Có một thứ tình yêu, đã ước định là phải trân trọng.

 

 

Hiện tại, 20/8/2016

 

8:00AM

 

Rèm cửa màu kem phấp phới bay theo nhịp điệu nhẹ nhàng của gió, khung cửa kính đón nhận ánh mặt trời hệt như một đứa trẻ nhỏ thích thú dưới cái ấm áp của thiên nhiên. Màu xanh mơn của những chậu cây nhỏ li ti bên bậu cửa làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiếng nhịp tim đều đặn vang lên một cách máy móc cũng khiến người nghe cảm thấy ngột ngạt, những con số duy trì ở chế độ bình thường không ngừng nhấp nháy trên màn hình đen đen quen thuộc. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy gò, Chấn Phong khẽ đặt lên đó một nụ hôn mang hương vị của sự yêu chiều. Đôi mắt sâu hoắc ẩn chứa mảng đen lắng động, sự tĩnh lặng trong đáy mắt tưởng chừng bị xiềng xích giam cầm ở nơi tận cùng. Thời gian như liều độc dược ngầm ngấm vào cơ thể con người những lúc người ta không để ý, sau đó dần dần lan tỏa mọi ngóc ngách, ăn sâu đến từng tế bào đến mức cơ hồ nuốt chửng chúng. Khóe miệng bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, Chấn Phong trầm giọng:

 

- Vẫn còn muốn ngủ sao?

 

Tại sao lại yêu em?

 

Anh cũng chưa tìm ra nguyên do.

 

Em biết không, thật ra từ lâu trái tim này đã không còn là của anh nữa rồi!

 

Nó rất ương bướng, nhất quyết không chịu nghe lời anh.

 

Nó rất cũng khó hiểu, ngoan ngoãn cùng anh bất chấp tất cả.

 

Tận cùng của sự đau đớn chính là mất đi cảm giác nhận dạng nỗi đau. Có một loại gai nhọn vô hình nhưng chẳng hề vô dụng, độc tố của loại gai ấy cực mạnh nhưng có khi chẳng hề có tác dụng. Màu xanh của chất diệp lục tồn tại trong loại gai ấy không chỉ bị hấp thu mà còn được chuyển hóa cho đến khi biến thành màu đen u đục. Từng chút, từng chút một. Thứ gai nhọn vô tâm đâm những nhát chí mạng lên cả cơ thể không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Ấn mạnh vào lỗ hỏng, cố gắng trườn bò đến những nơi sâu thẳm nhất để cái đau thấm vào từng tế bào như sợ người ta không thể cảm nhận được sự đau đớn. Từng chút, từng chút một. Màu đen của chất độc dần dần tan chảy, hòa quyện vào dòng lưu thông tuần hoàn của máu tươi để trộn lẫn cảm giác đau đến tột cùng và cảm giác bị tê liệt hoàn toàn. Giống như một con quỷ địa ngục thèm khát mùi đau thương, muốn nhắm nháp hương vị đau đớn cùng cực như một thú vui tao nhã để thỏa mãn cơn khát. Vùi dập rồi lại rút lui, hệt những đợt thủy triều ào đến xong dửng dưng biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào nhưng cố tình chà xát mạnh vào vết thương còn mới tinh.

 

Thật muốn để em nhìn rõ nỗi đau mà anh đang phải chịu để em cảm thấy có lỗi mà mau chóng chữa trị vết thương này cho anh, sẽ không để em cảm nhận hết thảy tình yêu từ con tim mềm yếu để rồi trở nên hư hỏng khi vô tâm hưởng thụ một mình.

 

Mùi vị này anh cũng đã tự mình nếm trải đủ, em có biết là cảm giác nó đáng sợ thế nào không? Trước đây, anh chưa từng nghĩ sẽ có đều gì dọa bản thân sợ chết khiếp. Nhưng mà bây giờ thì có rồi, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là nhìn người mình từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời dần dần rời xa mình trong khi chính mình rốt cuộc chẳng biết có thể làm được gì ngoài việc mang trên người cảm giác bất lực đáng ghét.

 

Em cái gì cũng giỏi, và giỏi nhất là rất biết cách hành hạ người khác.

 

Anh cái gì cũng giỏi, và giỏi nhất là rất biết cách chịu đựng sự hành hạ của em.

 

Suy nghĩ của anh.

 

Cảm xúc của anh.

 

Cả trái tim của anh nữa.

 

Tất cả đều đã nằm trong tay em.

 

Nghe theo em.

 

Hãy tỉnh lại có được không?

 

Vì…

 

Anh sắp kiệt sức rồi...

 

Cạch!

 

- Bệnh viện của tôi không chừa phòng cho cậu nằm đâu.

 

Đẩy cửa bước vào, Gia Huy trừng mắt nhìn Chấn Phong một cái rồi ôm bó bách hợp đặt lên bàn như thường ngày vẫn làm. Ba ngày nay công việc bận rộn, Gia Huy chút nữa đã quên mất bản tính ương bướng của một kẻ rất khó khuyên bảo. Sau khi giải quyết mọi việc đâu vào đó, anh liền nhận được tin tình báo từ y tá trực nhật phòng bệnh đặc biệt bảo rằng có người tiếp tục bỏ bữa. Khoảng thời gian trước đó, Gia Huy luôn làm việc với hai thân phận khác nhau mà ngay cả anh cũng chẳng hiểu vì sao lại biến bản thân thành ra như thế. Bác sĩ kiêm luôn phương diện bảo mẫu, khó khăn lắm anh mới có thể khiến cho khúc cây cứng đầu Chấn Phong chịu thể hiện chút ít ỏi ngoan ngoãn mà ăn uống đúng giờ giấc. Cứ nghĩ khi hình thành thói quen ăn đủ bữa thì ai kia sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng ngày tiếp theo. Nhưng, thực tế không phải vậy. Gia Huy vì công việc của mình bận bịu ba ngày liên tiếp, kết quả nhận được tin có người tiếp tục bỏ bữa. Há chẳng phải bao công sức của anh trước đó đều mang ra đổ vào lòng đại dương ư? Có cảm giác giống như bị thất thu, nghĩ rằng con heo mình nuôi sẽ trở nên mập mạp và được giá thì lại bị chính con heo đó phản bội kéo giá thành thấp xuống.

 

Đến khi đã cắm toàn bộ hoa vào chiếc bình thủy tinh trong suốt, Gia Huy khoanh hai tay trước ngực tiến đến trước mặt Chấn Phong:

 

- Còn ngồi lì ở đó?

 

- Sao vẫn chưa tỉnh?

 

- Ba ngày không ăn, cậu muốn tự giết mình đúng không?

 

- Có phải quá lâu rồi không?

 

- Cứ như vậy, đến khi cô ấy tỉnh lại thì cậu là người phải nằm xuống.

 

- Cho tôi một móc thời gian nhất định.

 

- Tôi cũng rất muốn biết.

 

Ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Chấn Phong, Gia Huy ủ rũ cất giọng. Nhìn gương mặt hồng hào tưởng chừng đang chìm mình vào giấc ngủ kia thật khiến người ta lầm tưởng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng hiện thực thì luôn tàn độc với tất cả mọi người. Lúc nghe cô gái này được đưa vào viện, Gia Huy cứ ngỡ đã nghe lầm. Khi tận mắt trông thấy rồi, cả người anh tựa một cánh bồ công anh trước gió. Trở nên nhẹ bẫng và mất phương hướng. Mọi trật tự bị đảo lộn hoàn toàn, lần đầu tiên trong cuộc đời bác sĩ anh cảm thấy mất tự tin. Nhưng cuối cùng mọi việc cũng diễn tiến một cách tốt nhất có thể, tình trạng nguy hiểm được ngăn chặn kịp thời cũng là lúc anh bất giác thở phào nhẹ nhõm trút đi tảng đá đang đè nặng trên ngực. Nói đi nói lại, cũng chính thời gian là nguyên do khiến con người trở nên khổ sổ thế này đây!

 

Một người, một ghế.

 

Mỗi người, một tâm trạng.

 

Đưa mắt nhìn mông lung, Gia Huy lẳng lặng nhớ lại một đêm đầy sao lấp lánh. Đó là một đêm tuyệt đẹp, đêm đầu tiên anh trải qua cùng với người con gái mà anh trao tặng tình cảm. Đêm đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Người con gái đó ngồi cùng anh trên bãi cỏ xanh rì trong khuôn viên bệnh viện – một địa điểm không mấy lý tưởng – và thuyên luyên kể về một-người-khác không phải anh. Mặc dù cảm thấy mình thật ngốc khi giả vờ không đau để lắng nghe những lời nói của cô về người khác, nhưng căn bản vẫn là anh không cách nào bỏ lại cô ngồi một mình ở đó.

 

Đến bây giờ Gia Huy thôi tự hỏi, liệu rằng giữa cô và người-khác-kia có phải là tình yêu?

 

Anh biết.

 

Đó là một câu hỏi ngu xuẩn.

 

Giữa họ không tồn tại khoảng trống cho kẻ khác xen vào, giữa họ có những sự quan tâm tưởng chừng không tồn tại, giữa họ có những cuộc cãi vả tuy vô lý nhưng cuối cùng lại hết sức có lý, giữa họ xuất hiện một mối nối vô hình nhưng hữu hình. Còn rất nhiều thứ nữa ở họ mà Gia Huy chẳng cách nào nhớ hết hay giải thích được.

 

Những điều đó, nếu không là tình yêu, vậy có thể là gì chứ?

 

Nam châm trái cực yêu nhau được không?

 

Không thể.

 

Anh nghĩ là có thể.

 

Câu trả lời của em hết sức rõ ràng…

 

Câu trả lời ấy khiến anh trở nên tê dại...

 

Anh tuy biết trước câu trả lời nhưng vẫn luôn tự phủ nhận...

 

Em đã giúp anh khẳng định một cách chắc nịch…

 

Không chút do dự…

 

Bởi…

 

Trong lòng em chỉ có người đó…

 

Anh cũng biết, biết rằng nam châm trái cực không thể nào yêu nhau. Chúng sinh ra đã tồn tại dưới tư cách hai đường thẳng nằm song song và ngược chiều nhau, cho nên vĩnh viễn chẳng cùng hướng về một phía hay thậm chí là ngoảnh lại nhìn nhau. Nhưng em biết không, một trong hai thỏi nam châm kia sẽ vì không đành lòng mà quay đầu lại nhiều lần chỉ để được trông thấy đối phương. Anh tình nguyện làm thỏi nam châm kia, vì em mà quay lại nhìn cho dù bản thân thực sự rất đau. Chắc sẽ vài năm nữa thôi thì anh sẽ có thể quên được tình cảm dành cho em. Hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ anh quên được khi mà tình cảm đó như đã hòa làm một với nhịp đập của trái tim. Có người nói anh ngu ngốc si tình quá mức. Chẳng sao cả. Chỉ cần anh biết là được. Không phải ngu ngốc si tình quá mức, mà bởi vì người đó là em cho nên anh mới cam tâm tình nguyện. Tình yêu đích thực không phải không tồn tại, là do nó tồn tại quá bí ẩn mà người ta thì ngại quá trình tìm kiếm cho nên mới không trông thấy. Tình yêu đích thực không phải chỉ những người thực sự yêu thương nhau mới cảm nhận được, đôi khi đơn phương một ai đó với cả trái tim xuất phát từ những gì chân thành và bình dị nhất cũng là một dạng của tình yêu đích thực.

 

Thanh xuân này được quen biết em.

 

Được biết đến tình yêu đích thực.

 

Chẳng hề lãng phí.

 

Hết giờ nghỉ, Gia Huy lại tiếp tục quăng mình vào công việc.

 

Khung cảnh quen thuộc lại tiếp tục tái diễn, Chấn Phong đứng quay lưng về phía giường bệnh. Hướng ánh mắt u buồn ra bầu trời rộng lớn như muốn nhìn xuyên thấu qua từng cụm mây xốp mịn, con ngươi đen láy sâu hoắc từ khi nào chỉ còn độc mỗi dư vị của nỗi buồn dày đặc.

 

Gió nhè nhẹ luồng vào trong giang phòng cô quạnh, hoang mang nép lại bên mép giường trắng ngó nhìn gương mặt an nhiên đang chìm vào giấc ngủ yên bình. Để ý một chút liền thấy những ngón tay nhỏ nhắn bất ngờ cử động, khẽ khàng xuất hiện ở vài giây ngắn ngủi sau đó liền quay về với trạng thái ban đầu.

 

Hơi ấm từ ánh nắng lan tỏa, bao bọc cả cơ thể như muốn ủ ấm.

 

Sự tĩnh lặng giăng lưới, ngoan ngoãn ngồi lại vẽ ra bức tranh mang sắc thái dễ chịu.

 

Mi mắt dần dần lay động, hết một lần rồi lại thêm một lần nữa.

 

Ánh sáng lạ sau quãng thời gian dài chợt khiến đôi mắt cảm thấy chán ghét, khép mở vài ba cái biếng nhác mới có thể làm quen với đám ánh sáng nghịch ngợm. Nhãn cầu cứ thể đảo qua đảo lại vài vòng giúp chủ nhân của nó xác định được vị trí hiện tại, tiếp nhận thông tin quan trọng xong rồi truyền đến cho não phân tích. Ngủ lâu như vậy dĩ nhiên khiến cho cổ họng khô khốc, miệng muốn đưa ra yêu cầu nhưng khi quay đầu liền trông thấy một bức tranh tuyệt đẹp ở trước mắt, không trốn khỏi hạnh phúc.

 

Sẽ có một lúc nào đó…

 

Bạn ao ước…

 

Người đầu tiên mình được nhìn thấy…

 

Sau bau lâu ngủ vùi…

 

Là người bạn yêu nhất…

 

Và…

 

Cũng chính là…

 

Người yêu bạn nhất…

 

Bỏ mặc thời gian trôi qua, Di Hân vẫn im lặng quan sát bóng lưng của anh. Cô nhớ da diết chất giọng trầm ấm và những câu nói mang dấu ấn của riêng anh, cô nhớ da diết những lời trách móc đầy dịu dàng khi anh phát hiện cô phạm sai, cô nhớ da diết nụ cười của anh mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt cô và dỗ ngọt cô bằng vô vàn cách thức, cô nhớ da diết những hành động yêu chiều mà anh chỉ dành riêng cho mỗi mình cô tận hưởng, cô nhớ da diết mùi hương quen thuộc của anh, nhớ da diết mọi thứ thuộc về anh.

 

Anh ở đó, rất gần.

 

Mỗi một khoảnh khắc hiện tại đều vô cùng chân thật, Di Hân lúc này mới ý thức được bản thân đã không còn chìm đắm vào những giấc mơ của quá khứ ngọt ngào đã giam giữ cô bao lâu nay. Tuy không biết được chính mình đã ngủ lâu đến nhường nào, nhưng Di Hân lại âm thầm cám ơn giấc ngủ này vì nó là chiếc đồng hồ cát giúp cô có thể quay ngược thời gian trở về những hồi ức in sâu trong tim. Thời gian qua, cô lần lượt du hành trong không gian và tham lam hưởng thụ lại hương vị hạnh phúc khắc khoải trong câu chuyện của chính mình.

 

Từng cho rằng tình yêu rất xa vời.

 

Nhưng hóa ra tình yêu chỉ cách ta một bước chân.

 

Buồn cười khi nghĩ lại bản thân của những tháng ngày trước đây, cũng nhờ vào dấu ấn đáng quý này mà Di Hân đã giải mã tất tần tật mọi thứ về cảm xúc của cô dành cho Chấn Phong. Anh là người quan trọng nhất trên thế gian này, bởi vì Di Hân biết rõ sẽ đau đớn ra sao khi vô tình để lạc mất anh, không có anh thì cô tồn tại trên đời này đâu còn có ý nghĩa gì.

 

Phong, em yêu anh!

 

Em yêu anh!

 

Nói bao nhiêu lần, đều không đủ.

 

Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu đến vậy, cũng xin lỗi vì đã bỏ anh một mình trải qua nỗi đau thương này mà không làm được gì cho anh cả. Anh và em không bỏ lỡ thời gian, chỉ là do em ngốc nghếch hoài nghi tình cảm chân thành giữa hai chúng ta cho nên mới làm anh đau lòng. Khi đó là em tình nguyện vì anh mà hi sinh, vì em sẽ chết mất nếu như chứng kiến cảnh anh rời khỏi nhân gian. Em biết mình thật ích kỉ khi chọn cách làm người hi sinh nhưng ngoài nó ra thì em không còn nghĩ được gì khác, vì em không muốn anh là người phải nằm ở đây. May mắn thay, nhờ có anh nên Ngài Diêm Vương kiên quyết từ chối tiếp nhận em, đồng ý trả em trở về lại bên vòng tay anh. Bù đắp lại mọi mất mác cho anh chính là nhiệm vụ của em, và mang lại niềm vui cho anh cũng chính là nhiệm vụ của em, hai ta rồi sẽ tạo ra thật nhiều những hồi ức đẹp đẽ lưu giữ vào câu chuyện của chúng ta.

 

Em tin…

 

Hai chúng ta…

 

Chắc chắn…

 

Mãi mãi hạnh phúc bên nhau…

 

Cho hai tay vào túi, Chấn Phong chậm rãi xoay người.

 

Ý thức cơ hồ bị đóng băng, anh bất động giương mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt người yêu như thể không tin vào những gì đang trông thấy. Khắc kế tiếp, khóe môi lập tức cong lên vẽ ra một nụ cười hoàn hảo sau bao ngày bị chủ nhân vứt vào ngăn quên lãng. Ngập trong đôi mắt là vô vàn tia sáng hạnh phúc, lấp lánh và trong veo như mặt nước của buổi sớm vào xuân. Chờ đợi khi mà không biết sẽ phải chờ đợi trong bao lâu thật sự đáng sợ, nhưng kết quả mà nó mang lại khiến cho con tim như vỡ òa trong những cảm xúc ngọt ngào.

 

Tán lá xanh ngoài kia chợt lay động, ve vỡn tia nắng cuối ngày.

 

Mây dần tan, để lộ vùng trời đỏ rực.

 

Những người yêu nhau thật lòng, đi mãi một vòng rồi cũng về bên nhau.

 

Trên đời này chẳng có điều gì có thể dễ dàng đạt được, mà nếu dễ dàng đạt được thì chúng ta cư nhiên sẽ không thực sự biết trân trọng nó. Như hai người này tất cả mọi thứ điều không hề dễ dàng, đến cuối cùng khi đã về lại bên nhau thì lại càng thêm thấu hiểu nhau hơn và trân trọng nhau hơn. Không phải không yêu, ngay từ đầu đã lún sâu vào cảm giác yêu thương chân thành, yêu quá nhiều cho nên mới đánh lạc hướng trái tim bằng cách phủ nhận nhất thời khẳng định ngầm.

 

Nhoẻn miệng cười, Di Hân nhẹ giọng khó nhọc:

 

- Anh… đã làm gì với em vậy, tại sao ngay cả mơ… em cũng chỉ toàn nghĩ đến anh?

 

Rót một cốc nước đưa đến môi Di Hân, Chấn Phong khẽ:

 

- Còn em, em đã làm gì với anh hả?

 

- Mê hoặc.

 

Sau câu nói ngây ngô đùa vui, Di Hân liền rơi vào cái ôm quen thuộc. Bên tai là hơi thở nam tính cùng với thanh âm dịu dàng khó quên, chỉ muốn vĩnh viễn ở trong cái ôm này cảm nhận nhịp đập của đối phương và lắng nghe mãi những từ ngữ trầm ấm. Giống như bị chuốc say đến quên cả sự tồn tại của những thứ khác, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của người trong lòng.

 

- Anh nhớ em!

 

- …

 

- Đừng rời xa anh nữa.

 

- Em hứa.

 

Ngoan ngoãn gật đầu, Di Hân vòng tay ôm chặt lấy Chấn Phong.

 

- Cũng đừng vì anh mà để mình bị thương.

 

- Em… không hứa, vì anh cũng đâu thể nào bảo đảm với em… rằng anh sẽ không vì em mà để mình bị thương đâu đúng không?

 

Nghĩ nghĩ, Chấn Phong buông Di Hân ra rồi mờ ám nhìn thẳng vào mắt cô:

 

- Vậy về sau chúng ta dành toàn bộ thời gian ở yên trong nhà, chịu không?

 

- …

 

Mua dây buộc mình.

 

Chui đầu vào rọ.

 

Những cụm từ đó không ngừng khoáy động đầu óc Di Hân, nhưng tuyệt nhiên không hề khiến cho niềm hạnh phúc bất tận trong lòng bị che mờ. Đôi khi yêu một người không cần đến những lý do nhưng khi đã muốn hi sinh vì người mình yêu thì một vạn lý do chất đầy cũng trở nên không đủ.

 

Một lần nữa ôm chằm lấy Di Hân, Chấn Phong thì thầm:

 

- Thật tốt!

 

Mỉm cười, cô hạnh phúc tựa đầu vào vai anh.

 

- Em yêu anh.

 

Không cần nói quá nhiều, chỉ cần chân thành cảm nhận.

 

Thế giới này rộng lớn cách mấy vẫn không đủ khả năng ngăn cản những nhịp yêu thương tìm được nhau và quấn quít bên nhau đến tận cuối đời, khi đã thật lòng yêu thương một ai đó thì cho dù có cố tình đẩy người đó rời xa thế giới của chúng ta vẫn không cách nào đẩy được trái tim ta thôi không hướng về người đó.

 

Hồi ức là báu vật và cũng là món quà vô giá của thanh xuân mà mỗi chúng ta đều xứng đáng được có.

 

Vòm trời đỏ rực bắt đầu chuyển sắc.

 

Tinh tú vội rủ nhau khoác lên mình màu của tia sáng.

 

Chúng thật đẹp.

 

Chúng đang thì thầm nói với mọi người.

 

Kể cho họ nghe về đoạn hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân.

 

Hồi ức của anh…

 

Hồi ức của em…

 

Và hồi ức của hai chúng ta!

 

 

w.END.w

 

< Chương trước
Não Cá

Tạo ngày 25/04/2017, Cập nhật ngày 23/06/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote