Chương 321. Có một tin tức tốt

Sáng ngày hôm sau.

Bởi vì không cần đi quay phim, Ninh Tịch ngủ thẳng cẳng cho đến lúc tự tỉnh thì thôi.

Mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô cứ nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ.

Mãi cho đến lúc, cô lê dép đi vào phòng để quần áo…

Tối hôm qua cô vẫn chưa đóng cánh cửa tủ âm tường lại, bây giờ nó vẫn đang mở toang cứ thế đập vào mắt Ninh Tịch.

Ninh Tịch: “…”

Hóa ra không phải là mơ à.

Cô vốn nghĩ chỗ quần áo đó cũng chẳng đáng bao nhiêu nên mới nhận, giờ thì làm thế nào đây?

Còn cả cái phòng để quần áo này nữa…

Ninh Tịch còn đang đau đầu đứng đó, đột nhiên tiếng chuông di động reo vang, là Lâm Chi Chi gọi đến.

“Alo? Chị Chi Chi ạ?”

“Hôm nay em nghỉ đúng không, giờ có rảnh không? Nếu không bận gì thì em đến công ty một chuyến đi.”

“Không bận gì cả, em đến ngay đây!”

Ninh Tịch lập tức tỉnh táo, chuẩn bị mọi thứ rồi mau chóng đến công ty.

Cùng lúc đó, ở Thịnh Thế, trong phòng làm việc của Lâm Chi Chi.

“Fuck! Sao dạo này chơi cái gì cũng thua thế!!!” Giang Mục Dã nằm ườn trên ghế sofa đối diện với bàn làm việc, cáu gắt ném cái máy chơi game trong tay đi, “Ninh Tịch đâu mất rồi? Rốt cuộc là mấy giờ mới đến đây?”

Lâm Chi Chi vẫn vùi đầu trong đống văn kiện, cũng chẳng thèm ngẩng lên chỉ đáp: “Đang trên đường rồi.”

Giang Mục Dã ngồi thẳng dậy, nheo mắt nghĩ ngợi nhìn người phụ nữ đang ngồi trước bàn làm việc từ đầu đến cuối vẻ mặt đều lạnh lùng bình tĩnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái: “Lâm Chi Chi! Lúc này không có ai khác ở đây, cô giả vờ không quen tôi làm cái gì?”

Lâm Chi Chi liếc anh ta một cái, không thèm quan tâm.

Thấy thế Giang Mục Dã lại càng điên tiết, cười lạnh một tràng: “Ha ha, lần trước cô trả lời Ninh Tịch thế nào? Quan hệ với tôi đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý? Giả vờ giống lắm, sao cô không đi làm diễn viên luôn cho rồi!”

Lâm Chi Chi cuối cùng cũng ngẩng đầu lến liếc anh một cái, giọng điệu bình thản nhả ra bốn chữ: “Chẳng lẽ không phải?”

Giang Mục Dã đang định mở mồm, Lâm Chi Chi đã ném luôn cho anh ta một câu: “Hay là cậu muốn tôi nói một sự thật khác với Ninh Tịch?”

Giang Mục Dã cứng họng, mặt đỏ bừng, đứng bật dậy lắp bắp: “Cô…”

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc.

Giang Mục Dã chỉ đành câm mồm đứng dậy đi ra mở cửa, cáu điên mà quát lên với người đứng ngoài cửa: “Bà chậm như rùa ấy! Tôi chết mười mấy lần rồi đây này!’

Ninh Tịch nhìn anh ta với vẻ mặt khinh bỉ, “Ông có chắc là việc ông chết mười mấy lần có liên quan trực tiếp đến chuyện tôi đến nhanh hay chậm?”

“Nói ít thôi, nhanh vào bàn chuyện đi, bàn xong rồi tôi còn phải đi về kí nhận trang bị mới nhất của tôi nữa!”

 “Lúc nào cũng chỉ biết chơi chơi chơi, tôi thấy sau này ông kết hôn luôn với cái trò chơi được đấy!” Ninh Tịch khinh thường liếc anh ta thêm cái nữa rồi chào hỏi ngọt xớt với Lâm Chi Chi: “Chị Chi Chi, em đến rồi nè ~~~”

Tốc độ lật mặt quá nhanh, trán Giang Mục Dã đầy vạch đen.

Nhìn thấy Ninh Tịch vẻ mặt của Lâm Chi Chi dịu đi không ít: “Ngồi xuống đi, hôm nay gọi em đến đây là vì muốn nói cho em một tin tốt.”

“Tin tốt? Tin tốt gì ạ?” Ninh Tịch lập tức vểnh tai lên nghe.

“Chị vừa mới thay em nhận lời mời làm người đại diện...”

Vẻ mặt của Ninh Tịch tràn đầy phấn khích: “Thật không? Em cũng được làm đại diện sản phẩm ạ? Em còn chưa có bộ phim nào chiếu cơ mà!”

Lâm Chi Chi giải thích: “Danh tiếng của em giờ đã đủ rồi, chỉ là đại đa số các công ty đều đang quan sát tình hình mà thôi, lần này cũng coi như là cơ duyên trùng hợp. Sau cái lần em và Giang Mục Dã cày game với nhau bị chụp trộm rồi phát tán trên mạng thì công ty trò chơi đó liền liên lạc với chị để thương lượng, hôm qua thì đã quyết định xong rồi!”

Chương 322. Cứ om lấy cái nhà vệ sinh không chịu ra à

Ninh Tịch hoàn toàn không ngờ được: “Ôi má… thế cũng được à?”

Giang Mục Dã vênh mặt đắc ý lải nhải: “Sao mà không được? Mau cám ơn tôi đi! Đều là nhờ phúc của tôi cả đấy!”

“Đúng đúng đúng, lần này đúng là nhờ phúc của ông thật!”

Lâm Chi Chi tiếp tục nói cụ thể hơn: “Công ty game yêu cầu sự tham gia đồng thời của em và Giang Mục Dã, bởi vì em là người mới, cho nên cát xê của em cũng không được coi là cao -100 vạn, về đến tay em còn 30 vạn.”

“30 vạn! Nhiều thế cơ ạ?” Trước đây cô cũng chẳng để ý đến chuyện ăn chia trên hợp đồng mình được bao nhiêu, bởi vì là người mời đều chỉ được 20%, nhưng bây giờ xem ra sau khi trừ đi thuế má các kiểu mà cô vẫn còn được cầm 30 vạn, kiểu này ít nhất cô cũng được chia 40%, đây là đãi ngộ cực kì đặc biệt. Quả nhiên Đại Ma vương tuyệt đối sẽ không đào hố cho cô…

Giang Mục Dã hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh bỉ: “Không có tiền đồ gì cả! Mới có 30 vạn mà đã vui thế rồi à!!”

“Thế ông thì bao nhiêu?” Ninh Tịch hiếu kì hỏi.

“Không nhiều, 300 vạn. Nếu không phải là vì bà, kiểu cát xê ít như thế này còn lâu tôi mới nhận!”

Ninh Tịch nghiến răng nghiến lợi bẻ tay răng rắc: “Thế cơ à… Ông thử lặp lần nữa xem có tin tôi đập cho ông một trận không?”

Lâm Chi Chi đưa hợp đồng cho hai người: “Gọi em đến cũng chỉ vì chuyện này thôi, đây là hợp đồng, hai người đọc đi, không có vấn đề gì thì kí tên vào đây!”

Giang Mục Dã đến xem cũng chẳng thèm cứ thế mà kí tên vào hợp đồng.

Ninh Tịch nhanh chóng đọc một lượt rồi cũng kí tên.

Lâm Chi Chi nhìn qua hợp đồng một lượt gật đầu nói, “Được rồi, hai người có thể đi được rồi, những chuyện khác cứ giao cho tôi. Bởi vì lần này hai người cùng nhận làm đại diện quảng cáo cho một thương hiệu cho nên tôi phải bàn bạc với anh Minh, chuyện đại diện thương hiệu lần này sẽ do tôi phụ trách toàn bộ, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cả hai.”

“Được ạ, em biết rồi!”

“Biết rồi!”

 ……

Sau khi rời khỏi văn phòng.

Giang Mục Dã cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi một câu: “Hôm nọ bà đột nhiên xin nghỉ không phải có có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”

“À, có tí việc ấy mà… nhưng mà cũng coi như… dù sao bây giờ đã không có chuyện gì nữa rồi!”

“Lại có liên quan đến Lục Đình Kiêu chứ gì!” Giang Mục Dã bĩu môi, “Ngay cả mẹ tôi cũng nghe được chuyện đó này!”

“Hả? Mẹ ông á? Mẹ ông nghe được chuyện gì cơ?”

“Bảo là bà ngoại tôi… là mẹ của Lục Đình Kiêu ấy, tìm mẹ tôi để bàn chuyện sắp xếp cho Lục Đình Kiêu đi xem mắt, thế là mẹ tôi quẳng hết tất cả mọi chuyện sang một bên chỉ để ngồi chọn con dâu với bà ấy đấy!”

Ninh Tịch: “Ồ…”

Giang Mục Dã trợn mắt nhìn cô: “Có mỗi ồ thôi à?”

Ninh Tịch lườm anh ta một cái: “Thế tôi còn làm gì được đây? Chẳng lẽ cứ om cái nhà vệ sinh mãi không chịu ra à?”

“….” Trên trán Giang Mục Dã xuất hiện mấy cái vạch đen.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên phía đối diện có một người nhiệt tình gọi to: “Tiểu Dã!”

Ninh Tịch và Giang Mục Dã ngẩng đầu lên thì thấy hai người phụ nữ từ phía đối diện đi đến.

Người gọi Giang Mục Dã mặc một bộ váy dài màu tím trong bộ sưu tập thời trang thu đông mới nhất của Chanel, cao quý tao nhã, gương mặt toát lên khí thế kiêu ngạo, cao cao tại thượng --- Tô Dĩ Mạt.

Cái gương mặt cả nước đều biết, Ninh Tịch sao có thể không nhận ra…

Nói đến mới nhớ, cô đến Thịnh Thế lâu như thế rồi đây là lần đầu tiên gặp được cô ta.

“Tiểu Dã, lâu rồi không thấy cậu đến công ty, đến bàn chuyện công việc sao?” Tô Dĩ Mạt quan tâm hỏi han, thái độ như thể người lớn trong nhà.

Chương 323. Cắn chết cô ta cho tôi

Khóe miệng của Giang Mục Dã hình như giật giật vài cái, thuận miệng ừ một câu: “Ừ.”

Giới giải trí là nơi cực kì chú trọng tư cách và sự từng trải, đối phương dù sao cũng là bậc tiền bối, Ninh Tịch làm hậu bối nếu đã nhìn thấy chắc chắn phải chào hỏi, cho nên mở miệng chào một câu: “Tiền bối ạ!”

Kết quả, Tô Dĩ Mạt làm như không nhìn thấy, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho, tiếp tục hỏi han Giang Mục Dã: “Tiểu Dã, nghe nói cậu định nhận đại diện quảng cáo game hả?”

Ninh Tịch chỉ làm những việc mà mình nên làm, nếu Tô Dĩ Mạt đã tỏ thái độ như thế, cô tự nhiên cũng không cần thiết phải nhiệt tình làm gì.

Giang Mục Dã: “Làm sao?”

Tô Dĩ Mạt nhíu mày: “Sao tự nhiên lại nhận đại diện quảng cáo cho game thế?”

Giang Mục Dã: “Nâng đỡ cho Tiểu sư muội mà thôi!”

Tô Dĩ Mạt nghe vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm túc: “Tiểu Dã, tôi không biết quản lý của cậu nghĩ thế nào nữa, với địa vị của cậu bây giờ nếu như nhận mấy loại quảng cáo kiểu này, hợp tác với những loại người như thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của cậu, tôi mong cậu có thể suy nghĩ thật kĩ!”

Nghe đến đây thì Giang Mục Dã không nhịn nổi nữa, cười cợt nói: “Ha ha, cô Tô, sao cô toàn lo chuyện bao đồng thế? Còn nữa, lần sau làm phiền cô gọi tôi là Giang - Mục - Dã !”

Vẻ mặt của Tô Dĩ Mạt có chút cứng: “Tiểu Dã, tôi biết cậu không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng đây cũng là vì tốt cho cậu mà thôi.”

Thấy bầu không khí căng thẳng, Triệu Mỹ Hinh vội đứng ra nói: “Những việc như thế này Dĩ Mạt là người có quyền lên tiếng nhất, Dĩ Mạt của chúng ta vừa mới nhận được lời mời đại diện thương hiệu cho Chanel ở Trung Quốc, đại diện thương hiệu cho phía tập đoàn Lục Thị cũng bắt đầu thương lượng kí tiếp hợp đồng rồi… ôi, dạo này thật sự là quá bận!”

 “Tiểu Dã, tôi là người từng trải, về vấn đề này tôi cho rằng cậu nên nghe theo tôi. Thôi, tôi đi trước đây, khi nào rảnh nói chuyện tiếp nhé.” Tô Dĩ Mạt nói rồi tiếp tục coi Ninh Tịch là không khí, khẽ gật đầu với Giang Mục Dã rồi kiêu ngạo bước đi.

Hai người vừa mới đi, Giang Mục Dã liền phát điên ngay tại chỗ:

 “Con mẹ nó chứ! Gọi ai là Tiểu Dã, ai là Tiểu Dã, gọi ai là Tiểu Dã chứ hả! Hai chữ Tiểu Dã này cũng để cho cô ta gọi à! Còn dám chạy đến trên đầu ông đây để quản à! Còn tưởng mình là thím của tôi thật cơ đấy! Nếu không phải vì cô ta cứu Tiểu Bảo một mạng, tôi đã sớm lật mặt với cô ta rồi! Ninh Tiểu Tịch, xông lên cắn chết cô ta cho tôi!”

Ninh Tịch cạn cmn lời: “Xin ông đấy, đừng có dùng cái giọng đóng cửa thả chó đó nữa có được không?”

Giang Mục Dã bắt đầu thao thao bất tuyệt một tràng: “Ninh Tịch, bà không biết đó thôi, cậu tôi căn bản là chưa bao giờ nhắc đến chuyện Tô Dĩ Mạt cứu Tiểu Bảo, chỉ thuận miệng nói một câu, lệnh xuống bảo cấp dưới nâng đỡ cô ta."

"Kết quả con mụ đó ăn quả dưa bở ngon quá thế là tưởng là cậu tôi yêu mụ đó sâu sắc, thầm lặng đứng sau lưng giúp đỡ mụ ta, thậm chí còn tự coi mình là Lục phu nhân! Cứ lần nào gặp là con mụ đó lại dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi, thật sự khiến tôi buồn nôn muốn chết!”

Ninh Tịch nhìn về hướng Tô Dĩ Mạt đi khỏi: “Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng mà xem cái khí thế này của Tô Dĩ Mạt, muốn bình yên vô sự căn bản là không thể được, kể cả ông có không nói, trận chiến giữa hai chúng tôi sớm muộn gì cũng phải đánh.”

Giang Mục Dã: “Không cần phải sợ! Cứ tiến lên! Anh đây sẽ là hậu phương vững chắc cho bà! Tôi thà để bà làm thím của tôi còn hơn là để con mụ ấy trèo lên cái vị trí đó!”

Ninh Tịch: “…Thật đúng là phải cảm ơn ông đấy nhỉ!”  

Bên trong xe bảo mẫu*.

(*Xe bảo mẫu: chỉ loại xe có phần đuôi xe to rộng, nhét được nhiều đồ, chuyên dùng cho nghệ sĩ.)

Triệu Mỹ Hinh cẩn thận lấy một cái hộp quà tinh xảo từ ghế sau đưa cho Tô Dĩ Mạt: “Dĩ Mạt, sáng sớm nay quản lý của Ninh Tuyết Lạc đưa đến, vì chuyện lần trước Ninh Tuyết Lạc cũng coi như kết thù với Ninh Tịch, bây giờ cô ta đột nhiên thể hiện ý tốt với chúng ta như vậy, e là có ý muốn kết minh.”

Chương 324. Ba cũng nhớ cô ấy

Tô Dĩ Mạt dùng ngón tay gẩy gẩy cái nắp hộp quà, tùy ý liếc một cái, không quan tâm nói:“Muốn kết phường với tôi, cô ta cũng xứng?”

Cô có một người đàn ông tôn quý như thế bảo vệ và làm chỗ dựa, sao phải liên minh với bất kì kẻ nào.

Triệu Mỹ Hinh đương nhiên biết cô ta đang nghĩ cái gì nhưng vẫn cố mà khuyên nhủ: “Không thể nói thế được, quan trọng không phải là Ninh Tuyết Lạc mà là thế lực đằng sau lưng cô ta. Sau lưng cô ta có Ninh gia, hơn nữa bạn trai cô ta lại là Tô Diễn, thực lực không thể khinh thường."

"Em cũng biết, nhà họ Tô dạo gần đây đang rất nổi trội ở Đế Đô mà, người ta kéo đàn kéo lũ đến nịnh bợ họ đấy, bây giờ có cơ hội tốt thế này đưa lên tận cửa, cứ nể mặt cô ta một lần thì đã sao!”

"Tuy rằng tất cả mọi người trong cái vòng giải trí này đều cho rằng Tô Dĩ Mạt có quan hệ mờ ám với cao tầng của Lục thị, nhưng Triệu Mỹ Hinh hằng ngày đi theo cô ta thì biết rất rõ thực ra Tô Dĩ Mạt chưa bao giờ có liên hệ tư nhân với cao tầng của Lục Thị cả.

Thế nên thực ra trong lòng Triệu Mỹ Hinh vẫn rất bất an nhưng mà trước giờ vẫn không dám nhắc đến chuyện này trước mặt Tô Dĩ Mạt.

Nhắc đến là sẽ bị ăn chửi ngay lập tức!

Cái Tô Dĩ Mạt không thể tha thứ nhất đó chính là có người nghi ngờ tình cảm giữa cô ta và Lục Đình Kiêu…

Lúc Tô Dĩ Mạt nghe đến thế lực của nhà họ Tô và nhà họ Ninh thần sắc thoáng dao động.

Triệu Mỹ Hinh thấy thế không ngừng cố gắng khuyên tiếp: “Đúng rồi, Dĩ Mạt em đã nghe chuyện xảy ra tối hôm qua chưa?”

“Chuyện gì?” Tô Dĩ Mạt hỏi.

Triệu Mỹ Hinh lập tức ghé vào tai cô ta khe khẽ nói nhỏ: “Tối hôm qua Ninh Tịch tổ chức party ở nhà, vừa vặn Ninh Tịch lại ở trên tầng trên thế là Ninh Tuyết Lạc liền kéo bè kéo lũ lên muốn làm nhục cô ta một trận, kết quả là….”

Triệu Mỹ Hinh sinh động kể lại toàn bộ quá trình, sau đó trên mặt tràn đầy nhạc nhiên cùng cảm thán: “Cả một phòng chứa quần áo to như thế mà toàn bộ quần áo trong đó đều là nhãn hiệu của GE cả.”

Còn một câu mà Triệu Mỹ Hinh không dám nói, trong Thịnh Thế cho dù là Tô Dĩ Mạt e rằng cũng không có cái đãi ngộ đó.

Tô Dĩ Mạt cau mày: “GE?”

“Đúng thế, đó là trang phục của Gabriel Elvis thiết kế, không phải là em cũng rất thích à? Lần trước trong lễ khai mạc em cũng muốn mặc trang phục của hãng đó còn gì, kết quả là… Kết quả là chị không lấy được…” Triệu Mỹ Hinh lí nhí nói.

Lúc đó cô ta khó khăn lắm mới tìm được một chiếc, kết quả nửa đường lại bị người ta chặn lại ra giá cao mua mất, sau đó còn bị Tô Dĩ Mạt mắng cho một trận, cho nên ấn tượng về vụ này sâu lắm…

Quả nhiên nghe đến đây một kẻ không chấp nhận bất kì kẻ nào có thể vượt qua mình trên bất kì phương diện nào như Tô Dĩ Mạt ngay lập tức vẻ mặt liền tái mét, trợn mắt lạnh lùng nói: “Chẳng qua là một con tốt thí mà Thịnh Thế lấy đến để chế giễu Tinh Huy thôi, có thể làm nên được trò chống gì đây? Nhưng mà có thêm bạn bè cũng không sao, phía bên Ninh Tuyết Lạc chị cứ xem mà làm!”

“Được, cứ giao cho chị!”

...

Lục trạch.

Tiểu Bảo vẫn nằm bò trên bệ cửa sổ ngây người như mọi khi.

Ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ một hồi lâu, cậu nhóc liền rút điện thoại ra nhắn tin cho ba ba: "Nhớ."

Nhóc nhớ cô Tiểu Tịch quá.

Tuy rằng mới gặp trước đó không lâu.

Trong văn phòng của Tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị, ánh mắt người đàn ông cầm di động vô cùng dịu dàng, sau đó anh cũng nhắn lại cho con trai một cái tin: “Ba cũng nhớ cô ấy.”

Tiểu Bảo nhanh chóng trả lời anh bằng một cái dấu “?”, ý của nhóc là làm thế nào thì nhóc mới có thể gặp được cô Tiểu Tịch .

Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó cúi xuống nhắn tin trả lời lại…

Vài phút sau Tiểu Bảo đọc xong tin nhắn nhanh nhẹn trèo xuống ghế, sau đó chạy ra phòng khách.

Trong phòng khách, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đang nói chuyện thấy Tiểu Bảo chạy đến, vội vàng thu đống ảnh với tư liệu của mấy cô tiểu thư nhà giàu vào, sau đó tươi cười vui vẻ nhìn cháu nội.

Chương 325. Giám sát

“Tiểu Bảo mau đến bên cạnh bà nội nào, sao thế có phải là con đói rồi không?”

“Muốn ăn gì nào, để ông bảo nhà bếp làm cho con.”

Giọng điệu của hai ông bà cực kì dịu dàng, hiền từ, chỉ sợ nặng lời quá dọa thằng bé chạy mất.

Phải biết là vốn dĩ Tiểu Bảo chỉ có thể một mình một chỗ, hoàn toàn không có cách nào để ở cùng với hai ông bà trong một không gian.

Bây giờ thằng bé có thể chủ động lại gần ông bà, đối với cả hai mà nói đây đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Tiểu Bảo lắc lắc đầu, cởi dép trèo lên sofa, sau đó liền dùng bàn tay nhỏ bé đấm vai xoa bóp cho bà nội.

Nhan Như Ý quả thực rất bất ngờ trước hành động này, “Ôi, bảo bối của bà! Con đang đấm bóp cho bà nội sao?”

Tiểu Bảo gật đầu, càng cố gắng dùng sức đấm bóp.

Lục Sùng Sơn ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy đố kị, miệng lầm bà lầm bầm: “Xem ra Tiểu Bảo nó thích bà nội hơn mình!”

Chẳng lẽ là vì bình thường ông quá nghiêm khắc rồi sao?

Hình như đúng thế thật…

Đặc biệt là thái độ của ông đối với cô gái đó… vô cùng không tốt…

Tiểu Bảo thấy thế liệu có ghét ông không nhỉ….

Vậy thì phải làm thế nào đây?

Lục Sùng Sơn càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng tức giận, ông làm thế còn không phải là vì Tiểu Bảo vì cái nhà này hay sao? Kết quả ông lại thành kẻ xấu xa nhất! Tất cả mọi người đều giận ông, quan trọng nhất là Tiểu Bảo cũng không thích ông…

Lúc tâm trạng của Lục Sùng Sơn đang buồn bực thì Tiểu Bảo đấm bóp cho bà nội xong lập tức chạy sang đấm bóp cho ông nội.

Bàn tay bé tí mềm ơi là mềm! Thật khiến tim người ta hóa thành nước mà!

Lục Sùng Sơn một đời kiên cường lại đỏ mắt suýt chút nữa khóc trước mặt cháu, “Ngoan, ngoan…Tiểu Bảo con có lòng với ông bà là tốt rồi, đừng để bản thân mình mệt.”

Lục Sùng Sơn nói rồi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm được, thở dài một hơi rồi hỏi: “Có phải Tiểu Bảo có chuyện gì đó muốn xin ông không?”

Tiểu Bảo thành thật gật gật đầu.

Lục Sùng Sơn lại hỏi: “Có phải con muốn gặp cái cô Tiểu Tịch đó không?”

Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, dùng ánh mắt đầy mong đợi lại bất an nhìn ông nội mình.

Đôi mắt nho nhỏ tròn xoe đó nhìn Lục Sùng Sơn khiến ông thoáng cái đã mềm lòng: “Được, ông nội đồng ý với con, đợi lát nữa ông cho người đi mời cô ấy đến được không?”

Hai mắt Tiểu Bảo lập tức sáng rực lên, vui vẻ kiễng chân hôn lên má ông nội một cái, sau đó hài lòng chạy về phòng mình.

Nhan Như Ý nhìn chồng mình cười như một thằng ngốc, vẻ mặt đến chịu: “Trước đây ai bảo tôi không có nguyên tắc, ba phải hả? Bây giờ thì nguyên tắc của ông đâu? Giới hạn của ông đâu? Cháu nội vừa mới đấm bóp có vài cái đã mất hết rồi à? Chỉ vì lừa cháu nó thơm mình một cái mà cái gì cũng đồng ý đúng không?”

Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày: “Nói vớ vẩn cái gì đó, tôi làm thế vì sức khỏe của Tiểu Bảo! Hơn nữa, để cô gái đó ở cùng với Tiểu Bảo cũng không có gì phải lo, tôi đương nhiên sẽ phái người trông coi cẩn thận!”

Lục Sùng Sơn nói rồi gọi điện cho quản gia Hình Võ.

“Lão gia, ngài có gì dặn dò ạ?”

“Bây giờ cậu đi gọi điện mời cô gái đó đến chơi với Tiểu Bảo.”

Lục Sùng Sơn nghĩ một lát rồi lại nói thêm: “Nói với cô ta là Tiểu Bảo đang ở nhà một mình, đợi lát nữa tôi và phu nhân sẽ tránh mặt, để cô ta một mình với Tiểu Bảo.”

“Lão gia, ý của ông là?”

“Lắp thêm mấy cái camera giám sát trong nhà!”

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ!”

Nhan Như Ý nghe thấy chồng mình nói với quản gia như thế, bà hơi cau mày: “Làm thế có có ổn không?”

Lục Sùng Sơn không để ý nói: “Có gì mà không ổn? Tôi lại muốn xem xem rốt cuộc thì cô gái đó có gì khác biệt? Không phải là bà cũng muốn biết cô gái đó có phải thật lòng đối đãi với Tiểu Bảo không còn gì?”

Chương 326. Hẹn hò với bánh bao nhỏ

Nhan Như Ý mới đầu còn hơi do dự, nhưng vì Tiểu Bảo nên bà vẫn gật đầu: "Ông đừng để Đình Kiêu nó biết, nếu không nó lại giận đấy!"

"Tôi thấy nó bị cô gái kia mê hoặc mụ đầu rồi! Đợi chọn được người rồi tôi sẽ bảo nó đi xem mặt ngay! Tôi không tin, bao nhiêu cô gái xuất sắc như vậy lại không có lấy một người có thể bì được với cô ta!"

...

Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch về thẳng nhà, đang nằm trên giường xem tin tức giải trí bỗng có cuộc điện thoại lạ gọi tới.

Cô hơi ngờ ngợ nhưng vẫn bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng một người đàn ông: "Alo, chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Ninh Tịch không?"

"Vâng, anh là?" Ninh Tịch nghi ngờ hỏi.

"Tôi là Hình Võ, quản gia của Lục tiên sinh, hôm nay Lão tiên sinh và Lão phu nhân đều bận, Tiểu thiếu gia đang ở nhà một mình, không biết cô Ninh đây có rảnh tới đây làm khách không?"

Ninh Tịch bật dậy như con cá chép: "Có! Rảnh! Tôi sẽ tới ngay!"

Dập điện thoại, Ninh Tịch bắt đầu lật tung cả tủ quần áo lên, gần như móc hết cả quần áo trong tủ ra, lật tới lật lui cũng không biết nên mặc bộ nào...

Dáng vẻ đó quả thật còn khoa trương hơn cả đi gặp bạn trai...

Cuối cùng cô vẫn chọn được một bộ quần áo có phong cách mà cả cô và Tiểu Bảo đều thích, kiểu dáng thời thượng, thêm chút yếu tố phục cổ, tuy nhà thiết kế không nổi tiếng, nhưng Ninh Tịch vẫn luôn là fan trung thành của anh ta.

Ngoài những trường hợp bắt buộc, còn bình thường thì cô không mấy quan tâm đến thương hiệu, chỉ mặc những gì cô thích là được. 

Sau khi đến Lục trạch, người quản gia trông có vẻ chỉ hơn ba mươi tuổi liền dẫn Ninh Tịch vào nhà chính, vừa vào đến cửa, cô đã thấy một cơn gió lốc lao vào lòng mình…

"Bảo bối~~~"

Ninh Tịch cúi xuống bế bánh bao nhỏ lên, cô vốn định hôn cậu bé một cái như thường ngày vẫn làm, nhưng nghĩ tới việc còn có người ngoài ở đây nên đành nhẫn lại.

Mãi không thấy cô Tiểu Tịch hôn mình, bánh bao nhỏ nhất thời cảm thấy mất mát, cúi cụp đầu xuống. Cô Tiểu Tịch lần này không hôn mình, chẳng lẽ vì mình có chỗ nào không tốt sao? Vì cô không thích mình nữa à? Vì cô thích bạn nhỏ khác hơn rồi sao?

"Cô Ninh, tôi đi trước, nếu cô có chuyện gì cần, xin cứ ấn chuông gọi tôi."

Ninh Tịch gật đầu: "Được, Hình quản gia, cảm ơn anh!"

Hình Võ đi rồi, Ninh Tịch nhanh chóng phát hiện bé con nhà mình đang không vui, cô bật cười gõ lên mũi của bánh bao nhỏ, sau đó hôn lên hai má bánh bao: "Tiểu Bảo bảo bối, cô nhớ con lắm!"

Mặt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, nhóc mím môi, mặt đỏ bừng, trên đỉnh đầu bụp một tiếng như vừa có một bông hoa nở ra, cô Tiểu Tịch quả nhiên vẫn thích mình!

Bánh bao nhỏ nghĩ, sau đó lại vùi đầu vào bảng viết một câu rất hoàn chỉnh đưa cho Ninh Tịch: [Tiểu Bảo cũng rất nhớ cô Tiểu Tịch!]

Ninh Tịch thấy vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng lại thấy Tiểu Bảo nhanh tay viết thêm một câu nữa: [Ba ba cũng vậy]

"Ầy..." Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới việc Tiểu Bảo sẽ viết được một câu như thế, do vậy có chút bất ngờ mà ngẩn ra, hai má dần nóng lên.

Không ngờ Tiểu Bảo lại viết được một câu như vậy, chuyện này có chút không khoa học nha?

Từ trước tới giờ mỗi khi Tiểu Bảo nói chuyện với cô, thằng bé chưa từng nhắc tới bất cứ người nào khác...

"Ngoan~" Ninh Tịch tuy có hơi nghi nhờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dắt cậu bé ngồi xuống sofa.

Cùng lúc đó, trong phòng theo dõi phía sau vườn, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đang ngồi trước màn hình camera lớn, nhìn không chớp mắt vào màn hình.

Chương 327. Cách chung sống đặc biệt

Khi nhìn thấy những hành động ấm áp và thân thiết giữa Ninh Tịch và Tiểu Bảo, lại thấy Tiểu Bảo viết được hai câu kia, Nhan Như Ý ban đầu còn hơi căng thẳng vì sốt sắng, sau vẻ mặt cũng dịu đi vài phần, bà bất đắc dĩ cười nói: "Chắc chắn là Đình Kiêu dạy nó rồi!"

Lục Sùng Sơn hừ một tiếng, ông không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào camera, không chỉ là để nhìn cô, quan trọng nhất là ông nhất định phải biết được nguyên nhân gì cô gái này lại có thể khiến Tiểu Bảo nghe lời cô như vậy!

Sau đó...

Lục Sùng Sơn phải thất vọng rồi.

Vì, trên thực tế, cách thức chung sống của Ninh Tịch và Tiểu Bảo đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa.

Tóm lại một câu chính là hai người ai tự làm việc của người nấy.

Tiểu Bảo là một đứa trẻ rất tự lập, cậu bé chỉ cần Ninh Tịch ở bên cạnh mình thôi là được.

Thế nên vẫn như thường ngày, bánh bao nhỏ hăm hở ngồi chơi sudoku, còn Ninh Tịch thì cuộn tròn trên sofa xem tin tức, tay vuốt vuốt đầu bánh bao nhỏ như vuốt ve mèo con, thỉnh thoảng khi cô chăm chú quá mà quên mất vuốt ve, bánh bao nhỏ sẽ lại ngẩng lên nhìn cô, cầu xoa đầu, thế là Ninh Tịch lại tiếp tục vuốt vuốt...

Trước camera, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý xem mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Hai người đều tự vui lấy, gần như không có tương tác gì với nhau cả.

Nhưng...

Sự ấm áp thân thiết bao phủ giữa một nhỏ một lớn kia lại không ngừng xuyên thấu qua màn hình chảy vào lòng hai người họ...

Nhan Như Ý cảm thán nói: "Tuy cô gái này không làm gì, nhưng tôi cứ có cảm giác Tiểu Bảo chỉ cần cô ấy ở bên cạnh thôi là đã có sức sống như một đứa trẻ bình thường vậy!"

Lục Sùng Sơn không phải kẻ mù, tất nhiên ông cũng nhìn ra, chỉ là ông không muốn thừa mà thôi, trầm giọng nói: "Vội cái gì, bà cứ xem tiếp đi! Tôi không tin cô ta có thể không để lộ bất cứ chỗ sơ hở nào! Tiểu Bảo thích cô ta như vậy, chắc chắn là vì chuyện gì cô ta cũng thuận theo Tiểu Bảo, đó chỉ là cách để cô ta nịnh nọt Tiểu Bảo thôi. Bà phải biết, sự chiều chuộng của cô ta dành cho Tiểu Bảo chính là cục đường bọc thạch tín, chúng ta tuyệt đối không thể để mặc như vậy được! Sau này tôi nhất định phải để Đình Kiêu tự mắt trông thấy, người phụ nữ nó chọn rốt cuộc là loại người gì!"

Ninh Tịch xem tin tức một lúc rồi đặt điện thoại xuống, cô chống cằm, nhìn Tiểu Bảo không chớp mắt.

Quả nhiên trông Tiểu Bảo vẫn thích hơn nghịch điện thoại nhiều...

Bánh bao nhỏ cảm nhận được ánh mắt của Ninh Tịch, nhóc tò mò ngẩng đầu lên, chớp mắt.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Ninh Tịch, "Bảo bối, đừng chơi cái này nữa, qua đây cô dạy con cái này chơi vui lắm!"

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Ninh Tịch kéo vào vườn.

Trước camera, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cuối cùng cũng thấy Ninh Tịch hành động, lúc này liền thấy sốt sắng hẳn lên, để xem rốt cuộc cô muốn làm gì.

Lục Sùng Sơn đen mặt: "Đợi mà xem, sắp lộ đuôi hồ ly rồi đấy!"

Nhan Như Ý gật đầu, hồi hộp nhìn camera.

Ninh Tịch dắt Tiểu Bảo vào bãi cỏ trống trong vườn, hài lòng nói: "Chính là chỗ này!"

Sau đó, Ninh Tịch cúi người nhẹ nhàng nói với Tiểu Bảo: "Bảo bối, thường ngày con yên tĩnh quá, cũng ít vận động, như thế không tốt cho sức khỏe, tất nhiên vận động quá độ cũng không được, nhưng giờ con nhỏ thế này mà để xương bị cứng thì không ổn, thế nên cô sẽ dạy con Ngũ Cầm Hí, nếu con kiên trì tập thì có thể khiến cơ thể con rất khỏe mạnh dẻo dai đấy! Con có muốn học không?"

Chương 328. Cô ấy dạy cũng tốt chứ?

Tuy Tiểu Bảo nửa hiểu nửa không, nhưng cũng gật đầu không do dự.

Thấy vậy Ninh Tịch hắng giọng, bắt đầu dạy: "Ngũ Cầm Hí được chia làm năm bộ là gấu, hổ, hươu, vượn và chim, mỗi bộ đều có công hiệu riêng, cô với con sẽ học từng cái một nhé, đầu tiên là gấu này, động tác của gấu có công dụng lớn nhất, có thể điều tiết tính khí..."

Trong camera, Lục Sùng Sơn xem tới đoạn này liền tỏ ra sững sờ, hai mắt ông sáng lên: "Không ngờ con nhóc này lại biết Ngũ Cầm Hí?"

"Ngũ Cầm Hí? Chẳng phải là bộ rèn luyện sức khỏe mà ông vẫn luôn nói muốn dạy cho Tiểu Bảo sao?" Nhan Như Ý hỏi.

Lục Sùng Sơn gật đầu, sau đó lại tỏ ra không vui nói: "Kể cả nó có biết thật thì cùng lắm cũng chỉ là thế võ đẹp thôi, dạy sai cho Tiểu Bảo thì hỏng hết! Bộ môn Ngũ Cầm Hí này được thần y Hoa Đà truyền lại, tất nhiên là tốt nhưng động tác nhất định phải chuẩn thì mới có công hiệu được, trước đây tôi từng nghĩ đến việc sẽ dạy Tiểu Bảo, tiếc là..."

Tiếc là Tiểu Bảo không đoái hoài đến ông thì sao có thể theo ông học được.

Nhan Như Ý thấy vậy có hơi lo lắng, căng thẳng nói: "Hay bảo ai đó tới cắt ngang được không? Lỡ mà con nhóc này không hiểu nhưng trả vờ hiểu rồi dạy lung tung thì gay mất."

Lục Sùng Sơn gật đầu: "Tôi bảo Hình Võ qua!"

Nói xong ông nhấc bộ đàm lên, ấn núi gọi: "Alo, Hình Võ..."

"Lão gia, tôi đây, ngài có gì cần dặn dò?"

"Giờ cậu tới đó cho tôi..." Lục Sùng Sơn nói được một nửa, bỗng im bặt, ánh mắt kinh ngạc của ông dừng lại trên hình ảnh trong camera.

"Lão gia... lão gia?"

Lục Sùng Sơn nhìn camera chăm chú, một lúc lâu sau mới định thần lại: "Không còn chuyện gì nữa rồi."

Nói xong ông tắt bộ đàm.

"Sao thế?" Nhan Như Ý cảm thấy khó hiểu.

Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên: "Cứ để cô ta dạy đi."

Nhan Như Ý giật mình, sau khi phản ứng lại bà tò mò hỏi: "Ý của ông là... con bé dạy được lắm sao?"

Lục Sùng Sơn nhìn từng chiêu thức của cô gái trong camera, ậm ờ nói: "Cũng được."

Nhan Như Ý nghe vậy liền liếc chồng mình một cái, cái gì mà cũng được, rõ ràng là quá được thì có?

Nếu không, với tính cách của chồng bà, chỉ cần hơi sai sót một chút xíu thôi, chắc chắn ông đã nổi khùng lên rồi.

Trong camera, Ninh Tịch tách động tác ra dạy tỉ mỉ cho Tiểu Bảo từng chút một.

"Con học được chưa?"

Tiểu Bảo gật đầu.

"Tốt! Vậy giờ chúng ta tập thử một lần từ đầu đến cuối nhé!"

Tiểu Bảo bắt đầu làm theo một lần, động tác vô cùng lưu loát, sinh động.

Vì còn nhỏ, nên thỉnh thoảng lúc làm theo động tác động vật trông rất đáng yêu.

Ninh Tịch vui mừng vỗ tay khen: "Tiểu Bảo bảo bối giỏi quá! Con học nhanh thật đấy! Sau này cố gắng mỗi ngày tập một lần được không?"

Tiểu Bảo được khen mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa đáp ứng.

"Bảo bối của cô ngoan quá!"

.........

Nhan Như Ý nhìn chồng mình: "Ông thấy thế nào?"

Lục Sùng Sơn đăm chiêu một hồi, vẫn lạnh lùng nói: "Bà đừng quên cô ta là diễn viên, muốn diễn trò trước mặt chúng ta thì quá dễ, nói không chừng cô ta đã sớm liệu được việc chúng ta đang âm thầm theo dõi cô ta, nên đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước rồi cũng nên!"

Nhan Như Ý gật đầu: "Vậy chúng ta quan sát thêm xem sao?"

Thời gian cứ từng chút qua đi, vèo một cái đã tới chập tối.

Ninh Tịch dắt tay Tiểu Bảo ngồi xuống xích đu nhìn mặt trời lặn.

Có những chuyện, Ninh Tịch cũng đắn đo rất nhiều, sau khi đến đây rồi cô cũng nghĩ nhiều lắm, nhận ra mình sắp phải đi, cô không nhịn được nói với Tiểu Bảo: "Bảo bối, cô có chuyện này... muốn bàn với con...."

Chương 329. Chỉ cần cô thích

Lục Sùng Sơn theo dõi cả một buổi chiều, đầu đã bắt đầu choáng váng, sau khi nghe thấy Ninh Tịch nói vậy, lập tức tỉnh táo lại.

Cuối cùng cũng tới rồi.

"Bà đoán xem cô ta muốn bàn với Tiểu Bảo chuyện gì?" Lục Sùng Sơn hỏi bà xã đang ngồi cạnh mình.

Nhan Như Ý nheo mắt nghĩ: "Cô ta đã biết Tiểu Bảo rất có ý nghĩa đối với chúng ta, cũng biết tôi và ông rất nghe theo Tiểu Bảo, chẳng lẽ cô ta muốn bảo Tiểu Bảo... giúp nói tốt về cô ta trước mặt chúng ta sao?"

Lục Sùng Sơn nhếch miệng cười lạnh khinh bỉ: "Vậy thì đơn giản quá, sợ rằng cô ta sẽ bảo Tiểu Bảo làm loạn với chúng ta, không chừng còn bảo để cô ta vào nhà chúng ta luôn ấy?”

Nhan Như Ý cau mày, càng nghĩ càng thấy có khả năng: "Như vậy thì thật là quá đáng! Sao có thể lợi dụng một đứa trẻ như thế chứ!"

Lục Sùng Sơn nghiêm mặt lại: "Giờ thì bà đã biết nếu để một cô gái phẩm hạnh không ra gì vào cửa Lục gia chúng ta, thì hậu quả sẽ thế nào chưa? Tới lúc đó nhà không yên chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ một khi đã loạn thì ở ngoài cũng sẽ loạn theo! Hệ quả sẽ lớn lắm đấy!"

Nhan Như Ý gật đầu lia lịa: "Ông nói phải, Đình Kiêu ở bên ngoài vất vả như vậy, nếu trong nhà cũng loạn, thế chẳng phải sẽ khiến nó phân tâm lắm sao!"

Trong vườn, dưới ánh chiều tà, Tiểu Bảo ngẩng đầu thắc mắt nhìn cô Tiểu Tịch.

Ninh Tịch đắn đo chọn lọc từ ngữ, cô nghiêm túc nhìn bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Bảo, cô biết con vẫn luôn thích cô, cô cũng rất thích con. Lần trước con còn nói với cô, yêu một người thì phải để người đó tự do, giờ cô Tiểu Tịch muốn nói với con một câu, không có bất cứ ai có thể là toàn bộ cuộc sống của con cả. Trên thế gian này, còn có rất nhiều rất nhiều những điều đẹp đẽ đang đợi con khám phá, cảm nhận và yêu thương nó... Cô rất thích, rất thích, rất thích con, thế nên cô cũng rất mong con cũng có thể được tự do, vui vẻ trưởng thành!"

Nói đến đây, cuối cùng Ninh Tịch cũng nói tới vấn đề chính, "Vậy nên, cô muốn xin con đồng ý với cô một chuyện!"

Trước camera, hai người kia cũng đang căng thẳng dõi theo…

Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo nói: "Tiểu Bảo, con đồng ý với cô Tiểu Tịch là con sẽ đi học được không?"

Lục Sùng Sơn: "............"

Nhan Như Ý: "............"

Hai người cùng nhìn nhau, nhưng mãi không nói được gì.

Một lúc lâu sau, sau khi mọi thứ phát triển theo chiều hướng ngoài dự liệu của mình, hai ông bà lại càng hồi hộp hơn.

Câu trả lời của Tiểu Bảo... sẽ là gì?

Đối diện với yêu cầu của Ninh Tịch, phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo không phải là gật đầu ngay lập tức.

Lúc này, Ninh Tịch cũng đang rất lo lắng, cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được liệu Tiểu Bảo có đồng ý với cô hay không.

Mười giây trôi qua...

Ba mươi giây trôi qua...

Một phút trôi qua...

Ninh Tịch không dám giục, cô chỉ có thể lặng lẽ chờ, càng chờ càng sốt ruột.

Nhưng cô không biết, cùng lúc đó có hai người khác còn sốt ruột hơn cả cô.

Cuối cùng, Ninh Tịch không chịu nổi nữa, cô chắp hai tay lại, tỏ ra đáng thương hỏi: "Bảo bối, được không con?"

Tiểu Bảo thở dài như người lớn, sau đó viết xoẹt xoẹt lên tập viết vài chữ.

Ninh Tịch và hai người phía sau camera hồi hộp không thôi.

Sau đó, Tiểu Bảo giơ tấm bảng chữ lên: [Tiểu Bảo không muốn đi học]

Con ngươi Ninh Tịch nhất thời tối xuống, thất vọng cúi đầu, quả nhiên vẫn không được...

Nhưng ngay sau đó, Tiểu Bảo lại bắt đầu viết, rồi lại giơ bảng lên: [Nhưng nếu cô Tiểu Tịch thích, vậy Tiểu Bảo đồng ý]

Ninh Tịch ngẩn ngơ nhìn hàng chữ kia, một lúc lâu sau mới định thần lại được: "Tiểu Bảo... Tiểu Bảo con đồng ý với cô rồi à... con đồng ý thật rồi..."

Hơn nữa còn đồng ý một cách khiến cô cảm động như vậy!

Không hổ danh là con ruột của Đại ma vương!!!

Chương 330. Đại thiếu gia về rồi

Lúc này, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đã hoàn toàn ngẩn ra trước camera, hai ông bà hoàn toàn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào nữa...

Tiểu Bảo đồng ý rồi...

Không ngờ Tiểu Bảo lại đồng ý đi học...

Như vậy có nghĩa là Tiểu Bảo đã bước thêm một bước quan trọng để trở về lại làm một đứa trẻ bình thường rồi!

Nhan Như Ý kích động đến nỗi không biết dùng ngôn từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa: "Sùng Sơn, ông thấy chưa? Tiểu Bảo của chúng ta đồng ý đi học rồi! Thật tốt quá! Thật là tốt quá đi mất!"

"Đúng vậy! Bảo bối của chúng ta đồng ý đi học rồi!" Lục Sùng Sơn thở dài: "Cả nhà ta khuyên nhủ nó bao lâu này, nặng nhẹ cũng dùng hết rồi, không ngờ vẫn không bằng người ta nói vài câu..."

Nhan Như Ý cũng thở dài: "Trước đây tôi còn tưởng Cảnh Lễ nó làm quá, giờ xem ra, Tiểu Bảo đúng thật là rất nghe lời cô gái này!"

Sau khi vui mừng, Lục Sùng Sơn lại thấy lo lắng hơn: "Xem ra, cô gái này không hề đơn giản! Hơn nữa còn rất khó lường! Trước đây tôi quá xem nhẹ cô ta rồi... Bà có phát hiện không, tất cả những việc mà cô ta làm bề ngoài trông đều là vì muốn tốt cho Tiểu Bảo cả!"

Nhan Như Ý phụ họa theo, "Lúc trước tôi cũng không hiểu, giờ xem ra tôi cũng hiểu vì sao Cảnh Lễ và Tiểu Bảo đều thích cô ta như vậy rồi, ngay đến Đình Kiêu nhà ta còn mê mẩn cô ta nữa chứ..."

Lục Sùng Sơn lắc đầu: "Suy cho cùng thì Đình Kiêu nó vẫn còn quá trẻ!"

Lúc này, bộ đàm truyền đến một âm thanh khẩn trương: "Lão gia! Đại thiếu gia về rồi!"

Lục Sùng Sơn nhíu mày: "Về thì cũng về rồi, cậu hoảng cái gì!"

Lục Sùng Sơn đang chuẩn bị tắt bộ đàm để đi xem Lục Đình Kiêu đi đâu, kết quả trước màn hình tối đen, mọi cảnh vật đều biến mất khỏi tầm mắt.

"Thằng thối tha này!!!" Lục Sùng Sơn chán nản.

"Tôi đã bảo chắc chắn là không giấu được nó rồi mà..."

....

Trong hoa viên nhỏ sau vườn, sau khi Tiểu Bảo đồng ý đi học, Ninh Tịch quả thật vui phát điên!

Tiếc là tâm trạng vui vẻ lúc này lại không thể chia sẻ cùng ai...

Đúng lúc đó, cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa đang từng bước tiến về phía mình...

"Lục Đình Kiêu!!!" Phản ứng đầu tiên của Ninh Tịch là co chân chạy thẳng về phía anh, nhưng vì chạy vội quá, suýt nữa cô đâm đầu vào người anh, may mà được đối phương giơ tay ra giữ vai lại, cô hưng phấn nói: "Lục Đình Kiêu! Tiểu Bảo đồng ý đi học rồi!"

"Ừm." Thấy vẻ mặt mừng rỡ đến mức đỏ bừng của cô, đáy mắt Lục Đình Kiêu tràn ra tia dịu dàng, anh xoa đầu cô: "Vất vả cho em rồi."

Sự đụng chạm của anh khiến Ninh Tịch định thần lại, cô vội đứng thẳng lên, sau đó lùi một bước, ngượng ngùng gãi đầu nói: "Tôi cũng có làm gì đâu... Chỉ khuyên thằng bé một chút thôi..."

Đệch! Tình huống gì thế này! Sao cô tự nhiên mất khống chế lao thẳng về phía Lục Đình Kiêu như chim bay về rừng vậy? Tâm hồn thiếu nữ đó là cô sao???

"Gì nhỉ, nếu anh đã về rồi vậy tôi đi trước đây!" Nói xong đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người như lúc lao tới, bỗng cô lại nhớ ra chuyện gì đó, lập tức thay đổi sắc mặt, cúi người nói với Tiểu Bảo: "Bảo bối, cô có thể nói chuyện riêng với ba con một lúc được không?"

Tiểu Bảo nhìn cô Tiểu Tịch rồi lại nhìn ba, tỏ ra không vui vì hai người nói chuyện riêng không cho mình theo, nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện nên nhóc gật đầu đồng ý.

Ninh Tịch với bánh bao nhỏ dính nhau thêm một lúc nữa, sau khi chào tạm biệt, cô lập tức chuyển hướng sang Lục Đình Kiêu, bày ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Lục tổng, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!"

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/04/2017

58

awesome

6

nice

194

loved!

5

lol!

11

funny

4

fail!

11

omg

4

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote