Chương 4 Kí ức ùa về

- Cha...cha...đừng đi! Đừng đi mà...

Nhỏ đuổi theo khóc lóc thảm thiết để giữ cha lại, đến một đoạn nhỏ thấy cha ở bên kia đường, không nghĩ ngợi gì, nhỏ liền chạy qua, nhưng có ai đó gọi nhỏ, kêu nhỏ dừng lại cùng lúc có một chiếc xe ô tô lao đến nhỏ chẳng kịp phản ứng gì, cảm giác trống rỗng, nhỏ như một chiếc nam châm hút chiếc xe vào mình. Sau đó mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ nghe được tiếng ai đó gào thét: "đồ ngốc, cẩn thận" hòa cùng tiếng thắng xe, hỗn loạn, tất cả rất hỗn loạn...Chỉ khi ngã khỏi giường thì nhỏ mới thoát khỏi giấc mơ đầy ám ảnh đó. Nhỏ cảm giác tim mình thắt lại, mồ hôi đầy trán, nước mắt cứ rơi, rất sợ hãi, dường như không thể thở nổi nhỏ dùng tay đấm đấm vào ngực. Tại sao giấc mơ đó giống như thật vậy, nhỏ từng gặp tai nạn có phải từ đó bị ám ảnh, nhỏ cứ mãi suy nghĩ mọi thứ ngày càng rối. Nhỏ không biết mình bị tai nạn như thế nào, chỉ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tay chân bị trầy xước, bị gãy xương đòn va sau đó là những cơn đau, không ai nói cho nhỏ biết về vụ tai nạn, cả mẹ nhỏ cũng vậy.

Cha là trụ cột của gia đình, người mà cô bé thường tâm sự, chia sẻ những việc nhỏ nhất, cha luôn rất tâm lý và luôn động viên nhỏ mỗi khi gặp khó khăn, thất bại. Có một lần nhỏ suy sụp nhất là trượt kỳ thi học sinh giỏi huyện môn Toán, nhỏ cảm giác như mình rơi xuống vực sâu đen tối nhưng cha như tia sáng xua đi màn đen u tối đó, cha an ủi nhỏ: " Thi cử là việc may rủi không đánh giá được hết thực lực, con thi học sinh giỏi mà, con phải tự hào chứ, đó là sân chơi giữa những người giỏi với nhau, thi rớt không có nghĩa là thất bại, là con không giỏi, mà là con chơi không giỏi bằng các bạn. Vì vậy con phải cố lên. Cười lên nào con gái của cha."

Nhìn nụ cười hiền của cha nhỏ thấy rất ấm áp, ôm chầm lấy cha thầm hứa sẽ cố gắng hơn nữa. Nhỏ không biết sau nụ cười hiền từ có chút yếu ớt đó, cha nhỏ phải chịu đựng căn bệnh đang ngày đêm hành hạ, mọi người trong gia đình ai cũng biết trừ nhỏ. Nhìn không khí trong gia đình khác lạ, lại thấy chị hai và mẹ thường lén khóc, nhỏ nghi ngờ có chuyện gì đó, tình cờ thấy sổ khám bệnh của cha kết luận bệnh là "K gan", là bệnh gì nhỏ không biết. Chạy lại hỏi chị hai :"K gan là bệnh gì vậy hai?". Ánh mắt ngạc nhiên rồi pha chút u buồn, Hằng rưng rưng đáp:" là...là ung thư gan đó, ngốc à". Hai chị em ôm nhau khóc nức nở, những ngày mẹ cùng cha đi điều trị bệnh, hai chị em ở nhà phải cố gắng tự lập, tội nghiệp nhất là chị hai vừa học vừa phải lo cơm nước, chăm sóc nhỏ, đôi khi nhỏ phải cố gắng kìm nén khi ăn những món ăn sáng tạo của chị, nhỏ cảm thấy mình như chuột bạch vậy, có chút đáng thương.

Sau ba lần xạ trị, bác sĩ bảo tình hình rất lạc quan, cha cũng khỏe hơn, mọi thứ vẫn như bình thường và không khí trong nhà rộn ràng, tươi vui hơn. Bệnh tình của cha nhỏ không hề kể cho ai biết kể cả Phương và Thơ vậy mà có lần chịu không nổi nhỏ đã khóc sướt mướt kể cho hắn nghe. Còn để cho hắn ôm ấp an ủi, lúc đó nhỏ không thấy ghét hắn thay vào đó là một cảm giác ấm áp, như cảm giác mà cha ôm nhỏ vào lòng và xoa đầu nhỏ mỗi khi nhỏ mít ướt.

Hạnh phúc không được bao lâu thì niềm đau lại đến, bệnh của cha tái phát, mọi thứ như sụp đổ, những gì cha hứa với nhỏ, những lời hứa của cha, nhìn cha đau đớn ôm chị hai vì biết mình sắp ra đi, nhìn cha yếu ớt ăn từng muỗng cháo do nhỏ đúc, nhìn cha ánh mắt cuối cùng khép lại bỏ lại gia đình yêu thương, ánh mắt không đành lòng ấy nhỏ mãi khắc ghi ...tất cả, tất cả hình ảnh ấy như ùa về làm tim nhỏ đau nhói, nước mắt rơi tự lúc nào. Lúc này nhỏ muốn có vòng tay ai đó ôm chặt lấy nhỏ và xoa đầu nói mọi thứ sẽ ổn thôi. Ôm chặt Teddy, nhỏ khóc sướt mướt, sao lại nhớ cha đến thế này, sao giấc mơ đó cứ ám ảnh nhỏ, nó là thật hay mơ nhưng sao nhỏ không thể phân biệt được.

Nhỏ lại thức khuya online với chàng hotboy mà không biết nhan sắc thật sự có hotboy không...Hai người nói chuyện rất hợp ý, nói đến quên cả trời đã sáng rồi. Nhỏ lại trễ xe buýt, bình quân một tháng nhỏ trễ xe có 12 đến 13 lần mà nguyên nhân chính là do thức khuya online. Đón chuyến xe kế tiếp, nhỏ ngạc nhiên khi thấy Thiên Vương cũng đi trễ, cậu ấy là người rất kỹ luật, rất hiếm khi gặp cậu ấy trên chuyến xe "muộn màng" này. Ngồi gần Thiên Vương mà cả hai chẳng nói chuyện với nhau, chuyến xe dài 30 phút sẽ chán lắm, nhỏ tưởng tượng đầu mình tựa vào vai cậu ấy, ngủ một giấc thật ngon lành trên bờ vai êm ả đấy, những tia nắng chiếu vào mặt làm cho nhỏ khẽ nhíu mài, cậu ấy sẽ dùng tay che đi, đôi tay lớn che cả bầu trời, che chở nhỏ.

- Này!...dậy đi, em định lợi dụng anh đến khi nào nữa?

Giọng nói lạnh lùng, cộc lốc đó làm nhỏ thức giấc, thì ra là nhỏ ngủ thật và đang mơ. Nhưng những gì nhỏ mơ đều là thật, nhỏ xấu hổ đến không nói được lời nào, phải chịu lép vế trước hắn. Nhỏ làm mặt dày xem như chưa từng xảy ra chuyện gì buông một câu rồi xuống xe.

- Bây giờ bạn học cùng khối với tôi đó. Xưng hô cho đàng hoàng nhé. Tôi không hề lợi dụng bạn, chỉ là thể xác lúc đang ngủ vô thức xem bạn như cái gối thôi.

Nhìn nấm lùn rõ ràng rất xấu hổ nhưng vẫn cố chấp tỏ ra bình thường làm cho lòng Thiên Vương xao động. Không chỉ có nấm lùn cố chấp mà cả bản thân cậu ta cũng đang cố chấp theo đuổi, lý trí bảo ngừng suy nghĩ về cô ấy nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về cô gái có trái tim sắt đá ấy.

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote