Trong vai bình luận viên không chính thức, Quân khua môi múa mép rất nhiệt tình:

Trong vai những khán giả đầy nhiệt huyết, chúng tôi vỗ tay như chưa bao giờ được vỗ, rầm rộ đến mức Tú phải quát lên:

Thái tức tối gào to:

Quân sợ hãi giơ hai tay đàm phán:

Trong vai người kế nhiệm Quân, Trung bắt đầu chỉ chỏ loạn lên:

Cái lắc đầu của Huy càng làm Trung quyết tâm phải lôi kéo Huy bằng được.

Linh cật lực lắc đầu:

Tất nhiên là hai cái miệng không thể đọ lại được hơn hai mươi cái, chưa kể đến hơn chục cánh tay khác đã chực sẵn để khênh Huy và Linh vào sân. Hai bạn ấy nhìn nhau cười khổ rồi mới đứng vào vị trí của mình.

Quân vỗ ngực nói:

Khi thốt lên hai từ cuối, hẳn là Trung cảm thấy tiếc vì quả cầu đã không đập thẳng vào mặt My nhiều hơn là tiếc cho pha ghi điểm hụt của Linh. Sau cú phát cầu dở tệ đó, lời xin lỗi của Linh còn chưa đến tai My thì đã bị Trung gạt đi để tục lèo lái trận đấu:

Môi trên của My hơi cong lên:

Khi Quân lóc cóc chạy đến nơi, quả cầu vẫn nằm trong tay My đột ngột xuất hiện giữa trán Quân. Quân quay ra hỏi Trung, tay sờ sờ lên trán:

Trung lắc đầu:

Quân sưng sỉa quay sang My:

My xoa xoa vai phải, chỗ vừa nãy bị quả cầu đập vào:

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trung vội chạy tới vỗ về Quân:

Tùng nheo mắt nhìn My:

Tùng vuốt cằm theo kiểu Conan, nói:

Chân mày tôi hơi giật giật:

Tùng tỏ ra vô cùng hối hận:

Trận đấu thứ hai sắp kết thúc với phần thắng nghiêng về đội “Gà con” của tổ 2 thì Kiên phải dời sân vì bị trật khớp. Tôi và Tùng vội chạy tới, cùng với các bạn khác xúm lại kiểm tra chỗ mắt cá chân bị biến dạng của Kiên.

Huy nhìn Kiên thăm dò:

Không biết mà còn đòi đi? Nghe giọng cũng đủ biết là Huy đã có sự chuẩn bị trước khi nói, vậy thì bạn ấy đang diễn trò gì đây?

Nữ chính trong vở kịch của Huy đã xuất hiện, thảo nào hai mắt Huy cứ lóe lên như đèn pha. Linh vội gật đầu:

My xì xồ sau lưng Huy và Linh:

Kiên thộn mặt ra nhìn My, sau đó quay sang Trung:

Nhân lúc bên Kiên chỉ còn tôiTùng, My bắt đầu giáo huấn Kiên:

Kiên bê nguyên gương mặt “nai tơ” ra hầu tòa:

Kiên bật cười xoa đầu My:

My không cam tâm nhưng vẫn phải rụt cổ lại:

Tôi lập tức túm lấy vai My:

Hiệu lệnh tập trung của Tùng vang lên trước khi có tiếng trống hết giờ 5 phút. Linh và My là hai người đứng gần Kiên nhất. Linh vốn đã định đưa tay ra để đỡ Kiên dậy, nhưng rồi bạn ấy lại vội rụt lại để nhường chỗ cho tay My.

Chúng tôi đứng vào hàng, hô vang khẩu lệnh “Khỏe” rồi giải tán. Chưa quá năm phút sau, chúng tôi đã có mặt trong căng tin theo hiệu lệnh tập trung của Trung. Trung đứng dậy giơ chai trà xanh lên:

Long – tổ trưởng tổ 1 – hả hê nâng chai:

My cười cười kéo khay bánh quế cuộn lại mời tôi:

Tôi không có sở thích ăn vặt, ăn hết được cả một cuộn bánh dài thế này quả thật là một việc quá sức với tôi. Nhưng tôi mà không động đến cuộn bánh nào thì sẽ rất có lỗi với My, nên đành nhón lấy một cuộn.

Linh ngồi cạnh tôi mà không nhận được cuộn bánh nào từ My cả. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bẻ luôn cuộn bánh của mình ra làm hai phần. Chia cho Linh một nửa cuộn bánh của mình rồi, tôi vẫn còn cảm thấy ngần ngại về nửa còn lại. Cứ cầm mẩu bánh mà đung đưa như thế này cho đến lúc vào lớp liệu có bị coi là “mát dây” không nhỉ?

Thấy Huy lẳng lặng tách khỏi đám đầu đinh còn đang ba hoa bốc phét tưng bừng, tôi cũng lẳng lặng huých tay My để My biết ý mà ngồi lùi vào trong một chút.

Huy càng lúc càng tiến lại gần chúng tôi, còn tôi càng lúc càng bất lực trong việc đánh động My. Vào lúc tôi đã định bỏ cuộc thì đùng một cái, My lại bật dậy mà không báo trước. Bạn ấy lạnh lùng bỏ sang bàn khác ngồi, nhường lại băng ghế dài cho tôi, Linh và Huy.

Huy nhìn cuộn bánh Linh đang nhấm nháp, nhẹ giọng hỏi:

Linh mỉm cười gật gật đầu, tay bẻ cuộn bánh làm hai mẩu rồi đưa cho Huy mẩu dài hơn, còn mẫu ngắn hơn, cũng là mẩu bạn ấy đang ăn dở thì giữ lại:

Sau cái cau mày của Huy, hai mẩu bánh được đổi chỗ cho nhau: mẩu dài hơn nằm trong tay Linh, mẩu còn lại nằm trong tay Huy. Huy nói trong lúc chuẩn bị đưa lên miệng mẩu bánh vừa lấy từ tay Linh:

Linh đỏ mặt cụp mắt xuống:

Mẩu bánh đang tan trong miệng tôi cũng là bánh quế, vậy mà chẳng hiểu tại sao tôi lại không thấy ngon chút nào.

Trống trường gióng lên một hồi không thể vang dội được hơn nữa. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ Hải Anh, nửa rủ rê nửa lôi kéo bạn ấy đi cùng. Hải Anh ngạc nhiên nhìn quanh như muốn hỏi “My đâu?”, và tôi trả lời bạn ấy bằng cách ra ám hiệu “Đừng hỏi nhiều”.

“Mì tôm bà bà”, “My Mặt Sầu”, “My bà chằn”, “My ma ma”, … đều không phải là My lúc này.

Kể từ khoảnh khắc My cay độc thốt lên “Thích thì cứ cặp kè với nhau đi, những ngày như thế không còn nhiều đâu”, My đã không còn là chính bạn ấy nữa rồi.

Rồi sẽ có một ngày My phải hối hận khi đã cố tỏ ra đáng sợ đến vậy, bởi vì sự thật là trong khoảnh khắc đó, bạn ấy đã rất đáng thương.

Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, đôi mắt cười của Linh vẫn không ngừng sưởi ấm cho nụ cười của Huy.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote