sáu năm sau Huy không trở lại…

… không thì thầm bên tai tôi “Linh ngốc quá! Tại sao bạn lại nghĩ rằng chiếc đồng hồ đó rất quan trọng với mình?”…

… không dành tất cả thời gian của một chuyến dã ngoại để ở bên tôi…

… không cầu nguyện dưới ánh sao băng “Ngày mai sẽ là một ngày thật ấm áp cho Linh.”

Trước đó, khi nghe My vận động cả lớp: “Đêm hôm đó sẽ có sao băng, thích không nào? Tầm 10 giờ bọn mình bắt đầu từ đấy về, không muộn đâu. Sáng mai vẫn đi học tốt. Mình hôm nào cũng thức đến 2 giờ sáng…”, nghe Quân chọc tức My “… và đến lớp trước giờ truy bài đúng 2 giây”, Kiên đã cáo lỗi với cả lớp vì bố mẹ Kiên chắc chắn sẽ không cho phép Kiên tham gia vào một chuyến “phượt” thiếu sự chuẩn bị về cả vật chất lẫn tinh thần như thế này. Chỉ đến khi tôi nói với Kiên: “Tùng, Hải Anh và Dương gấp rút lên kế hoạch tổ chức chuyến dã ngoại này là để chia tay hai đứa mình.”, Kiên mới gật đầu.

Kiên đã làm hết những việc có thể để được cùng chúng tôi hít thở không khí trong lành của một buổi sáng ở Ba Vì. Bạn ấy khép lại chuyến dã ngoại của mình bằng lời chào tạm biệt “Nhớ mua quà về cho mình đấy nhé!” và khép lại chuyến dã ngoại của tôi bằng một chuỗi những lời dặn dò.

Tôi cố mỉm cười:

Thay vì ghé vào mấy gian hàng quà lưu niệm trên đường và tìm cho Kiên một món quà như các bạn khác, tôi chọn một góc sạch sẽ nhất của thảm cỏ xanh mượt để ngồi tết vòng nguyệt quế.

Huy lặng lẽ ngồi cạnh tôi một lúc lâu mới hỏi:

Trên chuyến xe trở về nhà, Huy chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho tôi, và chỗ bên cạnh cho bạn ấy. Hai chúng tôi cố gắng trấn áp cơn buồn ngủ để nói với nhau những lời đáng lẽ phải nói từ hôm qua, hôm kia.

Tựa đầu vào thành xe, mi mắt tôi từ từ khép lại.

Vòng tay Huy dang rộng, ôm trọn đôi vai tôi.

Tựa đầu vào vai Huy, mi mắt tôi khẽ run lên.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trái đất sẽ ngừng quay, nước mắt sẽ ngừng dâng lên.

Nước mắt tuy không màu, lại là sắc màu của cảm xúc. Tôi không thể để Huy biết tôi đã khóc…

… khi tôi biết Huy mở sách chép bài trong giờ kiểm tra…

… khi tôi thấy Huy bước lên xe rồi mà vẫn cố ngoảnh lại nhìn lần cuối…

… khi tôi thấy Huy ôm vết thương rời khỏi phòng thí nghiệm…

Xuyên qua thời gian sáu năm để trở về nơi bắt đầu, tôi mới biết rằng ngay từ đầu, chúng tôi đều đã sai, sai thật nhiều…

Nếu tôi không đến bên và ngồi cạnh Huy trong suốt một học kỳ, có lẽ Huy vẫn sẽ là một học sinh cá biệt giữa ba năm học sinh chăm ngoan của lớp 5A1, sẽ không chịu đến lớp trước giờ truy bài, không muốn đặt quyển truyện tranh xuống để làm bài tập, không tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài.

Với những “thành tích” đó, Huy sẽ chẳng bao giờ là người được cô Hằng tuyên dương trong ngày tổng kết. Nhưng bạn ấy đã làm được…

… vì tôi, chứ không phải vì chính bạn ấy.

Kiên đã từng hỏi tôi: “Có thật là Dương không ưa Huy không?”, và câu trả lời của tôi là: “Sự thật có thay đổi được gì vào lúc này nữa không?”

Bởi vì, sự thật là những ngày ấy đã xa mãi rồi...

Những ngày Dương đến lớp thật sớm, để tẩy sạch những hình Huy vẽ lên bàn…

Những ngày Dương kiểm tra bài tập của Huy thật lâu, để tìm ra những lỗi dù chỉ là nhỏ nhặt như “Đầu dòng phải viết hoa, với cả thụt vào thêm một chút nữa”…

Những ngày Dương không để lỡ bất cứ lần đi học muộn nào của Huy để “mời” Huy đi quét sân trường…

Nhưng…

Nhờ Dương, Huy mới có thể thoải mái tỳ tay lên mặt bàn mà không e ngại bất cứ vết bút chì nào.

Nhờ Dương, Huy mới biết mình đã sai để không mắc phải lỗi sai đó thêm lần nào nữa.

Nhờ Dương, Huy mới biết là luôn có hình phạt cho học sinh đi học muộn.

Trong khi tôi thì…

Âm hưởng của những ký ức xám xịt giữa tôi, Huy và Dương thực sự là một nỗi ám ảnh khó quên.

Nếu không phải không ưa, thì là gì đây? Kiên chắc chắn không thể trả lời được, mà biết đâu, chính Dương cũng chưa từng nghĩ đến câu trả lời. Như vậy thực ra lại không có gì là không tốt cả. So với việc nói ra để rồi tất cả cùng nuối tiếc, chi bằng cứ để kỉ niệm tiếc nuối thay cho con người đi.

Bên ngoài cửa sổ là một Dương đang cặm cụi nhổ cỏ nhưng trong mắt tôi chỉ có hình ảnh một Dương đã ở dưới sân trường vào lúc trời nắng gay gắt nhất để tìm lại cho Huy chiếc đồng hồ mặt cú mèo. Tôi thì thào tự hỏi:

Kiên đi rồi, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ như bị thôi miên.

Lúc nãy, khi Kiên gợi ý tôi: “Linh có thấy là tổ Dương rất cần một vị cứu tinh không như Huy không?”, thì tôi chỉ có thể lắc đầu.

Tôi chỉ biết Dương không thích tôi và Huy mà chưa từng tự hỏi tại sao Dương để cho chúng tôi biết rõ điều này như vậy.

Huy huơ huơ cả hai tay như sợ chỉ một tay thì quá nhỏ để tôi nhìn thấy:

Tôi vội thu hồi tầm mắt của mình trở lại phòng thí nghiệm mới:

Tôi lảng tránh ánh mắt của Huy bằng cách cúi xuống mấy chiếc ống nghiệm Huy đang cầm trên tay:

Sáu năm không đủ lâu để quên đi tất cả, nhưng đủ dài để chúng tôi trưởng thành hơn, và đủ xa cách để tình bạn của chúng tôi có một bắt đầu mới.

Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bắt đầu, chỉ vì chưa bao giờ chúng tôi có đủ can đảm đối mặt với một cái kết không dành cho mình. Nếu phải dừng lại, thì đây chính là điểm dừng tươi sáng nhất cho chúng tôi.

Rồi Huy sẽ bước tiếp, bên cạnh Huy sẽ có rất nhiêu bạn tốt, như Dương, như My.

Bài tập mà tôi mất hơn 30 phút vẫn không tìm ra được hướng giải, My chỉ mất hơn 10 phút. Dù đáp án cuối cùng không phải là đáp án chính xác, thì tư duy Hóa học của bạn ấy vẫn rất đáng để được ngưỡng mộ.

Lúc tham khảo lời giải của My, tôi đã phát hiện ra một lỗi sai nhỏ. Tôi tin là nếu chú ý hơn một chút, chắc chắn My sẽ không mắc phải lỗi sai này. Cho nên, tôi chỉ làm như là không có lỗi sai đó, và giảng lại bài cho Kiên theo hướng giải của My.

Một lúc trước khi vào lớp, Uyên ôm một quyển vở tới chỗ My ngồi:

Lúc Uyên ôm vở trở về chỗ của mình, My cau mày nhìn theo Uyên:

Uyên không cần phải bối rối thay tôi, Huy cũng không cần phải phẫn nộ thay tôi, vì chẳng có lý do gì để tôi phẫn nộ hay bối rối trước lời châm chọc của My cả.

Tôi mỉm cười, với Uyên, là để bảo Uyên rằng đây chỉ là một câu nói đùa; còn với Huy, là để Huy nhớ rằng, bạn ấy cũng đã từng cười vì một câu nói như thế này…

Là một lớp phó học tập, tôi nghĩ mình cũng nên góp ý thêm với Dương:

Sáng mai, tôi và Huy có thể đến lớp sớm, nhưng chưa chắc đã sớm hơn được Dương. Buổi chiều trời sẽ rất nắng, nhà Huy lại xa trường. Hơn 20 phút đi từ nhà đến trường, hơn 20 phút từ trường về nhà, cộng thêm hơn 20 phút nhổ cỏ, vậy là Huy phải mất tổng tất cả hơn 60 phút cho một buổi lao động, trong khi bài tập mà Huy thiếu chỉ cần hơn 5 phút là đã có thể giải xong.

Tiết Mỹ thuật hôm đó khá căng thẳng với tôi vì cô Hiên sẽ thu bài vẽ của chúng tôi để chấm điểm, mà ngón trỏ và ngón cái của tôi không thể nào giữ chặt cây bút chì được. Loay hoay một lúc, tôi cũng đành bất lực mà buông bút xuống.

Tôi cố cuộn chặt tay lại, che đi những vệt ửng hồng chạy ngang dọc khắp lòng bàn tay:

Huy nhìn tôi như muốn nói gì, nhưng rồi lại chọn cách im lặng che giấu sự khó chịu. Mãi sau đó, Huy mới lên tiếng:

Vừa nghe xong tôi đã thấy ý này của Huy là bất khả thi:

Tôi còn lý luận thêm, rằng mình bị điểm kém môn này quen rồi, không sao hết, rằng cô giáo rất tâm lý mà, lần trước cô chẳng công khai trước lớp cộng thêm cho mình 1 điểm ý thức đấy thôi,... Nhưng những lý lẽ đó chỉ là để dành cho tôi nghe. Hóa ra Huy vốn không để một lời nào của tôi vào tai cả. Nhân lúc cô giáo không để ý, bạn ấy liền thực hiện một hành động khiến tôi á khẩu ngay tức thì.

Cây bút chì vẫn mà một tích tắc trước vẫn còn nằm trong bàn tay phải của Huy bỗng nhiên xuất hiện trong bàn tay trái của tôi, trang giấy vẽ mà một tích tắc trước vẫn còn trống trơn bỗng nhiên xuất hiện những nét vẽ đầu tiên. Tôi khẽ kêu lên, đồng thời ra sức giãy giụa:

Hình là do tay tôi phác thảo ra, tay tôi lại do tay Huy điều khiển, chỉ không biết tay bạn ấy có được điều khiển bởi não hay không. Mặt Huy phẳng lặng, tay tôi cứng ngắc, những nét vẽ trên giấy lại xiêu xiêu vạo vẹo.

Bài vẽ đó, cô Hiên cho tôi điểm 9 và một lời khen:

Dương cũng khen ngợi tôi, một cách gián tiếp:

Không biết “mấy bạn” Dương nhắc đến là những ai nhưng Huy cũng bật cười hưởng ứng.

Ngày ấy, Huy có thể vì câu này của Dương mà bật cười thì hôm nay, bạn ấy cũng có thể cười được…

… vì My và Dương rất giống nhau, dù tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng chỉ một điểm chung của cả hai vẫn đủ nổi bật để che lấp tất cả những khác biệt đó.

Hai bạn ấy luôn sẵn sàng làm tất cả vì những người bạn của mình.

Và chúng tôi thật may mắn vì đã được làm bạn với nhau trong thời gian qua.

Chúng tôi có thể đã đúng, cũng có thể đã sai rất nhiều, nhưng sẽ không bao giờ hối hận cho những điều mình đã làm.

Hải Anh sẽ không hối hận vì đã nói dối thầy Đoàn, My sẽ không hối hận vì đã bày ra kế hoạch tung hóa mù trong giờ thực hành Hóa, Huy sẽ không hối hận vì đã che chở cho tôi, và tôi cũng sẽ không hối hận vì đã bước trên con đường này cùng với Kiên.

Vừa bước ra khỏi phòng tổ Hóa – Sinh,  tôi đã bị Kiên kéo ra một góc khuất. Có lẽ bạn ấy đã đứng bên ngoài để đợi tôi trong suốt gần 20 phút thầy Đoàn chất vấn chúng tôi, cũng đã nghe hết những lời thú tội của tôi.

Kiên sốt sắng lặp lại lần nữa:

Tiết Toán mới kết thúc trước đó gần hai tiếng đồng mà sao mà xa vời trong tâm trí tôi đến vậy.

Tôi không làm được bài tập trên bảng, Kiên ngồi ở dưới thì thầm nhắc bài cho tôi, Kiên bị gọi lên bảng, Kiên làm sai một bước, Huy nhận xét bài của Kiên, cả lớp dành một tràng vỗ tay cho chúng tôi… Với mỗi một giây trôi qua, tôi lại tự hỏi không biết tình bạn của tôi, Huy và Kiên đã đi đến đâu, và sẽ đi về đâu trên con đường mà cả ba không thể cùng nhau bước tới điểm cuối này.

Gần cuối giờ Thể dục sau đó, lúc tôi chuẩn bị cùng Huy tới phòng thí nghiệm để làm nhiệm vụ của hai người trực nhật thì bất ngờ bị My đuổi kịp. Bạn ấy “e hèm” một tiếng, coi như là để một dấu hiệu cho thấy bạn ấy đang nói chuyện với tôi:

Tôi đã hỏi một câu mà chính bản thân mình cũng biết là nghe rất ngốc nghếch. Đúng là tôi phải cảm ơn Huy, nhưng vì người nhắc nhở là My, nên tôi mới cảm thấy khó hiểu.

My nóng nảy gắt lên:

Sự sốt sắng của My hình như đã đi quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Nhưng trong việc này tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, liền chào tạm biệt My:

My nói vậy nghĩa là bạn ấy sẽ trực nhật giúp tôi và Huy sao? Không đợi tôi kịp xác minh lại, My đã rẽ vào lối đi dẫn tới Phòng thí nghiệm.

Huy vẫn đợi tôi nãy giờ. Bạn ấy mỉm cười khi thấy tôi đến rồi xoay người đi trước để dẫn đường.

Hai tay Huy bất giác siết chặt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng thả lỏng khi bạn ấy lên tiếng:

Huy của sáu năm trước chỉ có thể tìm lại trong ký ức của chúng tôi, còn những ký ức đó chúng tôi lại tìm thấy ở Kiên. Vật đổi sao dời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy mà sao chúng tôi đã đi hết sáu năm vẫn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy định mệnh này.

Huy bắt đầu bước đều, nhưng giọng nói thì đã hơi ngắt quãng:

Huy muốn tôi đối xử với Kiên giống như đã đối xử với Huy của sáu năm trước, nhưng tôi đâu còn là Linh của năm đó…

Linh của sáu năm trước đã rất thất vọng vì hành động gian lận trong giờ kiểm tra của Huy, còn tôi, tôi đã rất cảm ơn Huy vì một lời nhận xét thiếu trung thực.

Khi gặp My ở trong phòng thí nghiệm, tôi mới biết, người mà My muốn tôi đi gặp là Kiên. Kiên đang đợi tôi, ở một nơi chỉ có tôi và bạn ấy biết.

Nơi đó có Kiên, có những cánh cỏ ba lá vươn mình lên đón nắng…

Ngày hôm đó trời mưa rất to. Đứng dưới tán dù của Huy mà tôi và Kiên vẫn có cảm giác như đang đội cả cơn mưa trên đầu. Lúc Kiên cụp dù xuống, hai chúng tôi đã đứng trước cửa Phòng Truyền thống. Tôi hơi ngẩn người ra, sững sờ nói:

Tôi không hiểu ý Kiên, vội hỏi:

Tôi bỗng nghi hoặc nhìn Kiên:

Kiên không trả lời tôi, chỉ cười cười gãi đầu.

Tôi ảo não hỏi:

Đón nhận ánh mắt ấm áp của Kiên là một khóm cỏ ba lá ken chặt vào nhau dưới dải hoa bách nhật tím biếc trải khắp luống. Tôi thật sự cảm thấy rất tò mò. Ngoài cúp học ra, Kiên không để lộ thêm bất cứ sở thích nào khác. Người như Kiên chắc sẽ không có hứng thú với cây cỏ hay hoa lá, nhưng rõ ràng là bạn ấy đang nhìn những nhánh cỏ này mà?

Tôi mỉm cười vuốt ve những nhánh cỏ ba lá. Mưa vẫn rơi và rơi nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh, vì tim tôi lúc đó đang được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vô hình, âm ỉ cháy sáng, âm thầm lan tỏa.

Kiên đã ngừng cười nhưng tay vẫn gãi đầu:

Kiên nói sai rồi, chuyến đi đó với tôi không hề vô ích chút nào, vì ít nhất thì tôi cũng đã biết nên tìm Kiên ở đâu, nếu bạn ấy lại “mất tích”.

Chỉ tiếc là, tôi đã không thể đến bên Kiên vào một ngày như thế…

Hai chúng tôi đã đi gần hết dãy hành lang. Chỉ cần lướt qua khung cửa sổ cuối cùng này là cả hai sẽ được hòa mình vào những tia nắng ấm áp trải đầy sân trường. Một bước ngắn ngủi như thế sẽ đưa tôi đi qua hết những ký ức đã bị thời gian vùi lấp từ lâu.

Trên lớp bụi của cánh cửa kính có hình vẽ của một nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Trước khi dùng ngón trỏ vẽ lên bức hình này, Huy đã vò nát tờ khăn giấy cuối cùng tôi đưa cho bạn ấy. Không còn khăn giấy, ngón tay bạn ấy sẽ bị bẩn, nhưng Huy sẽ không để vết bẩn đó dây ra quần áo, sách vở như trước đây đâu, vì chúng tôi đã có thể tự lo cho bản thân mình, từ lâu lắm rồi.

Bậu cửa dưới khung cửa kính đó có đặt một chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo. Chiếc đồng hồ đó từng là của Huy, trước khi là của Huy, nó đã từng là của tôi, nhưng Dương mới là chủ nhân thực sự của nó.

Người đã đặt nó ở đây để chờ tôi, chỉ có thể là Dương.

Huy đã lặng lẽ buông tay, để nó rời xa chính mình. Lúc đó, đứng đằng sau nhìn Huy ôm cánh tay bị thương bỏ đi, tôi đã hy vọng bạn ấy ngoảnh lại, dù chỉ một giây thôi cũng được. Ngoảnh lại, để thấy ở phía sau bạn ấy luôn có tôi… Nhưng lúc đó, ở phía trước cũng có một người đang rất lo lắng cho bạn ấy,…

Từ tận đáy lòng, tôi mong bạn ấy sẽ luôn nhìn về nơi đó mà bước tới.

Đặt chiếc đồng hồ của mình cạnh chiếc đồng hồ trên bậu cửa, tôi bỗng thấy mình nên mỉm cười.

Tôi sẽ không thể ở bên chiếc đồng hồ của này dù chỉ là một giây, nhưng chiếc đồng hồ của tôi thì có thể… Hai chiếc đồng hồ này nhất định sẽ cảm thấy ấm áp khi đặt cạnh nhau trên bậu cửa này, giống như tôi và Huy…

Những bậc tam cấp của khu nhà Hiệu bộ đã ở ngay trước mặt chúng tôi.

Khi bước lên những bậc đá này để đến gặp cô Thanh, Huy có hồi hộp như tôi lúc này hay không? Bạn ấy có nghĩ đến những vui buồn đang chờ mình phía trước như tôi hay không? Bạn ấy có tin rằng nhất định mình đã không chọn sai đường, như tôi lúc này hay không?

Vì đêm qua có sao băng…

… có hàng ngàn vì sao rơi xuống và hàng ngàn điều ước bay lên…

… có hai vì sao đã tìm thấy nhau giữa bầu trời bao la...

 “Ngày mai sẽ là một ngày thật ấm áp cho Linh.”

“Ngày mai sẽ là một ngày ấm áp cho Huy, và cho Dương.”

 

Ký ức, dù là viết lên cát hay khắc lên đá thì cuối cùng cũng sẽ bị con sóng thời gian bào mòn.

Chỉ khi khắc vào tim, mới không bao giờ đánh mất

Hết.

< Chương trước
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote