Không phải ngẫu nhiên mà Vườn Quốc gia Ba Vì trở thành điểm dừng chân của chúng tôi sau hơn một tiếng tập thể dục trên xe khách. Tôi và Tùng đã gạch đi tên của không ít danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác vì không ở đâu hội tụ đủ những yếu tố thiên thời địa lợi như ở Ba Vì: Ba Vì không thiếu cảnh đẹp, đường đến Ba Vì khá thuận lợi với điều kiện đi lại của chúng tôi, và quan trọng nhất, Ba Vì là quê ngoại của Tùng nên chúng tôi có thể tiết tiệm được một khoản chi phí kha khá cho việc tìm đến một hướng dẫn viên du lịch “xịn”.

Tôi, Hải Anh và Tùng tụt lại cuối hàng để đảm bảo cho “quân ngũ” không bị thiếu hụt. Với những thành phần có ý định “đào ngũ”, ba chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” để đối phó, và rất may là cả buổi sáng chúng tôi không phải áp dụng chiến lược đó lần nào.

Chúng tôi có một bữa ăn nhẹ vào 10 giờ 30 phút, thời khắc mà không một ai trong lớp còn đủ năng lượng để tiếp tục cuốc bộ nữa. Thậm chí My còn thẳng thừng từ chối chiếc bánh mì tôi đưa vì bạn ấy không muốn lãng phí sức lực cho việc nhai.

My nhai hết miếng bánh thứ nhất lại há miệng ra, đòi tôi phục vụ tiếp.

Quân là người duy nhất làm cho chúng tôi cảm thấy yên tâm, vì bạn ấy không chỉ leo núi rất cừ, mà còn rất chịu khó nạp năng lượng nữa. Quân vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa tấm tắc khen:

Vì quá cao hứng nên Quân không nhận ra rằng khoảng cách giữa bạn ấy và mấy bạn xung quanh ngày càng gia tăng. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Thắng đưa tay gạt đi mấy mẩu vụn bánh mì trộn lẫn nước miếng phủ đầy trên mặt mình, nhăn nhó nói:

Kiên lấy trong ba lô ra một gói khăn giấy đưa cho Thắng:

Thắng rút ra một tờ khăn giấy rồi đưa trả Kiên cái gói. Cất lại cái gói vào ba lô, Kiên tiện tay lấy luôn điện thoại ra. Màn hình điện thoại vừa bật sáng, Kiên đã kinh hoàng hét lên:

Tôi áp ngón tay trỏ lên môi để nhắc các bạn khác đừng ồn ào trong lúc Kiên đang nói chuyện điện thoại.

“Đang ở nhà bà ngoại”, chúng tôi cứ ngẩn người ra mà nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cụm từ này. “Ông già” nhà Kiên chắc cũng đang ở trong tình trạng tương tự chúng tôi.

Cuộc gọi đã kết thúc, Kiên chỉ có mấy giây để lấy lại tinh thần mà cũng không được yên thân với My. My lớn tiếng lên án Kiên:

Kiên cứ “bơ” My mà đứng lên, tay không quên nhét thêm một chiếc bánh mì pa – tê vào ba lô:

Các bạn xung quanh nhao nhao lên, mỗi người góp một câu để giữ chân Kiên lại:

Kiên quay ra nhìn kẻ vừa hiến kế là Toàn:

Biết nói nữa cũng vô dụng, mấy mĩ nam mét tám của lớp tôi bèn hô hào:

Tôi và Tùng bị kẹt lại giữa hai quan điểm đối lập – một là giữ Kiên ở lại, hai là thúc giục Kiên mau chóng về nhà để bố mẹ Kiên khỏi lo lắng – nên cả hai đứa đều không biết phải cười hay phải khóc trước màn kéo co đang bày ra trước mắt.

Cuối cùng, để cứu vãn cái ba lô bị đem ra làm vật kéo co nãy giờ, cũng như cứu vãn thể lực đang dần hao mòn của mình, Kiên mới buông cái ba lô ra:

Vì không lường trước kế “Ve sầu thoát xác” này nên mấy đối thủ “gà công nghiệp” của Kiên đều bị ngã ngửa hết về phía sau, tay vẫn còn túm chặt lấy cái ba lô giờ đã hết giá trị với Kiên.

Kiên vừa tung vó chạy vừa ngoái lại dặn dò:

Tuy lời nói của My không hề giấu giếm ý trù ẻo nhưng thực tế thì bạn ấy lại dành hơn nửa thời gian còn lại của chuyến dã ngoại để giúp chúng tôi mở mang tầm hiểu biết về cách mặc cả, khi chúng tôi rủ nhau đi mua quà cho Kiên. Trước mỗi món đồ mà chúng tôi hỏi giá, My lại thì thầm vào tai chúng tôi một con số được chia đôi, thậm chí chia ba từ con số ban đầu mà người bán đưa ra. Đến lúc chúng tôi nhận ra rằng buổi dã ngoại của mình đã biến thành một buổi chợ chiều thì chiếc ba lô của Kiên cũng đã được chất đầy bởi những món quà lưu niệm xinh xắn, và buổi chợ chính thức tàn khi My nhắc chúng tôi nhìn lại cái ví đang lép dần của mình.

Tôi, Hải Anh và Quân theo thứ tự ngồi trên băng ghế cuối của chuyến xe đưa chúng tôi trở về nhà. Ngồi ghế trên chúng tôi là Tùng và My. Gục đầu ngủ trên vai Tùng, My thỉnh thoảng lại độc thoại vài câu như “Ngon lắm”,  “Thì sao?”, “Đắt!”, khiến Quân đã cố rồi mà vẫn không nhịn được cười.

Chỉ cần hai chữ “mì tôm” được phát ra thì cái công tắc tự động trong cổ họng My sẽ được bật lên. My lý nhí nói:

Tôi hất cằm lên cười:

Tùng ngoảnh lại nói:

Tôi cũng cười nhẹ:

Hải Anh mà không nói thì chắc Tùng vẫn nghĩ rằng các bạn khác cũng đang vô công rỗi nghề mà ngồi nói chuyện phiếm như mấy người chúng tôi.

Lúc xe khách dừng lại trước lối vào nhà Kiên, ngoài tôi, Hải Anh, My, Quân và Tùng ra còn có thêm một người nữa xuống xe. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người đó không đeo cái bản mặt đáng bị chọi dép mà bước tới.

Tùng luôn là người đi đầu trong những vụ giải vây với sự ngây thơ trong sáng của mình:

My nói, gần như là buột miệng:

Tôi vội kéo My đi trước, vừa là để dẫn đường, vừa là để tránh cơn bão cấp độ “n” đang dâng lên trong mắt Tùng.

Đầu Kiên mới thò ra khỏi cửa sổ đã vội vã thụt vào trong như thể vừa nhìn thấy ma, trong khi đó, tôi và My còn chưa hết đau tim về tốc độ có thể nói là thoắt ẩn thoắt hiện của Kiên.

My cười đánh đố tôi:

Tôi cũng đã đoán được đại khái cảnh tượng đó là gì nên không khỏi cảm thấy ngại thay cho Kiên. Trái lại, Kiên vừa ra đến cổng đã oang oang lên:

Chúng tôi tự an tọa rồi tự rót luôn nước cho mình để Kiên có thể tha hồ chìm đắm trong biển hộp quà mà bạn ấy vừa trút ra từ ba lô. Kiên run rẩy giơ một chiếc nhẫn bằng nhựa lên:

My giằng lấy chiếc nhẫn từ tay Kiên rồi vùng vằng xỏ vào ngón út của mình:

Mặc cho My xoay sở đủ kiểu, chiếc nhẫn vẫn bị mắc kẹt ở đốt cuối của ngón út. My nổi cáu kêu lên:

Quân bắt đầu tấu hài:

Tôi phải cắn chặt môi mới không để bật ra tiếng cười, tay đẩy một hộp quà nhỏ về phía Kiên:

Không biết là Huy không tin vào tai mình hay không tin vào lời tôi mà bạn ấy lập tức quay phắt lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười với Kiên, rồi nhìn thẳng vào mắt Huy.

Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với nhau như thế này, hai chúng tôi đều có chút ngỡ ngàng. Trong mắt cả hai dường như không hề phản chiếu hình bóng của đối phương, chỉ có một tia cảm xúc lạ lẫm là còn tồn tại.

Đó là cảm thông, là thấu hiểu.

“Mình cũng tin là bạn biết rằng, có những món quà trở nên vô giá, không phải vì nhãn mác của nó, mà là vì những khoảnh khắc mà nó mang đến.”

Qua bàn tay Kiên, từng lớp giấy bọc bên ngoài hộp quà được trút bỏ, để lộ một chiếc đồng hồ cát lấp lánh bên trong.

May mà phòng khách nhà Kiên cũng khá thông thoáng nên ngoài tiếng thở của chính mình ra, chúng tôi có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài, cảm nhận được sự ấm áp của những tia nắng muộn đang dán lên lớp cửa kính.

Chúng tôi đều biết là điều kiện nhà Linh không dư giả gì, bố bạn ấy mất sớm, một mình bác gái bươn chải nuôi bốn chị em Linh ăn học ngần ấy năm trời. Một món quà như thế này với chúng tôi chỉ có thể gọi lịch sự nhưng với Linh chắc chắn phải là cả một sự xa xỉ. My bỗng nhiên chớp chớp mắt liên tục, đầu hơi cúi xuống, không muốn đối diện với ánh mắt ngây ngốc của Kiên.

Để thay đổi không khí, tôi đưa tấm hình chụp cả lớp ở Ba Vì cho Kiên xem:

Quân nhìn My bằng nửa con mắt:

My chua chát độp lại:

Dự cảm được cái kết chẳng lành của cuộc đấu khẩu này, tôi vội can thiệp:

My lém lỉnh cười:

Ngụm nước trong miệng Kiên chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị đẩy ngược lại để phun thẳng vào chậu cây xương rồng trước mặt. Kiên ho khù khụ chỉ vào một góc trong ảnh, đánh lạc hướng chúng tôi:

Chúng tôi lại được dịp để mà cười đến nghiêng ngả, đến cả Huy trầm tư đang cũng phải bật cười.

Lúc cả bọn ra về, My liến thoắng:

Ánh sao đêm đó dường như được thắp sáng lên chỉ để làm điểm nhìn cho riêng chúng tôi mà thôi.

Tùng nghe rõ, chẳng lẽ tôi lại không nghe được? Sở dĩ tôi không dám phàn nàn gì, vì làm vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Không thèm tranh cãi gì thêm, My quẳng luôn điện thoại cho tôi:

Cơn mưa sao băng trút xuống không trung những vệt sáng lung linh huyền ảo, soi tỏ rất nhiều góc khuất trong ký ức của mỗi chúng tôi. Một buổi trưa nắng chỉ có mình tôi trong sân trường, một buổi sáng bắt đầu cho những ngày lớp học vắng Huy, một buổi chiều có hoa sữa bay trong gió,...

Tôi nghĩ rằng mình đã quên, nhưng thực ra chỉ là chưa bao giờ muốn nhớ lại.

Tôi giật cái điện thoại khỏi tay My rồi chạm nhanh vào khung Kết thúc trên màn hình cảm ứng:

Đêm đã rất khuya, những ánh sao trên trời cũng đã tắt hết, chỉ còn lại một ánh sao le lói trong tim tôi.

Tôi nhấc máy gọi cho Hải Anh. Ngày mới sắp đến rồi, phải đem những chuyện của ngày cũ gác sang một bên chứ.

Hải Anh nghe máy, giọng tỉnh như sáo:

Hải Anh chợt ho khẽ, hắng giọng nói:

Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại ngay lập tức:

Tôi không nén nổi tò mò, vội giục Hải Anh:

Tim tôi bắt đầu đập loạn cả lên:

Hải Anh bỗng nén giọng lại:

Tôi nín thở lắng nghe. Ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng có điểm xuất phát rõ ràng thì đâu mới là điểm kết thúc cho chúng tôi đây?

Dòng thời gian cứ thế mà trôi đi không ngừng nghỉ, chỉ dòng ký ức là dần lắng đọng lại trong đáy mắt tôi.

Ngày hôm đó, Hải Anh tự tay cài cho Linh một chiếc nơ kẹp tóc; ngày hôm đó, Hải Anh không ngần ngại cho Kiên mượn thẻ học sinh; ngày hôm đó, Hải Anh là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng Kiên và Linh được về chỗ… thì ra, tất cả chỉ là vì một món nợ không đáng phải trả, cũng không đáng để đòi sao?

Mãi một lúc sau, tôi mới thở dài nói:

Không hẳn là tốt cho Kiên, nhưng ít ra thì những việc Hải Anh làm cũng là những việc mà Kiên cho là tốt. Kiên thích túm năm tụm ba với bọn học sinh cá biệt lớp khác, Hải Anh sẽ không giữ bạn ấy; Kiên muốn Linh được ở lại lớp, Hải Anh sẽ thay Kiên bảo vệ Linh.

Tôi cười khổ:

Giờ là lúc tôi thấy mình không nên vòng vo thêm một giây một phút nào nữa:

Lời tôi vừa nói, có thể vì Hải Anh không hiểu, mà cũng có thể vì hiểu nên bạn ấy mới cười cười nói lảng sang chuyện khác:

Tim thôi bỗng thót lên một cái:

Tôi cố nén một cái ngáp dài, uể oải nói:

“My sẽ không bận tâm đâu mọi người nghĩ gì về bạn ấy đâu, chỉ cần Kiên tin bạn ấy là được rồi.”

Tôi nhìn đồng hồ, tay không chút do dự nhấc điện thoại lên. Đã đến giờ rồi…

Tùng thờ ơ nói, chắc vẫn nghĩ rằng tôi đang đùa:

Tôi thủ thỉ nói, như thể đang kể chuyện cổ tích để ru trẻ ngủ:

Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia bỗng ngừng bặt, nhường lại sự ngự trị cho giai điệu bất tận mà những cơn gió trong đêm mang tới.

Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng giữa cả hai:

Tùng lặp lại sự đắc ý của tôi mấy phút trước:

Dưới bầu trời này đã từng có một ngôi sao lắng nghe và biến điều ước của tôi thành hiện thực, cũng từng có một ngôi sao thì thầm bên tai tôi một điều ước không thể hiện thực hơn, và cũng không thể đẹp hơn được nữa.

Giống như khi ở trên lớp, chỉ cần ba giây sau khi nghe câu hỏi là Tùng đã có thể đưa ra câu trả lời:

...nhưng đáng tiếc, lần này Tùng trả lời sai mất rồi, vì nơi chúng tôi đang đứng không phải là lớp học, và câu hỏi của tôi hoàn toàn không cần đến tri thức để trả lời.

Tôi nhìn lên bầu trời, bao la và trống trải đến nhường nào, nhưng tôi biết vẫn luôn có một vì sao dõi theo tôi, dẫn lối cho tôi…

Tùng bất chấp hình tượng “cụ non” cố hữu mà bật cười:

Người đó nghe rồi thì cũng sẽ cười như Tùng thôi, cười vì tất cả chỉ còn là ký ức…

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote