Góc khuất 50: Hôn lên môi em

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man thì Hạ Tuyết sực tỉnh vì thình lình có ai đó ôm mình thật chặt. Sau vài giây ngẩn ngơ, cô mới biết là Trọng Lâm. Hạ Tuyết ngạc nhiên khi hắn vẫn còn làm hành động thân mật ấy với mình. Mỗi lần gặp mặt, hắn luôn nhìn cô bằng đôi mắt chất chứa hận thù, thậm chí cả giễu cợt nữa.

"Chuyện gì vậy?" – Vẫn giữ nguyên tư thế, Hạ Tuyết cất tiếng hỏi.

"Đừng... Để tôi ôm em một lát." – Áp mặt vào cổ cô, Trọng Lâm thì thầm.

Ban đầu là bất động nhưng tiếp đến, Hạ Tuyết khẽ mỉm cười. Thật sự bản thân cũng muốn cả hai cứ như thế này mãi. Ngay bây giờ, cô nhận ra mình đang có lại những cảm xúc nguyên vẹn của ngày xưa. Vòng tay dịu dàng cùng hơi ấm toả ra từ người Trọng Lâm khiến Hạ Tuyết bất giác thấy bình yên thanh thản đến lạ lùng. Không còn thù hận, không còn trả đũa, không còn những tổn thương, không còn khoảng cách to lớn... Tất cả đều biến mất vào đúng khoảnh khắc êm đềm này. Rồi cô tự hỏi, tại sao mình và người đó chẳng thể giữ mãi điều đẹp đẽ ấy mà cứ luôn thù hận.

Trọng Lâm càng siết chặt vòng tay thì Hạ Tuyết càng sợ hãi. Cô sợ chỉ mấy giây thôi hắn sẽ lại vội vã buông mình ra, tiếp tục quay về là con người tàn nhẫn vô cảm lạnh lùng, bất chấp mọi thủ đoạn để thoả mãn cơn thù tình đáng sợ. Cô muốn trông thấy hắn của trước đây: ngang tàng một chút, cao ngạo một chút, cuồng dại say đắm một chút và yêu thương trân trọng mình thật nhiều. Đau đớn làm sao khi những mong mỏi đó đã trở nên quá xa vời.

Hạ Tuyết đặt tay lên đôi tay đang ôm của Trọng Lâm, dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ. Bởi cô mong hắn đừng bao giờ rời xa mình.

"Sao em đến tìm tôi sớm như vậy?" – Giây phút bình yên không thể kéo dài, vì thế Trọng Lâm đành phải hỏi điều cần hỏi.

Cảm nhận cái ôm từ Trọng Lâm dần thả lỏng, Hạ Tuyết vẫn cố giữ lấy tay hắn và lặng im. Lòng hiểu rằng đến lúc biết rõ lý do của cuộc gặp mặt sáng nay thì chắc chắn hắn sẽ chẳng còn có thể ôm cô được nữa... Sau cùng, Hạ Tuyết cũng cất giọng: "Trước khi trả lời, tôi có ba điều muốn hỏi anh."

Biết Hạ Tuyết đang giữ tay mình nên Trọng Lâm chưa buông hẳn, vẫn ôm.

"Anh còn hận tôi không?"

"Còn, đến hết đời này."

"Dù thế nào đi nữa, anh cũng tiếp tục trả thù?"

"Phải. Tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi chúng ta chết."

"Vậy điều cuối cùng, anh... có yêu tôi?"

Vẻ như cố tình để Hạ Tuyết nghe rõ câu trả lời này nên Trọng Lâm hôn nhẹ lên vành tai cô, nói khẽ:

"Tôi nghĩ, em đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi!"

Cái nhìn của Hạ Tuyết hướng ra bên ngoài cửa sổ bỗng chốc đứng yên. Nhưng rồi cô nhắm mắt lại, miệng mỉm cười. Mau chóng, Hạ Tuyết tháo nhẹ tay Trọng Lâm ra đồng thời xoay người lại, đối diện với hắn:

"Có được những điều này thì tôi sẽ không hối hận khi lựa chọn một việc."

"Việc gì?"

"Ở bên anh." – Hạ Tuyết mỉm cười dịu dàng – "Mãi mãi!"

Đối diện, Trọng Lâm nhíu mày khó hiểu. Còn chưa định hình rõ chuyện gì sẽ xảy ra thì hắn ngạc nhiên khi Hạ Tuyết đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rối mù của mình. Ngón tay cô luồng vào những sợi tóc đen, đến tận chân tóc, xoa xoa một cách mềm mại.

"Từ giờ, tôi sẽ không rời xa anh nữa thế nên đừng sợ..."

Dứt lời, Hạ Tuyết khẽ khàng hôn lên đôi môi Trọng Lâm. Nhẹ hẫng. Thanh thản. Ngọt ngào. Ấm áp. Hai bờ môi này chỉ duy nhất thuộc về nhau.

Lần cuối.

Ngay bàn tay phải Hạ Tuyết, một thứ ánh sáng loé lên. Kim loại lạnh băng.

Phập.

Đôi mắt Trọng Lâm mở to bần thần cùng lúc cảm giác đau nhói ở vùng bụng xuất hiện. Tiếp, hắn nghe rõ âm thanh rơi đều... Tách! Nghe như những giọt nước buông mình xuống nền sàn lạnh ngắt.

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc. Tay Hạ Tuyết giữ chặt mái đầu Trọng Lâm giống như trước đây hắn thường làm thế với cô. Lý do ư? Đó là cách duy nhất để hai bờ môi yêu nhau mãi mãi không tách rời. Tuyệt đối không.

Nhưng đột ngột, Hạ Tuyết ngừng hôn. Nguyên nhân cũng bởi, cô muốn nói với Trọng Lâm hai từ ngắn ngủi đầy đau đớn: "Xin lỗi..."

Còn Trọng Lâm, kể từ sau khi cảm nhận cơn đau ở vùng bụng và lắng nghe tiếng rơi thật nhỏ của máu thì dường như hắn không còn nhận thức rõ mọi thứ xung quanh đang diễn ra điều gì nữa mãi đến lúc Hạ Tuyết buột miệng thốt ra lời xin lỗi thì hắn mới sực tỉnh. Chậm rãi, hắn hướng cái nhìn sửng sốt xuống dưới bụng mình. Máu nhuộm ướt một vùng vải áo. Màu đỏ ấy trông rất rõ. Chẳng những thế, bàn tay Hạ Tuyết còn giữ chặt con dao mà chiếc lưỡi sắc lẻm đang ghim trong da thịt hắn.

Nụ hôn. Một nhát đâm mạnh mẽ.

Bàng hoàng khôn tả, đôi mắt mở to kinh ngạc của Trọng Lâm nhìn trở lại Hạ Tuyết. Hắn thấy gương mặt cô bình thản với những giọt lệ trong suốt cứ đua nhau chảy dài xuống cằm.

"Vì sao... em làm thế? Em... muốn giết tôi???" – Đưa tay che vết thương khá nặng do máu không ngừng chảy, Trọng Lâm hỏi với sự xúc động dữ dội.

"Đây sẽ là cách tốt nhất cho anh."

Vừa nói bằng chất giọng run rẩy, Hạ Tuyết vừa đưa hai tay nhuốm máu lên rờ gương mặt thất thần của Trọng Lâm, mỉm cười trong nước mắt đầm đìa:

"Nhưng đừng lo... Tôi sẽ đi cùng anh. Chúng ta sẽ không xa rời nữa..."

Nhăn mặt do đau, Trọng Lâm chưa hiểu rõ câu nói đó của Hạ Tuyết cho đến khi hắn thấy tay phải cô lần mò trở xuống bụng mình, ngay đúng vị trí con dao còn chưa được rút ra. Một suy nghĩ lập tức vụt qua não khiến Trọng Lâm như hiểu rõ ý nghĩa trong điều vừa rồi. Ngay lập tức, hắn đẩy mạnh Hạ Tuyết ngã nhào xuống đất. Vết thương làm Trọng Lâm chới với, chân đứng không vững nhưng cuối cùng bản thân cũng trụ lại được. Hết nhìn dòng máu đặc quánh ngay vết thương rồi hắn chuyển ánh mắt nửa căm hận nửa đau đớn về phía Hạ Tuyết đang lồm cồm ngồi dậy.

"Trương Hải Luân! Lại là vì hắn phải không? Thôi được... đã đến nước này thì... tôi, em và hắn cùng xuống địa ngục!"

Buông câu nói với chất giọng như quyền rủa, Trọng Lâm cố gắng rời khỏi phòng thật nhanh. Còn Hạ Tuyết thì ngồi ngây người dưới sàn nhà giống hệt bị hoá đá. Không hiểu sao đầu óc cô trở nên trống rỗng.

Thôi được... đã đến nước này thì... tôi, em và hắn cùng xuống địa ngục!

Câu nói đáng sợ của Trọng Lâm vừa rồi như giai điệu chết chóc khiến Hạ Tuyết ngay tức khắc lấy lại ý thức. Hoang mang, cô vừa phát hiện một điều kinh khủng. Bấy giờ, cô mới vùng dậy lao ra khỏi phòng đuổi theo hắn.

"Trọng Lâm! Trọng Lâm!"

Hạ Tuyết gọi thất thanh khi chạy vụt ra bên ngoài sân. Đúng lúc, những tên vệ sĩ sải những bước dài đến chỗ cô, hỏi với vẻ lo lắng:

"Cô Hạ, đã xảy ra chuyện gì với cậu chủ? Tôi thấy cậu ấy bị đâm, máu ra nhiều lắm. Nhưng, cậu ấy không chịu đến bệnh viện mà nhất quyết lái xe đi!"

"Trọng Lâm lái xe rời khỏi nhà? Là xe hơi ư? Không xong rồi! Anh ấy sẽ tìm Hải Luân... Mau! Mau lên! Các anh theo tôi đến nhà họ Trương!"

 

Đúng như Hạ Tuyết suy đoán, Trọng Lâm đang lái xe đến nhà họ Trương. Tuy vết thương ngay bụng khá nghiêm trọng và mắt hơi mờ nhưng hắn vẫn điều khiển chiếc xe hơi chạy trên đường với vận tốc cực nhanh. Đau đớn. Phẫn uất. Điên cuồng. Chính những cảm xúc này đã khiến hắn vẫn giữ được tỉnh táo cùng cực để tìm đến nhà Hải Luân. Suốt dọc đường đi, Trọng Lâm không ngừng tự hỏi vì sao Hạ Tuyết lại nhẫn tâm đối xử với mình như thế? Tại sao cô có thể thẳng tay đâm hắn mà không chút do dự? Và bởi hàng ngàn ý nghĩ điên cuồng ấy khiến lòng hắn tuôn trào nỗi hận ghê gớm!

Trọng Lâm hận Hạ Tuyết.

Trọng Lâm hận Trương Hải Luân.

Dù có chết, hắn nhất định cũng phải lôi theo Hải Luân để trả thù Hạ Tuyết.

***

KÉT! Chiếc xe hơi thắng gấp ngay phía bên kia đường đối diện với nhà họ Trương, Hạ Tuyết và ba tên vệ sĩ mau chóng bước xuống đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh cốt tìm kiếm Trọng Lâm. Nhưng họ không thấy chiếc xe hơi màu xám mà hắn đã lái ra khỏi nhà khi nãy.

"Cậu chủ đâu?" – Một trong ba tên vệ sĩ đảo mắt khắp nơi với vẻ sốt ruột.

"Hay cậu ấy đến nơi khác?" – Tên thứ hai lập luận

"Cô Hạ thử nghĩ xem cậu chủ có thể đi đâu?" – Tên thứ ba hỏi giục giã.

Thật sự Hạ Tuyết cũng đang rất hoang mang vì suy đoán của mình đã sai. Cô cứ nghĩ Trọng Lâm sẽ lái xe đến tìm Hải Luân. Bây giờ không ở đây thì hắn đi đâu? Lo lắng sợ hãi, cô không biết hắn hiện thế nào. Với vết thương nặng như vậy, không khéo hắn chết giữa đường vì mất máu cũng nên. Cô nhắm mắt, cố nghĩ ra cách tìm Trọng Lâm. Chợt, Hạ Tuyết thấy cổng nhà họ Trương mở, Hải Luân từ bên trong chậm rãi bước ra trên tay cầm gậy dò đường. Thấy anh chàng vẫn bình yên, lòng cô nhẹ hẳn bởi chí ít Trọng Lâm vẫn chưa làm điều gì dại dột. Ở phía bên kia, Hải Luân từ từ băng qua đường... Xe cộ lúc này khá thưa thớt.

Đột nhiên, Hạ Tuyết kinh ngạc khi bất ngờ từ xa một chiếc xe hơi màu xám đang lao đến chỗ Hải Luân với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc, giọng của một tên vệ sĩ đứng bên cạnh hét lên: "Là cậu chủ!!!"

Qua tấm kính xe phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, Hạ Tuyết thấy rõ gương mặt hận thù điên cuồng của Trọng Lâm và hắn đang nhìn về phía trước, hướng nhắm là Hải Luân còn chậm chạp bước ra ngay giữa đường.

 

Vào khoảnh khắc nguy hiểm kề cận đó, mọi thứ tưởng chừng đã vượt khỏi tầm kiểm soát...

Hạ Tuyết lập tức chạy ra đường.

Trọng Lâm tăng tốc chiếc xe hơi hơn.

Lấy hết sức lực, Hạ Tuyết lao đến chỗ Hải Luân.

Không có ý định thắng xe

nên Trọng Lâm rời chân khỏi bàn thắng.

Nhanh như cắt, Hạ Tuyết thình lình

xuất hiện ngay trước đầu xe hơi màu xám.

Giật mình lẫn sửng sốt vì thấy Hạ Tuyết,

Trọng Lâm liền lập tức đạp thắng.

Nhưng...

RẦM! KÉT!

Âm thanh va chạm vang lên thật lớn khiến những người đi đường giật mình ngừng lại, trong đó có Hải Luân. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Về phía Trọng Lâm, do cú thắng xe đột ngột khiến hắn ngã người về phía vô lăng. Sau mấy giây hoàn hồn trở lại, hắn rờ đầu đồng thời ngước mặt lên thấy Hải Luân vẫn đứng đó bình an cùng vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Xung quanh, vài người bắt đầu tụ tập đến gần xem thử... Nếu Hải Luân không sao thì nghĩa là... Trọng Lâm ngay lập tức chuyển ánh mắt xuống nền đất, ngay phía trước đầu xe hơi.

Cái nhìn rạn nứt và trái tim tưởng như ngừng đập vào cái lúc Trọng Lâm trông rõ cơ thể Hạ Tuyết nằm bất động trong vũng máu. Thứ màu đỏ đặc sệt không ngừng tuôn ra ngay bụng cô. Một cơ thể cứng đơ, hoàn toàn không có chút cử động nào dù rất nhỏ. Nhăn nhó vì đau, Trọng Lâm dùng tay bịt vết thương ngay bụng rồi tức tốc mở cửa xe bước lảo đảo đến chỗ Hạ Tuyết. Cảm xúc đau đớn muốn xé vỡ lồng ngực khi hắn run run đỡ lấy thân thể nhẹ tênh của cô lên, miệng lắp bắp gọi đứt quãng:

"Hạ Tuyết... Hạ Tuyết...! Đừng!... Xin em đừng chết...! Đừng bỏ tôi..."

Vẫn còn thở yếu ớt, Hạ Tuyết khẽ khàng mở mắt ra. Cô thấy gương mặt nhăn nhúm vì khổ đau cùng cực với những giọt nước mắt lăn dài của Trọng Lâm, đôi vai ấy run bần bật bởi kiềm nén những xúc cảm quá lớn. Mệt nhọc và khó khăn, cô đặt tay lên bụng rồi nói chỉ bằng hơi thở gấp gáp đứt quãng:

"Con... Đứa bé... trong bụng..."

Trọng Lâm nhìn xuống bụng Hạ Tuyết. Máu chảy ra không ngừng. Đôi mắt nhoè đi vì nước bỗng dưng sáng hẳn khi hắn bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

Con? Đứa bé trong bụng? Trời ơi! Chẳng lẽ...

Chợt, Trọng Lâm sực tỉnh khi bàn tay ướt đẫm máu của Hạ Tuyết nhẹ nhàng chạm vào mặt mình. Lập tức, hắn quay qua... Hạ Tuyết nhìn Trọng Lâm bằng đôi mắt tha thiết lẫn yêu thương nhất như thể không bao giờ trách hắn khi đã gây ra lỗi lầm chẳng còn cứu vãn được nữa. Cố giữ chút sức lực còn sót lại, cô dịu dàng lau nước mắt cho hắn rồi mỉm cười hạnh phúc. Lệ chực trào từ đuôi mắt khi cô gắng hết sức nói ra hai từ cuối cùng.

Xin lỗi.

Mắt khép lại và tay buông rơi, Hạ Tuyết gục đầu vào lòng Trọng Lâm.

Ngàn lần xin lỗi vì không thể giữ trọn lời hứa không rời xa anh.

Cái nhìn bần thần khôn tả khi Trọng Lâm thấy Hạ Tuyết nhắm nghiền mắt, cơ thể ngừng cử động và hắn không còn nhận thấy hơi ấm từ người cô nữa. Đau đớn. Sợ hãi. Hai thứ xúc cảm đó lúc này đã lên đến đỉnh điểm của sức chịu đựng. Thậm chí, vết thương ngay bụng vẫn đau cũng không khiến hắn bận tâm. Vội vã ôm Hạ Tuyết vào lòng, hắn thất thần gọi tên cô liên tục:

"Hạ Tuyết... Hạ Tuyết... Hạ Tuyết... Hạ Tuyết... Hạ Tuyết... Hạ Tuyết..."

Đừng chết.

Một cách điên cuồng, Trọng Lâm bế Hạ Tuyết trên tay đồng thời đứng bật dậy. Miệng vết thương lại rách ra thêm, máu chảy. Hắn đỡ lấy thân thể bất động của cô, lao đi thật nhanh và không ngừng gọi trong nỗi đau xé lòng:

"Cứu...! Cứu!... Ai đó hãy cứu cô ấy!... Cứu cô ấy giúp tôi!..."

Những tên vệ sĩ hối hả đuổi theo phía sau gọi thất thanh. Rồi đột nhiên họ thấy Trọng Lâm ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

Về phía Hải Luân, tai cứ nghe những âm thanh hỗn loạn xung quanh nên liền mau chóng hỏi một người ở gần đấy với vẻ sốt ruột:

"Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi bị mù nên không thấy được."

"À, có tai nạn giao thông. Cô gái kia hình như chết rồi, còn chàng trai thì không ngừng kêu người ta cứu cô. Tội nghiệp!"

Nghe xong và tưởng tượng ra dáng vẻ đau đớn của chàng trai nọ, Hải Luân khẽ lắc đầu cảm thông. Rồi tiếp đến, anh lẳng lặng rời khỏi nơi đó để lại sau lưng tiếng ồn ào huyên náo chưa dứt.

 

< Chương trước Chương sau >
Võ Anh Thơ

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 19/06/2017

6

awesome

2

nice

1

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

3

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote