Vẫn nằm bò ra bàn, Quân lười biếng ngẩng đầu lên hỏi:

My không nói không rằng ném luôn chiếc loa về phía Quân. Chiếc loa vẽ lên không trung một đường cong tuyệt đẹp mới đáp gọn vào tay Quân, được Quân trải phẳng ra để trả lại cho nó nguyên hình là một cuốn vở viết bị My cuộn chặt.

Quân dùng ngón tay trỏ quay quay cuốn vở trêu ngươi My:

Trong lúc công cuộc mặc cả giữa My và Quân được đẩy lên đến đỉnh điểm thì cuộc phân công lao động giữa tôi và Tùng lại diễn ra vô cùng êm xuôi. Hai chúng tôi thường không cần một không gian riêng để làm việc riêng, vì hai đứa vốn rất ăn ý với nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đang thoải mái trong tư thế ngồi tựa lưng vào chiếc bàn phía sau, tôi vội nhích người lên:

Tùng đã quá đề cao chỉ số cần cù của các thành viên tổ tôi. Đừng nói là sang trợ giúp tổ khác, chỉ riêng phần việc của tổ mình thôi chúng tôi cũng khó lòng hoàn thành đúng thời hạn mà Tùng đề ra.

Thanh âm của tiếng bước chân tuy vô cùng khô khan nhưng đảm bảo là nghe vẫn dễ chịu hơn là chất giọng không cảm xúc của Huy. Đang yên đang lành Huy lại mò ra chỗ này làm cái quái gì vậy nhỉ?

Tôi đang ngồi xổm nhỏ mọc xung quanh một bồn cây hoa sữa. Trong sân trường tôi có không ít bồn cây này. Hoa sữa, loài hoa của sự ngọt ngào. Ngọt ngào khi mùi hương của nó thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào khi cánh hoa của nó lất phất bay như những bông tuyết nhỏ, dịu dàng và tinh khiết. Nhưng sự ngọt ngào đó chỉ bắt gặp trong tiểu thuyết tình cảm, trong những góc ảnh nghệ thuật, còn ngay tại lúc này, cảm giác của tôi khi ngồi dưới một tán hoa sữa là: khó thở và hoa mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lại phải nhảy tim một cái vì tưởng có một con sâu róm đầy lông lá đang lao về phía mình. Mớ hạt hoa sữa với chùm lông màu nâu nhạt này thật sự là chẳng ưa nhìn chút nào.

Tôi phủi vội mấy hạt hoa sữa bám trên vai áo, quay lại tiếp chuyện Huy:

Bàn tay sắp chạm tới chiếc mũ bị mắc kẹt trên cành cây hoa sữa của Huy buông xuống, bất đắc dĩ như cách nó được đưa lên.

Tôi quyết định là không thể hỏi gì đáp lấy được nữa, đành phải tích cực vận động cơ miệng:

Tưởng Huy có hứng nghe, tôi lại càng có hứng kể. Đột nhiên, chân Huy lại kiễng lên, chiếc mũ được lấy xuống. Không đoán nổi là Huy đinh giở trò gì, tôi tính mở miệng hỏi thì đã thấy chiếc mũ đó được úp lên đầu tôi cùng với rất nhiều cánh hoa sữa trắng đục.

Ánh nắng lọt qua những tán cây trong sân trường dần dần nhạt đi, gió cũng thổi tới nhiều hơn làm cho tấm thảm hoa sữa dưới chân chúng tôi ngày càng bồng bềnh lên.

Tôi chưa bao giờ thấy hoa sữa đẹp cho đến khi chính mình muốn xòe tay ra đón lấy một cánh hoa bay trong gió, cũng chưa bao giờ thấy gương mặt nghèo biểu cảm của Huy đẹp cho đến khi chính mình muốn làm Huy cười thêm nữa.

Những bước chân sáo đưa Quân đến chỗ tôi đứng càng giảm thì miệng Quân lại càng ngoác rộng ra. Tôi cau mày nhìn thứ trên tay Quân, lấy làm lạ hỏi:

Quân nhăn nhở cười:

Tôi ngạc nhiên hỏi:

Tôi nói qua loa:

Tôi bịch mình thả cục gạch trên tay xuống:

Vừa kịp lúc Tùng và tổ trưởng ba tổ còn lại rút quân khỏi bãi chiến trường mang tên “Phòng thí nghiệm Hóa”, tôi, Huy và Quân cũng đứng dậy phủi tay. Quân hí hửng hô lên:

Ngọc tò mò hỏi:

Quân xoa xoa vành tai chạy tới nấp sau lưng Tùng:

Tùng nói là bước đi luôn, làm Quân phải hối hả nối gót Tùng:

Chúng tôi đứng nghỉ tại chỗ, mải ngắm nhìn những cánh xoay tít hoa sữa trong gió mà không nhận ra là sự dịu ngọt trong mùi hương hoa đã dần chuyển thành hăng hắc vì thời gian chúng thấm vào khứu giác quá lâu. Đến lúc thấy Quân hớt hơ hớt hải chạy lại, chúng tôi mới giật mình nhìn nhau. Những bước chân sáo ban nãy đã biến đi đâu hết rồi? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi cố tính ho khan một cái, át đi cái tính tào lao của Quân:

Quân trịnh trọng trình bày:

Tôi hắng giọng “e hèm” lên một tiếng, tập trung ánh nhìn của mọi người vào mình:

Toàn nghiêm nghị đề cập đến một khía cạnh khác:

Không cần đợi đến mùa hoa nở, hồ súng vẫn được xem là đệ nhất cảnh quan trường tôi. Nơi đây có hàng liễu quanh năm xanh mướt, thướt tha in bóng xuống mặt hồ, không gian lại yên tĩnh, thoáng mát. Học sinh trường tôi rất thích thả bộ ở khu vực này sau những giờ học căng thẳng. Tôi cũng đã tự nhắc mình phải tranh thủ tới đây vào một giờ ra chơi nào đó, đến hôm nay mới có cơ hội. Nhưng mà, đây hình như không phải là đệ nhất cảnh quan trong trí tưởng tượng của tôi.

Ven bờ hồ súng, cỏ mọc ra thì ít mà số cánh tay mọc ra thì nhiều, chúng tôi phải tranh nhau đến từng ngọn cỏ mới có cái để tâng công với Tùng.

Trong thời gian không xa, mấy cái miệng xinh này sẽ tỏa sáng hết cỡ qua dàn ka – ra – ô – kê nhà Tùng, chỉ nghĩ đến đây thôi là tôi lại phải rùng mình một cái.

Một hạng mục không thể thiếu trong kế hoạch “ăn chơi trác táng” của chúng tôi là đồ ăn. My trưng cầu ý kiến cả lớp:

Huy đột ngột giơ tay lên:

Nghe Huy nhắc đến tên mình và tôi nhắc đến tên Huy, Linh không thể im lặng thêm được nữa. Bạn ấy ấp úng nói:

Tùng nhẹ bước tới bên Linh, một tay ra hiệu cho mấy cái loa kia rè vặn nhỏ âm lượng lại:

Có lẽ vì đã quá quen với việc bị My vô cớ sinh sự nên tác phong “hầu tòa” của Quân rất chuyên nghiệp:

An lục hết túi quần này đến túi quần khác mới moi ra được một cái kẹo mút:

“Viên kẹo của tình bạn làm sao có thể không ngọt ngào được chứ!”, tôi khẽ mỉm cười.

Tôi ngồi gọt táo bày lên đĩa, Tùng bê đĩa đi mời từng bạn một, Quân cầm micro chạy đi cướp táo của những bạn vừa được Tùng mời. Ai cũng vì những người có mặt ở đây mà cảm thấy vui vẻ, chỉ có một người là vì sự vắng mặt của một người mà lặng lẽ ngồi riêng một góc.

Tôi kéo Tùng lại gần, hỏi nhỏ:

Tôi nhìn Huy với sự chán ghét không thèm che đậy trong ánh mắt:

Như thể có thần giao cách cảm, Huy bất ngờ đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi:

Thấy Tùng gần như đã á khẩu, tôi dõng dạc cất lời:

Khi tiếng leng keng phát ra từ cánh cổng đã được đóng lại nhỏ dần, Tùng mới tròn mắt hỏi tôi:

Tôi thẳng thắn bác bỏ quan điểm này:

Đang gọt đến quả táo thứ mười mấy, bàn tay cầm táo của tôi bỗng nhói lên một cái. Tôi giật mình buông con dao gọt hoa quả xuống, giấu bàn tay có một vết xước nhỏ ra sau lưng.

Tôi gấp gáp đứng dậy, cố trấn tĩnh lại, dặn dò Tùng:

Tùng chu đáo tiễn tôi ra tận cổng:

My đã theo tôi và Tùng ra khỏi phòng khách từ lúc nào. Bạn ấy phồng má nói:

Tôi không còn cách nào khác đành phải khoác tay My ra về. Đến ngã ba đường, tôi mới hạ quyết tâm là phải cắt đuôi My ngay và luôn:

Dứt mắt khỏi ngã rẽ đã chọn, tôi bỗng thấy đoạn đường mà mình đã đi qua sao mà dài đến vậy. Sáu năm…

Ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua, mà đã đi gần hết quãng đời học trò. Nửa đời trước vô lo vỗ nghĩ bao nhiêu thì nửa đời sau lại phải lo nghĩ bấy nhiêu. Giữa muôn ngàn nỗi lo, sẽ có một nỗi lo vô hình mà luôn hiện hữu trong tim: ngày phải chia tay mái trường chẳng còn bao xa. Ngày ấy cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi không muốn phải luyến tiếc những ngày còn được ngồi trên ghế nhà trường chỉ vì những ngày ấy tôi đã không cho phép bản thân được ngừng mạnh mẽ.

Tiếc rằng điều ước đẹp chỉ vì nó là điều ước, và điều ước có thể làm cho hiện thực đẹp hơn nhưng hiện thực thì không thể làm được điều ngược lại.

Tôi nói, có phần cứng nhắc:

My bực mình giậm chân:

Tôi cúi xuống, như đang nói với chính mình:

Hoa sữa lại ùa về, dịu dàng phủ lên con đường một màu trắng nhạt nhòa, xóa mờ hình ảnh chiếc xe đạp điện đưa Huy và Linh đi ngang qua tôi trong vài giây sau đó.

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote