Chương 22: Con người không ngừng hướng tới tương lai (5)

"Mẹ đã treo cổ tự tử trong phòng bếp nhà tớ. Ba mươi phút trước khi làm vậy, mẹ còn cười và nói chuyện với tớ về buổi liên hoan văn nghệ ở trường ngày hôm trước. Nhưng khi tớ trở về phòng riêng đi ngủ, mẹ tớ đã lên đường tới thiên đàng. Bình thường tớ luôn ngủ rất say, nhưng tình cờ ngày hôm ấy tớ lại khát nước, nên tớ vào nhà bếp... Tớ đã thực sự hoảng loạn, bởi người chỉ mới 30 phút trước còn cười nói vui vẻ đã không cử động nữa rồi."

Kashiwagi hít một hơi như để sắp xếp lại kí ức của mình. Đúng lẽ tôi phải bày tỏ sự cảm thông hay gì đó, nhưng tôi không biết phải diễn đạt thế nào mới tốt.

"Đó là lí do vì sao tớ cứ mắc kẹt mãi trong cái suy nghĩ 'À, con người rồi sẽ chết nhỉ?'. Sau đó tớ đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Mẹ tớ đã chọn cách tự sát nên chắc hẳn đường phân cách giữa sống và chết đối với mẹ là một thứ vô cùng mỏng manh. Giá như cơn khát của tớ đến sớm hơn chỉ 10 phút thôi, thì có lẽ tớ đã có thể ngăn chặn được chuyện ấy rồi. Nếu có một nhân tố hay điều tình cờ nào đó khiến mẹ tớ nghĩ 'Không thể chết', dù là bất cứ điều gì, thì có lẽ mẹ đã không ra đi như thế. Nhưng ngày hôm ấy, mẹ tớ đã không thể chạm đến xác suất một phần vạn ấy."

Kashiwagi nói tới đó, rồi hít một hơi thật sâu, thật dài. Thế nhưng, gương mặt của cô ấy không phải là gương mặt đang chan chứa nỗi buồn sâu sắc khi nhớ tới người mẹ quá cố. Nói một cách chính xác thì khuôn mặt cô ấy gần như vô cảm. Mặc dù tôi đã thắc mắc lý do tại sao mẹ của cô ấy lại tự sát, nhưng đó không phải là câu hỏi có thể hỏi cô ấy vào lúc này.

Kashiwagi tiếp tục: "Khi tớ suy nghĩ như thế, tớ lại thấy cái việc mà tớ vẫn có thể tiếp tục sống như thế này bây giờ là được tạo nên bởi những ngẫu nhiên và may mắn. Tớ biết có hơi cường điệu một chút, nhưng Yuusuke, cậu không nghĩ rằng cuộc sống luôn diễn biến theo lẽ đó và chúng ta luôn phải thích ứng với nó sao?"

Kashiwagi đã hỏi một điều khá khó trả lời. Tôi không phải là một người vĩ đại, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để người khác đánh giá cuộc sống của chính mình.

"Tớ sống theo thuyết vô thần, nên tớ chưa bao giờ nghĩ rằng 'mình được ban cho sự sống'. Dù bị người khác nói là kẻ không biết xấu hổ, tớ vẫn không chấp nhận việc sống mà phải nhún nhường để thích ứng với hoàn cảnh."

"Vậy sao? Yuusuke thật mạnh mẽ." Kashiwagi vẫn nói với khuôn mặt vô cảm. "Tớ lại không thể làm thế, cũng không nghĩ như thế được, 'còn sống thật tốt' ấy..."

"Vậy là cậu sợ việc phải sống." Tôi nói, Kashiwagi khẽ gật đầu, đáp lại như một con vẹt "Sợ chứ". Và rồi cứ tiếp tục như thế mà nói: "Nói cậu nghe này, tớ tuyệt đối không muốn chết đâu. Mẹ tớ tự sát không có nghĩa là tớ cũng nối gót bà theo sang thế giới bên kia."

"Cậu muốn tìm kiếm lý do sống cho đến cùng."

Nghe tôi nói, Kashiwagi khẽ gật đầu

"Nếu vậy..." Tôi ngay lập tức phản ứng lại. "Đừng hành động như vừa rồi nữa, một ngày nào đó cậu sẽ chết thật đấy, trước khi tìm thấy đáp án mình cần.

Kashiwagi gật đầu "Ừm" trước lời khuyên của tôi rồi nói: "Nhưng dù chết, có lẽ tớ cũng không hối tiếc điều gì cả mà chỉ nghĩ 'Cuối cùng mình cũng đến nước này' trong khi đang rơi xuống đất thôi nhỉ?"

Nghe cô ấy nói không định nối gót mẹ mình tự kết liễu bản thân, tôi thở phào nhẹ nhõm, thuần tuý là vì cảm thấy yên tâm.

Một người có ngoại hình xinh đẹp và tính cách vui vẻ như Kashiwagi, thay vì suy nghĩ những chuyện như thế, cứ sống nhàn nhã ngày qua ngày như một nữ sinh cấp ba bình thường không phải tốt hơn sao? Cô ấy kết giao với một người bạn trai hoàn hảo đến mức ai cũng phải ghen tị (điều đó chắc chắn không quá khó đối với Kashiwagi) rồi có những buổi hẹn hò dang trọng ở một nhà hàng Ý không phải tốt hơn sao?

Trong những ngày như thế, có lẽ những nỗi lo toan và cảm giác sợ hãi đối với cuộc sống sẽ hoàn toàn được quét sạch khỏi tâm trí cô ấy.

Cô gái ấy đã nói "Nhưng dù chết, có lẽ tớ cũng không hối tiếc điều gì cả" một cách nhẹ tênh. Khi tôi đang mải mê suy nghĩ điều đó, Kashiwagi bước tới đứng đối diện với tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang kiểm tra hòm thư.

"Chắc cậu đang nghĩ 'Cô ấy khổ thật đấy' hả?"

"Tớ không nghĩ thế."

"Thật không?"

"Ừm." Tuy nhiên tôi đã nghĩ cô ấy thật đáng thương.

"Cậu bất ngờ lắm đúng không? Ngày nào tớ cũng nghĩ về điều này đấy."

"Thật lòng, tớ đã rất bất ngờ."

Khi nhìn Kashiwagi vô tư lự ở trong lớp, tôi đã đưa ra một nhận định, rằng cô ấy chẳng phải lo nghĩ bất cứ điều gì, nhưng bây giờ tôi đã phải rút lại lời đó. Cô ấy chắc hẳn đã rất sốc vì cái chết của người thân ruột thịt, và như một kết quả tất yếu, trong ba năm cao trung này, cô ấy lạc lối trong một mê cung rộng lớn.

"Kashiwagi, tớ xin lỗi." Tôi quyết định xin lỗi. "Vì lúc trước đã vội vàng nhận xét 'Chắc chẳng có bất cứ điều gì khiến cậu phiền não đâu nhỉ'."

"Không sao đâu. Với bộ dạng này của tớ thì mấy ai tưởng tượng nổi chứ."

Kashiwagi trở lại với gương mặt rạng rỡ như một bé gái đang chơi với những chiếc đĩa màu mà tôi thường biết, nói. Sau cuộc đối thoại khó hiểu vừa rồi, tôi cảm thấy thật hoài niệm khuôn mặt này của cô ấy.

Trong thoáng chốc, một tia sáng bỗng loé lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ có mối liên hệ nào đó giữa những điều Kashiwagi đã nói lúc trưa và chuyện đang diễn ra bây giờ sao? Tôi quyết định hỏi cô ấy điều đó.

"Kashiwagi, xin lỗi nhưng tớ muốn hỏi, về tương lai mong muốn mà cậu đã nói lúc trưa ấy, xây dựng một gia đình hạnh phúc, chuyện đó... lẽ nào..." Tôi bối rối không biết nên nói thế nào.

"Ừa. Tớ thực sự nghiêm túc về chuyện đó." Kashiwagi bắt đầu nói với ánh mắt xa xăm, đi sâu hơn vào chuyện đó, như để lôi kéo sự chú ý của tôi. "Mối quan hệ giữa bố va mẹ tớ không được tốt, họ hầu như không bao giờ trò chuyện với nhau. Bố dần cảm thấy chán gia đình của mình, và một ngày nọ, ông đột nhiên bỏ nhà đi không báo trước. Sau hôm đó, mẹ tớ tự sát. Dù mẹ luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng dường như mẹ rất yêu bổ..."

Lắng nghe tâm sự của Kashiwagi, tôi lại chợt nhớ lại cái không khí của gia đình mình. Họ cũng giống như bố mẹ tôi, tuy không cãi nhau nhưng họ cũng chẳng hạnh phúc. Chuyện của gia đình tôi lại trái ngược với Kashiwagi, mẹ tôi ghét bố, và như tôi nhớ, bà chẳng bao giờ nói chuyện với bố trừ những dịp cần thiết. Khi học được cụm từ "chiến tranh lạnh"ở trường, một đứa trẻ như tôi đã nghĩ "Không phải chính là nhà mình sao?".

"Haha, hồi nhỏ, khi tớ đến nhà những người bạn mà gia đình họ thật hòa thuận, tớ đã không nhịn được mà ghen tị với họ. Tớ rất ngạc nhiên, 'Các thành viên trong gia đình cũng nói với nhau những chuyện như thế này sao?'. Kết hôn với người mình yêu, có con, tạo nên một gia đình, tuy đó là những điều rất thiêng liêng nhưng chắc chắn không quá khó khăn, nhưng tại sao gia đình tớ lại không thể hòa thuận, thậm chí tớ đã nguyền rủa tại sao mình lại được sinh ra bởi bố mẹ của mình."

Tôi thấu hiểu cảm giác của Kashiwagi thời thơ ấu đến độ đau lòng. Những đứa trẻ cùng trang lứa có bố mẹ hòa thuận, cho dù tôi có thắng chúng, trong học tập, trong thể thao, thì tôi vẫn cứ cảm thấy một bức tường lớn, rất rất lớn, như khiến tôi thấy sự tồn tại của mình thấp kém hơn, như thể dù thế nào tôi cũng không thể vượt qua chúng.

"Yuusuke trước đây đã từng nói với tớ 'Tớ không biết phải làm sao thì mình mới được hạnh phúc', nhưng tớ lại nghĩ, hạnh phúc nhất chính là việc được bao bọc trong một gia đình hoà thuận." Giọng điệu của Kashiwagi khiến người khác phải cố gắng hết sức để phủ định lập luận của cô ấy nếu muốn đưa ra một ý kiến trái ngược. "Ý tớ là, một người sẽ dành hầu hết thời gian của họ ở nhà, nên nếu không thể bình yên trải qua khoảng thời gian ấy, họ sẽ không có được hạnh phúc. Gia đình là cái nôi của mỗi người mà."

Tôi quyết định sẽ bình tĩnh tiếp thu ý kiến của cô ấy. Nếu tôi nói "Dù vậy nhưng tớ vẫn muốn vào đại học..." ở đây thì cũng không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm.

"À mà...", trong đầu tôi bỗng bật ra một nghi vấn, "Kashiwagi, có phải cậu đang sống trong một cửa hàng đồ nướng không?"

Nếu bố bỏ nhà đi, mẹ đã qua đời, thì từ đó đến giờ cô ấy đã sống trong hoàn cảnh thế nào?

"Ừ, là cửa hàng của cô tớ.", Kashiwagi nói. "Cô là em gái của người bố đã mất tích của tớ. Việc kinh doanh của cửa hàng khá ổn định, nhưng chỉ có hai người phụ nữ quán xuyến mọi việc nên cũng rất vất vả."

Tôi thành thực đáp lại rằng việc đó quả thật rất vất vả, rồi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện và thúc giục Kashiwagi nói tiếp.

"Vì thế, tớ không muốn cô phải vất vả thêm vì tớ nữa, nên tớ cũng sẽ không học lên đại học. Tớ vẫn luôn mơ ước được trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên đại học, nhưng việc học không phù hợp với tính cách của tớ, tớ thấy vui hơn khi làm việc."

Tôi có chút thắc mắc vì sao cô ấy cố thi vào trường Koko, nhưng hình như lý do của cô ấy cũng như tôi.

"Mà dù sao thì tớ vẫn rất nghiêm túc với kế hoạch xây dựng gia đình hạnh phúc nhất thế giới đó. Tuyệt đối không phải ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu đâu nhé. Tớ thực lòng mong ước một tương lai như thế."

Ánh mắt Kashiwagi sáng rỡ hẳn lên, nhưng rồi cô ấy đột nhiên rũ mắt nhìn xuống, tiếp tục nói bằng giọng thì thào như thể sắp biến mắt.

"Nhưng tớ thực sự cảm thấy bất an, một kẻ còn không hiểu được thế nào là một gia đình bình thường chứ chưa nói đến hạnh phúc như tớ liệu có thể biến điều ấy thành hiện thực hay không?"

Cơ thể của cô gái 15 tuổi trước mặt tôi đang bị bao trọn bởi những thứ cảm xúc đau khổ khi cô ấy nói ra điều đó. Cái cảm giác cô đơn tăm tối lan rộng trong đáy mắt, nỗi đau dâng trào qua bờ môi khiến đôi vai cô run lẩy bẩy, là sự tức giận. Đó là dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi ở cô gái bình thường luôn tự tin ấy, dáng vẻ ấy bởi thế sẽ khắc sâu mãi vào trí óc tôi, và khiến tôi hiểu sự lo lắng bất an kia đã khiến cô ấy khổ sở đến mức nào.

"Cô gái này cũng giống như ngài đây, trong tương lai sẽ gặp phải chuyện phiền não bởi những vấn đề đã phát sinh."

Trong tâm trí tôi hiện ra câu nói mà người thầy bói già đã cất lên vào cái đêm trăng tròn ấy. Kashiwagi cũng đang lo lắng và bối rối bởi sự khác biệt của tương lai mình mong muốn và tương lai đang chờ đợi phía trước. Cô ấy thậm chí không hiểu được thế nào là một gia đình hạnh phúc, giống như một chuý chim non được nuôi lớn trong đàn vịt, không biết cách dang rộng đôi cánh bay lên bầu trời.

"Chắc chắn..." Tôi nghĩ. Kashiwagi nhất định là một con thiên nga trắng vô tình lớn lên giữa bầy vịt. Nhưng dù được nuôi lớn giữa bầy vịt, cô ấy vẫn có thể cất cánh bay lên bầu trời. Nếu muốn bay lên, cứ tiếp tục dang rộng đôi cánh, một ngày nào đó, điều ước ấy sẽ thành hiện thực.

Kashiwagi lắc đầu nhiều lần như thể cố xua đi sự bất an, không biết cô ấy nghĩ gì mà tiến gần về phía tôi, rồi đặt bàn tay trái lên vai tôi.

"Mà, tớ đặt cả niềm tin vào cậu đấy, Yuusuke." Cô ấy bỗng bâng quơ nói một câu.

"...Ý cậu là sao?" Tôi không biết phải trả lời thế nào.

"Thì là ý đó đó."

"Tớ không hiểu lắm."

"Một người chồng tốt không phải là điều quan trọng không thể thiếu để xây dựng một gia đình hạnh phúc sao?"

Tôi không thể bắt kịp những lời cậu ấy nói. Không khí xung quanh nhanh chóng chở nên nặng nề.

"Giữ bí mật cho tớ nhé."

Kashiwagi thu tay lại, vỗ mặt một thằng đang câm nín là tôi bằng giọng điệu đùa giỡn. Hương thơm nữ tính của mái tóc vuốt ve khứu giác tôi.

"Không phải khi tớ tới nhà Yuusuke, tớ đã nói mình vừa giải quyết được một điều sao? Hay nói đúng hơn, tớ đã xác nhận được một điều, đó là..." Cô ấy ngập ngừng trong chốc lát. "Tớ và Yuusuke được ràng buộc bởi định mệnh đấy."

Khung cảnh ngày Kashiwagi đến nhà tôi thoáng hiện lên trong tâm trí. Có tình huống nào khiến Kashiwagi xác nhận được điều đó sao? Nhưng hiện tại không phải là lúc tôi có thể thong thả suy ngẫm về vấn đề đó. Kết quả cuối cùng vẫn là chính miệng Kashiwagi nói điều đó với tôi.

"Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên như tớ đã nghĩ." Kashiwagi nói với vẻ mặt ngán ngẩm. "Với lại, Yuusuke không cảm thấy sợi chỉ định mệnh kết nối chúng ta sao?"

"Không, không có chuyện đó đâu." Tôi nói.

"Vậy à? Vì cậu thích Yuuri đúng không, Yuusuke?"

Tất nhiên là tôi không phủ định. Bởi vì im lặng tức là thừa nhận. Tôi không cần phải nói thêm bất cứ điều gì về việc tôi cảm thấy Takase mới là người định mệnh của mình.

"Tuy nhiên..." Giọng điệu Kashiwagi đầy bí ẩn. "Cuối cùng Yuusuke vẫn sẽ bị thu hút bởi tớ thôi, và chúng ta sẽ đến với nhau, bởi vì hai người chúng ta được gắn kết với nhau bằng sợi chỉ đỏ."

"Cái gì cơ?" Tôi hỏi.

"Khi đến nhà cậu, tớ đã xác nhận được một điều, một điều mà chừng nào tớ còn chưa hiểu thì tớ không thể tiết lộ được." Kashiwagi quay đi, như thể không thích cách nói cũng như câu hỏi của tôi. Rồi cô ấy vươn vai, nói: "Haa, Yuuri nhỉ?" Tôi hiểu là cô ấy không muốn trả lời.

"Cậu ấy là một đối thủ mạnh, nhưng chỉ cần chú tâm và cố gắng một chút là được mà nhỉ?" Bỏ lại câu hỏi của tôi, Kashiwagi bước về phía lối vào sân thượng.

Khi tôi đang ngớ ra vì sửng sốt như một người nông dân sau khi trải qua cơn bão khủng khiếp, cô gái mang cơn bão ấy tới đứng lại trước cánh cửa sắt, quay về phía tôi như nhận ra điều gì đó rồi lấy hai bàn tay tạo thành cái loa trước miệng.

"Tớ thích cậu, ông xã tương lai ạ!"

Kashiwagi nói như vậy, rồi cười một cách đáng yêu, và khuất dần khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi thở dài một hơi thật lớn, rồi tiến gần tới chỗ Kashiwagi đã đứng khi nãy. Đột nhiên, ký ức những ngày trung học quay trở về. Và tôi nghĩ.

Tôi sẽ không lặp lại lần nữa cái hành động ngu ngốc ấy, trèo qua lan can và đứng bên rìa sân thượng. Còn sống là tốt, được sống nhất định là một điều vô cùng tuyệt vời.

Trên bầu trời ửng hồng, những cánh chim vô danh bay lượn khắp nơi. Và tôi đang nhìn cái thế giới mà ở nơi đó hoàng hôn đang dần buông xuống, một cách mơ màng.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote