Tổ tôi đã tự giác thực hiện đúng lời hứa trực bù cho buổi lao động đáng xấu hổ của mình. Trong sáu ngày đó, các bạn trong tổ đều chủ động đi học sớm hơn bình thường rất nhiều, vậy mà vẫn muộn hơn tôi, Linh, Tùng và Huy rất nhiều, thành ra, hầu như các bạn ấy chỉ đến và làm một việc là cảm ơn chúng tôi thôi.

Vinh là tổ trưởng tổ tôi. Vinh rất dễ tính nhưng không biết vì lý do gì mà cứ những việc liên quan đến My là bạn ấy lại làm ầm lên, kiểu như: “Mì tôm, sách giáo khoa Tin đâu? Có biết là thiếu sẽ bị ghi sổ đầu bài không?”, “Mì tôm, hôm qua dặn đi sớm để trực nhật cơ mà, sao nửa ngày mới vác xác đến?”, “Mì tôm, đóng cửa sổ lại ngay, không thì cụp cánh vào!”,…

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện râm ran suốt một quãng đường. Phải nói rằng hai chúng tôi rất ít khi được cùng sóng bước với nhau đến trường. Có thể là vì thời gian biểu của cả hai gần như trái ngược. My thường học bài đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ, và thức giấc vào lúc tôi đã ngồi trên lớp cùng với Tùng hay Hải Anh. Còn tôi thì dù có cố đến mấy cũng không luyện được bí kiếp đến trường trong vòng năm nốt nhạc như My, cho nên cả hai chỉ có thể hẹn gặp nhau trên lớp vào mỗi buổi sáng. Mà cũng có thể là vì, hai đứa vốn không có duyên với dịp may hiếm gặp này. Chẳng hạn như hôm nay, lúc chúng tôi nghe thấy có tiếng người í ới gọi đằng sau.

Tốc độ sải bước của hai chúng tôi vốn đã không đồng đều, giờ lại càng chênh lệch hơn khi My dừng hẳn lại để nghe ngóng.

Để mặc cho My tự hỏi tự trả lời, tôi mỉm cười với Kiên thay lời chào:

My chột dạ nhìn “món quà trời ban” của mình:

Tôi thích thú hùa theo Kiên:

My mở cặp lấy ra một quyển sách giáo khoa Vật lý mới cứng đưa cho Kiên:

Kiên quyết tâm truy vấn đến cùng:

My cũng chỉ là tiện tay mà vớ lấy quyển sách đó đập cho Quân một trận, tôi cũng tiện tay mà cản My, rồi cũng lại tiện tay mà kéo My vào hiệu sách, để My nảy ra ý tưởng đem đến một món quà bất ngờ cho Kiên. Cả ngày hôm qua, quyển sách giáo khoa Vật lý của Kiên chỉ là tiện tay mà đến với chúng tôi, nhưng ngày hôm nay thì phải là người nhanh tay mới chạm được vào nó. Chẳng thế mà My chỉ kịp nhờ gió chuyển đến chúng tôi ba từ “Đi trước đi” là đã mất hút.

Dựa vào mức vang vọng của âm thanh, tôi đoán My đã chạy hết con ngõ dẫn ra đường cái. Tôi vẫy tay gọi Kiên:

Kiên hỏi giật giọng:

Tôi mới chỉ mơ hồ cảm nhận được một cơn gió mát lạnh xẹt qua người thì đã không còn thấy bóng dáng Kiên đâu nữa. Con đường lại thuộc về một mình tôi, giống như ngày hôm qua. Con đường này sẽ đưa tôi tới trường. Bước qua cánh cổng trường, bình yên sẽ dẫn lối tới ngôi nhà thứ hai của tôi. Đơn độc như thế nào, cũng đã trở thành một thói quen.

Tôi thích bước đi trong sân trường vào những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này. Hàng chiếc ghế đá im lìm kê dưới những gốc cây bằng lăng tươi tốt, hai luống hoa đủ mọi sắc màu trải dài trước khu nhà ba tầng, hầu hết các phòng học đều trống vắng, và lúc đó, tôi sẽ nhìn thấy cánh cửa luôn rộng mở của phòng học lớp 11A1. Tôi sẽ bước thật nhanh tới đó, vì tôi biết có một người đang chờ tôi.

Đã từng có những ngày tôi cũng bước đi như thế đợi một người…

Có vẻ như Tùng đã đứng ngồi không yên một lúc lâu, đến mức khi thấy tôi đến, bạn ấy vẫn còn chưa hết thấp thỏm:

Hải Anh cũng cười nhẹ:

Nhớ lại dòng lệ chẳng biết vì khóc hay vì cười mà trào ra của mình lúc đó, tôi lại thở dài:

Nghe tôi kể xong, Hải Anh cười phá lên:

Trong cái rủi luôn có cái may, trong cái may cũng luôn có cái rủi, chỉ là đến giờ, chúng tôi vẫn không biết đâu mới là may, đâu mới là rủi.

May hay rủi, có lẽ đều bắt đầu từ một mũi ám tiễn của My.

Ám tiễn đó thực ra chỉ là một vũ khí cấu tạo bởi một chiếc cặp tăm kẹp lấy sợi dây chun buộc tóc mà My căng lên giữa ngón trở và ngón cái. Công tác bày binh bố trận đã hoàn tất, My dùng hết sức kéo về phía sau chiếc cặp tăm – giờ đã trở thành một mũi tên – đang sẵn sàng trên dây cung – sợi dây chun. Khi bạn ấy vừa thả tay ra thì  “mũi tên mini” cũng phóng vào không trung với một tiếng vút nhỏ. Trước khi mũi tên đó xé gió tới tấn công Quân, lớp học vẫn im phăng phắc vì thầy Bằng không cho phép ai được nói một câu nào; sau khi Quân bị trúng tên và rú lên còi xe cứu hỏa thì đáp trả Quân vẫn là sự im phăng phắc vì không biết phải nói gì của chúng tôi.

My lấy một quyển sách che kín mặt, còn chúng tôi, người thì lấy tay bịt kín lỗ tai, người thì bịt chặt miệng lại.

Quân đứng lên nhường lối cho Kiên, xem nhẹ cái nhìn chòng chọc của chúng tôi mà đưa tay ra phía sau xoa xoa một bên bàn tọa.

Không phải Quân quá xui xẻo, chỉ là My và Kiên quá may mắn.

Mũi tên của My đã không đánh thức được Kiên như My mong đợi, nhưng lại vô tình đánh thức được âm vực tiềm tàng trong chất giọng của Quân, và thế là Kiên kịp tỉnh giấc trước khi thầy Bằng đích thân xuống đánh thức bạn ấy. Thầy Bằng nổi tiếng toàn trường với ngón nghề “xoắn quẩy”, chỉ cần thầy ra tay thì đảm bảo cái tai của Kiên phải xoắn như Loa thành.

Khi Kiên vừa hết “nhiệm kỳ”, My tức tốc chạy đến “lên dây cót tinh thần” cho Kiên:

Kiên tỏ ra hơi cảnh giác:

Quân ngồi cạnh đây bỗng nhảy vào góp vui:

Không cho phép thì việc đó cũng đã xảy ra rồi, còn nếu đánh nữa thì quyển sách giáo khoa cũ kĩ này sẽ tàn đời mất. Tôi đành phải đứng ra giảng hòa cho hai bạn ấy:

Kiên cứ nhăn mặt lại, chẳng biết là đang tội nghiệp Quân hay quyển sách giáo khoa của mình nữa:

Sau ba tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, My mếu máo chạy xuống thư viện tìm tôi:

Giọng My trĩu nặng:

Đừng nói là 10 ki lô mét, nếu một trong hai bạn ấy đã không muốn nhìn mặt người còn lại thì dù chỉ là 10 bước chân cũng đã đủ để tạo ra một khoảng cách bất tận cho cả hai.

Khoảng cách đó xuất hiện khi My xách dép đuổi Kiên từ cửa hiệu sách Khánh Hân đến cửa lớp, khi My hét vào mặt Kiên ba tiếng “Đồ lừa đảo”, khi My ném quyển sách giáo khoa xui xẻo của Kiên lên mặt bàn rồi đùng đùng bỏ đi.

Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật:

My giãy nảy lên:

Im lặng một lúc, Tùng mới dẫn dắt chúng tôi sang một đề tài mới:

My thở dài sườn sượt:

Tôi nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn:

Có nửa giây để tôi kịp nhận ra ai là người vừa nói câu này, và thêm nửa giây nữa để tôi xác định được vị trí của người đó là ở ngay sau lưng mình. Không phải chứ, chúng tôi chỉ vừa nói xấu Kiên một câu thôi mà, sao Kiên lại có thể xuất hiện ngay sau đó một giây được?

Tôi cuộn ngón trỏ và ngón cái lại với nhau làm dấu “OK” cho Kiên thấy, ý bảo Kiên cứ thế mà phát huy. Có được sự cổ vũ của tôi, Kiên vững dạ nịnh nọt tiếp:

Có những vấn đề cần đến ngàn vạn lời hay ý đẹp mới giải quyết được, cũng có những vấn đề chỉ cần một cái gật đầu thì đã không còn là vấn đề nữa rồi. Trong trường hợp này, dù tôi và Tùng không biết vấn đề giữa My và Kiên là gì thì chúng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm thay hai bạn ấy.

Nghiền ngẫm cái đề bài Kiên đưa và ghi ghi chép chép một lúc, My cũng buông bút nói:

Kiên hí hửng giơ hai tay lên cụng tay với My:

Hai bạn ấy cùng vui vì thành quả trước mắt, nhưng không cùng cười được lâu. Nụ cười trên môi Kiên dần tàn lụi khi Kiên nhận thấy tiếng cười của My có gì đó bất thường.

Chắc hẳn theo Kiên điểm bất thường ở đây chính là My cười quá to, trong khi Kiên mới là người phải sung sướng đến mức ấy. Chẳng qua là vì Kiên ít khi làm cho My cười đúng nghĩa nên không biết rằng chỉ cần My thực sự cảm thấy vui thì bạn ấy sẽ cười như bị trúng tà.

Kiên nhanh trí đánh bài chuồn:

My phật ý ngẩng đầu lên:

Vừa nghe đến tên Linh là gân xanh trên trán My lại nổi lên cuồn cuộn:

Tôi đứng bật dậy che miệng My lại, nhưng đã quá muộn...

Tôi và Tùng nào dám trái lời cô, bất chấp sự thật là mặt đứa nào đứa ấy hiện lên một chữ “OAN” to đùng. Hai đứa nhanh tay thu dọn đống sách vở bày trên mặt bàn rồi cùng kéo My lên lớp. Cả hai ngoài miệng thì an ủi My hết lời, trong bụng lại réo tên Kiên không ngớt. Lần xuống thư viện kế tiếp, tôi và Tùng mà bị cô quản thủ “cấm cửa” thì Kiên cũng đừng mong xách được dép ra khỏi cổng trường.

Chân vừa bước qua cửa thư viện, tôi bỗng cau mày lại, lựa lời nói với Tùng:

Ba chúng tôi nói xong là chia tay luôn, Tùng và My tiếp tục thẳng tiến, tôi thì quay người lại, chán nản nhìn vào một chậu cây cảnh trước mặt:

Kiên héo hon xuất đầu lộ diện:

Đúng là Kiên đã sai, sai vì luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của chính mình.

Kiên nín thở hỏi:

Đáp lại ánh mắt tràn trề hy vọng của tôi, Kiên lúng túng lắc đầu.

Tôi đặt tay lên vai Kiên, rành mạch nói từng từ:

Thầy Đoàn – giáo viên phụ trách giảng môn Hóa học lớp tôi – đã đóng góp một phần không nhỏ công sức cho quá trình tiến hóa thành gấu trúc của chúng tôi. Đêm hôm qua, lúc tôi và Tùng vẫn mải trao đổi với nhau đáp án mấy bài tập khó mà thầy giao về nhà thì cả hai kim đồng hồ đã vượt qua vạch số 2. Sáng hôm nay, hai chúng tôi đều mệt đến quên cả cách hai đứa đã tìm ra những đáp án đó. Cả hai cùng lắc đầu khi thầy hỏi “Có ai làm được bài này không?”, và cùng nhìn Kiên đầy ngưỡng mộ khi Kiên bước lên bục giảng.

Kiên liếc xéo Quang, tay còn giơ nắm đấm khi chỉ về phía Quang.

Tiếng trống hết giờ vừa vang lên, phiên họp chợ thường nhật của lớp tôi cũng bắt đầu hoạt động.

Quân hất tay Trung ra rồi vừa nói vừa phủi phủi vai áo Kiên:

Vân mỉm cười nói:

Kiên đứng lên, gãi gãi đầu cười:

Quân tiu nghỉu nhìn Kiên:

Một hồi trống nữa vang lên, phiên họp kết thúc, chỗ ai người ấy trở về. Trong một khung cảnh hỗn độn như vậy, nụ cười thầm lặng của Linh khiến các cơ mặt tôi không khỏi dãn ra một chút.

Trong một giờ ra chơi của mấy ngày hôm sau, chúng tôi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của Tùng, thế là cả lớp ngồi yên tại chỗ nghe Tùng thông báo:

Tôi bình thản tiếp lời Quân:

Tùng dở khóc dở cười triển khai tiếp:

Huyền Trang hăng hái lên tiếng:

Mồ hôi không biết đã đầm đìa trên trán Tùng từ bao giờ.

Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn một cái, lạnh nhạt cất lời:

Quân nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, tránh ngay được một viên đạn giấy của My.

Bàn bạc thêm một lúc nữa, chúng tôi mới đi đến một thống nhất chung dựa trên sự đồng thuận của đại đa số các bạn trong lớp. Giọng Tùng hơi lạc đi:

My hung hăng cướp lời Tùng:

Huy giơ tay lên, không quá tự tin, cũng không chút e ngại:

Tôi cũng đã nghĩ đến Huy khi nghe thấy bốn từ “năng khiếu hội họa”, vậy mà giờ, tôi lại không sao chấp nhận nổi sự thật đang diễn ra trước mắt.

Huy của hôm nay có thể vẫn vẽ đẹp, vẫn ít nói, nhưng không bao giờ còn có thể lãnh đạm như trước. Và đây thực sự là một điều đáng mừng với tất cả những người đã từng quen biết Huy của sáu năm trước, trừ tôi.

Đức hí ha hí hửng đề cử:

Tùng lấy tay lau mồ hôi, miệng mấp máy mãi mới lên lời:

Cánh tay Huy lại một lần nữa khiến cả lớp phải dụi mắt, nhưng không phải là vì nó, mà là vì một cánh tay khác đang được nó nâng lên.

Tùng nhiệt liệt giao phó:

Linh vội rụt tay lại:

My mỉm cười tán dương:

Với tình hình này, để hoàn thành được một tờ báo tường thì chắc chúng tôi phải đổ không ít mồ hôi đây.

Nét mặt Tùng hơi giãn ra, chậm rãi nói:

Quân lập tức đứng lên hô hào:

My cười khẩy nói:

Ngay buổi chiều hôm đó, tôi, My, Quân, Hải Anh, Huy và Kiên đã đổ bộ vào nhà Tùng với khí thế của những nhà hoạt động nghệ thuật chân chính. Không cần nhiều lời, Quân đi thẳng vào bếp nhà Tùng lục lọi một hồi, trong khi năm người còn lại tự giác leo lên phòng riêng của Tùng ở trên tầng 2.

Ăn hết giỏ quýt Quân xách lên rồi, My mới trở mặt mắng Quân:

Tùng ngước lên hỏi:

Kiên nhàn nhạt phán:

My hầm hè nói:

Tùng trấn an cả Quân lẫn My:

Tai Quân chưa nổ mà căn phòng này sắp nổ tung vì tiếng hét của bạn ấy rồi.

Huy gõ nhẹ lên mặt bàn, dẹp tan những âm thanh khủng khiếp trong phòng:

My xua tay nói:

Huy mỉm cười với Hải Anh, nói rất nhẹ nhàng:

My hí hửng theo Huy ra ngoài, Quân ngồi trong chậc lưỡi om sòm lên.

Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam được trường tôi tổ chức sớm một ngày. Cái se se lạnh của tháng 11 phả lên từng chiếc lá, từng ô vuông trong sân trường một làn hơi sương mỏng. Chỉ mới ngày hôm qua, thầy trò trường tôi vẫn gặp nhau trong khoảng sân này, trò khép nép cúi chào, thầy gật đầu đáp lễ rồi vội vã đi ngang qua nhau. Vậy mà hôm nay, chỉ cần chỗ nào có thầy thì chỗ đó sẽ trở thành nơi để học trò tề tựu. Hòa mình trong không khí tưng bừng của buổi lễ, cô trò lớp 11A1 chúng tôi hân hoan dành cho nhau những lời chúc và lời cảm ơn chân thành nhất. Trên hành trình cập bến bờ tri thức, chúng tôi chỉ mải miết nhìn về phía trước, còn thầy cô luôn ở phía sau, âm thầm ngược nắng, ngược gió đưa con thuyền trôi theo dòng. Công ơn của thầy cô, chúng tôi làm sao có thể kể hết trong một ngày hôm nay được, chỉ biết thay lời muốn nói bằng những đóa hoa tươi thắm nhất để gửi đến thầy cô của mình.

Phần trình diễn văn nghệ bắt đầu, chúng tôi háo hức không sao tả xiết. Đến tiết mục của lớp nào là tất cả học sinh ngồi phía dưới của lớp ấy đều đứng cả dậy vỗ tay và reo hò. Trước những tiết mục được coi là đặc sắc nhất, lớp tôi vẫn rất tự tin với “siêu phẩm” của lớp mình. Lát nữa, My và Huy sẽ bước ra sân khấu, Huy sẽ đệm đàn vĩ cầm cho My hát, còn chúng tôi thì sẽ cổ vũ hết mình cho hai bạn ấy. Và cả cô Thanh nữa, cô cũng sẽ luôn cổ vũ cho chúng tôi…

Điện thoại của tôi bỗng rung lên. Là My gọi đến.

Tôi từ chối cuộc gọi rồi tiến về phía phòng học của lớp mình. My, Huy và một vài bạn lo khâu trang điểm giúp My đang ở đó. Chỉ còn một tiết mục nữa là đến tiết mục của lớp tôi rồi. My bỗng nhiên gọi cho tôi vào lúc này, hẳn là phải có việc rất quan trọng.

Sau khi bước vào lớp, tôi nhanh chóng khép cửa lại. My đã trang điểm xong, Huy vẫn để mặt mộc. Không còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục của trường, nhìn hai bạn ấy chững chạc và cá tính hơn rất nhiều. My mặc chân váy xếp ly màu đen, Huy mặc quần jean cũng màu đen, cả hai đều diện áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đen mảnh và cùng đi một kiểu giày thể thao màu xanh da trời. Trang phục đơn giản ngược lại sẽ khiến hai bạn nổi bật nhất sân khấu đầy màu sắc ngày hôm nay, tôi tin là như vậy.

Tôi hỏi My:

My nhăn nhó hỏi một câu không đầu không đuôi:

My bực bội tiếp lời tôi:

Tôi cau mày suy nghĩ, sau đó mới thở dài:

My sốt sắng cắn môi:

Dù Kiên vẫn còn đang quanh quẩn trong khuôn viên nhà trường thì tìm được Kiên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì bị bố mẹ nghiêm cấm việc mang điện thoại đến trường nên Kiên không có thói quen này. Chúng tôi cũng có thể chia nhau đi lùng sục khắp các xó xỉnh của trường để xách tai Kiên về, chỉ sợ là lúc đó buổi lễ đã bế mạc rồi.

Tôi nhướng mày lên, ý mời Huy nói tiếp. Huy làm như không thèm chấp tôi, lạnh lùng nói:

Tôi mở to mắt nhìn Huy, trong lòng không khỏi thốt lên một tiếng “Hay!”. Quả thật là chỉ có Linh mới làm được điều này, và chỉ có người đầu óc không bình thường như Huy mới nghĩ ra cách này.

My sửng sốt nhìn Huy:

Huy không hiều lầm, nhưng còn Kiên thì sao? Kiên sẽ không hiểu lầm chứ?

Tôi lặng người đi trong giây lát, cho đến khi nhớ ra là thời gian của chúng tôi không còn nhiều mới chậm rãi cất lời:

Tôi xoay người bước ra khỏi phòng học, đằng sau lưng vẫn là ánh mắt của Huy, lạnh lẽo mà ảm đạm đến tột cùng.

Sau bao nhiêu giây phút mong chờ, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi được đứng lên vỗ tay chào mừng tiết mục văn nghệ của lớp mình.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh trên dây đàn, bàn tay phải chuyển động lên xuống nhịp nhàng cùng với cây vĩ dài, gương mặt quay nghiêng hoàn hảo, đôi mắt khép hờ, Huy hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng vì Huy bước ra từ sau cánh gà nên sẽ có một chút khác biệt. Bên cạnh hoàng tử sẽ có một nàng công chúa hoặc một nàng lọ lem, và chàng hoàng tử của chúng tôi thì có cả hai.

Để đồng bộ với Linh, My đã thay chiếc chân váy nữ tính bằng một chiếc quần jean bình thường. Nhưng điều đó chẳng thể làm cho hình ảnh My trong mắt khán giả phía dưới bớt rạng ngời đi chút nào, đặc biệt là khi bạn ấy đứng cạnh Linh.

Linh chưa bao giờ được đánh giá cao về ngoại hình, cũng không có tài lẻ nào nổi bật. Mỗi khi Linh cất tiếng hát, không ít khan giả phía dưới phải lấy tay che miệng mà cười thầm. Chắc mọi người đều nghĩ rằng Linh bước lên sân khấu chỉ là để làm nền cho My, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược, My mới là người có mặt để làm nền cho Linh.

Ngôi sao tỏa sáng nhất trong ngày hôm nay, chính là Linh.

Khi tiếng đàn vừa dứt, chúng tôi ùa cả lên sân khấu với một vài nhành hoa dại trong tay, và Kiên là người dẫn đầu.

Từ lúc anh lớp trưởng lớp 12A1 – người dẫn chương trình – xướng tên tiết mục của lớp 11A1 kèm theo tên của ba “ngôi sao” sẽ bước lên sân khấu, tôi đã đảo mắt quanh sân trường một lượt. Huy nói đúng. Linh đã gọi được Kiên trở về, bằng chất giọng không mấy bắt tai của bạn ấy.

Linh có chút ngượng nghịu khi Kiên bước tới bên bạn ấy, nhưng rồi bạn ấy vẫn mỉm cười đón nhận nhành hoa tím biếc từ tay Kiên.

Tôi quay sang nhìn Huy, những tưởng sẽ thấy cái bản mặt như người mất sổ gạo của Huy, nào ngờ còn phải chứng kiến một cảnh còn kinh dị hơn.

My kiễng chân lên, miệng ghé sát vào tai Huy mà thì thầm gì đó, và đuôi mắt Huy hơi cong lại.

Hải Anh hích vai tôi, cười hỏi:

Tôi gật gù nói:

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote