Chương 21: Con người không ngừng hướng đến tương lai (4)

Nếu bạn chạm trán một người trong tình huống như thế này, lời đầu tiên bạn cất lên sẽ là gì để có thể dẫn đến kết cục không có ai bị thương cả?

Giá mà tôi có hiểu biết về cái đó thì tốt quá, nhưng mà tiếc là bởi vì tôi chẳng nghĩ ra bất cứ điều gì cả nên trước hết, tôi quyết định cứ gọi tên cậu ấy đã.

"Kashiwagi." Tôi gọi khẽ, cố điều chỉnh âm lượng để đủ cho cô ấy nghe rõ mà không làm cô ấy giật mình rồi xảy ra chuyện lớn. "Cậu đang làm gì thế?"

Kashiwagi đang đứng phía trước, cách tôi khoảng 20 bước chân, từ từ xoay người nhìn lại. Hình như tiếng gọi của tôi đã đến tai cậu ấy. Vẻ mặt cô ấy vô cùng điềm tĩnh, như thể một người vừa được khai sáng.

"...Yuusuke. Cậu!"

Kashiwagi chẳng hề lộ vẻ sợ hãi, đưa bàn tay trái ra trước mặt, chỉ vào tôi.

"Sao Yuusuke lại đến đây vào giờ này thế."

"Kashiwagi, cậu... chuyện gì vậy? Trước hết cứ ra đây đã. Đừng ngớ ngẩn như thế."

"Ngớ ngẩn..." Kashiwagi lặp lại i một cách thiếu tự nhiên.

"Nếu cậu đứng đó..."

Nói đến đấy, tôi ngập ngừng. Tôi muốn tiếp tục để cô ấy không nhảy xuống, nhưng lại sợ rằng không biết liệu những lời nói đó có khiến mong muốn của tôi thành sự thực hay không.

"Chỉ cần bước nhầm một bước thôi, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, Kashiwagi. Trước tiên, đi ra đây đã."

Tình thế kéo không được mà đẩy cũng không xong, mạnh không được mà yếu cũng chẳng thể hiện giờ, nói giảm nói tránh thì là trung lập, còn huỵch toẹt ra thì là tiến thoái lưỡng nan.

"Không sao đâu không sao đâu, xem này, có nhiều chỗ trống lắm mà."

Kashiwagi đùa rồi nói như phớt lờ nỗi lo lắng của tôi, lại còn bình thản nhún nhún giả bộ nhảy flamenco cho tôi coi ở đó. "Ồ lế!"

"Dừng lại đi đồ ngốc, cậu muốn chết à."

Đến khi nhận ra thì tôi đã hét tướng lên rồi. Giọng tôi còn hốt hoảng hơn cả Kashiwagi nữa.

Kashiwagi đột nhiên dừng lại tất cả hành động, mặt lanh tanh nhìn về phía tôi, rồi cô ấy quay người, lại một lần nữa quay lưng lại với tôi.

Tôi chợt nghĩ một điều hơi không liên quan, thật là sởn hết cả da gà da vịt. Nhưng mà thực sự là tôi có cảm giác lông trên cơ thể dựng hết lên cả vì sợ hãi. Sau đó, một cơn run lẩy bẩy chạy khắp cơ thể tôi. Tôi có thể nghe được tiếng hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Mạch máu trong cơ thể dường như đã ngừng đập. Giờ không phải là lúc tôi nên do dự.

"Này, Kashiwagi!" Tôi hét lớn, chạy khỏi chỗ, thu ngắn khoảng cách với Kashiwagi.

"Này, Yuusuke." Hình như biết tôi đang tiến lại gần, Kashiwagi nói bằng giọng nhỏ xíu như thì thầm. "Tại sao con người lại sống nhỉ?"

Mặc dù gọi tên tôi, nhưng gương mặt cô ấy lại hướng lên bầu trời, tôi có cảm giác Kashiwagi đang đặt câu hỏi với cả thế giới này.

"Tại sao..."

Điều ấy, một kẻ như tôi, chưa trải qua hết năm thứ nhất cao trung, không thể trả lời ngay được. Nhưng tôi nghĩ mình phải phá vỡ không khí im lặng này. Trong lúc tôi nói chuyện với Kashiwagi, cô ấy có lẽ sẽ không nhảy xuống. Không, nếu là Kashiwagi, không phải có lẽ, mà là "chắc chắn".

"Cuộc sống có ý nghĩa gì đó mà ta không biết, vì thế nên chúng ta mới tiếp tục sống."

Tôi chỉ định nói cái gì đó để chữa cháy tạm thời nên đã nói những gì mình nghĩ, nhưng khi thốt ra thành lời thì ngoài ý muốn, nó lại trở thành một đáp án nghe có vẻ đúng.

"Bởi vì không biết ý nghĩa cuộc sống nên mới sống tiếp... ư?

Không biết có hiểu ý câu trả lời ấy không, Kashiwagi một lần nữa xoay người, quay về phía tôi .

"Yuusuke. Nếu bây giờ tớ nhảy xuống thì có sao không? Nếu tớ chết, cậu có buồn không?

"Buồn à, có chứ. Vì thế, không được, cậu không được nhảy xuống."

Trong tình huống như thế này, bạn buộc phải nói vậy cho dù đối phương có là kẻ tù tội đi chăng nữa.

"Hm, ngạc nhiên thiệt. Nghe cậu nói thế tớ rất vui. Hoá ra Yuusuke cũng có những cảm xúc như thế."

"Dù gì thì tớ cũng đã sống trên đời 15 năm rồi mà."

Khi nghe điều đó, Kashiwagi nở một nụ cười thật nhẹ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ấy đột nhiên cô ấy đổi sang khuôn mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy trước đó.

Tôi sẵn sàng trong tư thế phòng bị để có thể hành động ngay lập tức cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Này, Yuusuke, hẹn hò với tớ không?"

Không luận ra được ý nghĩa trong câu hỏi của Kashiwagi, tôi đắn đo không biết phải làm sao cho đúng.

"Kashiwagi, cậu đang nói gì thế? Đây không phải lúc đâu. Chuyện gì để nói sau, cậu hãy nhanh quay vào đây đi đã."

"Đồng ý đi. Nếu cậu không hẹn hò với tớ, tớ sẽ làm chuyện ngu xuẩn đấy."

"Đừng đùa nữa."

"Tớ không đùa." Kashiwagi nói dứt khoát bằng gương mặt nghiêm túc.

Nếu đoàn làm phim đi ra từ góc tối bên chiếc bể chứa nước và nói "Được rồi, cut", thì bây giờ tôi có thể bật cười và tha thứ, nhưng khả năng ấy gần như là con số không tròn trĩnh, nên tôi sẽ phải đối mặt với hiện thực đang mở ra trước mắt mình

Đúng thế, tôi là một thằng con trai trẻ tuổi hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù hiện giờ tôi đang say đắm Takase thì khi cô nàng xinh đẹp chân dài Kashiwagi nói với tôi điều ấy, tôi vẫn có chút rung động. Thực tế là tim tôi lúc này đang đập thình thịch.

Nhưng nguyên nhân không chỉ vì lời đề nghị hẹn hò của cô ấy. Mà là vì cái tình hình cấp thiết "sai một li đi một dặm" này.

Dù sao thì tôi vẫn phải cố gắng hết sức để đưa Kashiwagi trở vào đây. Những thứ khác tính sau.

"Kashiwagi, ừm, cậu nói muốn hẹn hò... tớ rất vui, nhưng trước hết, hãy... để chúng ta có thể nói chuyện trong hoàn cảnh bình tĩnh hơn..."

Khi Kashiwagi trút bỏ vẻ mặt nghiêm túc là lúc cô ấy định nói gì đó.

Cô ấy gập người lại (trong tình hình này thì tôi không nghĩ là Kashiwagi bị chuột rút) và bắt đầu cười khanh khách. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt "Sao thế?", dáng vẻ niễn cưỡng ấy như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Kashiwagi cười đến quắn quéo cả ruột gan, cười như chưa bao giờ được cười như thế.

"Xin lỗi xin lỗi nhé, Yuusuke." Kashiwagi vừa dụi mắt vừa nói.

"Hơi quá trớn rồi. Đây thực ra chỉ là đùa thôi, thật sự xin lỗi nhé. Tại cậu đáng yêu quá mà."

Trong lúc nhìn tôi trưng ra cái bộ mặt vừa ngơ ngác vừa chán nản và cười khúc khích, Kashiwagi nhẹ nhàng trèo qua lan can bằng đôi chân thon dài, hạ cánh an toàn ở bên này như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Aaa, cậu nhìn thấy quần trong rồi đúng không. Đồ dê xồm." Cô ấy lại còn đùa.

"Cậu..." Tuy cái quần đùi màu hồng nhạt đúng là đã lọt vào tầm ngắm của tôi nhưng vì còn đang mải thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là trò đùa nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức lời trêu trọc ấy nữa.

"Kashiwagi. Cậu đùa ác hơi quá trớn rồi đấy."

Cùng với lúc tôi lấy lại được bình tĩnh, sự tức giận cũng ngập tràn cơ thể tôi. Dù không biết đây là cảm xúc gì, nhưng tôi không thể bỏ qua cái hành vi như thế này được.

"Trêu trọc tớ thì không có vấn đề gì, nhưng lỡ có cơn gió mạnh nào đó thổi qua và cậu mất thăng bằng thì bây giờ cậu đã không còn trên đời rồi."

Thế nhưng Kashiwagi chẳng cho thấy chút dấu hiệu hối hận nào cả.

"Tớ không có đùa ác." Cô ấy điểm nhiên nói.

"Cậu vẫn tiếp tục đấy à."

"Không phải vậy đâu." Cô ấy nói như để dỗ dành tôi. "Tớ nói thật đấy, tớ nghiêm túc."

"Hả?"

Lúc trước cậu ấy nói chỉ đùa thôi, bây giờ lại bảo tớ nghiêm túc, tôi vó cảm giác dòng suy nghĩ của mình bị đám khói đen dày đặc che phủ.

"Thế này là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sáng nay chúng ta vẫn lên lớp một cách bình thường, giờ nghỉ trưa bốn đứa mình còn hào hứng nhất trí hợp tác vì tương lai, buổi chiều lên lớp cậu còn ngủ ngon lành như mọi khi, tại sao lại thành như thế này?"

"Tớ... có đôi khi, rất sợ phải tiếp tục sống." Kashiwagi cười cười như muốn thử thách một tôi đang bối rối, cô ấy dựa người vào thành lan can, vừa ngắm nghía bầu trời đang nhuộm một màu đỏ mê hoặc, vừa nói tiếp: "Phải tiếp tục sống bằng cách nào đây? Nỗi bất an như thế cứ bủa vây tớ. Những lúc như thế tớ thường lên đây, như vừa rồi ấy, tự tạo cho mình cái tình trạng có thể chết bất cứ lúc nào, thử đặt mình vào vị trí kia. Cứ như vậy, tớ có thể ngẫm nghĩ và tìm ra cho mình chút lí do để sống tiếp, nhưng lần này thì không được, tớ chẳng ngộ ra được gì hết. Dù có đứng ở đó, tớ cũng không sợ chút nào cả, kể cả những ngày gió mạnh, kể cả những ngày mưa rơi. Kỳ lạ đúng không, trong khi tớ lại sợ cái việc phải tiếp tục sống đến thế."

"Được sống chẳng phải quá tốt hay sao?" Nói thì nghe đơn giản, nhưng khi tôi mở miệng nói những lời đó, chúng không tới được với Kashiwagi mà lơ lửng trôi trong không gian. Nếu sự việc đơn giản đến mức có thể giải quyết bằng một câu nói nông cạn như vậy, cô gái này đã chẳng làm cái hành động ngu ngốc ấy hàng bao nhiêu lần.

"Tại sao con người phải sống nhỉ?"

Tôi nhận ra mình đang lẩm bẩm câu hỏi vừa nãy của Kashiwagi. Sau khi nghe được sự thực là cô ấy sợ phải tiếp tục sống, câu trả lời chắc cần phải thay đổi thôi.

"Với những người chỉ mới sống được khoảng 15 năm như chúng ta, thì ý nghĩ của việc sống, lí do để tiếp tục sống, sẽ sớm được tìm ra thôi mà."

"...Yuusuke, cậu biết không?" Cô ấy cất tiếng, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Sống và chết của, thực ra chỉ cách nhau một khoảnh khắc, gần đến bất ngờ luôn ấy. Chẳng hạn như một cái máy bay hoặc tảng thiên thạch đột ngột lao từ trên trời xuống, tớ và Yuusuke nhất định sẽ chết đầu tiên, cho dù chúng ta lúc này còn đang sống sờ sờ ra đó. Tớ mượn lời Yuusuke từng nói trước đây một chút, có lẽ xác suất việc thiên thạch và máy bay rơi xuống đầu chúng ta là rất thấp nhưng tuyệt đối không phải bằng không; trong mỗi khoảnh khắc, cái chết vẫn luôn chờ đợi chúng ta với xác suất lớn hơn không. Nếu nghĩ như vậy, thì việc chúng ta còn sống đến ngày hôm nay chẳng phải một kỳ tích sao?"

"Kỳ tích... Ừ, có lẽ là như vậy..."

Tôi không dám chắc người đang đứng trước mặt tôi lúc này có phải Kashiwagi hay không nữa. Tôi ngờ rằng một người đã từng trải qua cuộc sống rất cực khổ đang mượn thân xác Kashiwagi nói chuyện.

"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại cố suy nghĩ những chuyện rắc rối như thế?"

"Khi tớ còn học Tiểu học, hồi lớp 6..." Kashiwagi nói - "Mẹ tớ, đã tự sát." - bằng một giọng điệu dứt khoát, như thể chỉ đang nói với tôi mùi vị của món Frappe yêu thích mà thôi.

(T/N: frappe: một thành phần không thể thiếu trong các đồ đá xay, cookie hoặc smoothies.)

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 18/11/2016, Cập nhật ngày 20/07/2017

1

awesome

0

nice

1

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote