Kaito, cậu em trai, mặt mày nhăn nhó đưa tay che miệng, dường như cậu vừa hồi tường lại cảnh tượng đó.

Thấy người anh trai, Rikuto, cũng chống tay lên cằm với vẻ mặt khó chịu, Yuzuki vô thức tưởng tượng đến nó rồi nhíu mày.

“Chậc…… Chắc kinh khủng lắm. Vất vả cho các em rồi.”

Yuzuki vừa dứt lời, khuôn mặt hai anh em liền dãn ra.

Tuy hay than vãn nhưng một khi đã bắt tay vào công việc, hai người họ sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Yuzuki rất tin tưởng hai anh em đó và giao phó cho họ nhiều loại công việc.

Nishiuchi Rikuto và Kaito là anh em song sinh cùng trứng, hai người họ giống nhau đến mức người ngoài nhìn vào khó có thể phân biệt được. Hiện tại họ để kiểu tóc xù, Rikuto tóc đỏ, Kaito tóc vàng nên có thể dễ dàng phân biệt được hai anh em, tuy nhiên, kể cả khi họ không nhuộm tóc, Yuzuki vẫn có thể phân biệt được.

Đó là vì ba người học cùng trường từ cấp ba đến đại học, hai anh em Nishiuchi là đàn em kém Yuzuki một tuổi. Họ quen biết nhau cũng đã gần tám năm. Nhờ thời gian quen biết dài như vậy nên anh có thể tự tin rằng mình hiểu rõ như nắm trong lòng bàn tay những nét khác biệt trên gương mặt giống nhau một cách thần kỳ cũng như cá tính và thói quen nhỏ nhặt nhất của họ.

Nếu năm đó, khi còn học cấp ba, hai anh em Nishiuchi không cứu Yuzuki khỏi việc bị bạn cùng lớp bạo hành thì đã không có chuyện họ gặp gỡ nhau. Anh trở nên thân thiết với hai “ân nhân cứu mạng” của mình, cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, đối với Yuzuki, họ là hai cậu đàn em đáng yêu, nhưng xuất thân của họ tuyệt đối không thể gọi là đáng yêu được. Ông của hai anh em là thủ lĩnh băng Seirin – một tổ chức yakuza với số lượng thành viên lên tới hàng trăm, là băng đảng có tầm ảnh hưởng mạnh nhất vùng Kantou.

(T/N: Kantou: vùng nằm ở phía Đông của đảo Honshu, Nhật Bản, gồm 7 tỉnh, trong đó có Tokyo.)

Và bố của hai anh em cũng nối bước gia tông trở thành thủ lĩnh băng Nishiuchi, một nhóm nhỏ dưới trướng băng Seirin.

Thế nhưng, vì Rikuto và Kaito hoàn toàn không có hứng thú với việc làm ăn của gia đình nên họ bỏ nhà đi, chấp nhận làm một công việc với mức lương bèo bọt, thuê một căn hộ giá rẻ và sống tự lập.

Mức lương bèo bọt…… Vấn đề này thì Yuzuki cũng không còn cách nào khác. Yuzuki rất biết ơn hai người đó vì đã theo anh mà không oán thán một lời, cho dù anh không thể trả một khoản thù lao khiến họ thoả mãn.

Cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, Yuzuki thở dài, anh đứng dậy, định vào nhà bếp pha cho họ chút đồ uống.

-----

Tóc xù

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 30/03/2017, Cập nhật ngày 01/08/2017

1

awesome

0

nice

3

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote