Cho dù thời gian có quay ngược lại, tôi cũng không biết mình nên trở về điểm xuất phát nào nữa, vì dường như mọi ngã rẽ trong cuộc đời tôi chỉ có một đích đến duy nhất. Nhưng ngay cả khi đã nhận ra điều đó, tôi vẫn không sao có thể đối diện được với sự lựa chọn của chính mình…

Dương và Tùng vẫn đứng tựa người vào khung cửa ra vào để chờ đợi. Chính tại nơi đó, hai bạn ấy đã từng phóng tầm mắt vào khoảng sân trường rộng lớn để chờ đợi sự xuất hiện của tôi, khi tôi lần đầu tiên đặt chân đến ngôi trường này,…

… hôm nay hai bạn ấy lại đứng đó, để chờ cho đến lúc bóng dáng Linh và Kiên khuất hẳn sau những hàng cây bằng lăng.

Tiếng cười của Dương và Tùng, dù rất khẽ nhưng vẫn vang vọng khắp dãy hành lang vắng.

Dương chỉnh lại tư thế đứng, tay vòng ra sau đấm nhẹ vào lưng:

Nhìn cảnh hai bạn ấy ngoắc tay nhau, tôi bỗng cảm thấy nghi ngờ về thị lực của mình.

Cô gái kia có đúng là Dương không?

Hay đúng hơn, đó có phải là Dương mà tôi từng quen biết hay không?

Gương mặt, dáng người, giọng nói của Dương ít nhiều đều đã thay đổi theo thời gian, chỉ có cặp chân mày là vẫn giữ lại được thần thái của Dương năm nào...

Dương không để tóc trước trán. Mỗi khi nói chuyện, Dương sẽ khiến người đối diện ấn tượng ở chất giọng trầm rất đặc biệt và cặp chân mày vắt ngang khuôn mặt thanh tú. Cặp chân mày đó sẽ cong cong khi Dương mỉm cười, sẽ dựng ngược lên khi Dương nổi giận, sẽ nhích lên nhích xuống khi Dương suy tính điều gì đó, chỉ chưa bao giờ cùng Dương buồn, vì thực ra, nỗi buồn của Dương chưa bao giờ được diễn đạt bằng bất cứ thứ ngôn ngữ nào.

Tôi vẫn ẩn mình như cũ, ngón cái hướng về phía Dương tán thưởng:

Dương làm động tác thổi họng súng với ngón tay trỏ của mình:

Hai chúng tôi đứng lặng người, không nhìn nhau mà chỉ cùng nhìn vào những trang ký có cả hai của sáu năm trước. Khoảng sân trống trước mặt vẫn trải dài đến vô tận, mà sao lọt vào mắt chúng tôi lại là một gam màu xám xịt thế này.

Từ hồi học cấp I, tôi đã phát hiện ra một điều rất thú vị: sân trường đẹp nhất là khi được ngắm nhìn trong giờ học. Lúc đó, trong sân sẽ không có một bóng người, hoặc có thì cũng sẽ lướt đi thật nhanh rồi biến mất. Gió khẽ lay động những chiếc là bàng cằn cỗi, sau đó cuốn chúng lên không trung, rồi lại rải chúng xuống mặt đất. Cảnh sắc đơn điệu như vậy luôn mở ra trước mắt tôi một thế giới mới, bình yên và tự do tự tại biết bao.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ khi ngồi trong lớp và nhìn ra bên ngoài cửa sổ tôi mới có cảm giác đó là bởi vì nếu là trong giờ ra chơi hay bất cứ giờ học ngoài trời nào khác, tôi sẽ phải đứng một mình nhìn bạn bè xung quanh ríu rít gọi tên nhau. Tôi chưa bao giờ có một người bạn đúng nghĩa, cho đến khi Linh bước vào và đưa tôi ra khỏi thế giới chỉ có một mình tôi.

Chỉ là, sau khi bị cơn gió định mệnh cuốn đi đến một nơi thật xa, tôi rốt cuộc cũng có thể trở về, nhưng Linh đã không thể ở đó để đợi tôi nữa.

Tôi không biết phải nói gì hơn, vì Dương vốn không để cho tôi có tư cách để nói về việc này.

Dương không hẳn là đang thanh minh, mà giống như đang buộc tội tôi nhiều hơn.

Dương lạnh nhạt nói:

My có ác cảm với Linh là chuyện ai cũng biết, còn chuyện có phải My vì tôi mà có ác cảm với Linh hay không thì chỉ tôi và My mới biết rõ.

Hôm đó, ngồi sau xe tôi, My đã cười khanh khách hỏi:

Tôi ấm ức phân trần:

Thực ra, phần đầu phải là phần Tùng giải thích với tôi: “Để Linh về đi. Linh làm thêm theo giờ ở cửa hàng tạp hóa chỗ trung tâm thị trấn. Chơi với bọn mình thêm phút nào thì bạn ấy sẽ về nhà muộn phút ấy.”

Tùng cố ý giải vây cho Linh vì Tùng biết Linh phải tranh thủ từng giờ từng phút để có thể cân bằng giữa việc học và việc làm thêm. Lúc bạn ấy nói với tôi điều này, tôi vẫn đang ngồi trong phòng khách nhà bạn ấy nghe Quân hát. Tôi đã nghĩ nát cả óc mới tìm ra được một lý do khiến Tùng và các bạn khác không thể không chấp nhận: tôi phải đi đón thằng cháu bốn tuổi của mình. Cháu trai tôi đang học ở một trường mẫu giáo gần chỗ Linh làm thêm, và nó sẽ rất sung sướng nếu được tôi chở đi chơi vài vòng bằng xe đạp điện.

Tôi chỉ mất mấy phút để nhớ tới tên cái trường mẫu giáo đó mà phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau mới tìm được vị trí nó tọa lạc. Trong hơn nửa giờ đó, giữa con đường tấp nập người qua lại, chỉ có một người đến bên và chia sẻ khó khăn với tôi.

Giống như trước đây, giữa một căn phòng chật kín học sinh, luôn chỉ có một ánh mắt dõi theo và chia sẻ sự đơn điệu của cuộc sống với tôi.

Linh mượn bác chủ cửa hàng một chiếc mũ bảo hiểm rồi cùng tôi đi hết một đoạn đường dài. Tiếc rằng nó cũng chỉ là một con đường, cũng phải có một điểm cuối.

Phong – cháu tôi – gần như là nhãy cẫng lên khi thấy tôi đến:

Theo phép lịch sự thì lẽ ra tôi phải giới thiệu Linh với Phong trước mới phải. Nhưng phép lịch sự này sẽ được áp dụng nếu Phong chỉ dừng lại ở câu hỏi thứ nhất, hoặc tôi không nhận thấy có dấu hiệu nguy hiểm ở câu hỏi thứ hai của Phong. Còn câu hỏi thứ ba thì tốt nhất là đừng để tôi nghe thấy, vì phép lịch sự của tôi chắc không đợi được đến lúc ấy.

Miệng Phong méo xềnh xệch vì đau:

Phong kéo tay tôi lắc nhiệt tình:

Linh cúi người đối diện với Phong, mỉm cười nói:

Linh cũng lắc đầu, chẳng nói gì cả. Bạn ấy không đợi tôi hết tò mò đã bước tới lề đường bên kia và mua về một gói bỏng ngô to đùng.

Tôi đã không kịp ngăn cả Linh lẫn thằng cháu quý hóa của mình lại vì đúng lúc đó, tay tôi bỗng giật lên một cái như có dòng điện chạy qua.

Một giây, hai giây,… Tôi bất giác nhìn sang Linh, và không hề thấy ngạc nhiên khi biết Linh cũng đang nhìn mình. Tôi và Linh cùng thốt lên:

Thoát khỏi suy nghĩ của hai đứa trẻ mười một tuổi, hai chúng tôi mới nhận ra rằng sáu năm đã trôi qua. Vật đổi sao dời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Tôi có cố gắng giải thích cũng bằng không, vì My chẳng hề đếm xỉa gì đến lời tôi cả. Từ sau hôm đưa My về nhà lấy màu, tôi và bạn ấy có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chủ yếu là châm chọc nhau.

Tôi không định thanh minh nhưng vẫn thấy mình nên nói cho có đầu có đuôi:

Trong đầu tôi lúc ấy, ngoài dấu ba chấm ra chẳng còn chứa được thêm bất cứ cái gì khác. Đừng nói là tôi, đến Linh cũng chưa chắc đã trả lời được câu hỏi này.

My chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp, khẽ thì thầm:

Tình cảm mà My vừa nhắc đến, chỉ là một ánh mắt do dự của Linh.

Trên sân khấu, lúc nhành hoa dại màu tím vẫn còn trên tay Kiên, Linh có chút do dự rồi hơi nghiêng đầu nhìn tôi trong tích tắc. Là My đã nói cho tôi biết điều này. Ngay lúc đó, bạn ấy kiễng chân lên, thì thầm bên tai tôi: “Đồ ngốc, đừng buồn nữa. Linh vừa nhìn bạn đó!” rồi vỗ nhẹ lên vai tôi một cái.

Một tích tắc đó làm sao có thể đưa tôi và Linh trở về những ngày chưa có Kiên?

Sự im lặng của tôi lúc đó, là để né tránh, cũng là để thừa nhận.

Thừa nhận rằng dù có cùng nhau tới lớp mỗi ngày, ngồi cạnh nhau mỗi giờ mỗi phút trên lớp thì giữa tôi và Linh vẫn tồn tại một khoảng cách.

Khoảng cách đó là sáu năm, là vị trí của hai chúng tôi trong bảng xếp hạng kết quả thi khảo sát, là Kiên.

Kiên luôn là người ở bên Linh trong những lúc bạn ấy suy sụp nhất, luôn là người sẵn sàng bảo vệ, chở che Linh. Còn tôi? Tôi thậm chí chẳng thể nói với Linh rằng “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”, vì ngay cả khi không có tôi bạn ấy vẫn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều ổn, nhờ Kiên.

Lần tôi bị Dương “mượn việc công trả thù riêng”, Linh đã cùng tôi tới phòng thí nghiệm và nghe tôi càm ràm suốt một đoạn hành lang:

Linh nhẹ giọng nói:

Hai chúng tôi cùng Ngọc và Tuyển – hai bạn trực nhật ngày hôm đó – quét dọn, lau chùi sạch sẽ bàn ghế trong phòng thí nghiệm, cho đến khi mệt lử mới ngồi tựa lưng vào tường mà thở. Trời se se lạnh, vậy mà trên trán bốn người chúng tôi đều đã lấm tấm mồ hôi.

Linh lấy trong túi áo khoác đồng phục ra một gói khăn giấy rồi chia đều khăn giấy cho ba người còn lại. Nhìn lại cái gói mỏng dính, chúng tôi mới biết là tờ khăn giấy cuối cùng Linh đã đưa cho tôi rồi. Tôi cố không tỏ ra quá hào hiệp, lịch sự đưa trả Linh tờ khăn giấy đó thì bị Linh từ chối bằng cách đẩy tay tôi lại:

Khăn giấy, từ lúc nào đã trở thành vật bất ly thân của Linh và Kiên mà tôi không hề biết.

Theo thứ tự bảng chữ cái, tôi, Kiên, Linh và My được xếp vào một nhóm trong các giờ thực hành môn Hóa. Trong giờ, bốn người chúng tôi, hoặc vô tình, hoặc cố ý đều bắt gặp ánh mắt của một trong ba người kia mỗi khi bất chợt ngẩng đầu lên. Biết bao giờ học của chúng tôi đã trôi qua như vậy, cho đến một ngày…

Giờ thực hành hôm ấy của chúng tôi bắt đầu bằng một không khí khá đặc biệt. My liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, móng tay ngón cái đã đặt lên môi rồi nhưng quên không gặm vì bị sự căng thẳng làm cho phân tâm:

Thầy Đoàn bắt đầu giờ học bằng câu thường lệ:

Hải Anh đứng lên nói:

Thầy Đoàn ngạc nhiên hỏi:

Hải Anh không trả lời thầy ngay mà quay sang thương lượng bằng ánh mắt với My.

Câu trả lời mà bạn ấy nhận được đến từ một cái chém tay vào không khí của My.

Bằng tất cả can đảm có thể gom góp được, Hải Anh nặng nề lên tiếng:

Thầy không vặn vẹo gì thêm vì thầy tin tưởng Hải Anh, giống cách mà thầy Tiến đã đặt niềm tin ở tôi.

Chưa đầy năm phút sau, My khẽ nói với chúng tôi:

Long thay mặt cả nhóm đưa ra một thắc mắc rất chính đáng:

Long đặc biệt nhắc nhở tôi:

My đặt lên bàn một cục hóa chất to hơn hòn bi ve một chút, được bọc kín bằng một lớp ni lông trong suốt:

Tôi bất đắc dĩ phải đi quá phận sự của mình:

Không thèm trả lời tôi, My lại phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài:

Miệng tôi không sao khép lại được, hai mắt cứ dán lấy quả “bom cảm tử” của My. Tôi tranh thủ nói, trước khi bị My làm cho cứng lưỡi:

My lắc đầu cười khổ:

Cho dù suy nghĩ của chúng tôi đã dần đi vào ngõ cụt, cho dù đây có thể là sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi thì chúng tôi cũng không muốn để Linh mạo hiểm. Tôi không muốn, My lại càng không…

Linh mỉm cười nói:

My hằn học gắt lên:

Tôi lắc đầu, tay siết nhẹ bàn tay lạnh ngắt của My.

My nhìn tôi, nửa không dám tin, nửa không muốn tin, sau đó làu bàu trong cổ họng:

Linh ngước lên nhìn My, chậm rãi nói:

Từ đầu đến cuối, bạn ấy đều không hề nhìn tôi lấy một lần. Như vậy cũng tốt, ít nhất thì bạn ấy cũng sẽ không thể thấy được sự tuyệt vọng đang dâng đầy trong mắt tôi…

… giống như sáu năm trước, khi tôi quay đầu tìm kiếm bóng hình bạn ấy lần cuối.

Sáu năm trước cũng vậy, sáu năm sau cũng vậy, cuối cùng, tôi vẫn là người phải buông tay trước...

My dứt khoát nói:

Giây phút mà đáng lẽ tôi đã nấp dưới gầm bàn cùng với My, thì tôi lại đứng đó, kéo Linh vào lòng, thay Linh hứng trọn những tia nước bắn ra từ chiếc chậu đầy nước đang sôi sùng sục đặt cuối lớp.

Không phải là những tiếng hét kinh hoàng của các bạn xung quanh, cũng không phải là tiếng quát nôn nóng của thầy Đoàn… bên tai tôi lúc đó chỉ còn là những mảnh vụn âm thanh còn sót lại của một ký ức đã vỡ tan…

Bạn luôn nằm ở đây, trong tim mình!

Sáu năm vô tình qua đi, vô tình để ký ức ở lại mãi mãi.

Làn hơi nước trong mắt tôi tan dần khi tôi nhìn thấy cái nhếch môi của Dương. Dương cười nhạt nói:

Tai tôi bỗng cảm thấy thảnh thơi lạ lùng, ngoảnh sang nhìn mới phát hiện là Dương đã mím môi lại và đang khủng bố tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tôi lập tức giải thích:

Ngày đầu tiên đi học muộn trong đời Linh sẽ là ngày đi học muộn cuối cùng trong đời tôi.

Ngày hôm ấy, Linh không đợi tôi ở trên lớp mà đợi tôi ở bến xe buýt. Bạn ấy vẫy tay chào tôi từ đằng xa, cùng tôi đến trường bằng chuyến xe buýt khỏi hành lúc 6 giờ 45 phút. Hai chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau nhưng không giống khi ở trên lớp, chỗ ngồi của Linh là do tôi cố ý chọn.

Lúc đó, chúng tôi không biết rằng 20 phút tuy ngắn nhưng lại là khoảng thời gian dài nhất hai chúng tôi từng có để ở bên nhau mà không phải bận tâm đến những ánh mắt soi mói của thầy cô, bạn bè.

Linh mỉm cười nhón lấy một viên bỏng:

Vừa xuống xe, Linh đã chạy vội tới ôm lấy thân cây bằng lăng trồng trước cổng trường, mặt trắng bệch, không biết là vì thiếu hay thừa ô – xi mà thành ra cái bộ dạng như thế này.

Tôi đến gần bạn ấy, xanh mắt hỏi:

Gạt đi sự lưỡng lự trong giây lát, tôi đưa bàn tay phải của mình tới trước mặt Linh.

Linh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bạn ấy dừng lại ở gói bỏng ngô đang nằm gọn trong bàn tay trái của tôi, và thế là bạn ấy lại đưa hai tay lên bụm miệng.

Niềm yêu thích của tôi đối với bỏng ngô đã bị tụt giảm nghiêm trọng kể từ giây phút đó. Ném gói bỏng vào thùng rác xong, tôi thở dài hỏi Linh:

Linh làm sao hiểu được, không phải là người học giỏi nhất lớp không đồng nghĩa với việc Linh sẽ là người học dốt nhất lớp, giống tôi.

“Dương mới là người cần giải thích về cái kiểu cười toe toét của bạn.”, tôi cay cú nghĩ.

Sau đó của sau đó, vào lúc 6 giờ 30 của mỗi buổi sáng, chỉ cần nhìn về phía bến xe là tôi sẽ bắt gặp bóng lưng của Linh đầu tiên.

Tôi vụng về đánh trống lảng:

Tôi không ngờ là Linh lại hỏi một câu hóc búa như thế:

Ngày ấy, tôi luôn bước thật chậm, để một người có thể đuổi kịp tôi…

Trước khi xoay gót, Dương không quên nói lời “cáo từ”:

Tôi bắt đầu bước đi, mỗi một bước là một lần tôi thấy mình đã rời xa cái bóng của chính mình thêm một chút.

Ngày hôm nay, tôi sẽ bước thật nhanh, để đuổi kịp một người…

Chiếc vòng nguyệt quế trong tay Dương dường như đang tỏa sáng cùng với nụ cười trên môi bạn ấy.

 

Có những lời mãi mãi không thể nói ra, vì nếu nói ra rồi thì chúng sẽ chỉ còn là một lời nói…

Đó là lời cảm ơn Linh, vì đã đến bên cuộc đời này của tôi.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote