Mỗi khi những tia nắng làm cho mọi tế bào trên cơ thể trở nên ấm áp, tôi lại mỉm cười vì biết rằng những người tôi yêu quý cũng đang được sưởi ấm giống như tôi lúc này.

Khi Huy lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi sau sáu năm không gặp lại, tôi đã cho phép mình được trốn tránh bạn ấy thêm một lần nữa. Chỉ cần không biết đến sự tồn tại của tôi vào lúc ấy, thì những ngày ảm đạm mà tôi và Huy từng trải qua sẽ không bao giờ lặp lại.

Gục đầu xuống mặt bàn cho đến khi có một tiếng động nhỏ vang lên dưới chân, tôi mới vô thức mở mắt ra nhìn. Vật đang lăn lóc giữa lối đi kia, chẳng phải chính là chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo của tôi hay sao? Làm thế nào mà nó lại ở dưới đó được?

Câu hỏi này dù rất đáng lưu ý nhưng vẫn không thể ngăn được bàn tay tôi đừng vươn tới chiếc đồng hồ...

Khi sắp với được tới chiếc đồng hồ, tôi bất giác cảm nhận được một hơi ấm truyền đến tay mình. Cái nhìn của tôi rời khỏi điểm dừng ban đầu để rồi chạm phải ánh mắt Huy giữa lối đi được tạo ra bởi hai dãy bàn song song. Không kịp thu về, tay tôi khựng lại rồi bắt đầu run lên.

Thời gian như đang quay ngược trong mắt tôi, khi mà mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn tôi và Huy của sáu năm trước đứng đối diện với nhau…

Nghe giáo viên chủ nhiệm phân phó như vậy, cậu học sinh tên Huy chỉ biết cau mày lại nhìn con bé tóc tết bím ngồi xuống cạnh mình. Vậy là tuổi mười một của nó đã có thêm một ngã rẽ tăm tối. Cô giáo chủ nhiệm quyết định chấm dứt tình trạng tụt dốc không phanh trong việc học tập của nó bằng cách kèm cặp nó từng giờ, từng phút cô có mặt trên lớp. Nhưng cô cũng không thể lúc nào cũng đứng bên cạnh nó được. Vì vậy, cô đã cử một cánh tay đắc lực của mình là con bé học giỏi nhất này lớp thay cô giám sát nó. Còn nó thì không hề phụ lại sự lo lắng của cô. Suốt sáu ngày đầu làm bạn với con bé, nó chỉ mở miệng nói chuyện với con bé đúng một lần.

Câu chuyện ngày ấy, nếu được kể lại bằng lời của Huy thì đại khái sẽ là như vậy.

Còn bây giờ, con bé tóc bím kia đang đặt chiếc đồng hồ mặt cú mèo vào tay Huy rồi mỉm cười, với Huy, với quá khứ tươi sáng của chính mình.

Sau khi chỗ ngồi của Huy đã được an bài thì vai trò làm tâm điểm chú ý của bạn ấy cũng tạm chấm dứt, nhường chỗ cho bài học đang chờ chúng tôi trước mắt. Nhưng tôi vẫn ngồi cách xa Huy như cũ, vì đó là khoảng cách cần thiết giữa hai chúng tôi. Huy cần không gian thoải mái để tập trung cho bài học, còn tôi cần thêm thời gian để làm quen với sự có mặt của Huy.

Giờ học đã kết thúc, khó khăn lắm tôi mới tìm được đề tài để bắt chuyện với Huy:

Không để tôi kịp nói hết câu, đám “ma cũ” đã ào đến cướp lời tôi:

Tôi quay đi với sự hụt hẫng không sao nén nổi trong long, để rồi phát hiện ra, trong khoảnh khắc đó cũng đang có một người không thể cười nổi giống tôi. Cho nên, tôi sẽ thay người ấy mỉm cười mà bước về phía trước.

Giống như những lần trước, tôi và Kiên lại âm thầm làm điểm tựa cho nhau…

Thu mình trong một góc hành lang, hai chúng tôi lập cập lau đi những giọt nước mưa mát lạnh tan trên mặt.

Hai chúng tôi cùng bật cười, cười vì một lý do từng khiến cả hai chỉ muốn chui xuống đất, vào ngày này của bốn tuần trước.

Giọng cô Thanh càng chậm rãi bao nhiêu thì âm thanh vang lên dưới lồng ngực tôi càng dồn dập bấy nhiêu. Tôi không dám ngẩng lên nhìn cô, vì tôi sợ cô biết rằng mình đang khóc, lần thứ rất nhiều kể từ khi tôi ý thức được sự tụt hạng về thứ bậc của mình trong quá trình theo học tại lớp 11A1.

Tiếng bước chân của cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Vậy là căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Kiên, hai học sinh có số điểm “không thể chấp nhận được” trong kì thi khảo sát vừa qua.

Bàn tay cầm theo một xấp khăn giấy của Kiên dần hiện ra trong thế giới của tôi.

Nếu cứ mãi chỉ nghĩ đến cảm xúc của một mình mình, có lẽ tôi sẽ quên mất rằng, Kiên cũng rất cần có một người ở bên an ủi. Nhưng bạn ấy đã vì tôi mà nhìn về phía trước, vì tôi mà trở nên mạnh mẽ hơn, còn tôi lại chỉ biết cúi đầu xuống và cam chịu. Tôi có Kiên, và Kiên cũng có tôi kề vai sát cánh, nhất định sẽ là như thế.

Đôi khi, sức mạnh của một lời hứa lại đến từ nơi mà nó xuất phát, chứ không phải kết quả mà nó đạt được. Và, dù chỉ là một lời hứa thôi nhưng với tôi, đó luôn là một tia sáng ấm áp để tôi nhìn về mỗi khi cảm thấy xung quanh mình dày đặc bóng tối.

Khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống, cầu vồng đã không xuất hiện, nhưng đến lúc đó thì những đám mây đen đặc kia cũng biến mất. Một buổi sáng đầy ám ảnh của tôi đã kết thúc như vậy, với chiếc ô của Huy, với cái vẫy tay chào tạm biệt của Kiên, và, còn có cả chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo mà tôi mang theo bên mình mỗi giờ lên lớp.

Chiếc đồng hồ đó là một trong hai phần thưởng mà bất cứ học sinh nào của lớp 5A1 cũng muốn nhận vào dịp cuối học kì: một là phần thưởng cho học sinh có số điểm tổng kết cao nhất lớp, một là phần thưởng cho học sinh có học lực tiến bộ nhất lớp – hai thành tích đều rất đáng để được khen thưởng, và cũng rất đáng để phấn đấu.

Lớp 5A1 của chúng tôi ngày ấy do cô Hằng chủ nhiệm và lớp trưởng Dương quản lý. Trong khi buổi tổng kết học kì I còn hai tuần nữa mới đến thì dưới lớp, chỗ nhiều bạn nữ tụ tập nhất, đã bắt đầu rộ lên những lời suy đoán như “Thể nào mà chẳng là Dương”, “Chưa chắc, Linh học cũng giỏi lắm mà”, “Cô giáo quý Dương hơn.” “Thế còn Tâm? ”, “Ừ, cả Tâm nữa!”…

Thú thật là ngày đó, mỗi khi nghe thấy một bạn nào đó nhắc đến tên mình, tôi lại thấy căng thẳng nhiều hơn là tự hào. Một thứ áp lực vô hình đã đè nặng lên tâm trí chúng tôi, buộc chúng tôi luôn phải nhắc mình, nhắc các bạn khác rằng: “Còn nhiều bạn học giỏi hơn mình.”

Ngày diễn ra buổi lễ, không khí trong lớp bỗng thay đổi hẳn. Không còn những tiếng ồn ào, không còn những tư thế ngồi “không xương sống”, không còn những cái cổ chỉ chực quay trái, quay phải... Tất cả chúng tôi đều dành hết sự chú ý của mình cho cô Hằng.

Cả lớp đáp lại lời cô bằng những cái hít thở thật sâu...

Quên cả nỗi thấp thỏm trong lòng, chúng tôi đồng loạt vỗ tay rào rào, miệng không reo hò thì cũng giãn ra hết cỡ.

Giờ thì đến cả không khí để hít thở chúng tôi cũng không cần nữa rồi.

Cô Hằng gác nụ cười của mình sang một bên, dịu dàng nói:

Cùng sóng bước với Dương và Huy là một tràng pháo tay vang dội, át đi những tiếng “Ô!”, “A!” vừa bật ra khỏi cổ họng của mấy bạn không giỏi kiềm chế cảm xúc.

Những thanh âm sau đó chỉ còn là những cơn gió thoảng qua trong nhận thức của chúng tôi. Trọng lượng trong lời nói của cô Hằng vẫn không hề suy giảm, chỉ có điều tâm lý tiếp thu của chúng tôi đã vơi đi rất nhiều.

Dương đợi tôi ngoài cửa lớp. Lúc tôi vừa bước ra và đối diện với bạn ấy, bạn ấy chủ động lên tiếng trước:

Khi không còn đứng trong lớp thì những chuyện hai chúng tôi – hai cán sự lớp – có thể nói với nhau không nhiều, đặc biệt là những chuyện Dương muốn nói với tôi.

Tôi ngơ ngác hỏi:

Đó là nhận định của Dương, của hầu hết các bạn trong lớp về tôi, nhưng sẽ không phải là của Huy...

Có thể là vì Dương không đủ kiên nhẫn để nghe tôi giải thích, cũng có thể đơn giản là vì bạn ấy không muốn nghe, nên bạn ấy lạnh lùng đặt hộp quà vào tay tôi rồi quay người bỏ đi. Bạn ấy không cho tôi quyền được từ chối, khi mà chính bạn ấy cũng là người không thể nói lời từ chối với phần thưởng này, với cô Hằng.

Ngày hôm sau, các bạn trong lớp tôi háo hức truyền tay nhau một chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo – thứ nằm bên trong hộp quà của Huy. Huy đã mở quà trước lớp và không từ chối lời hỏi mượn của bất cứ bạn nào. Chỉ có tôi và Dương là không động chạm gì tới chiếc đồng hồ đó. Nhưng không giấu mình trong im lặng như tôi, đứng giữa lối đi, Dương thỉnh thoàng lại hừ lạnh một tiếng trước những lời trầm trồ khen ngợi của đám bạn xung quanh.

 “Rầm!”

Chỉ với một cái đập bàn, Dương đã tạo nên một cơn địa chấn dữ dội trong gần 15 giây sau đó.

Huy không những không cất mà còn quay vù vù chiếc đồng hồ trước mắt Dương, khiến cho hai bàn tay Dương chỉ hận không thể đặt tay lên cổ Huy rồi siết thật mạnh.

Vừa nói dứt lời, các ngón tay đang giữ  chiếc đồng hồ của Huy lập tức duỗi thẳng ra. Chiếc đồng hồ đáp đất với một tiếng động nhỏ, đem theo cả ánh mắt lạnh lẽo của Dương cùng rơi xuống.

Dương cũng không khách sáo gì nữa. Bạn ấy co một chân lên đá văng chiếc đồng hồ ra ngoài hành lang.

“Tùng Tùng – Tùng!”

Giờ truy bài kết thúc, cô Hằng bước vào lớp, chúng tôi nhanh chóng bày sách vở lên bàn. Chiếc đồng hồ lẳng lặng bước ra khỏi tầm nhìn chúng tôi từ giây phút đó.

Tôi và Huy cùng đứng ở một trạm xe buýt gần cổng trường. Từ sau ngày có kết quả học tập của học kỳ I, hai chúng tôi đã không còn cùng đi đi về về với nhau như trước nữa. Ít phút nữa khi xe buýt tới, tôi sẽ vẫy tay chào tạm biệt cả Huy lẫn chiếc xe để ra về một mình. Nhà tôi xa trường hơn nhà Huy nhưng thời gian đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà của tôi luôn ngắn hơn của Huy, vì lộ trình của tôi không có nhiều điểm dừng như của bạn ấy.

Ánh mắt Huy thoáng dừng lại chiếc đồng hồ rồi nâng dần lên đến vị trí ngang tầm mắt tôi.

Nhìn thẳng vào đôi mắt Huy thật lâu, tôi vẫn không tìm được một tia hân hoan nào. Là chiếc đồng hồ này hay là tôi đang không được chào đón ở nơi đó?

Chiếc đồng hồ theo những ngón tay của Huy chậm rãi rời khỏi lòng bàn tay tôi, nhưng ánh mắt bạn ấy thủy chung vẫn không thay đổi điểm đặt.

Không hiểu tại sao, sự im lặng của Huy lại đem đến cho tôi một câu trả lời đáng sợ.

Huy gật đầu, mọi nét biểu cảm trên mặt từ từ lắng xuống.

Xe buýt chậm chạp lăn bánh đến trước mặt chúng tôi, đem khoảng trời của hai chúng tôi gói gọn lại trong một ô vuông tăm tối.

Trước khi bước lên xe, Huy ngoái đầu đầu lại, môi khẽ mấp máy:

Từ ngày mai, Huy sẽ không đến lớp nữa.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote