Tôi có thói quen đến lớp thật sớm và đã duy trì nó trong suốt một thời gian dài mà không gặp bất cứ ngoại lệ nào cho đến ngày hôm nay – ngày tôi cảm thấy khao khát sự bình yên của những ngày đã qua biết bao nhiêu.

Tùng ậm ừ nói:

Không đành lòng chứng kiến cảnh Tùng chìm nghỉm trong lời trách móc của My thêm nữa, Quân vội bỏ khối ru – bich đang lắp dở sang một bên, quay ra cứu nguy cho Tùng:

My cáu kỉnh gắt lên:

My cười giòn tan:

Tôi căn bản là chưa từng để tâm đến màn tung hứng nhịp nhàng giữa Quân và My nên nếu có lời cần nói với một trong hai bạn ấy thì chắc chắn không phải là vì tôi muốn góp vui. Tôi nheo mắt nhìn xa hơn một chút rồi quay lại nói:

Thông báo này của tôi khiến nhiều bạn nhảy dựng cả lên. Trung háo hức nhìn tôi hỏi:

Cổ tôi không ngừng vươn dài ra:

Tùng nghiêng đầu nhìn theo tôi:

Mọi nỗ lực của tôi và Tùng vô tình trở thành trò tiêu khiển trong mắt các bạn ngồi phía dưới, đỉnh điểm là lúc My đứng lên vỗ tay đôm đốp:

Được dẫn lối bởi sự nổi loạn của Quân, những thành phần hiếu kì trong lớp đã ồ ạt kéo nhau ra ngoài mà không thèm xin phép Tùng – nhân vật “trên 43, chỉ đứng dưới một người”. Tôi và Tùng vẫn đứng dựa người vào hai bên khung cửa ra vào mà nghệt mặt ra nhìn nhau. Tôi được sắp xếp ở vị trí đặc biệt này là để cùng với Tùng chào đón thành viên mới của lớp, thành viên mới đâu chưa thấy đã phải làm ma nơ canh tiễn chân đám bạn quý hóa của mình.

Kiên tò mò hỏi:

Kiên cũng không chịu kém cạnh:

Hải Anh làm như vô tình xen ngang cuộc tranh luận của Tùng và Kiên:

Tùng “À” một tiếng rồi gọi với sang chỗ Linh, người thứ năm và cũng là người cuối cùng có mặt trong phòng học cùng với chúng tôi:

Hình như câu hỏi của Tùng làm Linh quá bất ngờ nên bạn ấy không trả lời mà chuyển sang một đề tài rất không ăn nhập:

Tùng còn đang ngơ ngác vì chưa biết nên trả lời thế nào thì Kiên đã hừ lạnh một tiếng:

Tôi cau mày lại nhìn Kiên:

Bốn con ma cũ đồng loạt hướng cái nhìn đầy khó xử vào Kiên. Tùng bối rối hỏi:

Tai tôi vẫn tỏ ra khá trung thành với câu chuyện của Kiên nhưng ánh mắt thì đã lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ từ lúc nào.

Nếu như số điểm mà tôi đạt được trong kì thi khảo sát vừa qua cũng nằm cuối sổ, thì không biết cái nhìn của tôi về người rất có thể sẽ thay thế vị trí của mình ở lớp 11A1 này sẽ lạc quan như Linh, hay sẽ là cay độc như Kiên? Nhưng tôi biết, dù là cay độc hay lạc quan thì các bạn trong lớp đều sẽ thông cảm cho tôi, giống như tôi đã rất thông cảm cho Kiên và Linh lúc này.

Đoàn “rước tân binh”  cuối cùng cũng quay trở lại với một mớ những thông tin bên lề về mảnh ghép mới của lớp 11A1. Nhìn thoáng qua gương mặt ửng hồng của phe kẹp nơ, tôi đại khái đã biết được giới tính của mảnh ghép này rồi.

Tôi hỏi cho có lệ:

My cười mát mẻ:

Quân trưng ra một vẻ mặt rất thông thái:

Quân giả nai giãi bày:

Với quyền và nghĩa vụ của một lớp trưởng, Tùng buộc phải lên tiếng để ngăn không cho Quân và My lôi cả lớp vào một trận khẩu chiến tưng bừng:

Sự ồn ào thường nhật trong lớp trước giờ truy bài lắng xuống vài phút rồi lại bùng lên mạnh mẽ trước sự hiện diện của “ma mới” – người đang lịch sự cúi đầu chào chúng tôi.

Cô Thanh – giáo viên chủ nhiệm lớp tôi – thân mật đặt tay lên vai tân binh của lớp:

Cả lớp hưởng ứng lời kêu gọi cô bằng những cái vẫy tay thân thiện:

Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huy thì nơi mà Huy tìm đến lại là chiếc bàn không người ngồi kê cuối lớp.

Việc lựa chọn chỗ ngồi của Huy quả không đơn giản nên bạn ấy có quyền án binh bất động trước sự kích động khó kiềm chế của đám “ma cũ”. Nhưng nếu bạn ấy cứ thẳng bước như vậy mà làm ngơ sự đón tiếp nồng nhiệt của chúng tôi thì quả thật, đây là một hành động không thể chấp nhận được. Tôi thể hiện sự bất mãn của mình bằng cách không thèm ngó ngàng tới Huy nữa. Ngoài ra, có một lý do nữa khiến tôi đổi hướng nhìn, là vì vẫn còn một người cần đến sự quan tâm của tôi.

Không ngoài dự đoán của tôi, Kiên đang ở trong một trạng thái không được tốt cho lắm. Kiên dường như đã dồn hết mọi tâm tư, tình cảm vào đôi mắt để gửi gắm đến “con nhà người ta” nên hai tay bạn ấy trở nên thừa thãi, phải khoanh lại trước ngực cho đỡ vướng víu, làm tôi nhớ ngay đến động tác đặt tay trước lồng ngực bên trái mà My thể hiện lúc Huy đi gần đến chỗ My.

Khi đích đến chỉ còn cách vài bước chân, Huy đột ngột dừng lại.

Tuy không dám khẳng định việc Huy làm rơi chiếc dây chuyền đồng hồ mặt cú mèo dưới chân Linh là vô tình hay cố ý, nhưng tôi dám cá hành động cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ ấy lên của Linh hoàn toàn là vô thức, vì nếu Linh biết được rằng “nhờ” hành động này mà bạn ấy sẽ phải đối diện với Huy thì nét mặt bạn ấy đã chẳng hoang mang đến vậy.

Câu đầu tiên mà Linh thốt ra được trước viễn cảnh mà bạn ấy đã cố vùi đầu xuống mặt bàn để né tránh là:

Huy sẽ chấp nhận sự đón tiếp ngoài sức tưởng tượng của Linh như thế nào đây? Việc hít thở của tôi cũng bị gián đoạn vì hồi hộp.

Không cần nói thì ai cũng biết Linh sẽ làm gì trước lời đề nghị này của Huy rồi, và cái gật đầu của Linh chỉ còn mang tính hình thức mà thôi.

Giờ ra chơi, nhìn đám phiên bản ít nhí nhố hơn của My xếp hàng dài để bắt tay với Huy, tôi lại âm thầm thăm dò phản ứng của Kiên. Chính vào lúc đó, tôi mới phát hiện ra rằng tôi và Kiên rất có duyên với nhau. Chẳng thế mà khi tôi vừa xoay người lại thì đã bị cái bản mặt đưa đám của Kiên đập ngay vào mắt.

Kiên không hỏi cũng không sao, vì nếu bạn ấy cứ lẳng lặng lấy ô mà đi thì tất nhiên là tôi sẽ chẳng có ý kiến gì. Còn bây giờ, Kiên có muốn hối hận cũng không kịp nữa.

Kiên tưng tửng nói:

Kiên không chút hứng thú bật lại:

My gân cổ lên:

Khiếu hài hước của My cũng như cơn mưa này, đến với Kiên chẳng đúng lúc chút nào. Tôi cố giúp Kiên hiểu được điều lo lắng của My:

Kiên bật cười:

Cũng cùng là góp ý vậy mà khi người lên tiếng là Linh thì Kiên lại vội vàng cất ngay cái bản mặt khó ưa của mình đi . Cũng khó trách Kiên được, vì ý kiến của Linh thực sự không phải là một ý kiến tồi, có điều, nó hoàn toàn không thực tế vào lúc này.

Khung cửa sổ lập tức thu hút ánh mắt của tôi và Linh, cũng giống như Huy đã lập tức thu hút ánh mắt của đám bạn xung quanh khi bạn ấy vừa dứt lời.

Huy không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả.

Chiếc ô này sẽ ở bên cạnh Linh, và che chở cho Linh thay Huy, còn Linh lại dùng nó để được ở bên cạnh Kiên, che chở cho Kiên.

Và quan trọng hơn hết, ô là của Huy, người mượn Huy là Linh chứ chẳng phải tôi, nên tôi chẳng cần nhìn theo Huy hay Linh làm gì nữa. Cúi xuống lật cuốn vở sang một trang mới, tôi lại không kìm được mà mỉm cười với chính mình...

Sự tồn tại của Huy là nguyên nhân khiến Kiên cảm thấy khó chịu.

Sự khó chịu của Kiên lại là nguyên nhân khiến Linh cảm thấy lo lắng.

Và sự lo lắng của Linh chính là nguyên nhân khiến Huy cảm thấy cần phải làm gì đó cho Kiên và Linh.

Chỉ có sự lo lắng, sự khó chịu của tôi là không đáng để bận tâm.

 

Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 15/05/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote