Góc khuất 52: Cuộc chiến của hai chàng trai

Qua hôm sau, đúng như dự định, lễ đính hôn giữa Trang Trang với Hải Luân diễn ra. Vốn là một gia đình danh giá và có thế lực nên ông Tô không thể để cho ngày quan trọng của cô con gái rượu diễn ra sơ sài được. Vị tổng giám đốc giàu có này chọn khách sạn năm sao InterContinental Asiana Saigon quận I là nơi diễn ra buổi lễ, đồng thời mời nhiều người có tiếng đến dự.

Trong khi bên ngoài khách đến nhộn nhịp và nói chuyện ồn ào thì ở phòng thay quần áo, Trang Trang với Hải Luân đang sốt sắng mặc lễ phục.

"Nhìn em đẹp không?" – Trang Trang kéo nhẹ hai bên váy xoè rộng ra, hỏi.

Đứng gần đó đang thắt cavat bướm, Hải Luân xoay qua cưởi đáp:

"Đẹp nhất đối với anh."

Lòng sung sướng khi nghe chồng tương lai khen đẹp, Trang Trang chạy nhanh đến nắm lấy tay anh rồi tựa đầu vào vai anh cười tươi:

"Phu quân đã nói thế thì nương tử sẽ mặc nó. Còn anh tới đâu rồi?"

"Sắp xong, thắt cái cavat rồi mặc gile và áo khoác vào là ok."

"Woa! Xem chồng tôi bảnh ghê chưa. Vậy thì em nhất định phải thật xinh đẹp để xứng với anh chứ. Giờ em sang phòng trang điểm đây."

Cười lém lỉnh, Trang Trang nhẹ nhàng buông tay chàng trai, cùng vài người khác đi ra bên ngoài. Khi cửa vừa đóng lại, Hải Luân liền nói với cô nhân viên khách sạn còn loay hoay với vô số thứ nằm bừa bộn dưới sàn:

"Phần còn lại, tôi tự làm được rồi cô ra ngoài làm việc của mình đi."

Dõi theo bóng cô gái rời khỏi phòng, Hải Luân thở ra. Vốn không quen được phục vụ việc thay quần áo nên anh cảm giác không thoải mái khi có người khác giúp. Tốt nhất là ở một mình mặc đồ cho tiện. Ban nãy toàn là những cô gái trẻ càng khiến anh chàng này thêm khó xử, thắt mãi chẳng xong cái cavat. Giờ còn mỗi mình trong đây, anh làm nhanh hơn nhiều. Bước đến tấm kính lớn, Hải Luân thắt lại cavat. Và chỉ mười lăm phút sau, anh đã xong xuôi việc mặc lễ phục. Còn đang chỉnh trang quần áo thêm lần nữa thì Hải Luân kinh ngạc khi thấy của phòng mở, đi vào là hai người đàn ông mặc áo vet đen, đeo kính mát đen. Gương mặt họ lanh tanh. Xoay lại chưa kịp hỏi thì anh đã nghe một trong hai người cất giọng, nghe khá trầm:

"Cậu là Trương Hải Luân? Mời cậu đến gặp cậu chủ của chúng tôi."

"Cậu chủ của các vị là ai? Tôi quen à? Nhưng sao lại muốn gặp tôi?"

"Là cậu chủ Trọng Lâm, con trai lớn của chủ tịch công ty đá quý RoseMari. Còn lý do của cuộc gặp gỡ này là... liên quan đến cô Hạ Tuyết!"

Đối diện Hải Luân tròn xoe mắt và phản chiếu rõ sự ngạc nhiên quá đỗi.

... Đi cùng hai tên vệ sĩ qua mấy dãy hành lang vắng vẻ của khách sạn, Hải Luân không ngừng nghĩ ngợi. Anh khó hiểu vì sao một thiếu gia danh giá của công ty đá quý nổi tiếng RoseMari lại muốn gặp mình. Lý nào như ban nãy anh nghe, là liên quan đến Hạ Tuyết. Nhưng thế thì sao, vốn anh và Hạ Tuyết chẳng hề có mối quan hệ đặc biệt gì. Theo như cách hai tên vệ sĩ này nói thì vẻ như người tên Trọng Lâm biết rất rõ về Hải Luân. Rồi tự dưng anh nhủ thầm: Trọng Lâm? Cái tên này quen quen, đã nghe ở đâu thì phải...

"Cậu chủ chúng tôi ở trong đây. Mời cậu!"

Đưa mắt nhìn thái độ cung kính của hai tên vệ sĩ và thấy trên cửa đề chữ "Phòng VIP", Hải Luân thoáng lưỡng lự chốc lát. Thế nhưng, thật sự anh cũng đang muốn biết Trọng Lâm là ai, vấn đề liên quan đến Hạ Tuyết là gì. Vì vậy, anh đã đưa tay lên đẩy nhẹ cửa... 

Vừa bước vào bên trong, Hải Luân khựng lại khi thấy ở giữa căn phòng sang trọng là một người con trai ăn mặc theo kiểu dân chơi, miệng hút thuốc và đang ngồi dựa lưng vào ghế xoay, hai chân gác chéo trên bàn ra. Hắn ngã đầu ra phía sau, hướng đôi mắt lên trần phòng. Cái nhìn trống rỗng vô định làm sao. Hiển nhiên, Hải Luân biết kẻ uyquyền này chính là Trọng Lâm – cậu chủ danh tiếng của RoseMari.

"Anh là Trọng Lâm?" – Hải Luân chậm rãi lên tiếng.

Sực tỉnh, Trọng Lâm như vừa rời khỏi khỏi thế giới mộng mị của chính mình bởi nhận ra kẻ muốn gặp đã xuất hiện. Rít thuốc một hơi thật dài, hắn búng nhẹ điếu thuốc cháy tàn đồng thời hạ chân xuống, xoay người trở lại.

Khá ngạc nhiên khi Hải Luân trông rõ gương mặt Trọng Lâm, người đang đứng trước mặt mình. Chính xác, anh nhận ra hắn mang nét đẹp kỳ lạ, nếu không muốn nói rằng mê hoặc. Dẫu vậy, anh cảm giác hơi bất an khi nhìn vào đôi mắt người con trai này. Sắc bén. Ranh mãnh. Toan tính. Tưởng chừng như ẩn chứa trong đó là cả thế giới đen tối. Kiểu ma quỷ. Chưa hết, nụ cười nhếch mép khinh khỉnh đó càng khiến Trọng Lâm trở nên đáng sợ. Xung quanh hắn, những làn khói bạc kỳ quặc không ngừng lởn vởn dù điếu thuốc đã bị dập tắt từ rất lâu. Tóm lại, Hải Luân chẳng mấy thiện cảm với con người này. Hắn làm anh xuất hiện nỗi sợ không rõ hình hài.

"Chào người quen cũ." – Giọng trầm đục của Trọng Lâm vẫn không đổi.

"Người quen cũ?" – Hải Luân khó hiểu – "Chúng ta đã gặp nhau?"

Giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo, Trọng Lâm liếc sơ bộ lễ phục đẹp đẽ trên người anh chàng họ Trương, miệng thở hắt thật to:

"Mày có vẻ sống hạnh phúc nhỉ? Buồn thật! Trong khi Hạ Tuyết vì mày mà phải đến một nơi xa thật xa, sống lạnh lẽo cô đơn ở đó."

Bắt đầu bực mình trước kiểu xưng hô bất lịch sự từ đối phương, Hải Luân bảo:

"Đầu tiên xin anh tôn trọng tôi. Chúng ta chưa gặp nhau lần nào, cách gọi đó không được hay cho lắm. Tiếp, tôi không hiểu ý anh khi nói: Hạ Tuyết vì tôi mà phải đến một nơi xa thật xa, sống lạnh lẽo cô đơn ở đó. Mong anh nói rõ!"

Phì cười trước sự mạnh mẽ hùng hồn ấy, Trọng Lâm vỗ tay vờ khen ngợi:

"Hay lắm! Cũng ra dáng đàn ông quá chứ. Sao, hết là thằng mù vô tích sự rồi hả? Cũng phải, sáng mắt ra thì biết nhìn đời hơn ha!"

"Rốt cuộc, anh muốn gì?" – Hải Luân nói rõ ràng hơn để đối phương hiểu anh thật sự bực mình – "Đừng làm phiền tôi bằng những trò không đâu."

Ngừng cười, Trọng Lâm hướng cái nhìn chằm chằm về phía Hải Luân. Đây là lần đầu tiên, hắn đối mặt với anh trực diện và theo kiểu đường hoàng này. Rất nhanh, hắn tiến đến gần chàng trai có đôi mắt kiên quyết đó, để khoàng cách giữa hai người rút ngắn lại.

"Nghe cho rõ đây!" – Chỉ còn cách khoảng ba bốn bước chân, Trọng Lâm ngừng lại, tiếng nói vẫn đều đều – "Tao chính là kẻ đã đánh mày lúc ở trường đại học, yêu cầu công ty Life Việt Nam đuổi việc bố mày và gài bẫy để em mày bị kiện. Chưa hết điều quan trọng nhất, tao là người đàn ông đầu tiên cũng như duy nhất Hạ Tuyết qua đêm!"

Đối diện Hải Luân đứng sững người, đôi mắt mở to trân trối vì không tin vào những điều vừa nghe. Anh thấy tai ù đi, mọi âm thanh đều biến mất.

Nhận rõ nét bần thần kinh khủng trên mặt Hải Luân, vành môi Trọng Lâm kéo xếch lên, tạo thành nụ cười thích thú của kẻ ma mãnh. Chẳng để đối phương chờ lâu, hắn bắt đầu kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra... Là tất cả!

Khi ấy Trang Trang và mọi người lại đang lo lắng cho sự mất tích đột ngột của Hải Luân. Nửa tiếng trước, nghe các nhân viên phục vụ bảo không thấy anh chàng họ Trương trong phòng thay quần áo thì tất cả lập tức chia nhau đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cho đến lúc này, kết quả vẫn không được khả quan. Chẳng ai biết anh hiện đang ở đâu làm gì... Gần đến giờ cử hành lễ mà bóng dáng Hải Luân vẫn chưa xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối khi vị tổng giám đốc họ Tô tức giận trước thái độ vô trách nhiệm của Hải Luân.

"Rốt cuộc thì cậu ta nghĩ gì mà dám để các quý khách của bố chờ đợi như vậy chứ? Chẳng còn ra thể thống gì cả! Thật là..."

Thấy bố quát mắng ầm ĩ, Trang Trang liền nói giúp để xoa dịu tình hình:

"Bố, chắc là Hải Luân có việc đột xuất nên rời khách sạn trong ít phút sau."

"Ít phút? Con xem lại đồng hồ đi, gần một tiếng rồi! Khách quý bên ngoài đang sốt ruột vì chờ đợi đấy! Sao chuyện tồi tệ này có thể xảy ra được!"

Trong Trang Trang khuyên ngăn bố bớt giận thì bên cạnh, ông bà Trương cũng nhìn nhau đầy lo âu lẫn ái ngại. Họ ngạc nhiên không hiểu lý do gì Hải Luân lại thình lình biến mất. Vốn, cả hai hiểu rõ đứa con trai này chẳng bao giờ là người vô trách nhiệm như thế. Cũng có thể như Trang Trang nói, Hải Luân gặp chuyện đột xuất và nó quan trọng đến nỗi một cú điện thoại báo cũng không. Nhưng, đó là việc gì?

"Bố mẹ, chị Trang Trang!" – Từ xa, Hải Long chạy nhanh về phía mọi người đang sốt ruột – "Con với vài nhân viên bảo vệ tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy anh hai đâu hết! Giống như ảnh hoàn toàn bốc hơi vậy!"

Bà Trương bắt đầu thút thít bởi lo cho sự an nguy của con. Còn ông Trương bóp trán, thở ra mệt mỏi. Đối diện, Trang Trang bất động với gương mặt thất thần sợ sệt. Cô không biết Hải Luân định làm gì khi biến mất ngay lúc quan trọng này... Chẳng hiểu sao, Trang Trang có linh cảm buổi lễ đính hôn hôm nay sẽ không diễn ra tốt đẹp như những gì cô nghĩ.

Quay trở lại phòng VIP, vào cái lúc Trọng Lâm kết thúc lời kể thì Hải Luân ngả người ra phía sau, lưng đụng vào chiếc ghế sofa cạnh đó vì đôi chân dường như chẳng còn đứng vững được nữa. Những xúc cảm trên gương mặt sững sờ cùng sự phản chiếu trong đáy mắt đứng yên đều thể hiện rõ bằng hai từ chết lặng! Đối với anh, tất cả những điều vừa nghe thật sự gây sốc. 

Từ mối quan hệ thân mật giữa Trọng Lâm với Hạ Tuyết, đến chuyện Trọng Lâm nhất quyết trả thù khi biết ra Hạ Tuyết lợi dụng hắn, rồi vụ Trọng Lâm yêu cầu Hạ Tuyết qua đêm vì số tiền một trăm triệu và cả việc hắn hại gia đình Hải Luân ra sao, cuối cùng là sự thật vào buổi chiều hôm ấy, Hạ Tuyết nói ra những điều làm tổn thương Hải Luân cũng bởi Trọng Lâm dùng súng đe doạ mạng sống của anh... Mọi thứ đều đã rõ ràng như ban ngày.

"Sao lại thế này??? Mình hiểu lầm Hạ Tuyết rồi ư?" – Chưa bao giờ, giọng Hải Luân lại tệ như vậy, các âm từ đều mang theo nỗi xúc động dữ dội.

Đứng trước mặt Hải Luân, Trọng Lâm nở nụ cười thích thú bởi nhận ra sự hoang mang thất thần đến ngây dại của kẻ mà mình căm hận. Đúng! Đây là thứ hắn muốn nhất: khiến cho Hải Luân đau khổ tột cùng khi biết ra tất cả sự thật! Trọng Lâm nghĩ cớ gì bản thân hắn phải chịu nỗi mất mát lớn lao kia một mình. Chẳng phải Hạ Tuyết và Hải Luân là nguyên nhân của mọi thống khổ hắn đang gánh lấy ư? Hạ Tuyết đã thanh thản ra đi, bình yên không vướng bận điều gì. Còn Hải Luân thì sắp đính hôn với Trang Trang, bắt đầu cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc. Vậy mà hắn... Chỉ duy nhất có hắn đang gặm nhấm nỗi đau đớn qua từng ngày. Không công bằng! Cũng bởi thế vào ngày hôm nay, Trọng Lâm quyết định "chơi" một cú nặng nề nhất đối với anh chàng họ Trương. Để trả thù lần cuối cùng!

"Này, vẻ mặt ấy trông khó coi lắm! Mày sốc đến nỗi chân không đứng vững mà đối diện với sự thật sao?" – Trọng Lâm cười nhạt, vẻ giễu cợt thấy rõ.

Sực tỉnh trước điệu cười kinh tởm đó, Hải Luân hướng đôi mắt phẫn uất về phía Trọng Lâm, hai hàm răng nghiến chặt như muốn cấu xé hắn. Không nói thêm lời nào, anh lao đến túm lấy cổ áo kẻ xấu xa đê tiện kia rồi tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Đây là lần đầu tiên anh đánh người khác.

"Khốn nạn!!!" – Hải Luân hét lớn đồng thời kéo giật cổ áo Trọng Lâm lại trong lúc hắn chưa kịp định thần sau cú đánh bất ngờ – "Mày không phải con người! Đê tiện! Bỉ ổi! Mày cưỡng ép Hạ Tuyết rồi bắt cô ấy làm những chuyện xấu xa! Mày có biết liêm sỉ không???"

Trông gương mặt giận dữ điên cuồng của Hải Luân, Trọng Lâm cười cười hệt kiểu cố tình chọc tức đối phương hơn:

"Tao tưởng mày yếu đuối đến mức chẳng dám đánh chứ!"

Hải Luân mím môi, đôi mắt phun trào cơn điên tiết. Chẳng nể nang gì, anh tiếp tục đánh mạnh vào mặt bên kia của Trọng Lâm. Cú này còn tàn khốc hơn khi nãy bởi ngay khoé miệng hắn xuất hiện vệt máu đỏ thẫm.

"Mày còn thua cả cầm thú!" – Chỉ tay về phía Trọng Lâm còn ngã người trên chiếc bàn ở phía sau lưng, Hải Luân đay nghiến từng chữ.

Tức thì nhổm người dậy, Trọng Lâm xoay phắt qua đồng thời đưa chân đạp mạnh vào bụng Hải Luân làm anh chàng thư sinh ngã nhào xuống ghế sofa.

"Thằng khốn! Tao không phải bao cát để mày trút giận đâu!" – Quẹt nhẹ máu ngay khoé miệng, giọng Trọng Lâm sắc lạnh.

Dù đau kinh khủng và cảm giác như mọi thứ trong bao tử muốn nôn hết ra ngoài nhưng Hải Luân vẫn gắng gượng đứng lên, cất tiếng nghe trầm đục:

"Chết tiệt! Hạ Tuyết ở đâu? Mày giấu cô ấy đâu rồi? Tao muốn gặp cô ấy!"

"Mày muốn gặp Hạ Tuyết? Đã quá trễ! Mày không còn cơ hội nữa..." – Cái nhìn của Trọng Lâm trong thoáng chốc chợt vô định – "Tao cũng rất muốn gặp cô ấy đến phát điên lên được nhưng đáng tiếc là không thể."

"Ý mày là gì???" – Hải Luân gào lên.

Buông tiếng cười hời hợt, Trọng Lâm từ từ quay qua nhìn trực diện chàng trai họ Trương, nói chậm rãi như cố nhét chúng vào đầu anh:

"Hạ Tuyết... chết rồi! Một tháng trước, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa tao...!"

Sự tức giận trên mặt Hải Luân lập tức biến mất, các cơ mặt dãn ra và đôi mắt mở to trống rỗng.

"Cái gì?! Hạ Tuyết chết ư? Mày đừng có đùa với tao!"

 

"Đùa??? Hà! Lúc thấy xác Hạ Tuyết, tao đã ước rằng cái việc khủng khiếp đó hãy như là một trò đùa! Thế nhưng, cơ thể cô ấy hoàn toàn lạnh giá!"

Dẫu vẫn còn giữ nguyên nụ cười đáng khinh nhưng Hải Luân nhận ra Trọng Lâm đang đau đớn thật sự qua vẻ nhăn nhó rạn nứt trên gương mặt hắn. Và điều đó khiến anh hiểu rằng, hắn không hề đùa! Vậy nghĩa là...

Hạ Tuyết đã chết.

Trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như ngừng đập, Hải Luân đau đớn tột cùng khi nhận được cái tin kinh khủng ấy. Một tháng? Hạ Tuyết chết lâu như thế mà anh không hề hay biết. Bấn loạn lẫn hoang mang, Hải Luân đưa hai tay lên ôm đầu, cả người run bần bật vì không kiềm nén được những cảm xúc khốc liệt dữ dội đang cào xé cơ thể mình.

"Không thể nào!... Lý do gì Hạ Tuyết lại chết???... Tại sao cô ấy chết???"

Trái với dáng vẻ kích động cùng tiếng gào thét của Hải Luân, Trọng Lâm điềm nhiên với gương mặt băng giá đến rợn người, đáp một câu vô cảm:

"Là vì cứu mày nên Hạ Tuyết mới chết! Đáng lý, tao đã có thể tông chết mày nhưng cô ấy lại lao ra ngay trước đầu xe... Chuyện là thế đấy!"

Tất nhiên, Hải Luân ngỡ ngàng đến mức nào. Hạ Tuyết chết cũng bởi cứu anh thoát khỏi sự trả thù điên rồ của Trọng Lâm. Chưa bao giờ, anh nghe rõ âm thanh sụp đổ từ mọi thứ xung quanh mình, thậm chí cả thế giới đều vỡ vụn dưới chân. Đau đến mức bản thân chẳng còn thấy đau nữa. Trong phút chốc, tất cả đều biến mất. Trắng xoá. Xoá cả sự tồn tại của anh.

 

< Chương trước Chương sau >
Võ Anh Thơ

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

6

awesome

2

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

3

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote