Cuối mỗi buổi học, tôi và My thường mất vài phút để đợi Tùng khóa cửa lớp. Hôm nay, My bỗng đòi đổi vai, bạn ấy là người khóa cửa lớp, Tùng thì bị đẩy ra ngoài đứng chờ cùng tôi.

Về gần đến chỗ nhà Tùng, chúng tôi hơi giật mình vì nghe thấy tiếng Hải Anh từ phía sau. Tôi quay người lại trước tiên:

Tùng hiểu ý đưa chìa khóa lớp cho Hải Anh:

Cho dù Hải Anh không ngồi trong lớp cả buổi sáng thì chùm chìa khóa của bạn ấy cũng không thể rơi ngoài đường hay ngoài sân trường được. Hành động kỳ quặc lúc tan học của My đã nói cho tôi biết điều này.

Trước khi bước ra khỏi phòng học, Tùng phải đi kiểm tra lại móc gió ở tất cả các cánh cửa sổ trong lớp một lượt. My có thể đã nhìn thấy một chùm chìa khóa trong lúc nhìn xuống chỗ Hải Anh nên vội đuổi tôi và Tùng ra khỏi khuôn viên trường học càng sớm càng tốt. Đường về nhà Tùng và nhà Hải Anh ngược chiều nhau, nghĩa là, để lấy được chùm chìa khóa của mình, Hải Anh phải đi hai lượt, lượt đi bắt đầu từ nhà bạn ấy đến trường, từ trường đến nhà Tùng và lượt về với lộ trình ngược lại.

“My ơi là My, nếu bạn biết người bị chơi khăm là Hải Anh nhưng người buồn nhất sẽ là mình và Tùng thì bạn có cười như vậy nữa không?”

Nỗi buồn đó còn được nhân đôi vào sáng hôm sau, khi tôi vừa chạm mặt Tùng và Hải Anh ở cửa lớp.

Tùng cười theo kiểu mếu:

Khi nhìn vào một trong hai cánh cửa sổ trước mặt, chúng tôi chẳng thể thấy gương mặt mình hay bất cứ thứ gì in trên những ô cửa kính nhỏ như mọi khi nữa. Cánh cửa ấy bây giờ chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ sơn xanh kiểu cũ, nhìn thảm hại vô cùng.

Hải Anh thản nhiên nói:

Tôi bắt đầu trổ tài suy luận:

Tùng nói đầy ẩn ý:

Hải Anh vỗ tay nói:

Tôi đắc ý cười:

Cánh cửa sổ bị hư hại đó đã đem đến cho chúng tôi rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, Huy và Linh vừa bước vào lớp đã đứng sững lại. Linh lo lắng hỏi Tùng:

Sau đó, Quân và Kiên xuất hiện. Hai bạn ấy cũng vừa mới đặt được một chân vào trong lớp đã khựng lại như Linh và Huy, nhưng chỉ một phần nghìn giây sau, cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng nhấc chân lên chạy ra ngoài. Hai bạn ấy đứng trước khung cửa sổ không kính, vuốt vuốt tóc như đang soi gương.

Nhân lúc giờ truy bài chưa bắt đầu, cô Thanh đích thân lên lớp làm rõ đầu đuôi sự việc. Cô nghiêm mặt hỏi:

Ngay từ trước khi lớp phó lao động Quyên nhập viện vì tai nạn xe máy, bạn ấy đã nhận được một sự đặc cách từ Tùng là không phải động tay vào bất cứ việc gì cả, chỉ cần mở miệng nhắc các bạn trong lớp trực nhật đúng lịch là được rồi. Vì lý do đó, chẳng bạn nào trong lớp tỏ vẻ chê trách trước cái nhìn ngơ ngác của bạn ấy cả.

Cô Thanh cũng như chúng tôi đều đã quá quen với bản tính cẩn thận một cách thái quá của Tùng. Vì vậy, khi nhận được câu trả lời này, cô không khỏi có chút bất ngờ:

My bỗng giơ tay lên giành lượt nói với Tùng:

Dù không cần nhìn cũng biết ai là người vừa lên tiếng, tôi vẫn quay đầu lại.

Đứng giữa đám bạn mặt toàn những chữ “A” với chữ “O”, Huy nổi bần bật với ánh mắt sắc lạnh:

Không chỉ bị tôi kéo lại, My còn suýt nuốt chửng viên kẹo mà Quân thừa cơ thảy vào miệng bạn ấy. Tôi thả tay My ra, len lỏi bước tới chỗ trung tâm của đám đông:

Như vừa trút đi được một gánh nặng, cô Thanh nhẹ gật đầu:

Cơn thủy triều vội vã rút đi sau mỗi một bước chân cô Thanh, để lại tầng tầng lớp lớp “bồ hóng” dày đặc trong lớp. Lúc này, bất cứ một hành động, một lời nói nào của những người trong cuộc như My, Huy hay Tùng đều có cơ hội trở thành chủ đề nóng hổi cho cả lớp bàn tàn trong cả tuần sau.

Quyên bồn chồn hỏi:

Coi như ánh mắt đằng đằng sát khí của Huy không hề tồn tại, tôi thản nhiên trở về chỗ của mình, nụ cười từ từ hé ra trên môi.

Chúng tôi tới phòng thí nghiệm khá sớm, nhưng tất nhiên vẫn sau Huy và Linh. Hai bạn ấy đang ngồi đợi chúng tôi, sau khi đã cùng nhau bắt tay quét dọn sạch sẽ căn phòng này cùng với Ngọc và Tuyển.

Chỗ ngồi của chúng tôi được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nhóm tôi là nhóm 1, gồm bảy cái tên đầu bảng: An, Hải Anh, Bảo, Chinh, tôi, Dũng và Đạt. Vừa hay cả bảy người chúng tôi đều không thật nổi trội về môn này, thế nên thành viên nào cũng phải cố gắng hết mình, không được ỷ lại vào ai cả.

Vào lúc chúng tôi vẫn đang hăng say với thí nghiệm của nhóm mình, phía cuối căn phòng bỗng vang lên một tiếng “Choang” sắc lạnh. Cả nhóm đồng loạt quay đầu lại, cùng với các nhóm khác nhìn về hướng phát ra tiếng vang đó.

Sáu thành viên của nhóm 3 là Huy, Kiên, Lan, Liên, Linh, Long lại ngước lên, hoang mang nhìn chúng tôi như thể muốn trả lễ.

Chỉ một thành viên còn lại của nhóm 3 là không nhìn ai cả, ánh mắt hướng về phía đối diện. Nơi đó có Linh, Kiên và Huy, mà sao trong mắt người đó chỉ tồn tại một tia sáng yếu ớt.

My vẫn đứng bất động, bàn tay phải khum lại như đang nắm thứ gì, nhưng thực ra thứ đó đã rơi xuống đất từ mấy giây trước rồi.

Ngoài những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh nằm rải rác xung quanh mũi giày của My ra thì không còn bất cứ thứ gì đáng để chúng tôi lo ngại nữa. Trong lúc chưa một ai biết phải làm gì hay nói gì, Quân đã lăng xăng đi tìm chổi, còn Kiên thì bình tĩnh nói:

Chiếc cốc là tài sản chung, trách nhiệm lại thuộc về mình Kiên. Chúng tôi biết đây không phải là chuyện của mình nên mau chóng quay trở lại với thí nghiệm đang làm dở, thỉnh thoảng lại lén lút trao đổi với nhau một vài ánh mắt hiếu kỳ.

Lúc gần cuối giờ, Đạt xí chân thu dọn dụng cụ thí nghiệm cho nhóm để có cớ rời khỏi chỗ. Sau một hồi lặn mất tăm mất tích, bạn ấy hớn hở trở về chỗ ngồi, miệng ngoác ra tới tận mang tai:

Dù chuyện chiếc cốc bị vỡ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nếu nó không vỡ, My sẽ không bao giờ biết rằng có người sẵn sàng bảo vệ cho bạn ấy mà không cần bất cứ một lý do đặc biệt nào. Cho nên, sau chuyện này, tôi chỉ mong là My sẽ nhận ra ai mới xứng đáng để bạn ấy trân trọng...

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote