Chương 73. Thi thể dưới hồ nước

Đó là một thi thể bị ngâm trong nước đã lâu, lâu tới mức da thịt đã mục rữa, tóc rêu hòa lẫn, thứ duy nhất để nhận ra dấu hiệu của một con người chính là bộ xương trắng ởn rời rã bên trong lớp vải áo mục. Ở ngang thắt lưng của người chết có buộc một hòn đá to, có lẽ dùng để ngăn không cho thi thể nổi lên mặt nước. Người chết mặc trang phục của thái giám nhà bếp hoàng cung, căn cứ vào mức độ phân hủy của thi thể thì đã chết đuối cách đây ít nhất một năm. Phần lớn phi tần hậu cung đều là tiểu thư khuê các, thường ngày chỉ quen với những thứ đẹp đẽ thanh tao nên khi vừa nhìn thấy thi thể được đặt trên một chiếc cáng bọc vải trắng, một số người yếu bóng vía vội bụm miệng ho khạc không ngừng, có người còn tái mặt xin trở về cung để khỏi phải nhìn thấy cảnh khiếp đảm. Bên bờ hồ chỉ còn lại Tư Thành, Lê Tuyên Kiều, Nguyễn Nhã Liên, Hạ Diệp Dương, Trịnh Minh Nguyệt và những cung nữ, thái giám làm nhiệm vụ hầu hạ. Nhưng cho dù vững tâm ở lại, tinh thần của bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Kì lạ nhất Trịnh Minh Nguyệt. Tuy đã lấy lí do bị hoảng sợ để biện minh cho hành động thất thố vừa rồi, nhưng từ lúc biết người chết dưới lòng hồ đã hóa xương trắng, những nếp nhăn trên trán nàng ta cứ vặn vẹo không ngừng.

Tư Thành gườm gườm nhìn cái cáng rồi lại nhìn Trịnh Minh Nguyệt. Trong vẻ mặt tái nhợt của nàng ta, có chút gì đó không thuộc về sợ hãi. Nhưng trước khi Tư Thành kịp hỏi đến thì Nguyễn Nhã Liên đã phát hiện ra một điều còn bất thường hơn. Nàng ta giơ tay chỉ về phía một thái giám vẫn bị giấu sau lưng Trịnh Minh Nguyệt nãy giờ:

“Thần thiếp nhớ không nhầm thì các cung nhân của Nhữ Hiên các đang bị quản chế, nếu ra ngoài thì cũng phải xin phép, vậy tại sao lại có thái giám của Nhữ Hiên các trốn sau lưng Trịnh tu dung?”

Lý Quý thầm cảm tạ Nguyễn Nhã Liên đã nhớ đến mình. Đứng trước mặt gã, sắc mặt của Trịnh Minh Nguyệt mỗi lúc một tái hơn.

“Trịnh tu dung!” Tư Thành hơi hắng giọng. “Trẫm xem chừng nàng đến đây không phải chỉ để tìm vòng đâu nhỉ?”

Ngữ khí của Tư Thành vẫn rất thản nhiên, không giận dữ cũng không dung túng, nhưng Trịnh Minh Nguyệt lại cảm thấy hoàng thượng như đang ép mình tới đường cùng. Giải thích ư? Nàng ta biết giải thích cái gì đây? Vốn dĩ nàng ta tưởng rằng có thể mượn cái chết của Thu Quế để khiến Nguyễn sung nghi thua không ngóc đầu lên được. Vậy mà giờ đây, thứ người ta vớt lên lại là một bộ xương trắng?

Cùng lúc ấy, Lý Quý đột ngột cắn vào tay Hải Yến và chạy đến trước mặt Tư Thành kêu oan. Hắn nói rằng hắn nhận lệnh đi mời thái y đến xem bệnh cho Nguyễn sung nghi, chẳng hiểu sao lại bị Trịnh Minh Nguyệt bắt lại và gán cho tội danh hoang đường, rằng Nguyễn sung nghi sai hắn ném xác người xuống hồ. Lý Quý ăn nói vụng về, không biết cách kể chuyện lắt léo nhưng cũng đủ khiến kẻ đa tâm giật nảy mình. Giật mình vì gã trở mặt quá nhanh. Trong tâm trí u tối của Trịnh Minh Nguyệt, chưa một ý nghĩ chống chế nào được định hình.

Nguyễn Nhã Liên lại gần người chết xem xét một lát rồi hỏi lại:

“Không lẽ tu dung trông thấy thái giám của Nhữ Hiên các vứt một bộ xương trắng xuống hồ thật ư?”

 Nguyễn Nhã Liên luôn biết cách hỏi vào trọng tâm. Chính bản thân Trịnh Minh Nguyệt cũng bắt đầu nghi ngờ thứ mà trước đó nàng ta từng tin tưởng. Nhưng dáng vẻ lấm lét của Lý Quý là thật. Tiếng vật nặng rơi xuống nước cũng là thật. Trong một giây quá kích động, nàng ta nhào về phía thái giám vừa lặn xuống dưới đáy hồ.

“Ngươi không còn tìm thấy cái xác nào dưới hồ nữa sao?”

Gã thái giám tái mét mặt:

“Bẩm lệnh bà… chỉ có bộ xương này thôi ạ.”

“Thế có thứ gì khác không? Đất đá gì đó cũng được!” Trịnh Minh Nguyệt bắt đầu nghi ngờ Huyên dùng đất đá ngụy tạo xác chết để lừa nàng ta.

Nghĩ đến những bao vải trống không dưới đáy hồ, gã thái giám lắc đầu đáp:

“Bẩm, cũng không có ạ.”

Mọi người đều không hiểu vì sao Trịnh Minh Nguyệt lại điên cuồng tìm cách phủ nhận bộ xương kia như vậy. Tư Thành chán nản sai người kéo nàng ta trở lại chỗ cũ, nhưng giọng của hắn đã trở nên lạnh hơn băng:

“Nàng còn muốn có thêm xác chết nữa mới hài lòng sao?”

Trịnh Minh Nguyệt biết mình thất lễ nên vội im bặt. Nhưng đúng lúc ấy, có ai đó đã nói thay phần của nàng ta:

“Dĩ nhiên Trịnh tu dung không hài lòng rồi. Bởi vì người mà cô ta muốn thấy phải là người khác cơ!”

Là một giọng nói sắc ngọt như cước mảnh. Khi chúng phi quay đầu lại, bóng áo hồng phất phơ giữa nền trời xanh biếc, chủ nhân của Nhữ Hiên các đã đứng ở đó tự lúc nào.

Sự xuất hiện đột ngột của Huyên đem đến cho mỗi người một cảm giác khác nhau. Phạm Thị Ngọc Chân vui mừng thấy rõ. Hạ Diệp Dương chưng hửng nhưng không dám biểu hiện ngoài mặt. Lê Tuyên Kiều nở một nụ cười ý nhị. Nguyễn Nhã Liên thì để ý rằng khi Nguyễn sung nghi vừa xuất hiện, bàn tay của hoàng thượng hơi vươn ra một chút, nhưng rất kịp thời, ngài đã im lặng rồi thu tay về. 

Lê Tuyên Kiều thấy Tư Thành không đả động đến sự xuất hiện đường đột của Huyên thì cũng bạo dạn hỏi:

“Nguyễn sung nghi nói vậy là có ý gì? Người ta chỉ tình cờ phát hiện ra bộ xương này lúc tìm vòng cho Trịnh tu dung. Lời của gã thái giám kia cũng không đáng tin. Sung nghi đừng khiến mọi chuyện rắc rối thêm nữa!”

Huyên kính cẩn cúi chào mọi người theo đúng lễ nghĩa. Bị giam lỏng mấy ngày, thứ mà nàng khao khát nhất chính là ánh ban mai rực rỡ, nhưng để được ngắm nhìn ánh ban mai rực rỡ đó, nàng buộc phải gạt đi những bóng tối hiện diện trên đường.

Huyên nói:

“Đây là hoàng cung, không phải nơi giang hồ chém giết bừa bãi, để mạng người chết oan uổng như cỏ rác! Huống chi mới chết hay chết lâu rồi thì cũng là một mạng người. Thay vì ở đây tranh cãi nhau xem lời của Lý Quý có đáng tin hay không thì tại sao chúng ta không tìm hiểu xem người chết là ai rồi hãy định đoạt tiếp?”

Tư Thành không có ý phản đối.

Vì người chết đã hóa thành xương nên rất khó để xác định được danh tính. Nhưng trong trang phục người đó mang theo, các cung nhân tìm thấy một túi vải mục, bên trong túi vẫn còn vài đồng hào hoen rỉ chưa bị nước xối trôi. Tư Thành liền bảo Đặng Phúc gọi người của tất cả các cung đến để xem có ai nhận ra túi tiền này hay không. Người hầu trong cung rất đông, ước chừng việc kiểm chứng phải kéo dài hơn một canh giờ mới xong.

“Sung nghi muốn mọi người phải chờ một canh giờ ư?” Hạ Diệp Dương vẫn là người thiếu kiên nhẫn nhất. Tháng sáu nóng nực, bắt nàng ta đứng chờ cả canh giờ chỉ để truy tìm danh tính của một tên thái giám đã chết từ lâu, đương nhiên nàng ta không chịu nổi.

Huyên cười nói với Hạ Diệp Dương:

“Xin chiêu dung và mọi người đừng nôn nóng. Thi thể dưới hồ chỉ là chuyện phát sinh tình cờ thôi. Hôm nay thần thiếp đến đây vì muốn làm sáng tỏ một chuyện khác.”

“Không lẽ là…?”

Tuy Nguyễn Nhã Liên không nói hết câu nhưng Lê Tuyên Kiều biết nàng ta đang nghĩ gì.

Huyên nhìn Nguyễn Nhã Liên gật đầu:

“Đúng vậy. Thần thiếp muốn làm sáng tỏ chuyện Lâm tài nhân sảy thai.”

Chuyện xảy ra ở ngự hoa viên thoạt nhìn rất giống một vụ tai nạn, nhưng người ta đã sống trong hậu cung đủ lâu để hiểu rằng ở nơi này, không có gì là tai nạn ngoài ý muốn. Lúc đó chỉ có ba người Huyên, Lâm Vũ Linh và Phạm Thị Ngọc Chân ở cùng nhau, cung nữ dâng trà lại có mối liên hệ với Nguyệt Hằng, bởi thế, người ta tin vào việc Nguyễn sung nghi cố tình diễn khổ nhục kế để mưu hại đứa con trong bụng Lâm tài nhân. Bản thân Huyên cũng bị giam lỏng để chờ điều tra. Kì hạn năm ngày sắp hết, những tưởng vụ án cứu người trong ngục là minh chứng cho kẻ chó cùng rứt giậu, nào ngờ Nguyễn sung nghi lại xuất hiện trước mặt mọi người và chủ động nhắc tới chuyện cũ.

Hạ Diệp Dương vẫn dai như đỉa:

“Ta thì thấy sung nghi nên làm rõ việc vì sao cung nữ của cô lại biến mất khỏi hình lao thì tốt hơn…”

Huyên phớt lờ Hạ Diệp Dương và dâng lên cho Tư Thành một tờ giấy được gấp làm bốn. Hắn mở ra, chỉ thấy bên trong vẻn vẹn mấy chữ:

Nguyễn sung nghi sắp gặp họa…

Nguyễn sung nghi sắp gặp họa…

Lâm Vũ Linh sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi tìm Huyên để rồi gặp nạn. Lời lẽ ám muội trong thư khiến ai đọc cũng thấy lạnh sống lưng. Chúng phi cũng thử truyền tay nhau bức thư để nhận diện nét chữ, thế nhưng nét chữ viết rất láu, rõ ràng là cố ý để người ta không điều tra được. Nguyễn Nhã Liên là người trầm ngâm đọc bức thư ấy lâu nhất. Cứ tưởng nàng ta đã phát hiện ra điều gì đó nhưng cuối cùng, cũng như bao người khác, nàng ta lắc đầu rồi trả lại cho Đặng Phúc.

Vì nóng lòng muốn hỗ trợ Huyên nên Phạm Thị Ngọc Chân bạo gan đưa ra ý kiến kiểm tra nét chữ của từng người trong cung. Ý kiến này không tệ, nhưng Tư Thành vẫn lắc đầu. Hắn biết Huyên sẽ có cách khác nhanh hơn.

“Sung nghi cho rằng có kẻ cố tình dàn xếp một cái bẫy để khiến Lâm tài nhân sẩy chân trượt ngã?” Lê Tuyên Kiều bắt đầu thể hiện năng khiếu dẫn chuyện thiên bẩm. “Cứ cho là sung nghi thực sự gặp nguy hiểm như lời trong thư thì cũng đâu chắc Lâm tài nhân sẽ hành động như vậy? Người đang mang thai phải biết bảo vệ mình trước nhất chứ!”

Huyên thầm mỉm cười trong lòng. Chưa bao giờ nàng lại thấy Lê Tuyên Kiều đáng yêu như thế!

“Đúng là sự an nguy của thần thiếp không đáng để Lâm tài nhân hành động nóng vội, nhưng nếu lúc đó, Lâm tài nhân lo lắng cho huyết mạch của hoàng thất thì lại là chuyện khác.”

Nguyễn sung nghi vừa dứt lời, một người liền tách khỏi đám đông và tiến đến trước mặt Tư Thành. Đối với những phi tần đang có mặt ở đây thì Từ Trọng Sinh chỉ là một thái y vô danh mờ nhạt, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy y, chẳng hiểu sao hoàng thượng liền nở nụ cười nửa miệng. Từ Trọng Sinh cung kính hành lễ với mọi người rồi mới bẩm tấu lại chuyện có kẻ giở trò trong đồ ăn chuyển đến Nhữ Hiên các, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, không hề có chút dối trá hay phóng đại trong đó. Điều Huyên cũng không ngờ tới là Từ Trọng Sinh đã cẩn thận giữ lại danh sách các món ăn để làm chứng cứ sau này.

“Huyết mạch của hoàng thất không phải chuyện nói chơi. Vì vẫn còn bán tín bán nghi nên thần thiếp đã nhờ Từ thái y bắt mạch lại một lần nữa, nào ngờ nỗi sợ hãi trong lòng đã trở thành hiện thực. Nếu lúc ấy thần thiếp dại dột bẩm báo tin vui với bệ hạ thì e rằng đã phải gánh lấy tội danh giả thai tranh sủng rồi.”

Huyên vừa nói vừa cúi đầu thật sâu. Ánh mắt của nàng đượm một nỗi buồn u uẩn, nỗi buồn của người bị kẻ khác dùng thiên chức làm mẹ để bỡn đùa. Tư Thành chợt cảm thấy lòng mình như vừa mất mát thứ gì đó. Hồi ấy nàng thường nôn khan trước mặt hắn, vậy mà hắn lại vô tâm không nhận ra, nàng lén cho triệu Từ Trọng Sinh, hắn lại nghĩ nàng có chuyện tồi tệ muốn giấu hắn…

“Vì sao không nói chuyện này với trẫm?”

“Chuyện đã qua rồi, thiếp không muốn nhắc lại.” Huyên lựa lời đáp. “Bệ hạ đã bận trăm công nghìn việc, thiếp không muốn chàng thêm bận lòng vì những trò tranh đấu nhỏ nhen này.”

Hắn vươn tay ra kéo Huyên ra khỏi chỗ nắng. Chúng phi thấy hoàng thượng lại dịu dàng với Nguyễn sung nghi, có kẻ nén tiếng thở dài.

Thật ra có nhiều hơn một lí do để Huyên che giấu chuyện này, nhưng nàng lựa chọn nói ra lí do mà mọi người muốn nghe nhất. Đợi cho tiếng bàn tán sau lưng dịu bớt, Huyên mới tiếp tục câu chuyện của mình, rằng trước đó nàng đã vô tình để lộ triệu chứng thai nghén trước mặt Lâm Vũ Linh, rồi chuyện bầy rắn làm loạn cung Vĩnh Ninh, vì lo lắng cho sự an nguy của Lâm Vũ Linh mà nàng đã dặn Lâm Vũ Linh đóng kĩ cửa cung, từ đó từng bước, từng bước sa chân vào cạm bẫy của kẻ thù.

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu mà đám phi tần vẫn còn ngơ ngác như thể không tin nổi trên đời lại có thứ liên hoàn kế độc địa nhường ấy. Đến kẻ vốn dạn dĩ như Lê Tuyên Kiều cũng phải thốt lên:

“Thật là thâm độc! Dùng những mưu kế rời rạc, lợi dụng tâm lí lo lắng cho chủ cũ để đẩy Lâm tài nhân vào thế tự hại mình… đây là những thứ mà người nào đó trong chúng ta có thể nghĩ ra hay sao?”

Huyên không biết Lê Tuyên Kiều ngu thật hay giả vờ ngu, nhưng chí ít, nàng ta cũng khiến mặt Trịnh Minh Nguyệt tái thêm chút nữa.

Nếu so với Lê Tuyên Kiều thì cách hỏi của Nguyễn Nhã Liên thực tế hơn rất nhiều:

“Câu chuyện thoạt nghe rất thuyết phục nhưng vẫn chỉ dừng lại ở suy luận. Không biết sung nghi có chứng cứ gì cụ thể hơn không?”

Huyên sai người dâng lên mảnh vỡ của chén trà mà nàng nhặt được hôm nọ. Không khó để người ta nhận ra chén trà đó không thuộc về phòng trà. Phạm Thị Ngọc Chân bắt đầu nhớ lại cảm giác khi chạm tay vào chén trà đó. Vì lúc ấy quá lẫn lộn nên nàng ta cứ đinh ninh rằng do nước trà gây bỏng, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, nàng ta có lí do để tin rằng mình đã chạm phải một chiếc chén đã bị người ta nung nóng từ trước đó!

Phạm Thị Ngọc Chân là người có mặt ở hiện trường nên sẽ không có lí do để nói đỡ cho Huyên, trừ khi nàng ta tin rằng điều đó là đúng. Trịnh Minh Nguyệt thì vẫn cố đấm ăn xôi:

“Ta lại thấy lời của Nguyễn sung nghi vẫn chưa thuyết phục cho lắm! Cứ cho rằng mảnh vỡ này không phải đồ của phòng trà đi, nhưng ai chứng minh nó được lấy từ chiếc chén ở ngự hoa viên? Ai chứng minh được rằng nó đã từng bị nung nóng? Đừng quên cung nữ dâng trà đã sợ tội tự sát. Chẳng lẽ sung nghi muốn mọi người đào mồ một kẻ đã chết để kiểm chứng hay sao?”

“Thần thiếp đâu nói là mình nghe chuyện từ cung nữ dâng trà!”

Trịnh Minh Nguyệt ngơ ngác. Hạ Diệp Dương bắt đầu cảm thấy nhức nhức ở hai bên thái dương.

Cũng giống như Từ Trọng Sinh, người tiếp theo được dẫn tới vẫn là một cung nữ vô danh mờ nhạt, nhưng kẻ vô danh mờ nhạt ấy lại khiến hai vị phi tần uy hiển nhất đều phải thảng thốt giật mình. Lê Tuyên Kiều giật mình vì không ngờ được gặp lại ả nhanh như vậy. Còn Trịnh Minh Nguyệt giật mình vì trong tâm trí của nàng ta, ả đáng lẽ phải là một kẻ đã chết.

Không bóng ma nào có thể tồn tại dưới ánh mặt trời…

Hóa ra nàng ta đã nhầm thật rồi ư?

“Không có gì đáng sợ bằng kẻ phản bội.” Huyên bước đến bên cạnh ả cung nữ đang run rẩy vì sợ hãi. “Từ khi biết thức ăn của mình bị người ta giở trò, thần thiếp đã nghi ngờ trong Nhữ Hiên các có kẻ hai lòng. Thần thiếp rất muốn tự mình tra hỏi bọn họ nhưng tự biết bản thân vụng về, nếu làm không khéo sẽ đánh rắn động cỏ, cực chẳng đã, thần thiếp đành phải nhờ người khác giúp đỡ mới tìm ra kẻ tráo trở này.”

Vì mải chú ý đến Thu Quế nên không ai nhận ra khóe môi của Lê Tuyên Kiều vừa nhếch lên rất khẽ.

Huyên tiếp tục câu chuyện của mình:

“Thần thiếp giao cho mỗi cung nhân của Nhữ Hiên các một bức thư và nhờ bọn họ chuyển đến cung Thọ Am. Thực ra nội dung trong thư không có gì đáng nói, nhưng lúc giao thư, thần thiếp đã vờ như quên không dán bì thư lại, đồng thời kẹp một sợi tóc bên trong để đánh dấu. Nếu bức thư bị kẻ không an phận đọc trộm, sợi tóc sẽ rơi ra, Lê chiêu nghi sẽ dựa vào đó để báo lại cho thần thiếp biết là kẻ nào có hành vi bất thường.”

Thu Quế rấm rức quỳ trên nền điện lạnh. Hóa ra hai người kia đã dùng ám hiệu. Hóa ra đó là lí do mà trong bảy người được cử đi giao thư, chỉ mình ả là có thư đem về.

Câu chuyện càng lúc càng thú vị. Đến kẻ vốn luôn phớt đời như Hạ Diệp Dương cũng cảm thấy may mắn vì đã không bỏ về giữa chừng.

“Lê chiêu nghi, có chuyện này không?” Tư Thành quay sang hỏi Lê Tuyên Kiều.

Lê Tuyên Kiều vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc, thi thoảng đâm chọc vài ba câu để không khí thêm phần vui vẻ, vậy nên khi bị Huyên chỉ đích danh, nàng ta lập tức tái mặt lại. Hạ Diệp Dương thì càng cuống lên hơn. Nếu hoàng thường biết chuyện Thanh Ngọc vào hình lao cứu người, vị chiêu nghi đáng kính bên cạnh nàng ta chắc chắn sẽ gặp họa, mà Lê Tuyên Kiều gặp họa, tương lai tươi đẹp của Hạ Diệp Dương cũng tàn theo.

Vậy nên không đợi Lê Tuyên Kiều thanh minh, Hạ Diệp Dương đã vội vàng thanh minh giúp:

“Thần thiếp thấy câu chuyện của Nguyễn sung nghi càng nói càng viển vông rồi. Nhữ Hiên các bị canh chừng nghiêm cẩn, sao đám cung nhân trong đó có thể lẻn ra ngoài giao thư được chứ?”

Biết không trả lời hoàng thượng là tội khi quân nhưng Lê Tuyên Kiều vẫn lặng im không đáp.

“Nói ra có hơi xấu hổ một chút, thần thiếp vẫn dùng bài giả ốm để sai cung nhân ra ngoài.” Huyên liếc xéo Hạ Diệp Dương. “Thần thiếp còn cẩn thận dặn bọn họ đi vào những thời điểm khác nhau nên về căn bản, bọn họ luôn tin rằng mình là người duy nhất được giao việc này. Sau khi biết được nội dung của bức thư, Thu Quế đã báo với chủ của ả ta. Đáng tiếc, thay vì tri ân, người chủ kia lại tìm cách giết quách ả đi cho rảnh nợ!”

Lại thêm một tiếng thở dài lẫn trong đám phi tần. Người vừa bất mãn là Nguyễn Nhã Liên. Thủ tiêu nội ứng là một trong những hành vi thất đức nhất trên đời. Nếu ả cung nữ phản phúc kia biết rằng sau bao phen nỗ lực bán mạng, mình bị người ta vứt bỏ không thương tiếc, chắc ả mãn nguyện lắm nhỉ?

Biết mọi người định hỏi điều gì, Từ Trọng Sinh bèn giải thích:

“Kẻ kia muốn để cung nữ này chết trong Nhữ Hiên các nên đã dùng loại độc phát tác chậm. Vi thần xem qua thể trạng của nàng ta, nhận ra trước đó mình đã từng đọc qua sách về loại độc này nên mới kịp thời cứu mạng.”

Tư Thành biết bản lĩnh đọc sách giải độc của Từ Trọng Sinh nên không lấy làm lạ, ngược lại, những người trước đây từng xem thường y giờ đều nhìn y như nhìn thấy ma quỷ trên đời. Thậm chí cô nàng Hạ Diệp Dương còn đang thầm nghĩ cách để sau này kết thân với y. Chẳng mấy khi được chúng phi để mắt tới, Từ Trọng Sinh chỉ cười cười chào đáp lễ rồi lại từ tốn lui xuống.

Có lời làm chứng của Từ Trọng Sinh, mọi người đã bắt đầu tin tưởng câu chuyện của Huyên. Hạ Diệp Dương sốt ruột hỏi:

“Nói tóm lại, kẻ đã sai khiến con tiện tì này vu cáo cô là ai?”

Huyên không đáp mà chỉ lặng lẳng quay đầu nhìn Trịnh Minh Nguyệt, và ánh mắt bức bối ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Thuận theo hướng nhìn của nàng, mọi người thấy Trịnh Minh Nguyệt bần thần cúi gằm mặt xuống. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt không nhận tội.

Hình như nàng ta đang chờ đợi một điều gì đó.

Một khắc, rồi một khắc nữa trôi qua. Thu Quế bỗng bò đến bên cạnh Tư Thành và khóc lên tru tréo:

“Bệ hạ tha tội… Mọi chuyện không phải như vậy đâu… Con không bị ai đầu độc cả… Nguyễn sung nghi quả thật có sai con đưa thư đến cung Thọ Am, nhưng con không hề biết trong thư ấy viết gì, càng không gặp riêng Trịnh tu dung như Nguyễn sung nghi nói. Tất cả đều là do Nguyễn sung nghi bịa ra để chối tội đó ạ.”

Đến người vốn điềm đạm như Nguyễn Nhã Liên cũng phải giật mình.

Nụ cười trên môi Trịnh Minh Nguyệt chớm nở trong giây lát.

Đây gọi là… kịch hay không dễ hạ màn!

 

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

7

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote