Chương 651: Mối nguy hiểm của Yến Thanh Ti [4]

Quý Miên Miên mở to hai mắt, quên luôn cả khóc kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang vẻ mặt nhàn nhạt dùng chai rượu đập lên đầu gã béo.

Sau đó gã béo kia cũng không đánh trả mà nằm thẳng cẳng trên đất, máu trên trán từ từ chảy ra.

Những người khác trong phòng cũng tỉnh lại từ trong nỗi sợ hãi, nhao nhao đứng lên nhằm thẳng Diệp Thiều Quang mà nói.

Diệp Thiều Quang từ trong túi móc ra một chồng tiền thật dày, tiện tay lẳng một cái: "Tiền thuốc thang."

Tiền giấy màu đỏ giống như những cánh hoa chậm rãi rơi lả tả xuống mặt đất.

Diệp Thiều Quang lôi Quý Miên Miên đi, để lại đằng sau một đám người đang mờ mịt không hiểu truyện gì đang diễn ra.

Diệp Thiều Quang lôi Quý Miên Miên xuống lầu, 'hừ' lạnh một tiếng: "Ở trước mặt tôi thì động một chút là quăng quật người, vừa nãy thế quái nào lại sợ thành một nhúm như vậy?"

Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang, hốc mắt hồng hồng, giống như một đứa bé không nơi nương tựa, cô nắm chặt lấy tay Diệp Thiều Quang, hỏi: "Làm sao bây giờ, không tìm được chị Thanh Ti, tôi không bảo vệ được chị ấy, tôi đúng là đồ vô dụng..."

Khi một người rơi vào hoảng loạn sẽ quên hết tất cả, Quý Miên Miên cũng vậy, thậm chí cô còn mất năng lực của mình.

Quý Miên Miên bây giờ không nghe vào đầu bất cứ cái gì, trong đầu cô đều là 'Yến Thanh Ti không thấy đâu, chị ấy bị người ta bắt cóc'.

Diệp Thiều Quang muốn ra sức chế giễu cô nàng một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng cô bị người ta bắt nạt, hồn bay phách lạc như hiện tại, lại không nhịn được mà mềm lòng.

Diệp Thiều Quang đưa tay đè đỉnh đầu của Quý Miên Miên xuống, nói: "Tôi giúp cô cứu Yến Thanh Ti, cô phải đáp ứng tôi thêm một điều kiện."

Trong mắt Quý Miên Miên rốt cuộc cũng xuất hiện ánh sáng, cô nói: "Nếu anh có thể cứu chị Thanh Ti thì đừng nói một điều kiện đên cả trăm điều kiện tôi cũng đồng ý với anh."

Quý Miên Miên biết bản thân cô không có đầu óc, nếu chỉ dựa vào cô thì không cần nghĩ cũng biết không thể cứu được Yến Thanh Ti.

Nhưng Diệp Thiều Quang thì không như vậy, anh ta thông minh hơn cô nhiều, nếu là Diệp Thiều Quang thì nhất định có thể được.

Diệp Thiều Quang nhếch môi cười, đưa ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại có chút lạnh của Quý Miên Miên.

Rồi, anh nghiêng người hôn lên khóe mắt của Quý Miên Miên, đưa đầu lưỡi liếm một giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô.

Quý Miên Miên chỉ nghe thấy bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp: "Được thôi, đây chính là cô nói, Quý Miên Miên... làm người thì phải thành thật, cô đã  ngủ không trả tiền cho tôi mà tôi lại còn giúp cô như vậy, cô phải nhớ tri ân báo đáp đấy."

Diệp Thiều Quang cố gắng trêu chọc Quý Miên Miên nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Trong đầu cô lúc này chỉ có... Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti.

Muôn ngàn lần không thể để cho nữ thần xảy ra chuyện, muôn ngàn lần không thể, muôn ngàn lần không thể!

Diệp Thiều Quang kéo Quý Miên Miên lên xe, lái xe thẳng về khách sạn anh ta đang ở.

Trên đường Quý Miên Miên nói: "Rốt cuộc anh có cách nào cứu chị ấy không, mau đi cứu chị ấy."

Diệp Thiều Quang nói: "Tôi đã đồng ý với cô thì sẽ không nuốt lời..."

Quý Miên Miên cuống cuồng nói: "Cơ mà lần trước anh lừa tôi."

"Lần trước... lần trước nếu không phải tôi ... Yến Thanh Ti có thể ung dung mà lấy lại trong sạch như thế không? Mà thôi, có nói cô cũng không hiểu."

Yến Thanh Ti bị bôi đen, sau đó được tẩy trắng, toàn bộ quá trình đương nhiên có sự tham gia của Diệp Thiều Quang, anh dù là một người âm hiểm, xảo trá nhưng những gì đã hứa với Quý Miên Miên anh đều làm được.

Diệp Thiều Quang lái xe thật nhanh, đến nơi, đẩy Quý Miên Miên vào phòng.

"Ở đây chờ tôi."

Quý Miên Miên muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Thiều Quang cúi đầu chặn miệng lại.

Anh nói: "Nhờ kĩ những lời hôm nay cô nói đấy Quý Miên Miên, tôi ... không phải người dễ trêu chọc, cô chọc phải tôi thì cũng đừng nghĩ tới chuyện toàn thân trở ra."

Chương 652. Mối nguy hiểm của Yến Thanh Ti [6]

Cửa phòng đóng lại, Quý Miên Miên vẫn còn sững sờ đứng ở đó.

Diệp Thiều Quang xoay người rời đi, đứng trong thang máu bắt đầu gọi điện thoại.

Điện thoại không có ai bắt máy, anh vẫn cứ gọi.

Diệp Thiều Quang anh đã đáp ứng Quý Miên Miên thì anh nhất định sẽ làm được, cho dù có coi như tiến vào vũng nước đục, vậy thì đem nước khuấy cho đục thêm là được.

Dù sao... ngay từ lúc ban đầu là do Diệp gia có lỗi với mẹ của Yến Thanh Ti, vậy thì để anh thay Diệp gia bù đắp cho cô ta vậy.

Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng, không ngờ con người chưa bao giờ hiểu được lương thiện là cái gì như anh lại liên tiếp... đi làm việc thiện vì một người.

Diệp Thiều Quang cảm thấy hình như càng ngày anh ta càng không giống chính mình.

Diệp Thiều Quang liên tục gọi mười mấy cú điện thoại cũng không có ai bắt máy, cười nhạt một tiếng, quay trở lại quán KTV tìm giám đốc.

Trong phòng làm việc, Diệp Thiều Quang với giám đốc đang nói chuyện, không ai biết anh ta với giám đốc nói cái gì.

Chỉ biết là, mười phút sau Diệp Thiều Quang mở cửa phòng làm việc, trong phòng tản ra một mùi khai - vị giám đốc kia sợ đến đái ra quần.

Diệp Thiều Quang mặt lạnh rời khỏi KTV, lái xe thẳng tới khu biệt thự ngoại ô. Sắc mặt anh ta âm u, lại có chút tái nhợt, trong đêm đen trông càng thêm đáng sợ.

Diệp Thiều Quang đạp chân ga, xe phóng như bay về phía trước, hôm nay anh vượt đèn đỏ, phóng nhanh trong nội thành, vượt xe, không biết đã bị chụp lại biển số bao nhiêu lần, chắc ngày mai sẽ có thông báo thu hồi bằng mất.

Nhưng hiện tại, Diệp Thiều Quang bất chấp tất cả, anh sợ chỉ chậm một chút nữa thôi sẽ muộn mất.

Nếu không thể đem Yến Thanh Ti hoàn hảo, không tổn hại tới một cọng tóc về thì làm sao có thể trở về tìm Quý Miên Miên đòi tiền công đây.

Khu biệt thự phía đông Hải Thành là một khu địa ốc phát triển nhất ở đây, chỉ có người có tiền mới ở được.

Diệp Thiều Quang lái đến cửa tiểu khu, bị bảo vệ ngăn lại.

Diệp Thiều Quang móc ra một bảng số nhà cùng một chiếc chìa khóa: "Căn hộ tôi ở trong này."

Ở tiểu khu này, mỗi một bảng số nhà đều được thiết kế vô cùng đặc biệt, nhìn một cái là có thể nhận ra, bảo vệ cho rằng đây là người mới vào ở không dám chậm trễ vội vàng nói: "Mời ngài... mời ngài..."

Diệp Thiều Quang lái xe phóng vào. Đi tới trước một ngôi biệt thự quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe Maserati đang đỗ trước cửa, lạnh mặt nhảy xuống xe. Diệp Thiều Quang đưa tay sờ phía đầu chiếc Maserati vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm, chứng tỏ thời gian chiếc xe này đến đây cũng chưa lâu.

Diệp Thiều Quang bước nhanh đến trước cửa, nhấn mạnh xuống chuông cửa.

Không có ai ra mở cửa, Diệp Thiều Quang vẫn tiếp tục nhấn.

Tay của Diệp Thiều Quang gần như dính luôn vào chuông cửa, vẫn không có ai ra mở, anh cúi người nhặt một cục đá, dùng sức ném 'choang' một tiếng khiến hai cánh cửa sổ bằng thủy tinh ở tầng hai bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh rào rào rơi xuống.

Diệp Thiều Quang lại tiếp tục nhặt thêm vài cục đá rồi tiếp tục ném, xoảng xoảng xoảng, đem toàn bộ những cửa số có thể đập được đều ném vỡ sạch.

Cho dù là người có định lực tới đâu đi chăng nữa thì gặp phải chuyện như này cũng không có thể bình tĩnh được nữa.

Vì vậy, cửa biệt thự rốt cuộc cũng mở ra.

Diệp Thiều Quang nhìn người ra mở cửa, áo sơ mi đã cởi ra lộ một mảng lớn ngực, có vẻ lười biếng mà mơ màng, một cặp mắt hoa đào, trông cực kì đẹp mắt.

Diệp Thiều Quang cau mày: "Tôi có chuyện muốn nói."

Du Hí chặn cửa không để Diệp Thiều Quang tiến vào: "Đã muộn như thế rồi, cậu tới làm cái gì?"

Diệp Thiều Quang lạnh mặt: "Tránh ra..."

Du Hí khinh thường hừ một tiếng: "Diệp Thiều Quang, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi, muốn giở trò cũng phải nhìn xem nơi cậu đang đứng là ở đâu? Đây là... địa bàn của tôi, nhìn có rõ không?"

Chương 653. Cậu đừng có đụng vào cô ta, chơi không nổi đâu

Diệp Thiều Quang đột nhiên đẩy Du Hí ra, nghiêng mình lách vào.

Du Hí thấy người đã vào nhà liền vội vàng đuổi theo ngăn lại: "Diệp Thiều Quang, cậu phát điên cái gì, đây là nhà của tôi, nhà của tôi, cậu có hiểu không?"

Đã rất lâu rồi Du Hí không dùng bộ dạng nghiêm túc để đối mặt với Diệp Thiều Quang như vậy.

Diệp Thiều Quang lạnh mắt nhìn Du Hí: "Du Hí... Tôi coi cậu là bạn nên mới tới đây, tôi không muốn câu đâm đầu vào chỗ chết."

Du Hí châm biếm: "Tôi làm cái gì mà đâm đầu vào chỗ chết?"

Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm Du Hí nghiến răng nói: "Tôi đã cảnh báo cậu nhiều lần rồi, đừng có động vào Yến Thanh Ti, cậu không gánh nổi hậu quả đâu."

Đụng vào Yến Thanh Ti thì chả khác nào động vào Nhạc gia, Nhạc Thính Phong kia tuy mấy năm này nhìn có vẻ ôn hòa đi rất nhiều, dù những tin đồn về hắn ta không nhiều nhưng ai không biết hắn ta chính là người đứng đầu của Nhạc gia.

Nhưng Diệp Thiều Quang đã quen biết Nhạc Thính Phong từ lúc còn nhỏ, hắn ta là người như thế nào làm sao Diệp Thiều Quang có thể không biết?

Năm đó, ngay cả Diệp Thiều Quang cũng không đấu nổi với Nhạc Thính Phong.

Hắn mà điên lên thì thủ đoạn của hắn còn tàn nhẫn hơn Diệp Thiều Quang nhiều.

Còn có Yến Thanh Ti nữa... thủ đoạn mà người phụ nữ này hay dùng có thể nói là vừa độc ác vừa tàn nhẫn.

Nếu như Du Hí thật sự làm chuyện gì đắc tội với Yến Thanh Ti, vậy thì chỉ còn nước chờ chết.

Cô ta… tuyệt đối có thể giết chết Du Hí.

Du Hí nhướng mày, cười một tiếng: "Ha ... Thì ra cậu tới tận đây vì con đàn bà đó sao? Chậc chậc... bình thường giả bộ cũng giỏi quá ha, không nghĩ tới cậu lại có ý với cô ta."

Du Hí đang cố gắng bóp méo những gì mà anh nói nhưng Diệp Thiều Quang không hề có ý định giải thích: "Cô ta đang ở đâu?"

Du Hí bĩu môi: "Nhưng tôi đụng vào người cô ta rồi, cậu nói xem... làm thế nào đây?"

Diệp Thiều Quang nhìn Du Hí sau đó nói: "Vậy cậu chờ chết đi."

Trong lòng Diệp Thiều Quang có chút khẩn trương, anh không có cách nào xác định Du Hí đang nói thật hay nói dối, nếu như cậu ta thật sự làm gì Yến Thanh Ti, vậy thì ...

Du Hí hừ một tiếng: "Cũng chỉ là một Nhạc Thính Phong thôi mà, có cái gì mà sợ, ngược lại tôi đây còn muốn nhìn xem hắn ta có bao nhiêu bản lĩnh đây."

"Tôi nói lại một lần nữa, cậu đừng có mà đụng vào cô ta, chơi không nổi đâu."

Nhà họ Du ở Hải Thành cũng được coi là một nhà có cơ nghiệp lớn, tiếng tăm lừng lẫy, huống chi nhà họ Du còn có một nhà ngoại tổ gia cực kì lợi hại. Tại Hải thành, nhắc tới Du thiếu gia bất cứ ai đều phải vui vẻ chào đón.

Du Hí từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, cưng chiều. Chưa một lần anh ta gặp phải một đối thủ thực sự, có xảy ra chuyện gì cũng có nhà anh ta nhảy vào cứu cánh, chưa từng nếm mùi vị thất bại, nhưng Yến Thanh Ti là một ngoại lệ.

Cho nên lâu ngày, cái tên Yến Thanh Ti đã trở thành cái gai trong lòng Du Hí, nếu anh ta không đem cây gai này nhổ đi thì anh ta chịu không nổi.

Nhưng mà... Du Hí đã quên Yến Thanh Ti chính là một thanh vũ khí sắc bén, có thể đem cô ta nuốt vào bụng nhưng cô ta sẽ phá bụng mà đi ra giết chết anh ta.

Du Hí cười lạnh một tiếng: "Thiều Quang, hai chúng ta là bạn, đều là đàn ông với nhau cả ai mà chẳng trăng hoa bay bướm, đừng có đứng trước mặt tôi mà giả bộ thanh cao, cậu so với tôi cũng chẳng tốt đẹp gì..."

Diệp Thiều Quang không lên tiếng, anh với Du Hí không giống nhau.

Du Hí đưa tay ôm lấy bả vai của Diệp Thiều Quang: "Nếu câu thật sự có ý với cô ta cũng không sao, chúng ta cùng tới, đàn bà dù sao cũng chỉ như bộ quần áo thôi mà, đàn ông ai chả có thể mặc, vừa vặn còn có thể khiến cô ta sung sướng muốn chết... tôi dám cam đoan, sau khi làm với tôi xong cô ta cũng không thèm nghĩ tới Nhạc Thính Phong kia nữa."

Sắc mặt Diệp Thiều Quang càng ngày càng khó xem, lạnh lùng nhìn Du Hí, nói: "Tôi lặp lại một lần nữa, cậu không thể đụng vào cô ta."

Chương 654. Nếu cậu dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ giết chết cậu

Du Hí khinh thường cười một tiếng, vất vả lắm anh ta mới đưa được Yến Thanh Ti tới đây, làm sao có thể buông tay: "Tôi cứ muốn đụng thì sao?"

Diệp Thiều Quang nắm chặt quả đấm: "Vậy tôi..."

Đột nhiên trên tầng vang lên một tiếng 'rầm', cắt đứt lời của Diệp Thiều Quang.

Diệp Thiều Quang với Du Hí nhìn nhau một cái, hai người co giò chạy lên tầng.

Đang chạy Diệp Thiều Quang nói: "Nếu Yến Thanh Ti xảy ra chuyện gì thì tôi không tha cho cậu đâu, Du Hí."

Du Hí cười lạnh: "Cậu còn nói không có ý gì với Yến Thanh Ti, thật không ngờ cậu lại là người như vậy, nếu ngay từ đầu cậu nói cậu có ý với Yến Thanh Ti, không chừng tôi còn để cô ta cho cậu, nhưng cậu...."

Diệp Thiều Quang cắt đứt lời của Du Hí: "Tôi có ý với Yến Thanh Ti hay không cũng không cần phải báo cáo cho cậu biết, cậu có thể chơi bất cứ người đàn bà nào nhưng ngoại trừ cô ta ra..."

Du Hí đột nhiên nói: "Vậy con nhỏ trợ lí kia có thể chơi chứ?"

Diệp Thiều Quang đột nhiên dừng bước chân lại: "Cậu dám đụng đến cô ấy, tôi --- giết chết cậu!"

Du Hí cũng không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu: "Mẹ... náo loạn cả nửa ngày hóa ra là.."

Câu kế tiếp anh ta còn chưa kịp nói vì đã đến trước cửa phòng ngủ, Du Hí đẩy cửa ra, hai người đồng thời chen vào.

Trong căn phòng trống rỗng, không có một ai!

Diệp Thiều Quang giận dữ hét lên: "Người đâu?"

Du Hí cũng luốn cuống, anh ta lật đệm giường, dưới gầm giường, tất cả mọi ngóc ngách của căn phòng đều không thấy ai: "Rõ ràng là ở trong đây..."

Bỗng nhiên một trận gió thổi qua khiến rèm cửa bay lên, Du Hí giật mình, nhảy lên kéo rèm cửa ra, quả nhiên cửa sổ đang mở rộng, mà lúc trước cửa sổ vốn được đóng kín.

Du Hí mắng: "Cửa sổ bị mở, chả lẽ cô ta nhảy từ cửa sổ xuống?"

Anh ta cúi đầu nhìn xuống dưới, bên dưới là bụi hoa, đen thui không nhìn được cái gì...

Du Hí hoảng hốt rồi, anh ta chỉ muốn vui đùa một chút với Yến Thanh Ti chứ không muốn xảy ra án mạng đâu.

Đột nhiên.... trên cổ cảm giác được lạnh lẽo, cái ót bị  người ta dùng lực đè xuống, sau lưng vang lên tiếng nói âm u lạnh lùng: "Phía dưới nhìn có đẹp không? Có muốn tôi đưa anh xuống đó chơi không?"

Thân thể Du Hí nháy mắt cứng đờ, nửa người anh ta đã nhoài ra khỏi cửa sổ, trên cổ là một con dao gọt trái cây, giờ cô ta chỉ cần dùng sức đẩy một cái, anh ta hoàn toàn có thể rớt xuống luôn.

Diệp Thiều Quang kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, làn da cô tái nhợt, cả người hư yếu, tay cầm đao vẫn còn đang run rẩy nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, trong mắt lạnh như băng, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.

Diệp Thiều Quang nhìn quần áo trên người cô vẫn còn nguyên không khỏi thở phào, may mắn, Du Hí còn chưa làm gì.

Cái tên này... chỉ giỏi tìm chỗ chết, đã nói rồi, Yến Thanh Ti không phải người dễ chọc.

Du Hí sợ hãi, một trận gió thổi qua, anh ta cảm giác được sự lạnh lẽo thấu xương, trên người lạnh phát run trong khoảng thời gian ngắn như vậy toàn thân đã có một lớp mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán nhỏ xuống rơi xuống bụi hoa.

Du Hí thật sự hoảng sợ, anh ta cảm giác được mình đang bên bờ sinh tử: "Cô .. cô... sao có thể tỉnh lại?"

Loại thuốc Du Hí dùng với Yến Thanh Ti có dược hiệu rất mạnh, có thể khiến người ta hôn mê cả một buổi tối, nhưng mà Yến Thanh Ti lại có thể tỉnh nhanh như vậy.

Con dao gọt hoa quả trong tay Yến Thanh Ti lướt nhẹ lên da thịt Du Hí để lại từng vết cắt nông, máu nhanh chóng rỉ ra từ vết thương: "Tỉnh lại mới có thể chơi với anh nha, bất tỉnh ... thì chơi cái gì? Chắc anh cũng chán ghét loại đàn bà trên giường mà cứ như khúc gỗ lắm nhỉ... tôi phối hợp với anh như thế, Du thiếu gia xem nên cảm ơn tôi như thế nào?"

Chương 655. Tôi muốn mạng của anh, anh cho sao?

Chỉ một câu nói mà khiến Du Hí đầm đìa mồ hôi lạnh, vết thương nhỏ trên cổ không đau đớn nhưng áp lực Yến Thanh Ti gây ra còn khiến anh ta thấy sợ hơn cả con dao trên cổ mình.

Người lảo đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, Du Hí chưa bao giờ gặp chuyện như thế này, từ nhỏ đã được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lớn lên, ai dám để cho anh ta chịu một chút xíu khó chịu nào?

Du Hí cảm nhận được sát ý tỏa ra trên người Yến Thanh Ti: "Cô để dao xuống đã, chúng ta ... từ từ nói chuyện một chút, cô muốn cái gì tôi cũng cho cô.."

Tay Yến Thanh Ti lại nhấn mạnh thêm một chút, đem đầu của Du Hí ấn xuống  thấp hơn: "Anh dám cử động, tôi lập tức đâm chết anh."

Giọng nói của Yến Thanh Ti sắc bén như một lưỡi dao, lúc nào cũng có thể đem người ta đâm thủng.

Hai chân Du Hí nhũn ra, không dám động đậy.

Bởi vì anh ta biết Yến Thanh Ti nói thật, cô ta nhất định sẽ làm... Diệp Thiều Quang nói đúng, ả đàn bà này.... quả thực là một con quái vật.

Du Hí run giọng nói: "Yến Thanh Ti... Yến Thanh Ti, cô bình tĩnh một chút, tôi biết hôm nay bắt cô là tôi không đúng, chúng ta thương lượng một chút... cô muốn tiền, muốn nhà, muốn có tài nguyên, muốn gì tôi đều đồng ý hết."

Yến Thanh Ti cười nói: "Nhưng tôi không muốn thì phải làm sao? Mấy thứ này người đàn ông của tôi cũng có, tôi muốn bao nhiêu anh ấy sẽ cho tôi bấy nhiêu, tại sao phải muốn của anh?"

Yến Thanh Ti mỉm cười, tiếp tục nói: "So với những thứ kia, hình như tôi càng muốn mạng của anh, người anh em ... anh cho tôi được không?"

Yến Thanh Ti không nghĩ tới người bắt cóc cô là Du Hí, rõ ràng cô với Du Hí chỉ gặp nhau có mấy lần, trừ một lần khiến anh ta có chút mất mặt ra còn lại không hề có chút ân oán nào.

Sau lần đó Du Hí không tiếp tục dây dưa, Yến Thanh Ti cho rằng giữa hai người không có khúc mắc nào, ai biết anh ta lại ghi thù lâu đến vậy.

Diệp Thiều Quang đứng một bên lạnh mắt nhìn, mắt thấy Yến Thanh Ti không gặp nguy hiển, nỗi lo trong lòng anh ta cũng coi như được giải quyết.

Về phần Du Hí, lần này cậu ta đúng là quá đáng, thế nên Diệp Thiều Quang sẽ không giúp đỡ.

Yến Thanh Ti sẽ không giết người, nhưng mà cũng phải để cho cô ta xả giận đã.

Yến Thanh Ti nhớ tới bàn tay của Du Hí đụng chạm lên người cô thì cảm thấy kinh tởm, dù cho anh ta chưa kịp làm gì cô, nhưng Yến Thanh Ti cũng không chịu nổi, giống như... cô không thể nào tha thứ cho bất cứ một thằng đàn ông khác chạm vào mình.

Yến Thanh Ti nheo mắt lại nhìn Du Hí, thật muốn cắt xuống một cái, đem đầu và cổ anh ta cắt đứt.

Diệp Thiều Quang nhìn ánh mắt Yến Thanh Ti bắt đầu đỏ lên, vội vàng nói: "Yến Thanh Ti, bình tĩnh một chút..."

Lúc này Du Hí nghe thấy giọng nói của Diệp Thiều Quang, mới nhớ tới vẫn còn Diệp Thiều Quang trong phòng, chật vật hô lên: "Thiều Quang, Thiều Quang.... mau, mau cứu tôi .... chúng ta là bạn mà..."

Lúc Du Hí giãy dụa, trên cổ lộ ra một sợi dây chuyền màu bạc, chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, mặt dây truyền là hình lá ngân hạnh, nhưng chỉ có một nửa, gương mặt Yến Thanh Ti vốn đầy sát khí đột nhiên biến thành khiếp sợ, sợi dây chuyền kia...

Không ai biết giờ này nội tâm của Yến Thanh Ti chấn động lớn như thế nào, cô đột nhiên đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền, "Tôi muốn sợi dây chuyền này, coi như là đồ chuộc tội."

Nói rồi, dùng sức giật một cái, sợi dây chuyền đứt đôi, cứa đỏ cổ Du Hí.

Sắc mặt Du Hí đại biến: "Không được, không được... cái này không thể cho cô, đây là gia truyền..."

Du Hí còn chưa dứt lời, Yến Thanh Ti đột nhiên nhếch môi cười một cách độc ác, dùng sức đẩy một cái, Du Hí đã mất khống chế, rơi thẳng từ tầng 2 xuống.

Chương 656. Cô không sợ cậu ta ngã chết à?

Rầm một tiếng, Du Hí rơi xuống đất, sau đó kêu thảm một tiếng rồi không còn âm thanh nào nữa cả.

Yến Thanh Ti đứng trước cửa sổ, nhìn Du Hí rơi vào bụi hoa, phía dưới rất tối, không nhìn rõ được cái gì chỉ có thể loáng thoáng xem anh ta đang nằm ở hướng nào.

Diệp Thiều Quang không nghĩ Yến Thanh Ti sẽ thật sự đẩy Du Hí ngã xuống, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Cô không sợ cậu ta ngã chết à?"

Diệp Thiều Quang vươn người ra cố tìm xem Du Hí đang ở đâu, mắt của anh khá tốt nên có thể mơ hồ nhìn thấy Du Hí vẫn còn đang giãy dụa trong bụi hoa, chắc chắn chưa chết được mới thở phào.

Diệp Thiều Quang lúc này đã khẳng định, Yến Thanh Ti đúng là một người máu lạnh, nói đẩy là đẩy, may mắn nơi này chỉ là tầng 2, nếu cao hơn một chút thì chắc chắn Du Hí đã mất mạng rồi."

Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: "Sao lại là tôi đẩy rồi? Rõ ràng là anh ta tự mình trượt chân ngã xuống, anh ta có chết cũng không liên quan tới tôi, là do mệnh anh ta không tốt thôi."

Du Hí bắt cóc Yến Thanh Ti, muốn cưỡng gian cô, nếu như Du Hí còn muốn giữ mặt mũi, chắc chắn sẽ không đem những chuyện này nói ra.

Nếu không sẽ bị buộc tội, ngay cái tội có ý đồ cưỡng gian dù không thành công cũng đủ để anh ta không ngóc đầu lên nổi ở Hải Thành, mà không chỉ anh ta, thanh danh nhà họ Du cũng tụt dốc.

Du Hí sẽ không ngu đến nỗi đi báo cảnh sát rằng cô đẩy anh ta xuống, vì để che giấu chân tướng, bất kể Yến Thanh Ti có làm gì thì anh ta cũng chỉ cắn răng mà nuốt vào bụng.

Yến Thanh Ti mặt đầy phức tạp lật xem mặt dây chuyền kia, sợi dây này không được làm từ chất liệu quý giá nào, chẳng qua là một sợi dây chuyền bạc bình thường, hơn nữa cũng rất cũ, nửa dưới của mặt dây hình lá ngân hạnh đã trở nên nhẵn bóng, hiển nhiên là có một người thường xuyên vuốt ve nó.

Gia thế nhà họ Du như vậy, làm sao mà Du thiếu gia sẽ đeo loại đồ vật rẻ tiền như vậy?

Còn là... đồ gia truyền của nhà họ Du?

Sự xuất hiện đột ngột của sợi dây chuyền này giống như có cái gì đó xoẹt qua đầu óc hỗn loạn của cô.

Bởi vì từng có một sợi dây chuyền giống y như vậy, trước đây nó được đeo trên cổ mẹ cô.

Lúc mới nhìn thấy cô còn tưởng đó là sợi dây chuyền của mẹ cô.

Nhưng sau khi chạm vào cô mới phát hiện 2 sợi dây không phải là một, hoặc nói đúng ra... sợi dây chuyền này chuyền này với sợi dây mẹ cô đeo là hai nửa, hai cái ghép vào nhau sẽ được một hình lá ngân hạnh hoàn chỉnh.

Kí ức ngày bé của cô đều được cô nhớ kĩ, cô nhớ sợi dây chuyền trên cổ mẹ cô cùng sợi dây chuyền này chỉ khác biệt một chút xíu.

Chẳng qua, sau khi bà mất, sợi dây chuyền cũng biến mất theo.

Lúc đầu Yến Thanh Ti cũng không để ý, mẹ cô đã không còn thì một sợi dây chuyền có tác dụng gì.

Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ được, sau nhiều năm cô lại thấy được một sợi dây chuyền giống y như vậy.

Đây chỉ là sự trùng hợp... hay là giữa hai người có mối liên hệ gì.

Bất kể là mối liên hệ gì, Yến Thanh Ti đều cảm thấy cực kì quan trọng... chỉ cần tìm được đầu mối liên hệ là cô có thể đào ra được càng nhiều thứ.

Vì có thể phát hiện được thứ này, lần này có bị Du Hí bắt cóc cũng coi như là đáng giá.

Diệp Thiều Quang nhìn vẻ mặt phức tạp của Yến Thanh Ti, không biết cô đang nghĩ cái gì hay cô bị sợi dây chuyền kia kích thích cái gì.

Diệp Thiều Quang không biết sợ dây kia sẽ dẫn đến sự biến động như thế nào, mục đích của anh tới đây là để đưa Yến Thanh Ti an toàn trở về, về phần những việc khác anh không muốn hỏi tới cũng không muốn suy đoán nhiều, bởi vì có rất nhiều chuyện khi mà càng biết nhiều thì càng nguy hiểm.

Anh không suy đoán nhiều cũng không muốn suy đoán thêm.

Diệp Thiều Quang nói: "Nhà họ Du không dễ trêu đâu, cô đi nhanh đi."

Chương 657. Người tôi để ý không phải là cô

Yến Thanh Ti nm chặt dây chuyền, nhét vào túi: "Tại sao lại giúp tôi?"

Diệp Thiều Quang nói: "Coi như tôi... đột nhiên muốn lo chuyện bao đồng đi."

Yến Thanh Ti không lập tức rời đi, cô bới tung nhà Du Hí lên tìm đồ, cuối cùng tìm được mấy tấm hình chụp chung ở thư phòng Du Hí, toàn bộ đều là ảnh Du Hí chụp với cha mẹ từ lúc nhỏ cho đến lúc tốt nghiệp đại học.

Trong hình, cha mẹ Du Hí là một cặp vợ chồng vô cùng xuất sắc, nữ thì xinh đẹp động lòng người, nam thì anh tuấn nho nhã, rất là xứng đôi.

Yến Thanh Ti thả tấm ảnh xuống, nhớ kĩ khuôn mặt ba mẹ của Du Hí.

Diệp Thiều Quang biết Yến Thanh Ti muốn làm cái gì, nhưng không thể để cô ta tiếp tục ở lại đây thêm nữa: "Yến Thanh Ti, đi mau lên, nếu không thì cô sẽ chết ở đây đấy."

Diệp Thiều Quang đã hứa với Quý Miên Miên thì anh ta không thể nuốt lời, không thể để cho cô ấy chờ đợi vô ích.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Quang, Diệp Thiều Quang đột ngột tốt với cô như thế khiến cô không thể không đề phòng, người đàn ông này rất không bình thường.

Nhưng Diệp Thiều Quang nói đúng, cô phải nhanh chóng rời đi.

Yến Thanh Ti gật đầu, Diệp Thiều Quang liền túm lấy tay cô lao nhanh xuống lầu: "Tôi lái xe đưa cô ra ngoài, với thân phận của cô bây gờ mà để người ta phát hiện ra vào chỗ này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

Yến Thanh Ti nheo nhìn Diệp Thiều Quang: "Hôm nay anh hình như tốt với tôi quá thì phải, Diệp Thiều Quang rốt cuộc anh muốn gì?"

Diệp Thiều Quang nhìn vẻ mặt đề phòng của Yến Thanh Ti, bỗng nhiên bật cười: "Yên tâm đi, nếu tôi có ý gì thì cũng không phải với cô."

Thật ra mỗi khi nhìn thấy Yến Thanh Ti, Diệp Thiều Quang có cảm giác như đang nhìn chính mình vậy, hai người bọn họ rất giống nhau, đều là loại người sống trong u ám, tàn nhẫn, đối với một số người hay một số chuyện đều sử dụng những thủ đoạn vô cùng cực đoan.

Cho nên khi đứng trước mặt 'đồng loại', Diệp Thiều Quang có ảo giác như đang nhìn chính mình vậy.

Nhưng Diệp Thiều Quang cũng biết, loại người như bọn họ nếu tiếp tục u mê không chịu tỉnh lại thì kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì.

Yến Thanh Ti bắt được điểm mấu chốt trong câu nói của Diệp Thiều Quang: "Vậy anh có ý với ai?"

Diệp Thiều Quang cười một tiếng: "Đến lúc cần sẽ biết, tôi nói rồi, tôi không hại cô!"

Hai người vừa từ trong nhà đi ra, thì nghe được tiếng Du Hí rên rỉ trong bụi hoa, chứng minh anh ta vẫn còn sống, còn sống thì tốt, chết rồi mới khó giải quyết.

Diệp Thiều Quang giục: "Đi mau lên... một lúc nữa bảo vệ tuần tra buổi tối sẽ phát hiện ra anh ta, lúc đó cô muốn đi cũng không được."

Yến Thanh Ti ngồi lên xe, Diệp Thiều Quang lái xe đi ra ngoài, bảo vệ nhớ mặt của Diệp Thiều Quang, trực tiếp cho qua.

Diệp Thiều Quang lái xe ra đường lớn, thả Yến Thanh Ti ở một nơi có khá nhiều xe chạy qua để cho cô tự đón xe trở về, anh còn phải về biệt thự, không thể để Du Hí nằm ở đấy như vậy, nếu không một khi xảy ra chuyện... thì hỏng bét.

Diệp Thiều Quang nhìn Yến Thanh Ti vẫy xe lại, trước khi cô lên xe, anh ta nói một câu: "Yến Thanh Ti, tôi phải nhắc cô một câu, nhà họ Du không đơn giản đâu, sau này có làm gì thì đầu tiên hãy... suy nghĩ kĩ càng."

Yến Thanh Ti không lên tiếng, dừng lại một chút rồi khom người lên xe.

Lúc xe chạy, ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên những ánh đèn đường khiến khuôn mặt của Yến Thanh Ti đang ngồi trong xe lúc sáng lúc tối.

Tay cô vẫn sờ sợi dây chuyền kia.

Vốn nguyện vọng ban đầu của cô chỉ là báo thù cho mẹ, nhưng hình như ... mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, vượt qua những tính toán ban đầu của cô. Dần dần trở nên mất khống chế.

Du Hí, nhà họ Du...

Đầu mối này nhất định phải tra được.

...

Chương 658. Không cua được cô ta mà còn suýt nữa bồi luôn cả mạng của mình vào

Diệp Thiều Quang lắc đầu, anh biết Yến Thanh Ti sẽ không buông tha cho đầu mối kia, nếu như anh ta là Yến Thanh Ti đại khái chắc cũng không chịu từ bỏ.

Chẳng qua là ....

Diệp Thiều Quang khởi động xe, bất kể là chuyện gì anh cũng không muốn nghĩ nữa.

Diệp Thiều Quang lần thứ hai lái xe về khu biệt thư, bảo vệ ngạc nhiên, anh chỉ nói anh để quên đồ nên quay về lấy.

Về tới biệt thự của Du Hí, Diệp Thiều Quang mở đèn pin trên điện thoại lên, đi tới bụi hoa tìm tòi một hồi rốt cuộc cũng thấy được Du Hí đang nằm bất động.

Trông cậu ta thật thảm hải, chưa nói đến khuôn măt đẹp trai thành như nào, vấn đề mấu chốt là... bụi hoa bên dưới cửa sổ là hoa nguyệt quí, mà loại hoa nà ... có gai! Tưởng tượng một chút là biết, Du Hí nằm giữa bụi hoa toàn gai cứng ngắc thì sẽ có bộ dạng gì.

Diệp Thiều Quang liếc mắt một cái rồi cũng không dám nhìn cậu ta nữa, quay đầu qua chỗ khác, thở dài gọi: "Còn sống không?"

Cả người Du Hí co quắp, không biết là rốt cuộc đã bị thương vào chỗ nào trên người, chỉ biết cứ đụng một cái là đau, nhớ tới lúc nãy Diệp Thiều Quang thấy chết không cứu, Du Hí tức giận đến cả người phát run: "Mày ... mà ...cút..."

Tuy là Du Hí ngã từ lầu hai xuống, nhưng tính ra thì cũng ngã không nặng lắm, dẫu sao độ cao cũng không cao lắm hơn nữa lại ngã vào bụi hoa, trọng lực cũng có giảm bớt nếu không thì anh ta làm sao có thể còn nói chuyện được.

Diệp Thiều Quang bình tĩnh nói: "Cậu có chắc là muốn tôi cút không, không cần tôi gọi xe cứu thương?"

"Mày ... đồ khốn ....khốn nạn..." Du Hí nói những lời này mà cả người run rẩy, trong miệng đều là mùi máu tanh, anh ta đang rất sợ, sợ cảm giác khó thở quấn chặt lấy bản thân, sợ anh ta sẽ chết.

Diệp Thiều Quang biết bây giờ Du Hí đang hận anh muốn chết, nhưng không sao, Diệp Thiều Quang cũng không để bụng, cậu ta chẳng có gì để khiến anh phải bận tâm cả.

"Cậu đồng ý với tôi một chuyện, tôi liền gọi xe cứu thương cho cậu."

Du Hí không lên tiếng, cũng không có sức mà giơ tay lên nữa.

"Thật ra thì rất đơn giản, dù cậu có không đồng ý với tôi thì cậu cũng phải làm thế thôi, Yến Thanh Ti là do cậu bắt tới, cậu định làm gì với cô ta thì cậu rõ ràng nhất, cho nên.... tại sao cậu lại ngã từ trên tầng xuống, tôi nghĩ cậu nên kiếm một cái cớ cho hợp lí, kể cả cha mẹ của cậu, chắc cậu cũng không muốn người khác biết mình vì cưỡng gian một người đàn bà là làm ra những chuyện như này, đã thế không nhưng không thành công mà còn bị người ta ném xuống tầng."

Du Hí vừa nghe mà thấy lục phủ ngũ tạng đều đau.

Con mẹ nó, vốn định ngủ với cô ta mà kết quả ... suýt chút nữa thì bồi luôn cả mạng vào.

Không những thế, còn không được để ai biết chuyện này.

Du Hí cũng biết nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cái danh Du thiếu đừng có mong làm mưa làm gió ở cái đất Hải Thành này nữa?

"Tôi... đồng ý..."

Du Hí vừa dứt lời đã nghe tiếng của xe cứu thương, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều Quang, thằng điên này đã gọi 120 trước rồi, vậy mà vẫn còn bắt anh hứa hươu hứa vượn nữa,  đúng là đồ hồ ly tinh.

Xe cứu thương dừng lại, nhân viên cứu hộ nhảy xuống xe, chạy tới.

Diệp Thiều Quang nói với Du Hí: "Đừng tìm Yến Thanh Ti gây phiền toái nữa, cậu cũng thấy rồi đấy... cho dù tôi không đến, cậu cũng không ăn được cô ta đâu, không chừng còn bỏ luôn cả mạng, trên đời này tuy có rất nhiều đàn bà, nhưng có một số người cậu không thể đụng vào!"

Du Hí nhổ ra một búng máu, con mẹ nó, ông đây không cam lòng.

Du Hí được đưa tới bệnh biện, bác sĩ nhìn thấy vết thương trên người anh ta, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đây không phải là người bệnh nặng nhất họ từng nhận, nhưng .... thật sự là khó xử lí, trên người đều là gai đâm, muốn rút ra hết cũng phải hơn hai ba giờ

Diệp Thiều Quang đi theo Du Hí vào bệnh viện, đợi cha mẹ cậu ta tới mới rời đi.

Trước khi đi, Diệp Thiều Quang đứng ở ngoài nghe được câu chuyện ở trong.

Chương 659. Mặt dây chuyền cất giấu bí mật?

"Tại sao con lại bị như này, có phải bị ai bắt nạt hay không?"

"Không phải, con đứng hút thuốc bên cửa sổ... vô tình... rơi xuống..."

"Con làm sao mà lại không cẩn thận như vậy, ý... dây chuyền của con đâu?"

"Để... để ở nhà, không mang theo."

"Đồ quan trọng như vậy mà lại để ở nhà, khi nào về đeo ngay lên."

"Con biết... biết rồi..."

Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, xoay người rời đi

Sợi dây chuyền kia quả nhiên là có bí mật.

...

Lúc Yến Thanh Ti trở lại khách sạn đã muộn lắm rồi, toàn bộ người của tổ kịch không biết cô vừa trải qua cái gì, chỉ cho là cô quá kiêu ngạo nên không thèm nói với ai một câu đã tự tiện đi về.

Về khách sạn, không có bất cứ một ai, Quý Miên Miên còn chưa trở về, Tiểu Từ cũng vội chạy đi tìm người. Yến Thanh Ti muốn gọi điện thoại cho Quý Miên Miên mới nhớ ra điện thoại đã đánh rơi mất rồi.

Trong tay cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền kia, chặt đến nỗi các ngón tay đều đau. Lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng của khách sạn lại to lớn mà trống trải đến như vậy, trong lòng chợt hoảng loạn.

Bỗng Yến Thanh Ti thấy rất nhớ Nhạc Thính Phong, nếu có anh ở đây lúc này, cô nhất định sẽ không hoảng loạn đến như vậy.

Ngồi ở trên giường, Yến Thanh Ti mở lòng bàn tay ra, trong đó có mặt dây chuyền hình lá ngân hạnh, dưới ánh đèn còn có thể phản lại ánh sáng yếu ớt.

Mặt dây hình lá ngân hạnh thực ra cũng không tính là hiếm thấy, nhưng ở thời điểm rất nhiều năm về trước thì hẳn là rất ít.

Yến Thanh Ti cố gắng nhớ lại sợi dây chuyền của mẹ cô.

Cô không dám xác nhận trăm phần trăm hai mặt dây này ghép lại có thể lại hoàn chỉnh thành một chiếc lá không, nhưng ... có thể chắc chắn được ít nhất tám phần. Đây là một đầu mối, hẳn là mẹ cô có liên hệ với nhà họ Du.

Vén được một bí mật, nhưng màn sương mù phía sau lại càng thêm dày đặc.

Trong phòng rất yên tĩnh, không một bóng người, trái tim của Yến Thanh Ti vẫn đập rất nhanh.

Yến Thanh Ti mở cửa đi ra ngoài, cô cũng không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết bản thân muốn làm gì, cô chỉ cảm thấy bản thân không thể ngồi ngây ngô một chỗ thế này được.

Yến Thanh Ti bước đến của thang máy, đợi một hồi khi thang máy mở cửa, Tống Thanh Ngạn đi ra.

Hai người thấy đối phương cũng sửng sốt một chút.

Tống Thanh Ngạn là một người có mắt quan sát rất tốt, anh ta phát hiện trạng thái của Yến Thanh Ti không được ổn: "Cô... sao vậy? Hình như không được ổn lắm?"

Yến Thanh Ti không trả lời, cô nhìn chiếc di động mà Tống Thanh Ngạn đang cầm trong tay, nói: "Có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút được không, điện thoại của tôi.... bị rơi mất rồi..."

Tống Thanh Ngạn mở khóa rồi đưa điện thoại di động cho cô, Yến Thanh Ti nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

Cô gọi cho Quý Miên Miên, không bắt máy lại gọi cho Tiểu Từ, nói cho cậu ta biết cô đã về khách sạn, bảo cậu không cần lo lắng.

Yến Thanh Ti lại nói: "Tiểu Từ, em đến KTV tìm di động của chị, xem có tìm được không, nếu không thì mua một cái máy khác cho chị."

Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Thanh Ngạn, lần đầu cô phát hiện, ánh mắt của Tống Thanh Ngạn hết sức dịu dàng, trong suốt, không giống với tuổi thật của anh ta cho lắm.

Nhưng lại có thể mang đến cho người khác cảm giác yên tâm.

Ngoại hình của Tống Thanh Ngạn không đẹp quá mức những người đàn ông mà cô quen, mà là một người tuấn tú mang một chút trong trẻo lạnh lùng, tựa như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh ta cũng đều không quan tâm.

Trừ những lúc quay phim ra anh ta rất ít khi nói chuyện với những diễn viên khác, không có scandal, cũng không có tin tức trái chiều.

Yến Thanh Ti nhìn anh ta, mọi sự nóng nảy, hoảng sợ trong lòng từ từ bình tĩnh lại.

"Tôi có thể gọi thêm một cuộc nữa được không?"

Chương 660. Không có em là chạy đi chơi đêm đúng không?

"Có thể."

Yến Thanh Ti do dự một chút, gọi cho Nhạc Thính Phong.

Đợi một lúc lâu mới có người bắt máy.

"A lô..."

Yến Thanh Ti nghe được giọn nói của Nhạc Thính Phong, còn kèm theo một ít tiếng cười huyên náo rồi còn có tiếng nhạc, Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn đồng hồ, mẹ nó, giờ cũng hơn nửa đêm rồi, còn đi ra ngoài chơi đêm cái gì, cô còn thiếu chút nữa là bị người ta...

Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: "Anh đang ở đâu? Có phải không có em ở đấy nên anh không chút kiêng kị mà chơi đêm đúng không?

Nhạc Thính Phong nghe được giọng của Yến Thanh Ti còn tưởng là mình nghe nhầm, vội vàng nhìn lại dãy số, không đúng mà.

"Thanh Ti? Là em à"

"Hừ, giờ ngay cả giọng em mà cũng không nhận ra?"

Nhạc Thính Phong nghe được lời châm chọc của Yến Thanh Ti liền vội vàng ra khỏi phòng, giải thích: "Hôm nay có một vụ làm ăn, anh đang ở Bích Lan Đình không phải là mấy chỗ kiểu kia, anh có phải loại người ấy đâu?"

"Cái này phải hỏi chính anh thôi."

Giọng của Yến Thanh Ti có chút lạnh, con người luôn có thói quen xả giận với người thân cận với mình.

Yến Thanh Ti cũng giống như vậy, cô bị Du Hí làm cho sợ hãi cùng tủi thân mà lại không có chỗ để xả, cô gọi cho Nhạc Thính Phong để mong có chút an ủi, nhưng... anh ta lại đến mấy chỗ như vậy.

Trong lòng Yến Thanh Ti tự nhiên sẽ không vui, dù biết Nhạc Thính Phong sẽ không làm như vậy, cũng biết anh chỉ đang bàn công việc mà thôi.

Bất cứ ai một khi đã thả lỏng tâm trạng nhất định sẽ trở nên tùy hứng, sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì khác.

Nhạc Thính Phong nhận ra Yến Thanh Ti có chút không ổn, anh xoa xoa cái trán có chút căng, dịu dàng, nói: "Bảo bối, làm sao vậy, có phải có chuyện gì không vui không? Anh gọi điện cho em mà sao em không nhận, đây là số của ai?"

Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, cô không nên nổi giận với Nhạc Thính Phong, bình tĩnh lại nói: "Điện thoại của em rơi mất rồi, mượn tạm người ta gọi cho anh, không có chuyện gì đâu em cúp máy trước."

Yến Thanh Ti không dám nói nhiều, cô sợ nói càng nhiều sẽ càng buồn bực, cô cần khống chế cảm xúc của mình.

Nhạc Thính Phong cau mày nói: "Thanh Ti, em chờ một chút, nói cho anh, em làm sao vậy?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Em không sao, mấy ngày nữa là em về, đợi em về rồi nói. Em đi mua điện thoại rồi gửi số cho anh sau, cứ vậy đi, gặp sau, đúng rồi đây không phải điện thoại của em, anh đừng gọi lại."

Yến Thanh Ti không đợi Nhạc Thính Phong nói gì, trực tiếp cúp máy.

Cô trả lại di động cho Tống Thanh Ngạn: "Xin lỗi, làm lãng phí thời gian của anh rồi."

Tống Thanh Ngạn nhàn nhạt cười một tiếng: "Khách sáo quá..."

Lúc nãy anh ta quan sát Yến Thanh Ti, cảm thấy tâm trạng của cô kém vô cùng, đang cố nhẫn nhịn chứ không bùng nổ, tựa hô cô vừa trải qua cái gì đó không tốt.

Yến Thanh Ti không biết nên nói gì, Tống Thanh Ngạn cũng không mở miệng, hai người đều có chút lúng túng.

Tống Thanh Ngạn còn chưa rời đi, mở miệng hỏi cô: "Hình như cô có chuyện không vui, tôi có thể giúp gì không?"

Yến Thanh Ti :"Cũng không có gì... chắc là tôi nghĩ nhiều quá, thành ra có nhiều áp lực."

Tống Thanh Ngạn nói: "Áp lực đều là tự mình tạo ra cho mình, nhưng mà ... một người có áp lực mới có thể khiến mình trở nên tốt hơn, có mục tiêu để theo đuổi con người ta mới tốt lên được."

Yến Thanh Ti cười: "Điều này... rất có đạo lý, nhưng mà áp lực của tôi... hình như chỉ khiến người ta kém đi thôi."

Áp lực của cô đều là báo thù, là suy nghĩ xem làm cách nào để hãm hại người khác.

Tống Thanh Ngạn ngập ngừng một chút rồi nói: “Cô… kì thực rất tốt, là người tốt nhất mà tôi từng thấy trong cái giới giải trí này.

< Chương trước Chương sau >
Mục Mục

Tạo ngày 20/11/2016, Cập nhật ngày 04/04/2017

141

awesome

11

nice

89

loved!

22

lol!

22

funny

12

fail!

11

omg

11

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote