Tiết học đầu tiên của chúng tôi là tiết Toán. Ngoài những kiến thức khó nhằn ra thì bộ môn này còn mang đến cho chúng một cơn đau tim kéo dài từ đầu đến cuối giờ học. Giờ học lên đến cao trào khi thầy Tiến mở quyển sổ ghi điểm – sổ báo tử trá hình – ra rồi thong thả nói:

Linh bước lên bục giảng, khuôn mặt tái dần đi theo từng cú nhích của chiếc kim đồng hồ treo tường. 3 phút đã trôi qua mà viên phấn trên tay bạn ấy vẫn chưa bị mài mòn đi chút nào.

Tôi đang chăm chú nhìn lên bảng thì nhận được từ My một bức thư tay có nội dung không thèm che đậy kèm theo lời nhắn “Đưa cho Kiên”.

Tôi thầm tính toán trong đầu. Bất kể mục đích của My là gì thì nếu thành công, kết quả của hành động này chỉ có một, và đó cũng là điều mà Kiên rất mong muốn. Với tiền đề đó, tôi đã rất lấy làm hân hạnh về sứ mệnh được giao:

Kim giây đồng hồ phải quay thêm hai vòng nữa mới đủ để cho Kiên biết là mình đang cầm trên tay một chiếc phao cứu sinh. Bạn ấy lập tức hành động với một vẻ mặt vô tội, mắt nhìn thẳng, miệng hồn nhiên mở ra đóng vào như đang nói vu vơ:

Linh gật đầu rồi nhanh tay viết theo chỉ dẫn của Kiên, mỗi cái gật đầu là bài làm lại được hoàn thành thêm một bước.

Với lực học của Linh thì chỉ cần gật đầu hai cái là bạn ấy đã có thể nhìn ra hướng giải của bài toán này. Đáng tiếc đó lại không phải là lý do để bạn ấy đừng gật đầu thêm cái thứ ba.

Không để chúng tôi phải chờ lâu, Kiên dùng chiến thuật chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh phủ kín nửa tấm bảng bằng nét chữ của mình. Khi Kiên buông viên phấn xuống và hồi hộp nhìn chúng tôi thì chúng tôi cũng hồi hộp nhìn lên bàn giáo viên. Thầy Tiến quay sang nhìn Kiên, khép lại một chuỗi phản ứng dây chuyền:

Huy không dám chậm trễ đứng lên:

Nội dung của lời nhận xét chỉ có một nhưng phản ứng của người nghe thì không dừng lại ở con số đó.

Một lời khen lấp lửng của thầy Tiến làm ba người Huy, Linh, Kiên cùng không biết phải đón nhận như thế nào.

Một tràng pháo tay mà người khởi xướng là Hải Anh vang lên như muốn làm nổ tung lớp học, báo hại thầy Tiến phải “e hèm” đến rát cả cổ họng mới dập tắt được.

Một cái lắc đầu của tôi làm Tùng bất đắc phải thả lỏng tinh thần đi đôi chút.

Sau tiết Toán là tiết Thể dục. Như thường lệ, chúng tôi chỉ mất vài phút đầu để khởi động, thời gian còn lại đều là tự luyện tập cả.

Tôi và My đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy Kiên lò dò đi đến. Tôi thức thời đứng dậy chạy tới chỗ Hải Anh và Tùng, để mặc cho My đón tiếp Kiên. Chẳng biết Kiên đã nói gì với My, chỉ thấy My cười phá lên. Mặt Kiên bỗng đỏ bừng, miệng lẩm bẩm:

My cười cười, gõ đầu Kiên một cái:

Ở bên này, Tùng lo lắng nói:

Hải Anh chậc lưỡi:

Tôi từ tốn nói:

Hải Anh búng tay đánh “toách” một tiếng, reo lên như thể vừa chiến thắng trong trò chơi Bingo:

Từ sau vụ cửa kính, tôi và Huy đã có thể công khai với cả lớp về vẻ mặt “không đội trời chung” của hai đứa. Trước mặt nhau đã vậy thì chẳng việc gì hai chúng tôi phải giữ thể diện cho nhau trước mặt người khác cả.

Tôi lấy hơi nói liền một mạch:

Hải Anh trầm giọng nói:

Tôi thở dài tiếp lời Hải Anh:

Sự quan tâm Kiên dành cho Linh cũng vậy, sự quan tâm My dành cho Kiên cũng vậy, đều không phải vì chính bản thân Kiên. Cho nên, Kiên hoàn toàn không cần phải tỏ ra áy náy với My.

Hết giờ Thể dục, thấy My không lên lớp ngay mà rẽ vào lối đi dẫn tới Phòng thí nghiệm, tôi, Tùng và Hải Anh không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Tiết tiếp theo của chúng tôi là tiết Hóa, và đúng là chúng tôi đã học đến bài thực hành, nhưng người cần phải tới phòng thí nghiệm vào giờ này chỉ là hai bạn trực nhật ngày hôm nay. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay đến lượt bàn Linh và Huy trực nhật thì phải.

Tôi bước tới hỏi My:

My cười rạng rỡ:

Tôi bất giác cau mày lại theo thói quen, nhưng cũng không muốn để My phải bận tâm nên chỉ mỉm cười nói:

Tôi quay lại ra ám hiệu “Không có gì”, để Hải Anh và Tùng yên tâm hơn, ai ngờ hai bạn ấy đã yên tâm đánh bài “chuồn” từ bao giờ rồi. Thành ra, tôi và My lại trở thành hai trong ba người có mặt ở trong phòng thí nghiệm sớm nhất.

Ngoài thầy Đoàn, trong phòng thí nghiệm lúc này chỉ có tôi và My. Huy đã cho hai chúng tôi leo cây bằng việc gần đến giờ vào lớp mới cùng Linh xuất hiện.

Tôi biết là My nhất định sẽ rất sốc, nhưng không ngờ điều khiến bạn ấy phải sốc lại là…

Ánh nhìn của Linh thoáng trở nên vô định trước khi đặt vào đôi mắt đang mở to của My:

Sống lưng tôi bỗng nhiên lạnh toát. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi vẫn không có đủ can đảm để làm một người đứng ngoài cuộc. Tôi cố lấy lại tinh thần, để sự run rẩy dưới lồng ngực không làm ảnh hưởng tới giọng nói của mình:

Áp lực chồng chất làm Linh khổ sở lên tiếng:

My cất lời một cách khó khăn:

Lời chỉ dẫn của Linh đưa tôi đến phòng Truyền thống của trường. Mà đúng hơn phải là, Kiên đã đưa tôi tới đó, dù chính bạn ấy còn đang ôm lấy mặt bàn mà ngủ.

Tựa vào lưng Kiên mà ngồi xuống, tôi khẽ nhắm mắt lại. Căn phòng này rất ít khi có người ghé thăm, và nếu may mắn thì giấc ngủ của Kiên cùng với khoảng lặng bình yên trong tôi có thể kéo dài thêm vài phút nữa.

Một cái bóng thấp thoáng sau những gốc cây bằng lăng dần chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Tim không dám đập mạnh, tôi vội vàng lay Kiên:

Kiên lờ đờ mở mắt ra nhìn quanh rồi hỏi bằng giọng ngái ngủ:

Kiên dụi mắt nhìn theo hướng tôi chỉ:

Tôi hơi cáu, định véo vào tay Kiên vài cái cho Kiên tỉnh ngủ. Không ngờ là Kiên còn tỉnh táo hơn cả tôi, bằng chứng là dù tôi có nhanh tay đến mấy cũng vẫn chụp hụt tay Kiên.

Thầy giám thị nhìn hai chúng tôi như nhìn hai vật trang trí trong căn phòng này rồi cười nhạt:

Thấy tôi đứng im không nhúc nhích như đã mọc rễ dưới chân không bằng, Kiên dang tay gõ lên đầu tôi một cái đau điếng:

Tôi xoa xoa đầu, miệng lẩm bẩm:

Kiên lê đễnh vuốt lại mấy nếp nhăn trên tay áo, miệng thủ thỉ:

Đến nước này, tôi chỉ còn biết há hốc miệng mà gật gù:

Kiên khoái chí giảng giải:

Tôi không phản đối gì về việc Kiên chọn đề tài này để đùa, chỉ là tôi không cười nổi thôi.

Tôi lặng thinh. Chừng nào Kiên còn úp úp mở mở thì chừng đó tôi còn “đội mũ phớt”, cho bạn ấy biết thế nào là “gậy ông đập lưng ông”.

Tôi nghi ngờ hỏi:

Kiên “xì” một cái:

Không phải tôi có ý kỳ thị gì nhưng với những lời Kiên nói, tôi thấy mình chỉ nên tin một nửa, nửa còn lại chỉ nên nghe để giải trí.

Kiên liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, hai mắt vừa mới dụi đến híp lại chợt mở lớn:

Kiên lại dụi mắt:

Tay tôi phải chống vào sườn mới giữ cho cơ thể mình không bị gập đôi lại trước thắc mắc đầy tâm trạng này của Kiên:

Tôi cố nhịn cười để đàm đạo với Kiên:

Sức chịu đựng của tôi đã bắt đầu ra tín hiệu cảnh báo:

Trong một khắc sau đó, cả hai cùng im lặng, cho đến khi Kiên đứng dựa hẳn vào tường, hai tay đan vào nhau rồi vòng ra sau gáy đỡ lấy đầu, chật vật lên tiếng:

Tôi không nhìn Kiên, chỉ nhẹ giọng hỏi:

Kiên thư thái nhắm mắt lại, chậm rãi nói:

Tôi không kìm được mà nắm lấy tay Kiên, tha thiết nói:

Kiên xòe bàn tay ra, chỉ vào một vị trí trên lòng bàn tay chi chít chữ số của bạn ấy:

Tôi khẽ gợi ý:

Tôi thật lòng nói:

Kiên như ngậm tăm nhìn tôi, ý cười vẫn đọng lại trên môi, chỉ là, có lẽ bạn ấy cũng không biết mình đang cười vì cái gì.

Kiên không đủ sức để gật hay để lắc đầu, chỉ có đôi đồng tử trong mắt là từ từ lưu chuyển.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nói:

Linh biết bài làm trên bảng là sai, cũng biết lời nhận xét của Huy là thiếu trung thực, chỉ không biết rằng bạn ấy lại thắng tôi thêm một lần nữa.

Tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ đã được gạt sang một bên, tôi mỉm cười nói:

Kiên khẽ gật đầu, còn cười pha trò:

Khi cửa phòng thí nghiệm chỉ còn cách vài bước chân, tôi mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Những tiếng ồn ào vẳng ra từ trong phòng không thừa không thiếu, chỉ xoay quanh một đề tài...

Thầy Đoàn đã sai lầm rồi. Cơn hoảng loạn của cả lớp càng bị áp chế thì lại càng phát tán nhanh hơn. Một bạn kêu lên:

Tôi không tự chủ mà bước tới, để rồi không tự chủ được mà đâm sầm vào người vừa mới hiện ra và chắn ngang lối đi của mình.

Một vật rơi ra từ trong túi áo khoác đồng phục của người đó…

… rơi vào trong tầm mắt của tôi…

Đập vào tai tôi vẫn là cái giọng khô khốc cố hữu của Huy:

Huy mới là người bị thương, vậy mà sắc mặt bạn ấy còn dễ nhìn hơn cả tôi và Kiên. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể không sốt sắng khi nhìn cánh tay áo bị Natri châm thủng lỗ chỗ của Huy:

Huy quay lưng đi, bỏ lại đằng sau một dấu hỏi chấm to đùng cho một người và một dấu lặng mờ nhạt cho một người.

Thầy Đoàn đứng trên bục giảng vỗ tay vài tiếng, kéo tâm trí chúng tôi trở lại với mặt đất:

Nhóm 3 là nhóm của Huy, Kiên, Lan, Liên, Linh, Long và My.

Cả lớp ùa ra. Hải Anh thấy tôi và Kiên lấp ló bên ngoài thì đến gần nhắc:

Kiên gật gật đầu rồi bỏ đi, tôi thì vẫn cố nấn ná lại, hỏi:

Tôi lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt, nơi đó có phủ một màn sương dày đặc:

Hải Anh chậm rãi nói:

Hải Anh máy móc trả lời:

Hải Anh bỗng cười rất khó coi:

Hải Anh hóm hỉnh trả đũa tôi:

Mối lo ngại thứ nhất chưa kịp giải tỏa, tôi lại có thêm vài giây để mà phấp phỏng:  

Tôi khẽ chớp mắt một cái, xua đi màn sương đã trùm lên mọi góc nhìn của mình nãy giờ:

Tôi chợt ngừng nói để mỉm cười với một hình ảnh vừa thu vào mắt.

Trên một góc của ô cửa kính gẫn chỗ tôi đứng là một lớp bụi mỏng. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra được những đường nét không bị phủ bụi trên ô cửa kính đó chính là đường nét trên khuôn mặt của chú chó Lu Lu – một nhân vật hoạt hình đang rất nổi tiếng. Nếu có thêm chút hiểu biết về thế giới giải trí thì có thể tôi sẽ đọc được tâm trạng của tác giả khi dùng tay vẽ lại trên nền bụi bức hình này.

Những hình vẽ Đô – rê - mon trên mặt bàn cũng đang mỉm cười với tôi từ một góc nào đó trong tâm trí.

Hải Anh đi rồi, tôi mới bước nhanh tới chỗ bồn cây cảnh trước cửa phòng thí nghiệm Hóa.

Chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo của Huy chắc chỉ chỉ rơi đâu đó quanh đây thôi.

Lúc tôi đâm sầm vào người Huy, chiếc đồng hồ đó đã bị rơi ra ngoài, chiếc đồng hồ đã ở bên Huy trong suốt sáu năm qua, đã cùng Huy bước vào lớp tôi, đã theo Huy tới nơi này…

Lúc ấy, chiếc đồng hồ đó đang lặng lẽ lăn xuống từng bậc thang, dần rời xa tầm với của Huy. Huy chỉ đứng đó nhìn theo, bàn tay nửa chừng muốn với lấy, nửa chừng muốn thu về.

Có lẽ Huy cũng biết, đã đến lúc phải buông tay rồi.

Từ đầu năm học tới giờ, thành tích học tập của Linh vốn đã không mấy sáng sủa, lại thêm hành động vi phạm kỷ luật ngày hôm nay, chỉ sợ là chúng tôi chỉ có thể đếm ngược những ngày còn được thấy Linh đến lớp với tư cách là một thành viên lớp 11A1.

Tôi đã tìm thấy chiếc đồng hồ mặt cú mèo đó, sau một hồi lật tung đống cỏ trong bồn lên. Chỗ này không nên ở lại lâu, một là thầy Đoàn có thể quay lại bất cứ lúc nào, hai là thầy giám thị có thể tóm sống tôi về tội phá hoại cảnh quan nhà trường. Nhưng chiếc đồng hồ này có thể theo tôi tới đâu đây? Nó chưa từng thuộc về tôi, tôi cũng chưa từng muốn sở hữu nó, chỉ là, tôi không thể để nó một mình ở lại nơi này được.

Tôi nhìn quanh, hơi đắn đo trong giây lát rồi cuối cùng cũng bước về phía khung cửa sổ có hình Lu Lu.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote