Trước đây, khi Huy chưa xuất hiện, tôi, Tùng, Hải Anh và Linh thường là những người đầu tiên đặt chân đến lớp vào mỗi buổi sáng. Tôi sẽ ngồi tại chỗ của mình đọc lại bài cũ, thỉnh thoảng quay ra hỏi Hải Anh vài câu, hoặc dỏng tai lên nghe Tùng giảng bài cho Linh. Tôi và Linh, chỉ cần một trong hai chúng tôi không chú ý đến người còn lại thì cả hai sẽ có cái để mà cùng chú ý.

Bây giờ, khi đã có Huy trong lớp rồi, tôi lại càng phải tránh để Linh chú ý. Không may cho tôi là Huy lại không biết điều này.

Hải Anh bổ sung thêm:

Tôi cố lục lọi trong đầu để tìm cái mà Hải Anh gọi là “thứ Ba tuần trước”:

Tùng khổ tâm nói:

Hải Anh cười kiểu như có như không:

Tôi nặng nề trút ra một tiếng thở dài:

Sự gắn bó vượt xa mức bình thường giữa tôi và Tùng sẽ mãi chỉ là sự gắn bó giữa hai cán sự lớp nếu không có những phút hoạn nạn như thế này. Tôi chân thành nói:

Một cách có chủ ý, Huy ngước lên nhìn tôi một cái rồi lại dán mắt vào trang truyện tranh đang đọc dở:

Không cần suy xét nhiều tôi đã liều chết từ chối bằng được:

Linh vội lên tiếng ủng hộ Huy:

Tôi im lặng ngước lên nhìn Huy. Trong đôi mắt vô cảm kia, tôi đến hạt cát còn chưa bằng thì làm sao có thể xứng cho Huy “chiếu cố” được? Tôi thà hy vọng rằng Huy đã nhận nhầm tôi với ai đó còn hơn là phải chấp nhận rằng mình đã không nhận nhầm Huy.

Giờ thể dục của chúng tôi thường bắt đầu muộn và kết thúc sớm. Tận dụng thời gian chưa bị cô Hòa sở hữu, chúng tôi chụm đầu vào một góc bàn tán sôi nổi về tập phim vừa xem tối qua.

Trước khi truyền đạt nội dung bài học, cô Hòa dò xét chúng tôi một lượt:

Nhìn Huy và Kiên ngoan ngoãn chấp hành lệnh của cô, tôi cũng không biết là mình nên buồn hay nên vui thay Kiên nữa. Tình huống này, là oan gia trong ngõ hẹp hay chân tình trong hoạn nạn, đều do Kiên quyết định cả.

Cô Hòa lạnh nhạt hỏi:

Từ “cũng” của Huy, không cần biết là vô tình hay cố ý, đều khiến bạn ấy bị cô Hòa xếp vào “danh sách” những học sinh bất cần đời cùng với Kiên. Cô Hòa cố nén giận nói:

Được cô hướng dẫn các kỹ thuật đánh cầu lông cơ bản, cả lớp hào hứng tản ra luyện tập. Riêng tôi và Tùng được cô ưu ái giữ lại giao cho nhiệm vụ vinh quang là giám sát hai tên “tội đồ”.

Lý lẽ My đưa ra chưa đủ thuyết phục nhưng sự nhiệt tình của bạn ấy làm cô Hòa rất hài lòng. Cô gật đầu nói:

Không biết có phải cô Hòa sợ tôi rảnh rỗi quá hay không mà lại chọn cách này để giết thời gian của tôi. Mắt tôi đã mỏi đến mức có muốn cũng không khép lại nổi, vậy mà Huy mới cưỡi ngựa xem hoa được có ba vòng. Tôi bực mình rên lên:

Tùng nhìn trước ngó sau chán chê mới tiếp chuyện với tôi:

Tôi che miệng cười :

Chắc Tùng không biết tôi đang đùa, hoặc là bạn ấy không biết phải đùa lại thế nào, nên bạn ấy chỉ nghiêm mặt nói:

Tôi không né tránh, cũng không đi sâu vào vấn đề này:

Cơn giận của tôi chỉ chờ câu nói này của Tùng mà bùng nổ:

Trán Tùng bỗng nhăn lại:

Tùng chợt ồ lên vì vỡ lẽ:

Huy và Linh thì chắc chắn rồi, còn tôi thì phải đợi lúc nào Huy nhớ ra rồi hãy nói tiếp.

Tùng đẩy gọng kính lên, nói với vẻ trầm tư:

Tôi cau mày hỏi:

Tôi thở dài nói:

Giọng nói của Quân truyền từ phía sau lưng đến nhưng gương mặt phởn phơ của bạn ấy thì đã đập ngay vào mắt tôi trước đó mấy giây. Suýt chút nữa là tôi đã ngã ngửa, nếu như phía sau tôi không có một cánh tay của Tùng. Tùng giúp tôi lấy lại thăng bằng mới thu tay về:

Tuy hai chân đã đứng vững trên mặt đất nhưng tôi vẫn không thể nào giữ cho tim mình đừng lắc lư nữa. Tôi vất vả điều hòa nhịp tim, bực bội nói:

Tôi bình tĩnh tung ra “con át chủ bài”:

Quân tặng cho tôi một quả cốc thật kêu:

Gió vẫn thổi đến, mây vẫn bay đi, trái đất vẫn quay, chỉ là tôi vẫn đứng đó, cố gắng níu kéo lại chút ký ức đã ngủ quên.

Ngày ấy chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ 11 tuổi, giờ đã trở thành những thiếu niên tuổi 17. Sáu năm lấy đi của chúng tôi quá nhiều. Nếu không gặp lại, ngay cả hai chữ “bạn cũ” chúng tôi cũng khó giữ được.

Chỉ có điều, chúng tôi cần hai chữ ấy để làm gì đây?

Nghe tiếng Kiên gọi, tôi, Quân và Tùng vội quay đầu lại. Từ một khoảng cách khá xa, Kiên đang khẩn thiết vẫy tay giục tôi qua đó.

Quân xấu hổ lấy tay che mặt:

Khi chúng tôi đến nơi thì “hiện trường” vẫn được duy trì nguyên dạng: đứng dưới gốc cây bằng lăng là My với ánh mắt thẫn thờ và Kiên với chiếc quạt lá bằng lăng trong tay. Trời không nóng lắm nhưng Kiên cũng không còn biết làm gì hơn và My cũng chẳng còn biết lạnh là gì nên bạn ấy cứ để mặc cho Kiên “múa quạt”.

Tôi khẽ hỏi thăm My:

My tiếp thu lời Quân một cách triệt để. Bạn ấy đưa hai tay lên dụi mắt cho đến lúc nào mỏi cả mắt lẫn tay mới chịu thôi:

Một tích tắc, một phen thoát hiểm sau một cú va đập, một cú va đập sau một phen thoát hiểm, đó là tất cả những gì còn đọng lại trong mắt tôi sau tiếng hét của My.

Nếu thực sự muốn nghe câu trả lời của Tùng thì việc đầu tiên Yến phải làm là giúp tôi kéo My ra khỏi người Tùng đã, đằng này, đến cả cái vợt của mình Yến cũng chẳng ngó ngàng đến thì đúng là tôi không nên trông mong gì ở bạn ấy.

Để tránh được một cái vợt mà phải làm sân bay cho My “hạ cánh” thế này, phải nói là số Tùng quá nhọ. Tùng ú ớ lên tiếng:

Chắc chắn là Tùng đang nói dối, vì nhìn mặt thôi cũng đủ biết Tùng không ổn chút nào. Ngay cả khi không còn bị My đè lên người nữa thì triệu chứng “cà chua chín” kinh niên của Tùng vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Quân nhanh nhẹn nhặt trả Yến cái vợt – hung khí của vụ “ngộ sát” vừa rồi – kèm theo một nụ cười rất khả ố:

Không phải vì hai tay còn đang bận phủi đất cát dính trên áo giúp Tùng, tôi đã phang cho Quân một cái vợt vào đầu rồi. Giờ đã là lúc nào mà Quân còn có tâm trạng để tấu hài cơ chứ!

Yến dè dặt nhìn My rồi bỗng run rẩy kêu lên:

Lại thêm một tích tắc nữa để cho tôi phải xấu hổ về tốc độ phản xạ của mình. Trên tay tôi cũng có một xấp khăn giấy nhưng khi thấy My định lấy tay quẹt ngang mũi, tôi lại hoàn toàn không có khái niệm gì về thứ mình đang cầm.

Nói xong, Kiên và Linh không hẹn mà quay ra nhìn nhau một cái, rồi mới nhìn xuống xấp khăn giấy trên tay mình, trong khi My thì lại không thèm liếc tới bất cứ thứ gì liên quan đến hai bạn ấy. My lững thững quay người bỏ đi, miệng độc thoại không ngớt:

Tôi và Kiên là những người cuối cùng ra khỏi sân thể dục vì phải ở lại chờ cô Hòa ký sổ đầu bài. Nhiệm vụ này vốn là của Tùng, nhưng hai chúng tôi đã nhất trí rằng cả hai có thể chờ cô Hòa thay Tùng trong lúc chờ cả lớp giải tán hết, nên Tùng đã được “tha bổng” sớm.

Trên đường lên lớp, tôi hỏi Kiên:

Có trời mới biết là Kiên đang gỡ nút hay thắt thêm nút cho mớ rắc rối này đây.

Biết Kiên cố tình dừng lại là để chờ tôi gặng hỏi nên tôi chẳng buồn gặng hỏi làm gì. Quả nhiên, thấy tôi không “cắn câu”, Kiên đành tự mình kể nốt:

Tầm nhìn của tôi bỗng trở nên mờ mịt:

Kiên hoàn toàn bất đồng với quan điểm của tôi :

My chỉ tiếc cho một ý tốt không trọn vẹn của Huy thôi.

 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote