Chương 661. Tôi chỉ thương hương tiếc ngọc với một người phụ nữ  mà thôi

Yến Thanh Ti kinh ngạc, không ngờ Tống Thanh Ngạn lại nói như vậy, cô nói: “Cám ơn anh, có thể nghe câu đó từ miệng của Tống ảnh đế, đó là vinh hạnh của tôi.”

 “Cô không cần khiêm tốn, tôi rất tán thưởng khả năng diễn xuất của cô.”

Tống Thanh Ngạn là một người rất tôn sùng nghề diễn, nhưng trong giới giải trí này người có thể khiến anh ta đánh giá có kĩ năng diễn xuất tốt, thực ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 “Cám ơn.” Yến Thanh Ti lại nói một câu cám ơn nữa.

Tống Thanh Ngạn phát hiện ra, Yến Thanh Ti cũng không phải là một người khó gần, hay là một người khó nói chuyện, nhưng mà… người khác luôn nhìn cô bằng những ánh mắt đầy thành kiến, cho nên lâu dần, cô cũng đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh.

Nhưng sự thật là, cô lại chẳng làm gì sai cả.

Yến Thanh Ti do dự một lúc rồi nói: “Ban đầu tôi nghĩ rằng chân tướng rất đơn giản, nhưng…. càng đi sâu tìm hiểu lại càng không dám xác định chân tướng trước kia tôi vẫn nghĩ có phải là thật hay không, cũng có khả năng, tôi mới chỉ thấy được một góc của tảng băng trôi mà thôi.”

Tống Thanh Ngạn trả lời cô: “Đây là chuyện rất bình thường… tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống, có lẽ đều là một góc của tảng băng trôi, giống như khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ là nhà tôi rất rất lớn, mọi thứ đều là của tôi nhưng khi trưởng thành mới dần dần phát hiện ra rằng thế giới này còn rộng lớn hơn nữa, mà cô thì mãi mãi chẳng bao giờ có thể xem hết được nó.”

Yến Thanh Ti sững sờ mất một lát, thế giới này rất lớn, cô chẳng bao giờ có thể xem hết được nó!

Câu nói này của Tống Thanh Ngạn rơi vào tai Yến Thanh Ti khiến cô có cảm giác hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi lại không biết mình đã hiểu ra cái gì.

Có điều, tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Yến Thanh Ti cám ơn Tống Thanh Ngạn, sau đó đi về phòng mình.

    ……

Mà ở một nơi khác, sắc mặt của Nhạc Thính Phong cực kì khó coi, anh nắm chặt cái điện thoại, cứ nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó. Yến Thanh Ti không cho anh gọi lại vào số đó, nhưng anh muốn gọi thì làm sao bây giờ?

Giọng nói và ngữ khí của cô ấy có gì đó không đúng, chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhạc Thính Phong lướt qua số điện thoại vừa rồi, anh lục ra một số điện thoại khác trong danh bạ, gọi đi.

 “Cậu điều tra cho tôi, tối hôm qua Thanh Ti đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải điều tra thật rõ ràng rồi báo cáo lại cho tôi, cứ như thế trước đi đã, nhanh chóng làm rõ cho tôi.”

Nhạc Thính Phong cúp điện thoại, quay người chuẩn bị đi về, kết quả thì suýt chút nữa va vào một cô bé, anh cảnh giác lùi về phía sau một bước, tránh ra.

Nhạc Thính Phong không sợ va chạm với người già, nhưng anh sợ bị mấy đứa con gái trẻ trẻ tông vào.

Nếu là trường hợp đầu tiên anh có tiền, anh không sợ.

Nhưng là trường hợp thứ hai, anh là thanh niên tốt đã có người yêu rồi, anh cự tuyệt bất kì cô gái nào xông đến làm quen.

Đứa con gái đó lảo đảo mấy cái, không đứng vững, rồi ngã ngồi trên mặt đất, cô ta ngẩng đầu lên, Nhạc Thính Phong nhìn thấy gương mặt của cô ta, kinh ngạc nói: “Tú Sắc, sao em lại ở đây?”

Hạ Lan Tú Sắc mặt đỏ rực, ánh mắt mơ màng, cô ta cười hì hì nheo mắt nhìn Nhạc Thính Phong, nói: “Ồ, anh Thính Phong… là….là anh à…..”

Nhạc Thính Phong nhìn là biết cô ta say rượu, anh cau mày nói: “Em uống say rồi, về nhà đi.”

Hạ Lan Tú Sắc chu môi, tủi thân bám vào tường, lảo đảo đứng dậy: “Em…em uống rượu, em…không thể về….nhà được…”

Trong đầu Nhạc Thính Phong bây giờ toàn là chuyện của Yến Thanh Ti, căn bản là không hơi đâu mà để ý đến cô ta: “Không về thì thôi, dù sao cũng chẳng phải là chuyện của tôi.”

Nhạc Thính Phong đang định cất bước đi, đã bị Hạ Lan Tú Sắc tóm áo kéo lại: “Anh…Thính Phong, em… em lạc đường rồi, em….đi…..với mấy đứa bạn cùng lớp, anh…đưa em…về phòng của bọn em trước được không, anh đừng nói cho mẹ em và anh trai em biết nhé, em năn nỉ anh đấy!”

Kết quả là, Nhạc Thính Phong hất tay cô ta ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên.

 “Này Hạ Lan, em gái cậu uống say, chết dí ở Bích Lan Đình rồi đây này, đến mà rước nó về

____

Yến thổ hào: Hừ hừ ông đây chỉ biết thương hương tiếc ngọc với một người thôi.

Chương 662. Bạn gái tôi bảo tôi về nhà

Nhạc Thính Phong đang cực kì thiếu kiên nhẫn, thực ra từ xưa đến nay khi đối diện với phụ nữ anh chẳng có cái gì gọi là kiên nhẫn hết.

Người có thể khiến nhẫn nại, cũng chỉ có mình Yến Thanh Ti, ngay cả là với mẹ anh, anh cũng chẳng kiên nhẫn được nhiều thế.

Huống hồ, lúc bình thường anh còn chẳng thèm để ý đến sắc mặt của người khác.

Ngay lập tức gương mặt của Hạ Lan Tú Sắc trở nên trắng bệch, vẻ mặt đỏ lên vì rượu nháy mắt đã biến mất, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cô không ngờ Nhạc Thính Phong thế mà lại… lại không nể mặt đến thế.

Cô rõ ràng đã xin anh đừng nói cho bất kì ai trong nhà biết, không ngờ cô vừa mới nói xong, anh ta đã ngập tức gọi điện cho anh hai, còn bảo là cô… cô say rượu sắp chết nữa, cô đã uống được được bao nhiêu đâu.

Gương mặt của Nhạc Thính Phong tràn đầy sự khó chịu: “Anh trai cô đã đến rồi, tự ngồi đây mà đợi .”

Nhạc Thính Phong sải bước muốn đi, Hạ Lan Tú Sắc vội vàng kéo anh lại: “Anh Thính Phong….anh, anh cứ thế mà đi à?”

Nhạc Thính Phong cau mày: “Không đi thì ở lại đây ngắm cô chắc?”

Hạ Lan Tú Sắc bỗng cạn lời, sao con người này lại độc mồm như thế không biết, dù gì…dù gì cô ta cũng chỉ là một cô bé, dù gì thì cô ta cũng là em gái của bạn thân anh mà.

Thực ra Nhạc Thính Phong nói thế đâu được coi là độc mồm, anh vẫn chưa nói: cô thì có gì đáng để cho tôi ngắm, cô đâu phải là người phụ nữ mà tôi cần.

Nhạc Thính Phong có đôi khi không hiểu phong tình, người có thể khiến anh hiểu chuyện gió trăng này đại khái chắc chỉ có một mình Yến Thanh Ti.

Hạ Lan Tú Sắc nói: “Anh Thính Phong… dù sao thì hai nhà chúng ta cũng là chỗ quen biết mà, ở đây…ở đây hỗn loạn như thế này, anh để em một mình ở lại đây, nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm gì thì sao, em…”

Nhạc Thính Phong vốn đang định đi nghe thấy câu này bỗng cười rộ lên: “Hừ, cô còn biết ở đây loạn à? Biết ở đây loạn sao vẫn còn đến uống rượu với bạn, uống say rồi còn chạy loạn trong hành lang, tôi thấy cô rõ ràng là tự mình đi tìm chết, cô muốn mình xảy ra chuyện đó cũng là chuyện của cô.”

Nhạc Thính Phong không phải quý ông ga lăng gì, anh gọi điện cho Hạ Lan Phương Niên đến đón cô ta đã là tốt lắm rồi.

Còn về phần Hạ Lan Tú Sắc có xảy ra chuyện gì hay không, căn bản không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh, kể cả có xảy ra chuyện đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Vẻ mặt của Hạ Lan Tú Sắc bỗng tràn đầy kinh hoàng: “Anh Thính Phong, anh… sao anh lại có thể nói em như thế, em cũng là em gái của anh mà, kể cả không nhắc đến quan hệ của hai nhà chúng ta, dù gì thì em cũng là em gái của bạn thân anh … anh …anh…”

Nhạc Thính Phong chán ghét nhìn cô ta: “Đầu cô có bệnh à, về nhà uống thuốc đi, đừng có đến đây làm phiền tôi.”

Em gái của bạn thân thì làm sao? Đâu phải là em gái ruột của anh, liên quan gì đến anh đâu?

Nhạc Thính Phong hất tay Hạ Lan Tú Sắc ra, trở về phòng bao.

Hạ Lan Tú Sắc há hốc mồm, tức đến mức giậm chân bình bịch, cái người này… tại sao lại như thế chứ?

Ít nhất cũng nên đợi đến lúc anh trai cô đến đây rồi hẵng đi chứ?

    ……

Người trong phòng nhìn thấy Nhạc Thính Phong quay lại liền nhao nhao hỏi: “Nhạc tổng, nghe điện thoại thôi sao mà lâu thế?”

Nhạc Thính Phong không ngồi xuống, anh nói: “Ngại quá, là điện thoại của bạn gái….”

Có người cười lên đầy ám muội: “Bị hỏi cung à?”

Nhạc Thính Phong nhớ lại cái giọng điệu vừa nãy của Yến Thanh Ti, cười lên: “Đúng, bị hỏi cung, tôi về trước đây, hôm nay hoá đơn cứ tính cho tôi, mọi người chơi vui nhé.”

Bây giờ Nhạc Thính Phong không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, nếu không phải cách quá xa, thì anh đã chạy đến tìm Yến Thanh Ti ngay lập tức rồi.

 “Nhạc thiếu, thế thì mất hứng quá, phụ nữ ấy mà, thực ra không quan trọng đến thế đâu, sau này mua mấy cái túi, hay là quần áo, trang sức dỗ là được rồi.”

 “Không được, bạn gái tôi bảo tôi về nhà sớm một chút, cáo từ các vị.”

Khi Nhạc Thính Phong nói đến bạn gái, trên gương mặt anh không tự chủ được mà hiện lên một vẻ dịu dàng.

Chương 663. Nhạc thái tử là kẻ sợ vợ

Có người to gan đùa cợt với Nhạc Thính Phong: “Hà hà, không ngờ Nhạc thiếu lại là người sợ vợ cơ đấy.”

Nhạc Thính Phong cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười: “Bởi vì…cô ấy đáng được như thế.”

Mỗi một người đàn ông sợ vợ, phần nhiều là vì yêu vợ mình.

Nhạc Thính Phong phất tay đi mất, dáng vẻ thong dong.

Anh vừa mới rời khỏi, cả cái phòng nổ tung như cái chợ vỡ.

 “Vị thái tử này đổi tính thật rồi, lúc uống rượu còn không cho phụ nữ ngồi bên cạnh, không biết là bị cô gái nào làm cho mê mệt rồi.”

“Chậc, cái này còn phải nghĩ à, chắc chắn là một hồ ly tinh rồi, nếu không làm sao có thế níu được chân của thái tử gia?”

 ……

Nhạc Thính Phong ra hành lang, không gặp lại Hạ Lan Tú Sắc, anh cũng chẳng thèm để ý đến, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Quan hệ của Nhạc Thính Phong và Hạ Lan Phương Niên đã không còn được như trước nữa rồi, cộng thêm những ân oán năm xưa giữa Hạ Lan phu nhân và Nhạc phu nhân, nhà họ Nhạc và nhà họ Hạ Lan dù thế nào cũng không thể giống như trước được nữa.

Quản lý của Bích Lan Đình nhìn thấy Nhạc Thính Phong đi ra, hỏi: “Nhạc thiếu, ngài phải về rồi à?”

 “Ừm, sắp xếp tài xế, đưa tôi về nhà.”

 “Vâng ạ…”

Trước đây sau khi uống rượu xong nếu Nhạc Thính Phong thấy mình vẫn tỉnh táo hoặc không say đều tự lái xe về nhà, nhưng bây giờ anh cảm thấy an toàn rất quan trọng, bên cạnh anh giờ đã có một người phụ nữ, chuyện này khiến anh chú ý đến một vài điều mà từ trước đến nay anh không bao giờ để ý đến.”

Nhạc Thính Phong ra khỏi cửa chính của Bích Lan Đình, không khí bên ngoài có chút ngột ngạt, chắc tối nay sẽ có mưa.

Xe còn chưa đến, Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng con gái kêu khóc ở phía xa: “Các người buông tôi ra…buông ra… cứu với…cứu tôi với…”

Nhạc Thính Phong tiện mắt liếc sang, nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc bị mấy tên côn đồ tóc vàng kéo tay kéo chân, đám đàn ông đó nói mấy câu thô tục hạ lưu.

Nhạc Thính Phong chẳng chút kinh ngạc, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, anh lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu châm lửa, nhàn nhã đứng xem, không tiến về phía trước cũng không lên tiếng, như thể đang xem một vở kịch.

Trên môi Nhạc Thính Phong là nụ cười lạnh đầy châm biếm, dưới ánh đèn ảm đạm mờ tối, ánh lửa lập loè của điếu thuốc lá hắt lên gương mặt quyến rũ lạnh lùng của anh.

Đôi mắt nheo nheo thành một đường cong u ám, đôi môi mỏng lạnh bạc, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài hắt bóng mờ trên gương mặt, thực ra thì đường nét trên gương mặt Nhạc Thính Phong còn tinh sảo hơn cả Diệp Thiều Quang, chỉ là nhiều lúc tính tình của anh khiến cho người ta dễ dàng quên đi tướng mạo của anh.

Trong lúc Hạ Lan Tú Sắc đang giãy giụa thì nhìn thấy Nhạc Thính Phong, như thể nhìn thấy phao cứu sinh, vội gào lên: “Anh Thính Phong, cứu em với…cứu em với…mau cứu em…”

Nhạc Thính Phong không nhúc nhích, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, bắn tàn thuốc, anh nhả ra một ngụm khói, tư thái nhàn nhã thong dong, hoàn toàn không có ý định cứu cô ta.

Gương mặt Hạ Lan Tú Sắc tràn đầy tuyệt vọng: “Anh Thính Phong, em là Tú Sắc mà…bọn họ muốn đưa em đi, mau cứu em đi…”

Nhạc Thính Phong nhếch môi, dường như đang nhìn một màn kịch khôi hài.

Đúng lúc đó Hạ Lan Phương Niên đến nơi, dừng xe lại, anh ta vội lao đến đuổi mấy tên côn đồ đó đi, Hạ Lan Tú Sắc khóc lóc nức nở nhào vào lòng anh ta.

Hạ Lan Phương Niên tức tối siết chặt nắm đấm, trên mặt toàn là thất vọng nhìn Nhạc Thính Phong: “Kể cả có không phải là em gái tôi đi chăng nữa, là một người qua đường, cậu nhìn thấy cũng nên ra tay giúp đỡ chứ, Nhạc Thính Phong cậu máu lạnh quá rồi đấy.”

Xe của Nhạc Thính Phong đến, lái xe bước xuống, mở cửa xe: “Nhạc thiếu, mời ngài lên xe.”

Nhạc Thính Phong cúi người vào xe, trước khi anh vào còn dừng lại nói: “À, đúng rồi, lần sau có muốn diễn trò thì nhớ tìm ai đó có kĩ năng diễn xuất một chút, điều này rất quan trọng đấy.”

Chương 664. Anh ta quá đáng sợ, quá máu lạnh

Nhạc Thính Phong không phải mấy thằng nhóc choai choai vừa mới bước vào xã hội, ánh mắt của anh rất tốt, đầu óc của anh cũng rất tỉnh táo.

Thêm vào đó, anh ở bên cạnh Yến Thanh Ti lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, sao có thể không phân biệt là thật hay là đang đóng kịch cơ chứ.

Nếu như là thật Nhạc Thính Phong đương nhiên là sẽ quản, cho dù là một người đi ngang qua gặp phải cảnh này, ít nhất anh cũng sẽ báo cảnh sát.

Nhưng mấy thằng nhóc côn đồ tóm lấy Hạ Lan Tú Sắc lúc nãy, lại có thể kiễn nhân để Hạ Lan Tú Sắc gào thét lâu như thế, mấy thằng đàn ông muốn kéo một đứa con gái đi, chỉ là chuyện trong tích tắc, kết quả là co kéo mất mấy phút rồi, mà vẫn không kéo đi được.

Thế này không khỏi quá giả tạo đi?  Rõ ràng là đang đợi anh chạy đến cứu mà.

Đến nước này mà anh còn không nhìn ra nữa, Nhạc Thính Phong thấy mình đúng là một thằng ngu !

Trên mặt bọn họ chỉ thiếu nước viết thêm mấy chữ: anh mau đến cứu cô ta đi chứ, nhanh lên!

Anh vốn chẳng có hảo cảm gì với Hạ Lan Tú Sắc, đã thế hôm nay cô ta còn định bẫy anh, đương nhiên anh lại càng không ngu mà đi giúp cô ta.

Nhạc Thính Phong không biết Hạ Lan Tú Sắc tại sao lại phải đóng kịch trước mặt anh, anh cũng lười chẳng thèm để ý đến, nhưng… còn về phần Hạ Lan gia, sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận, có quỷ mới biết bọn họ sẽ lại bày ra cái trò khỉ gì nữa?

Câu nói đó của Nhạc Thính Phong khiến mặt Hạ Lan Tú Sắc tái đi, quên cả khóc.

Hạ Lan Phương Niên lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng, hỏi lại: “Cậu có ý gì đây?”

Nhạc Thính Phong ngồi trong xe, giọng nói của anh từ trong xe vang lên: “Có ý gì ấy à? Tụ hỏi em gái của cậu ấy, não không bị làm sao, IQ cũng không thấp, lần sau đừng có dùng cái biện pháp ngu xuẩn này đến thử thách trí thông minh của tôi.”

Nhạc Thính Phong cười châm biếm: “Tôi có bạn gái là diễn viên đấy, nếu ngay cả điểm này mà tôi còn không nhận ra, Thanh Ti nhà tôi trở về chắc phải dạy dỗ lại tôi mất.”

 “Tài xế, đi thôi.”

Tài xế vội vã gật đầu, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi.

Hạ Lan Phương Niên siết chặt nắm đấm, lông mày nhíu chặt.

“Tú Tú, em nói cho anh nghe, chuyện này là thế nào?”

Hạ Lan Tú Sắc vội vàng khóc lên, thút tha thút thít gào khóc thật to, nói: “Em làm sao….em làm sao mà biết được chuyện gì, hôm nay mấy đứa bạn cùng lớp rủ em đến đây uống rượu, em không dám uống nhiều, muốn ra ngoài cho thoáng thì gặp được anh Thính Phong trong hành lang, em định nhờ anh ấy đưa em về, nhưng anh ấy căn bản là không thèm để ý đến em, còn bảo là… em có bệnh thì về uống thuốc nữa, đừng có làm phiền anh ấy.”

Hạ Lan Phương Niên không nói gì, cúi đầu nhìn Hạ Lan Tú Sắc khóc thảm thiết, lớp trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhoè nhoẹt, nhìn vào có chút thê thảm.

Hạ Lan Tú Sắc thút thít nói: “Em một mình ở trong đó có hơi sợ, thế là em đi ra ngoài, không ngờ…không ngờ, lại bị mất tên lưu manh để mắt đến, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu như không có anh, thì em…em…xong đời rồi….”

Hạ Lan Phương Niên thở dài một tiếng, anh định nói cái gì đó nhưng rốt cuộc không biết nên nói cái gì.

Hạ Lan Tú Sắc túm chặt lấy tay của Hạ Lan Phương Niên: “Anh hai, em không ngờ được anh Thính Phong lại là người như vậy, dù gì các anh cũng  lớn lên bên nhau, kể cả anh ấy có ghét em đi chăng nữa nhưng việc như thế này, anh ấy nhìn thấy mà không thèm giúp, còn thờ ơ quan sát nữa, anh ấy thật đáng sợ, quá máu lạnh…”

Hạ Lan Phương Niên vỗ vai Hạ Lan Tú Sắc: “Chuyện này anh sẽ tìm cậu ấy hỏi cho rõ ràng, em cũng đừng buồn quá, nhưng nhớ lấy, từ nay về sau tuyệt đối không được đến những nơi kiểu này nữa, nhất là khi đã muộn như thế này.

Hạ Lan Tú Sắc quệt nước mắt trên mặt: “Vâng, em biết rồi… anh hai thương em nhất, em biết mà, em nhất định sẽ không tuỳ hứng nữa.”

Chương 665. Anh thích chị ấy, vậy theo đuổi chị ấy đi

“Lên xe thôi.”

Bây giờ Hạ Lan Phương Niên cũng không biết giữa Nhạc Thính Phong và em gái anh, ai đang nói thật, ai đang nói dối nữa.

Anh không muốn nghi ngờ em gái mình, cũng không muốn nghĩ rằng bạn thân mình sẽ là một người thấy chết mà không cứu.

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình như… thật sự có chút đáng nghi.

Nhạc Thính Phong tuy là một người không bao giờ làm việc theo lẽ thường, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thấy chết mà không cứu, nhưng… đó là em gái anh mà, chẳng lẽ anh lại hoài nghi em gái của mình?

Trên đường về, Hạ Lan Phương Niên hỏi: “Em muộn thế này mới về nhà, mẹ có biết không?”

Hạ Lan Tú Sắc ngập ngừng một lát rồi nói: “Mẹ… mẹ không biết đâu, là em lén chạy ra ngoài đấy, mẹ còn tưởng em đang ngủ cơ.”

 “Sau này đừng bao giờ làm thế nữa, em là con gái, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Hạ Lan Tú Sắc thành thật gật đầu: “Vâng ạ, em sẽ không làm như vậy nữa…”

Một lúc sau Hạ Lan Tú Sắc mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Phương Niên: “Anh hai, em cảm thấy… anh Thính Phong thay đổi rất nhiều, trước đây anh ấy có như vậy đâu, có phải anh ấy vì… vì, anh hai…anh cũng thích chị Thanh Ti, cho nên mới trở nên như thế, đúng không?”

Hạ Lan Phương Niên cau mày: “Đó không phải là chuyện của em, em đừng quan tâm.”

Hạ Lan Tú Sắc bĩu môi: “Hứ, lúc nào cũng bảo em không phải quan tâm, nhưng em đã lớn rồi, em không phải là con nhóc suốt ngày chỉ biết chạy theo đằng sau anh đòi kẹo nữa, anh hai… anh thích chị Thanh Ti đúng không?”

Hạ Lan Phương Niên siết chặt vô lăng: “Sao em lại biết chuyện này?”

Hạ Lan Tú Sắc chọc chọc hai ngón tay vào với nhau: “Em đâu có ngốc đâu, chỉ cần nhìn là biết mà, anh rất thích chị ấy, hai người… trước đây quen nhau thế nào vậy? Em rất tò mò nha.”

Hạ Lan Phương Niên tự cười giễu bản thân, anh cho rằng bản thân mình che dấu rất tốt, nào ngờ đâu ngay đến em gái ruột của mình cũng nhìn ra được.

 “Đều là chuyện của quá khứ rồi, em không cần biết.”

Hạ Lan Tú Sắc tức giận 'hừ; một cái: “Anh hai, anh lại nói thế rồi, em là em gái của anh mà, anh xem anh đi này, càng ngày anh lại càng trở nên trầm lặng, anh gầy hơn rất nhiều so với lúc mới về nước đấy, anh hai…anh đừng có tự hành hạ bản thân mình, em…còn có cả mẹ nữa, mọi người đều rất đau lòng vì anh.”

Hạ Lan Phương Niên lại thở dài một tiếng: “Anh vẫn rất tốt mà, ít nhất anh vẫn ổn, ổn hơn những gì mọi người nghĩ, chưa kể gần đây anh cũng nghĩ thông suốt rồi.”

Hạ Lan Tú Sắc mím môi nói: “Anh…nếu như anh thật sự…thật sự thích chị Thanh Ti đến thế thì anh theo đuổi chị ấy đi, em ủng hộ anh, em cũng ……cảm thấy chị Thanh Ti rất tốt, nhưng mà…không biết tại sao mẹ lại không thích chị ấy.”

Vẻ mặt của Hạ Lan Phương Niên trở nên ảm đạm hơn: “Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa, bây giờ bọn họ rất tốt, anh…không cần thiết phải làm thế.”

Hạ Lan Tú Sắc bặm môi: “Được rồi…”

Về đến nhà ngoại trừ một nữ giúp việc đang trông cửa, còn những người khác đều đã đi ngủ.

 “Mau lên gác tắm rửa đi rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi, đừng để mẹ phát hiện.”

Hạ Lan Tú Sắc nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Lan Phương Niên: “Vâng, cả nhà chỉ có mình anh hai là tốt với em nhất."

Hạ Lan Tú Sắc buông Hạ Lan Phương Niên ra chạy lên gác, cẩn thận mở cửa phòng ngủ ra, cô ta liền nhìn thấy có một người đang ngồi trong phòng.

Nụ cười trên mặt Hạ Lan Tú Sắc nhanh chóng nhạt đi, cúi đầu nói: “Mẹ…mẹ…”

Hạ Lan phu nhân đứng dậy: “Sao rồi?”

Hạ Lan Tú Sắc lắc đầu: “Mẹ ơi…không được đâu, vô dụng hết, anh ta căn bản là không cắn câu….những cách đó…không có tác dụng gì với anh ta…”

Chương 666. Anh ta không thèm động đến con

Hạ Lan Tú Sắc nhớ đến thái độ của Nhạc Thính Phong lại nói: “Mẹ, Nhạc Thính Phong không phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc, anh ta rất máu lạnh, hơn nữa…anh ta đã có Yến Thanh Ti, anh ta… thật sự thích cô ta… hình như anh ta thật sự rất thích Yến Thanh Ti…”

Hạ Lan Tú Sắc kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Bích Lan Đình cho Hạ Lan phu nhân nghe: “Mẹ, mẹ xem vô dụng thôi, anh ta từ đầu đến cuối đều không thèm chạm vào con, con…không đẹp bằng Yến Thanh Ti.”

Hạ Lan phu nhân cười lạnh một tiếng: “Hừ, trên đời này không có con mèo nào là không ăn vụng cả, đừng bao giờ mong chờ đàn ông sẽ  mãi chung thuỷ với một người phụ nữ, lần này chỉ là thử xem cậu ta như thế nào mà thôi, xem ra thằng nhóc này cũng khó chơi phết đấy.”

Hạ Lan phu nhân yêu thương hiền hoà vuốt tóc cô ta: “Tú Tú, con cứ tin tưởng mẹ… phụ nữ trên đời này muốn tóm chặt một người đàn ông, từ trước đến nay không phải dựa vào khuôn mặt.”

Hạ Lan Tú Sắc cau mày: “Nhưng mà…anh ta không thích con, anh ta không thích con, con căn bản là không tiếp cận được anh ta.”

 “Không cần anh ta phải thích con, chỉ cần con gả vào nhà họ Nhạc là được.”

Hạ Lan phu nhân vuốt ve khuôn mặt của con gái, nói: “Thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ đó chính là hôn nhân, nhưng đối tượng để kết hôn là ai thì lại không quan trọng, chỉ cần cuộc hôn nhân này có thể cho con địa vị, có thể cho con quyền lực và tiền tài, thế là đủ rồi.”

 “Nhạc Thính Phong là người thích hợp nhất mà mẹ đã chọn cho con, nhà họ Nhạc ở Lạc Thành này không ai có thể sánh được, cậu ta lại không có anh chị em gì tranh giành quyền thừa kế hết, Tô Ngưng Mi… chính là một con ngốc, không cần phải lo về bà ta, con gả vào đó thì không cần phải buồn rầu vì cái gì hết.”

Quan trọng là, con gái bà gả vào nhà họ Nhạc, bà ta sẽ thành mẹ vợ của Nhạc Thính Phong, con gái không hiểu chuyện quản lý kinh doanh, Tô Ngưng Mi là một con ngốc, bà ta có thể từ từ nhúng tay vào chuyện của Nhạc thị.

Có Nhạc thị làm chỗ dựa, bà ta không cần lo lắng về cái gì cả.

Còn về phần Tô Ngưng Mi, cho đến bây giờ Hạ Lan phu nhân vẫn cho rằng bà không đủ để gây hoạ.

Hạ Lan Tú Sắc nuốt khan: “Mẹ, nhưng mà…con…vẫn còn nhỏ mà…”

Nhạc phu nhân vuôt ve khuông mặt của cô ta, nói: “Con đã trưởng thành rồi, còn nhỏ cái gì? Bởi vì con còn nhỏ nên mới có thời gian để tính toán những thứ này.”

“Tú Tú, con chỉ cần nghe lời mẹ là được, mẹ nhất định sẽ cho con tất cả những gì tốt nhất, để cuộc đời sau này của con vô ưu vô lo.”

Hạ Lan Tú Sắc gật đầu: “Vâng ạ…"

………………

 

Sau khi Diệp Thiều Quang ra khỏi bệnh viện lại quay lại biệt thự của Du Hí một chuyến, lúc nãy anh ta quên mất chưa xử lý dấu vết mà Yến Thanh Ti để lại.

Sau khi xử lý sạch sẽ tóc của Yến Thanh Ti, lau sạch sẽ mọi thứ trong phòng, còn xịt cả dung dịch khử sạch không khí, xác nhận không còn sơ hở nào nữa mới rời khỏi đây.

Lúc anh ta về đến khách sạn, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Quý Miên Miên đang nằm co ro ngủ trước cửa phòng, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt khô cạn, điều hoà trong phòng vẫn chạy vù vù, nhiệt độ hiển thị là 22 độ, cô lạnh đến mức run lên cầm cập.

Diệp Thiều Quang cau mày, cái cô ngốc này, thật là…

Anh không biết phải nói gì với cô nàng này nữa.

Diệp Thiều Quang cúi xuống bế Quý Miên Miên lên, đặt lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cô.

Quý Miên Miên ngủ rất sâu, mi mắt khẽ động đậy, nhưng vẫn không mở mắt.

Diệp Thiều Quang ngồi bên giường nhìn đồng hồ, giờ đã là ba giờ sáng, sợ rằng đêm nay có muốn ngủ nữa cũng không được.

Diệp Thiều Quang nhìn Quý Miên Miên đang say ngủ, thở dài một hơi, rốt cuộc là đêm nay anh uống nhầm thuốc gì thế không biết.

Vội vàng bận rộn nửa đêm, lại chẳng được lợi lộc gì. Diệp Thiều Quang của trước đây, nếu như không có lợi ích gì thì tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ người khác.

Diệp Thiều Quang liếc nhìn Quý Miên Miên, đột nhiên tự cười một mình.

Chương 667. Quá cô độc nên muốn tìm một người để chơi cùng

Có thể là anh thấy quá vô vị, vô vị đến mức, bắt đầu tự kiếm việc cho mình làm.

Ngồi một lúc, Diệp Thiều Quang đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm một cái, lúc đi ra ngoài không mặc quần áo, lên giường lột sạch quần áo trên người Quý Miên Miên xuống vứt xuống sàn.

Anh chịu thiệt như thế thì cũng phải tìm cho mình chút an ủi mới được chứ.

Cơ thể của Quý Miên Miên rất mềm mại, giống như cái tên của cô vậy, mềm mại như bông, lúc cô không tỉnh táo rất đáng yêu, ít nhất anh không bị cô làm cho tâm hoảng ý loạn nữa.

Diệp Thiều Quang nằm xuống nhưng không ngủ được, mệt mỏi cả nửa đêm, ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng, anh không thể không có phản ứng gì, nhưng…anh lại không làm ra một động tác thừa thãi nào, cái loại phản ứng theo bản năng của cơ thể này, còn có cả sự khát vọng đều khiến Diệp Thiều Quang cảm thấy rất thoải mái.

Cảm giác thư thái kiểu này đại khái không có cách nào giải thích cho người khác hiểu, bởi vì anh cũng không biết nên nói thế nào, chắc anh cũng sẽ không nói với bất kì ai.

Cảm giác này, ít nhất nó nói cho Diệp Thiều Quang biết rằng anh còn sống, còn có dục vọng, còn có nhiệt độ, còn cảm giác được ấm lạnh.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Diệp Thiều Quang đã có được thứ mình muốn, giết chết những người mà anh ta hận rồi sau đó anh lại rơi vào một khoảng tĩnh mịch dài dằng dặc, những ngày tháng không có kẻ thù, không có mục tiêu theo đuổi, không có dục vọng, quả thực giống như một cái ao tù.

Không có cái gì đó để làm có đôi lúc rất đáng sợ.

Diệp Thiều Quang nghĩ, có lẽ thế giới của anh đã quá yên tĩnh, quá cô độc rồi, cho nên…gặp được người hay gây chuyện ầm ĩ như Quý Miên Miên, anh đã nương tay, bởi vì Quý Miên Miên ném vào trong thế giới đã trầm lặng của anh vô số những viên đá nhỏ, sau đó quấy đảo nó lên khiến tim anh lại một lần nữa đập trở lại.

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên trán Quý Miên Miên, môi anh lành lạnh mà trán của Quý Miên Miên ấm nóng, cái khoảnh khắc hai thái cực chạm vào, hơi ấm truyển đến anh, trong lòng Diệp Thiều Quang hình như cũng dần dần trở nên dễ chịu hơn một chút.

Quý Miên Miên vô thức dán sát vào lòng Diệp Thiều Quang.

Anh ngẩn ra, khoé môi cong lên, anh đã quá cô độc, cho nên muốn tìm một người đến chơi cùng mình.

Giống như hồi còn nhỏ, trong nhà trẻ không anh muốn chơi với anh, anh phải tự nghĩ cách để tìm được vài món đồ chơi.

Quý Miên Miên… chính là đồ chơi của anh, anh chỉ vừa mới bắt đầu chơi, đang có hứng thú, vẫn chưa cảm thấy chán.

Diệp Thiều Quang nhắm mắt, dần dần rơi vào trong giấc ngủ ngắn ngủi.

Trời vừa mới sáng, bên ngoài dần dần có những hạt mưa nho nhỏ, mùa hạ Hải Thành hay cả vùng phía nam năm nay ít mưa hơn mọi năm, rất nhiều vùng bị khô hạn, cơn mưa này đến cuối cùng cũng có thể giảm bớt cái nóng của thành thị.

Diệp Thiều Quang nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, mọi người vẫn hay nói, trời mưa thì sẽ dễ ngủ hơn, nghe những âm thanh tí tách đó, Diệp Thiều Quang dần dần chìm say vào giấc ngủ.

    ……

Quý Miên Miên nóng quá nên tỉnh lại, cô cảm thấy bản thân mình như thể bị quăng vào trong lò nướng, nóng đến mức cổ họng bỏng rát, thật khó chịu.

Quý Miên Miên giãy giụa mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt, say đó trên trán có một bàn tay đặt lên, thật nặng

Quý Miên Miên lắc đầu thật mạnh, mở to hai mắt, cuối cùng cũng  nhìn rõ người trước mặt, vẫn là gương mặt xinh đẹp của Diệp Thiều Quang, đầu tóc rối bời, trên mặt có chút mệt mỏi, trong đôi mắt vằn tia máu, anh nhấc tay ra khỏi đầu cô.

Quý Miên Miên há miệng: “Anh…tôi đang ở đâu đây?”

Vừa mới mở miệng ra nói, Quý Miên Miên liền phát hiện ra giọng nói của mình khàn đến sắp mất cả tiếng, hô hấp khó khăn, mũi tắc nghẹt, thế này là ốm rồi.

Chương 668. Lại ngủ với tôi một đêm nữa.

Diệp Thiều Quang cười châm chọc: “Ô, lại định ăn quỵt đấy à? Cô mở mắt ra rồi thì tự nhìn cho rõ đi.”

Ánh mắt Quý Miên Miên  dần dần lướt xuống dưới, sau đó nhìn thấy tay của Diệp Thiều Quang ở trên ngực mình, đùi mình gác lên hông anh ta, hơn nữa… lại không mặc quần áo.

Quý Miên Miên thật muốn khóc, sao lại có cảm giác quay về cái cảnh hôm nọ thế này.

Cô…chẳng lẽ, lại đè con nhà người ta ra làm à?

Không đúng, không đúng…

Lần trước là cô say rượu, say rượu làm loạn là chuyện bình thường, nhưng lần này thì sao? Lần này cô có uống rượu đâu, rõ ràng cô đang khóc mà, khóc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, làm sao mở mắt ra đã thấy mình ở trên giường rồi?

Chắc chắn là cái tên yêu quái khốn khiếp này sàm sỡ cô rồi.

Giọng nói lành lạnh của Diệp Thiều Quang vang lên trên đầu cô: “Nếu cô chắc là tôi sàm sỡ cô vậy thì phiền cô bỏ cái đùi đè lên người tôi cả một đêm xuống được không? Nếu như cô không bỏ xuống, tôi véo cô đấy, cô có tin không ?”

Cô cảm thấy đùi mình đau đau, cô run lên, ảo não nghiến răng, sao lại ngu thế cơ chứ, đi nói hết những cái không nên nói ra thế?

 “Cái đó, tôi xin lỗi, xin lỗi…tôi dậy ngay đây.”

Quý Miên Miên sợ đến mức vội vã xuống giường, vừa mới bật dậy, liền thấy trời đất quay vòng vòng, ngay sau đó lại bị một bàn tay to lớn kéo về giường.”

 “Nằm xuống……”

Quý Miên Miên choáng váng đổ ập xuống giường, lầm bẩm: “Chóng…mặt..quá.”

Diệp Thiều Quang khinh bỉ nói: “Nói thừa, cô sốt cao như thế không chóng mặt sao được? Bảo cô ngu, cô đúng thật là ngu đến mức sợ người khác không biết mình ngu.”

 “Tôi…sốt à?”

Diệp Thiều Quang để Quý Miên Miên ở đó, ngồi dậy cầm điện thoại gọi một cuộc, sau đó mở tủ lạnh lấy một túi đá ra, lấy khăn mặt bọc lại đặt lên trán Quý Miên Miên.

 “Đứa đần như cô, nếu còn sốt nữa thì sẽ làm trí thông minh thấp lè tè của cô cháy sạch luôn đấy, đến lúc đó lại đi gây tai hoạ cho người khác.”

Cổ họng của Quý Miên Miên bỏng rát, cả người nặng nề, đầu óc còn choáng váng, tủi thân nói: “Tôi…tôi, không muốn gây tai hoạ cho người khác, đúng rồi…chị Thanh Ti của tôi thế nào rồi?”

Quý Miên Miên nhớ tới Yến Thanh Ti liền giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Diệp Thiều Quang ấn xuống giường: “Cô ta bây giờ tốt hơn cô nhiều, tối qua đã quay về khách sạn rồi.”

Quý Miên Miên thở phào nhẹ nhõm, vội vã hỏi: “Cái tên khốn khiếp đó đâu rồi, tôi đi làm thịt anh ta.”

Diệp Thiều Quang giễu cợt cười một tiếng: “Cô à…ha, cô cứ đợi… làm bị làm thịt đi.”

Quý Miên Miên bĩu môi nói: “Tôi phải đi rồi, đưa quần áo cho tôi.”

Diệp Thiều Quang véo mặt Quý Miên Miên: “Đi, cô lại ngủ với tôi một đêm rồi đấy, cô nói xem làm thế nào? Chuyện này phải nói rõ ràng đã rồi muốn đi đâu thì đi, Quý Miên Miên….cô đừng có cầm thú như vậy được không?”

 Gương mặt vốn đỏ lên vì sốt của Quý Miên Miên giờ lại càng đỏ hơn, cô nói: “Tôi…’

 “Tôi không những giúp nữ thần của cô, cô không biết biết ơn, mà còn làm tổn thương tôi, Quý Miên Miên sao cô có thể xấu xa đến thế cơ chứ, cô nói xem phải làm thế nào đây?”

 “Tôi……”

 “Lần đầu tiên là vô tình, lần thứ hai chắc chắn là cố ý rồi đúng không, cô nói đi, cô muốn bồi thường thế nào đây”

“Tôi……”

Ngón tay của Diệp Thiều Quang đặt lên đôi môi hơi nóng của Quý Miên Miên, cúi đầu để mũi anh kề sát chóp mũi cô, làm cho hơi thở của anh phả lên mặt Quý Miên Miên.

 “Quý Miên Miên, em nói xem, trên đời này làm gì có bữa ăn nào cho không, cũng không có người đàn ông nào để em ngủ miễn phí cả, một lần rồi hai lần, em dù sao cũng phải…cho tôi một câu trả lời đi chứ.”

Quý Miên Miên hoảng hốt: “Tôi…hôm qua tôi…tôi không nhớ gì hết cả, tối hôm qua, tôi ngủ rồi mà, tôi căn bản không biết, anh …không thể vu khống tôi được.”

Chương 669. Trao trái tim của em cho tôi thì thế nào

 “Vu khống.. tối hôm qua, là ai bảo mình nóng, sau đó tự cởi sạch quần áo của mình ra, còn thò sang quần áo của tôi nữa, Quý Miên Miên, em khá lắm, tốc độ nhắm mắt cởi quần áo còn nhanh hơn cả người khác mở mắt, tôi thật chưa bao giờ thấy một con quỷ háo sắc nào như em.”

Quý Miên Miên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên não, ôi mẹ ơi, bị người ta nói thành quỷ háo sắc, thật đáng sợ.

Quý Miên Miên lắc đầu lia lịa: “Tôi không có, tôi không nhớ gì hết cả…”

 “Không sao, tôi vẫn còn nhớ là được rồi.”

 “Tôi…tôi…” Quý Miên Miên khóc không ra nước mắt.

Ánh mắt Diệp Thiều Quang nhìn chăm chăm vào môi Quý Miên Miên: “Em nói xem… em nên bồi thường tôi như thế nào đây?”

 “Tôi…không biết, không có tiền mà…” 

Mấy hôm trước cô xem phim, thấy nam chính và nữ chính say rượu rồi lăn lên giường với nhau, sáng dậy nữ chính oai hùng quẳng cho nam chính một chồng tiền lên mặt.

Cô cũng muốn thế, nhưng mà cô nghèo lắm, không có tiền.

Tay của Diệp Thiều Quang hình như lên cơn nghiện, khe khẽ vuốt ve khuôn mặt cô: “Không sao, tôi chỉ cần thứ mà em có thôi…”

Quý Miên Miên ngửi thấy mùi nguy hiểm, muốn lùi về phía sau nhưng đã bị người ta chặn mất đường rồi, mũi cô đã nghẹt thì chớ, sau khi Diệp Thiều Quang đè xuống lại càng cảm thấy khó thở.

Diệp Thiều Quang rất đẹp trai, ánh mắt của anh ta dường như đang dụ dỗ người ta sa đoạ.

Quý Miên Miên túm chặt lấy ga trải giường, lí nhí nói: “Anh muốn gì? Nếu được tôi đều cho anh hết? Anh…anh đừng…đừng có mà nhìn tôi như thế!’’

Tay của Diệp Thiều Quang lướt trên xương quai xanh của Quý Miên Miên, anh thấy xương quai xanh của cô rất đẹp, không không phải là kiểu đẹp gầy gò như que củi, mà là mềm mại có thịt nhưng vẫn có xương quai xanh lộ ra, càng sờ càng nghiện.

Diệp Thiều Quang không kìm được, cúi đầu hôn lên đó.

Quý Miên Miên chỉ cảm thấy những nơi mà môi anh hôn lên như thể có một dòng điện chạy qua, tê tê, từ từ lan toả ra toàn thân.

Ý thức của cô dường như cùng với những nụ hôn nhỏ vụn của anh dần dần rời xa cô.

Cô loáng thoáng nghe được tiếng của Diệp Thiều Quang.

 “Trao trái tim của em cho tôi thì thế nào?”

 “A?”

Quý Miên Miên 'a' lên một tiếng, cô như nghe thấy câu nói đó nhưng lại quên mất rốt cuộc mình vừa nghe thấy gì, khăn chườm đá đã sớm rơi ra từ lúc nào không biết.

Quý Miên Miên cảm thấy nhiệt độ hình như lại tăng lên thì phải, cảm giác này không thể miêu tả bẳng lời, cả người mềm mại như bông, lơ lửng như sắp bay lên, chân tay không có chút sức lực nào.

Quý Miên Miên há to mồm nhìn Diệp Thiều Quang, đôi mắt càng ngày càng mơ hồ.

 “Quý Miên Miên ……”

Quý Miên Miên nghe thấy có người gọi tên mình, cô lầm bẩm trả lời một tiếng.

 “Tôi muốn có em, em có cho không?”

Quý Miên Miên chớp chớp mắt, muốn nhìn rõ gương mặt của Diệp Thiều Quang, cô vô ý thức thuận miệng nói: “Cho…a…”

 “Ngoan lắm……”

Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên môi của Quý Miên Miên, cô đang sốt, bờ môi cô nóng rực, nhiệt độ trong miệng càng nóng hơn, dường như có thể làm người ta tan chảy.

Độ ấm này khiến cho Diệp Thiều Quang mê muội, khiến anh cảm thấy trái tim và thân thể của mình đang dần dần ấm lên.

Diệp Thiều Quang ôm siết lấy eo của Quý Miên Miên, cả người đè lên người cô, anh muốn nuốt chửng cô.

Nhưng mà, dường như mỗi lần anh muốn ăn cô đều có người đến quấy rầy, tiếng gõ cửa chợt vang lên, cắt ngang dục vọng đang dâng cao của Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang thở dốc, đắp chăn cẩn thận lại cho Quý Miên Miên: “Đừng ngọ nguậy lung tung.”

Anh cứ nghĩ rằng là vị bác sĩ lúc nãy anh gọi điện tới nhưng không ngờ, lúc mở cửa ra nhìn, lại là Yến Thanh Ti với khuôn mặt lạnh tanh đang đứng ngoài cửa.

--------

Yến Thanh Ti: Mẹ nó! Bà đây mà chậm một giây thôi sẽ bị người ta đào góc tường, dám cướp người anh em của tôi, tôi chỉnh chết anh!

Chương 670. Cô trợ lý mà tôi đang tìm tại sao lại ở trên giường anh

Diệp Thiều Quang sửng sốt, sao Yến Thanh Ti lại đến đây? Sao cô ta biết chỗ này?

Anh ta mở miệng hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Diệp Thiều Quang bỗng thấy chột dạ, cảm giác cứ như thể mình là học sinh cấp ba lén lút hẹn bạn gái đi chơi, đang nắm tay bạn gái kết quả lại gặp đúng ‘mẹ vợ’ ở trên đường.

Cách nghĩ đó khiến cho Diệp Thiều Quang run lên, đầu óc anh ta bị Quý Miên Miên tiêm nhiễm mất rồi, thế mà lại…có cái cảm giác này, thật đáng sợ, thật kì dị.

Diệp Thiều Quang làm bao nhiêu chuyện xấu xa như thế, chưa bao giờ lại chột dạ giống như bây giờ.

Đúng, Diệp Thiều Quang chột dạ, thế mà anh lại chột dạ cơ đấy.

Chính bản thân Diệp Thiều Quang cũng muốn cười ha ha, tại sao anh  lại phải chột dạ, anh chẳng có lý nào để chột dạ cả.

Tối hôm qua người giúp Yến Thanh Ti là anh, giờ anh ta nên thẳng sống lưng, cây ngay không sợ chết đứng đứng trước mặt Yến Thanh Ti mới phải chứ!

Yến Thanh Ti lạnh lùng nhìn Diệp Thiều Quang, cả người cô như thể vừa mới trở về từ nam cực lạnh âm mấy chục độ, toả ra khí thế lạnh lẽo kinh người. Hôm nay cô mặc một cái váy liền thân màu đen ôm sát người, phần chân váy có gắn tua rua, nhẹ nhàng đung đưa, có thể mơ hồ nhìn thấy cặp đùi thon thả trắng trẻo, cô đi một đôi sandal đen, góp phần tôn lên đôi chân xinh đẹp.

Cả người Yến Thanh Ti toả ra thứ khí lạnh lẽo thấu xương, hai con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang, dường như muốn đào một cái động trên người anh ta vậy.

Cô không trả lời Diệp Thiều Quang mà lại hỏi: “Quý Miên Miên đâu?”

Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti đến đây để làm gì, anh đứng chặn ở cửa, cười thản nhiên: “Cô ta là trợ lý của cô, tôi làm sao mà biết được cô ta ở đâu, cô muốn tìm người thì hình như đã đi nhầm chỗ rồi thì phải?”

Bây giờ Diệp Thiều Quang chỉ muốn mau mau đuổi Yến Thanh Ti đi, cô ta không phải là người có thể dễ dàng qua mặt.

Mà quan trọng là… tại sao cô ta lại tìm được đến đây, cô ta nghe được tin tức ở đâu mà biết vậy?

Yến Thanh Ti châm chọc cười: “Đừng có mà giả vờ giả vịt cái mẹ gì với tôi, từ đầu đến chân anh đều toả ra cái mùi vị vừa mới vụng trộm với con gái nhà người ta xong, Diệp Thiều Quang là một thằng đàn ông…dám ngủ thì dám nhận.”

Diệp Thiều Quang ……..

Anh cũng muốn chửi mẹ nó, mẹ nhà cô chứ, cô ngửi thấy mùi vụng trộm ở chỗ quái nào trên người ông đây chứ, hôm qua anh ta chỉ đắp chăn ngủ đến sáng, có làm được cái khỉ gì đâu.

 “Cô đã nói đến chuyện chịu trách nhiệm…”

Diệp Thiều Quang còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đẩy mạnh Diệp Thiều Quang ra, nhanh chóng lách qua người anh ta vào phòng.

Diệp Thiều Quang lập tức đuổi theo, đứng chặn trước mặt Yến Thanh Ti.

May mà phòng anh ta ở theo căn hộ cao cấp, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng ngủ, anh ta không thể để Yến Thanh Ti vào trong phòng ngủ được.

Nếu Yến Thanh Ti mà nhìn thấy Quý Miên Miên, thế thì còn trò vui gì nữa, sau này thể nào Yến Thanh Ti cũng sẽ đề phòng anh như phòng cướp cho mà xem.

Diệp Thiều Quang nói: “Yến Thanh Ti, cô cũng là phụ nữ, cứ thể mà xông vào phòng của đàn ông không được hay lắm đâu nhỉ, cô không sợ bị cánh chó săn chụp được cảnh cô ban ngày ban mặt vào khách sạn thuê phòng với đàn ông à?”

Yến Thanh Ti cười lạnh, trên mặt đầy giễu cợt: “Anh nói đúng rồi đấy, tôi không sợ, mở cửa ra ngay cho tôi…..”

Diệp Thiều Quang đương nhiên là sẽ không nghe lời Yến Thanh Ti, anh ta nói: “Quý Miên Miên mà cô muốn tìm không có ở chỗ của tôi, cô ….”

“Chị Thanh Ti……”

Tiếng của Quý Miên Miên từ trong phòng ngủ vang lên, giọng nói khàn khàn, có chút yếu ớt, nhưng Diệp Thiều Quang và Yến Thanh Ti nghe thấy giọng nói này quả thật chẳng khác gì tiếng một quả bom vừa nổ.

Hai người cùng lúc quay đầu sang, Diệp Thiều Quang đỡ trán, anh không nghĩ ra mình còn có thể nói được cái gì, cũng không biết, còn…

Ánh mắt Yến Thanh Ti như một con dao găm cắm xoáy vào anh: “Ha ha…không có ở đây ?!”

“Vậy anh giải thích cho tôi, tại sao cô trợ lý của tôi lại ở trong phòng ngủ của anh, lại còn ở trên giường của anh?”

P/S: Ngày 20 chương, cập nhật vào 12h ! ! !

< Chương trước
Mục Mục

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 04/04/2017

141

awesome

11

nice

89

loved!

22

lol!

22

funny

12

fail!

11

omg

11

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote