Hôm nay là ngày 20 – 10. Phe đầu đinh lớp tôi hào phóng khao phe còn lại một chầu tào phớ, với điều kiện là yêu sách “Ngày của con gái, con trai phải hát vài bài làm quà” cần được loại bỏ.

Một chị nhân viên phục vụ trong quán tào phớ chúng tôi đang đóng quân tươi cười nói gì đó vào tai Hải Anh, chỉ thấy Hải Anh gật đầu lia lịa. Không để chúng tôi phải đợi lâu, khi chị ấy vừa đi khỏi, Hải Anh đã xì ra hết:

Chúng tôi hớn hở ra mặt để đón nhận thông tin hấp dẫn đó, không để ý gì đến cái giọng bơ phờ của Hải Anh. Quân bỗng cười gian:

Hải Anh vẫn duy trì tư thế ngồi dựa lưng vào ghế, tay đút túi quần, hất cằm nói.

Hôm nay là ngày của phụ nữ Việt Nam, tất nhiên cũng là ngày của Hải Anh. Nhưng với một cô nàng tóc tém, thân hình mảnh khảnh và đặc biệt là luôn mặc quần áo rộng lùng thùng như Hải Anh thì ngày hôm nay cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ, có ô – xi để thở và có người để cãi nhau như ngày hôm qua.

My quay về với một chiếc lẵng mây nhỏ đựng đầy kẹp nơ. Bạn ấy đi từ đầu đến cuối phát cho từng bạn nữ một, đến lượt người ngồi cuối dãy bàn là Linh thì chiếc giỏ đã trống không. My giật mình lấy tay che miệng, thảng thốt kêu lên:

Ngồi đầu dãy, Hải Anh bỗng đẩy ghế đứng dậy đi về phía Linh, tay cầm theo chiếc nơ của mình:

Không chỉ tặng, Hải Anh còn tự tay cài chiếc kẹp nơ đó lên tóc Linh. Hải Anh vuốt lại chiếc nơ lần nữa rồi gật đầu:

Hải Anh giật lấy bông hoa giấy, vo viên lại rồi ném thẳng vào mặt Quân:

Ánh mắt Hải Anh vẫn bình thản khi lướt nhìn chúng tôi mà không biết rằng, có ít nhất bốn ánh mắt khác đã phải thay đổi khi nhìn bạn ấy.

Ngày hôm sau, mới học được tiết đầu, chúng tôi hầu như đều đã gục xuống mặt bàn vì mệt. Chính trong thảm cảnh đó, kì tích đã xuất hiện: Thái và Quân vẫn tràn đầy năng lượng để mà ung dung ngồi gác chân lên ghế đánh cờ ca – rô. Tư thế này của hai bạn ấy bắt mắt đến nỗi Vân phải bức xúc quát lên:

Chắc Quân còn muốn chém gió thêm một lúc nữa, nếu Kiên không vỗ vào đùi Quân một cái và nói:

Quân trố mắt nhìn Kiên:

Giờ ra chơi của lớp tôi thường không khác giờ truy bài là mấy, tức là chỗ ai người ấy ngồi, sách ai người ấy đọc, thỉnh thoảng cũng có một vài sự xáo trộn nhưng đều không làm ảnh hưởng đến trật tự mà tập thể lớp đã xây dựng lên. Sự xáo trộn đáng kể nhất, thường xuất phát từ dãy bàn đầu tiên của tổ 2 – bàn của Kiên và Quân.

Chỗ ngồi của Kiên luôn chật ních người ngồi vào giờ ra chơi, nhưng người làm nó chật lại chẳng bao giờ là Kiên. Sở dĩ nó chật là vì giờ ra chơi nào cũng vậy, Kiên vừa đứng dậy đi ra khỏi lớp là Quân và đám “con buôn” của mình đã có ngay một cuộc họp chợ.

Giờ ra chơi đầu tiên của ngày hôm nay, Kiên đột nhiên xuất hiện trong lớp, mặt lại đăm chiêu như vừa nghe tin bão về. Quân nhiệt tình hỏi han:

Kiên hình như không có tâm trạng để đùa với Quân:

Thái nhanh nhảu nói:

Kiên chắc chỉ còn nước chắp tay lại là thể hiện được trọn vẹn sự ngưỡng mộ của mình với tài chém gió của đám bạn. Bạn ấy thở dài hỏi:

Kiên đang chau mày ủ dột bỗng nhe răng ra:

Tràng cười theo sau lời cảm ơn đó làm Quân trở nên bất động, toàn thân chưa đến mức hóa đá nhưng cũng không thể tiếp thêm cho bạn ấy chút sức mạnh nào, đành phải trơ mắt nhìn My giựt chiếc thẻ học sinh khỏi tay.

My lạnh giọng hỏi:

Quân liếc Kiên một cái, ý nhường lại quyền trả lời cho Kiên. Kiên bất đắc dĩ phải ngẩng lên đối diện với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của My:

Thái háo hức hỏi:

Kiên bấm bụng nhai lại:

My bật cười khanh khách, giơ ngón tay cái nói:

Mắt Quân bỗng trợn tròn, môi chu chu lên, đúng kiểu chụp ảnh tự sướng đang trở thành trào lưu trong thời gian gần đây. Những bạn lúc nãy còn giả bộ làm ngơ cuộc đối thoại giữa Kiên, My và Quân giờ đều bật cười, những bạn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối như tôi và Tùng thì không hẹn mà cùng vỗ tay rào rào. Quân vội khom người đáp lễ, mắt vừa tròn xoe giờ đã híp lại đến mức không thấy Tổ quốc ở đâu.

Kiên cười vỗ vai Quân:

Kiên không nhận ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong ánh mắt của My nên trả lời rất tự nhiên:

Kiên quả quyết nói:

My cứng cỏi nói:

My nhìn Kiên bằng ánh mắt thách thức:

Kiên không hề lên tiếng cầu cứu ai cả, vì trước khi bạn ấy có ý định đó thì đã có một chiếc thẻ học sinh bay vèo đến chỗ bạn ấy, và việc mà bạn ấy cần làm chỉ là vươn tay bắt lấy nó.

Hải Anh gấp quyển sách giáo khoa Ngữ văn lại, hờ hững nói:

Hải Anh bật cười trước vẻ mặt bất tín nghiệm của Kiên:

Sau một thoáng ngẩn người, Kiên hồ hởi hô lên:

Vừa dứt lời, Kiên lập tức lao xuống cuối lớp với tốc độ tên bắn. Phòng học có hai cửa ra vào, muốn sử dụng cửa thứ nhất thì phải đi ngang qua My. Cho nên, Kiên chỉ có thể đi cửa thứ hai.

Sau lưng Kiên, cũng bằng vận tốc ánh sáng, là một chiếc giày đang đuổi tới.

Sau khi trực tiếp tặng Kiên một cái “bánh giày” vào lưng, My lại cúi xuống, chẳng biết loay hoay thế nào mà hơn 15 giây sau mới giơ chiếc giày thứ hai lên.

15 giây, nghĩ thôi cũng đã thấy nhanh, vậy mà lại có thể làm cho thế giới trong mắt My sụp đổ hoàn toàn.

15 giây trước, My vung tay lên với đích ngắm là lưng Kiên, hướng ném bắt đầu từ bạn ấy, qua đầu Hải Anh rồi mới đến khung cửa cuối lớp. Sở dĩ bạn ấy chọn hướng này là vì góc Hải Anh đang ngồi không có người thứ hai, nếu có rủi ro xảy ra thì My cũng tiết kiệm được vài lời xin lỗi.

15 giây sau, cửa lớp đã trống trơn, chỗ Hải Anh ngồi lại có thêm một người. Chỉ cần chiếc giày của My lao tới, người đó sẽ ngay lập tức kéo Hải Anh sang một bên, bỏ lại một khoảng trống vô tận cho My.

Chiếc giày tuột khỏi tay My, nặng nề rơi xuống.

Huy buông cánh tay Hải Anh ra, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.

Giờ ra chơi tiết sau, nhà trường bật loa gọi lớp trưởng, bí thư các lớp xuống Văn phòng Đoàn họp. Dù không phải là lớp trưởng hay bí thư, tôi vẫn đứng dậy nối gót Tùng và Hải Anh bước ra ngoài. Nhận được ám hiệu của tôi, Tùng gật đầu bỏ đi trước, để tôi và Hải Anh có vài phút nói chuyện riêng với nhau.

Tôi mở lời trước:

Hải Anh ngạc nhiên hỏi lại:

My có thể vô tình gây sự, Hải Anh có thể vô tư không chấp nhặt, chỉ có tôi và Huy là không thể vô lo vô nghĩ như những người ngoài cuộc. Hai chúng tôi đều thấy mình cần phải hành động ngay, trước khi quá muộn.

Tôi bình tĩnh nói:

Đáy mắt Hải Anh không chút dao động, chỉ nhìn sang hướng khác hỏi:

Câu trả lời của tôi vô tình kéo theo rất nhiều khúc mắc, nhưng có vẻ như Hải Anh lại cố ý để tôi nợ bạn ấy một lời giải đáp. Bạn ấy gật đầu rồi nói:

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote